Chap 16: Lá thư

    Khoảng 7 giờ sáng tại Bắc Kinh, cả thành phố đang rất náo nhiệt vì những tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi trên những con đường bị tắt nghẹt, pha thêm tiếng đùa vui náo nức của đám học trò đang đi đến trường. Đây chỉ là khung cảnh thường nhật, không có gì phải kể đến, nhưng nếu đã kể đến thì chắc chắn phải có nguyên do. Trong dòng xe tấp nập đan xen lẫn nhau vẫn nổi bật lên chiếc BMW màu trắng, bởi vì đây là một trong những hãng xe nổi tiếng nhất ở Đức... hiếm khi lại xuất hiện trước mặt đương nhiên là phải nổi bật rồi.
Người ta cứ tưởng chủ nhân của chiếc xe này phải là một ông chủ vô cùng giàu có, sang trọng, ăn mặc lịch lãm, phong thái khác người. Nhưng khi nhìn thấy thì không ai có thể tưởng tượng được đó chỉ là một cậu thanh niên vẫn còn là học sinh cấp 3? Đánh giá bề ngoài thì hắn ta tuổi còn nhỏ nhưng đã một mình sở hữu chiếc xe này, quả thật đáng kinh ngạc! Là trung tâm của mọi ánh nhìn xung quanh, Lina ngồi bên cạnh không hề thoải mái chút nào, ngược lại còn rất ngại ngùng, khó xử, nó quay đầu nhìn tên tài xế với vẻ mặt khó coi:
"Này, chúng ta sẽ trễ học đấy".
"Hư, ai bảo cô lên đây ngồi làm gì?".
"Nếu không phải do cô Vương bảo, tôi có chết cũng không lên". Lina cau có trả lời, nguyên do cũng bởi vì ở gần hắn nó luôn cảm thấy bất an, bởi vì hắn chính là người xấu xa trong mắt nó.
"Vậy sao?". Karry khẽ nhếch môi, khuôn mặt hắn anh tú, đôi mắt híp lại ẩn chứa đầy xấu xa, khó nắm bắt, khóe môi khẽ cong lên, cho dù nhìn hắn không cười cũng như đang cười, là nét đẹp mê hồn khó ai có được. Cũng là kiểu gian manh, mức độ nham hiểm ít ai có thể sở hữu.
Sau câu hỏi lại của hắn vừa rồi, Lina dường như bị mê hoặc, bản thân không thể khống chế nữa, cứ nhìn hắn chầm chầm. Bỗng nhiên Karry thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, hắn tăng tốc độ lên đột ngột rồi lao nhanh như điên trên đường cao tốc, đến lúc Lina hoàn hồn thì mới biết mình đã đi qua chỗ kẹt xe lúc nãy từ lâu vì hắn đã đổi đi con đường khác. Nó hốt hoảng, sợ hãi, vội vã thắt chặt dây an toàn vào rồi nhắm mắt thầm nghĩ: "Con người này là ở độ tuổi bằng mình sao? Bản thân vẫn còn trẻ mình không muốn cái mạng này rơi vào tay một tên liều lĩnh như vậy đâu!". Lina mím chặt môi, sắc thái tái nhợt, chỉ nhắm mắt chứ không dám hé hờ, trọn chuyến đi này chỉ phụ thuộc vào cái tên xác mạc ấy, hắn chết cũng không sao nhưng đừng cố ý kéo theo ai nữa chứ!?
Thoáng chốc đã ra đến đường cái, cách vài chục mét nữa là đến trường Nam Khai. Karry lại bất thình lình tự ý đạp phanh gấp gáp dừng lại một chỗ ven đường, cũng may Lina đã thắt chặt dây an toàn từ trước chứ nếu không đã hôn tấm kính chắn gió trước mặt rồi.
"Này, sao cậu lại tùy tiện muốn làm gì là làm vậy hả?". Lina tức tối quay lại nhìn hắn.
"Xuống xe". Không trả lời Lina, ngược lại hắn còn bình tĩnh bảo người ta xuống xe. Bình thường chỉ đáng ghét, bây giờ lại tàn nhẫn gấp bội.
"Cái gì?". Có phải hắn muốn chọc cho Lina tức chết không? Nó không kiềm được mà lớn tiếng "Cậu lấy tư cách gì bảo tôi, cô Vương bảo tôi ngồi thì tôi nhất định sẽ không xuống, còn chưa đến trường thì tôi xuống đây làm gì?"
"Đừng có lấy mẹ tôi ra làm bảo hộ cho cô, bây giờ không phải ở nhà, cũng chỉ vô ích thôi". Bây giờ Karry mới quay sang nhìn nó, giọng vẫn trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra "Đây là xe của tôi, cho ai ngồi và không cho ai ngồi là quyền của tôi, cô có tư cách sao?". Hắn nhướng mày, giọng đắt thắng, đôi mắt tràn đầy sự khiêu khích nhìn Lina "Cô đừng quên khi không ở nhà thì tôi chính là Đại Thủ lĩnh toàn quốc, nghĩ thử xem bây giờ hai chúng ta cùng đến trường thì sẽ thế nào? Làm trò cười cho bọn họ à?"
"Cậu...". Toàn bộ mọi lí luận của Karry đều làm Lina bị thuyết phục, nó không còn gì để nói, lại ngược ngạo đi đồng tình với hắn ta. Nhưng bản thân không muốn phải cúi phục trước mặt hắn nên nó tức giận bước ra khỏi xe, mạnh bạo đóng cửa xe lại không chút nương tay, dù sao cũng phải vớt vác lại phần nào đó cho mình "Tôi xuống xe không phải vì nghe lời cậu... chỉ là tôi cũng không muốn đến trường với người xấu xa như cậu thôi".
Lina tội nghiệp phải đi bộ đến trường, hắn ta thì tàn nhẫn chạy xe đi một mình, còn tự cười vì bản thân quá lợi hại nữa. Hại người ta phải vắt chân vắt cổ lên mà chạy cho kịp giờ, đến nơi phải thở hì hục như người sắp chết, bản thân lại đắt thắng cười trên nỗi đau của người khác, hắn quả là một người vô lương tâm.
Jackson nhìn thấy Lina chỉ còn phần xác mà mất đi phần hồn đang tiến lại gần mình, cậu ôn nhu đứng dậy nép cho nó vào và ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp hỏi bị làm sao thì nó đã gục ngay xuống bàn, đầu đập cái bung không chút thương tiếc, nhưng không còn sức để soa dịu nữa, cứ mặc kệ chỉ cần sống sót là tốt rồi. Tất cả cũng tại vì cái tên xấu xa kia, nghĩ đến thôi là nó đã không chịu được, lập tức quay xuống nhìn tên sau lưng chầm chầm, ánh mắt đăm chiêu rực lửa, có phải muốn giết người hay không? Karry nhìn nó bỗng bật cười, cả lớp đều theo kỳ tích ấy mà ngạc nhiên, Karry cười thì ai cũng sợ, ngay cả Roy và Jackson còn tái mét tháo chạy đến bên kia.
"Mày lại nữa rồi Karry!" Roy sợ hãi nhìn hắn, tay chỉ chỏ lung tung.
"Sáng nay mày đã uống thuốc chưa hả?". Jackson mặt mày lấm tấm mồ hôi, vuốt ve hỏi hắn. Cứ thế mà cả lớp có một trận cười rang, Karry vì xấu hổ mà trở nên nóng nảy, ba người họ vậy mà cãi nhau.
Lina cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười, bao nổi uất ức lúc nãy dường như cũng tan biến đi, là một người dễ dãi như vậy thì khó sống lắm đó nha Lina.
Trong lúc vô tình, chợt nhìn thấy dưới học bàn của mình có thứ gì đó kì lạ, nó tò mò cầm lên thử xem... Là một phong bì? Lina xé đầu phong bì ra, bên trong có một tấm giấy có viết chữ, đọc là... "Lina, hẹn gặp cậu ở sân thượng, 8 giờ, phải nhớ đến đó". Kiểu như có ai đó muốn gặp mình, nhưng chẳng có một thông tin nào cho biết đó là ai, không biết có phải là người nó quen biết hay không. Cất tấm thư đi, nó nhìn xung quanh và loại trừ hết thẩy mọi người ở đây, vì bây giờ là 7 giờ 50 phút, sẽ không ai có thể lên kịp đó bây giờ để gặp mình. Lina bèn lấy lịch học hôm nay ra, thì ra tiết đầu hôm qua đã thông báo cả trường đều được nghĩ vì những giáo viên này phải họp. Như vậy người gửi thư cũng được nghĩ y như thế, nó đứng dậy và bước ra khỏi chỗ.
"Cô đi đâu vậy?". Jackson đang bị Karry tấn công thì vội vàng hỏi khi nhìn thấy người cùng bàn của mình định ra ngoài. Nghe vậy, cả ba đều dừng lại nhìn nó, tự dưng cảm thấy bối rối không biết phải nói sao, Lina qua loa trả lời:
"Tiết đầu hôm nay không phải đã được nghĩ sao, vậy nên tôi ra ngoài kiếm gì đó ăn cái đã".
Nó đã nói như vậy thì cũng không ai nghi ngờ gì, bọn họ thì tiếp tục vật vã, còn nó thì nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Người gửi lá thư này rốt cuộc là ai, cách nói chuyện sao lại có vẻ thân mật như vậy?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top