Chap 13: Đối mặt

    Cả căn nhà đột nhiên trở nên trầm mặc... Karry từ từ thả tay Lina ra, toàn thân cứng đờ, đôi bàn tay run rẫy nắm chặt lại cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Vương.
-Cái... cái gì? Mẹ... Mẹ vừa gọi ai là Tiểu Hy?
-Hả? Còn ai nữa chứ? Đây đương nhiên là Tiểu Hy, người mà con vừa về nhà đã vội vàng muốn gặp người ta đấy... Có phải con bất ngờ lắm không? – Bà Vương lại giở giọng chọc ghẹo hắn. Nhưng vẻ mặt của hắn lúc này không có một chút biểu hiện gì gọi là vui, chỉ vừa nghe bà Vương trả lời xong, hắn liền xoay người đi lên phòng:
-Con cần phải bình tĩnh một chút.
Nhìn bước chân gấp gáp của hắn cùng với vẻ mặt lúc nãy thì cũng rõ để biết hắn đang bị sock rất mạnh, đến độ phải một mình đi bình tâm, chứ nếu không sẽ bùng nổ không kịp đỡ. Karry bỏ lại Lina đứng ở đó, không nói đá động thêm tiếng nào. Nhìn nó bây giờ còn hơn cả một con rùa đang cố nấp mình trong cái mai, nhưng trên người nó không có cái mai nào cả bởi thế nên mới cảm thấy bản thân ở đây rất bị dư thừa, nỗi sợ sệt lúc nãy khi bị Karry lôi đi còn chưa dứt, hai chân đứng khép nép, mặt cúi gầm xuống, hai tay đan vào nhau. Bà Vương nhìn nó mà bật cười:
-Con sao thế Tiểu Hy? Lại đây nào! – Bà Vương hòa nhã nắm tay Lina đến ngồi xuống bên cạnh mình, đến lúc này mà nó vẫn còn chưa thể nào thoải mái thả lỏng ra được, thấy vậy bà cười nói lời an ủi – Không sao đâu, chắc vì lâu quá mới gặp lại con nên nó mới cư xử như thế, lát nữa thì sẽ không có chuyện gì rồi, con yên tâm đi ha, cứ giao lại cho cô...
-Không đâu ạ...
-Hả? – bà Vương ngạc nhiên hỏi
-Không... không phải vậy đâu ạ... thật ra... con và cậu ấy... là học chung lớp – Lina cố gượng để nói ra sự thật với bà Vương nhưng không ngờ bà ấy lại trợn mắt lên nhìn nó.
-Cái... cái gì? – rồi bỗng nhiên sắc mặt bà thay đổi hẳn ra – Thật vậy sao Tiểu Hy? Thế thì tốt quá rồi, vậy thì hai đứa đã quen nhau trước rồi còn gì, giờ chỉ cần nhận ra nhau nữa là xong ngay thôi – cứ tưởng bà ấy sẽ như thế nào, ai ngờ lại còn tung hứng hơn cả lúc đầu cơ. Lina thở dài lắc đầu, nếu đều giống như cô nói thì dễ quá rồi, nhưng đó chính là điều khó nhất đấy. Ngay cả nó còn không thể chấp nhận thì con người kia làm sao có thể?
-Con xin lỗi, bây giờ con phải lên phòng đây ạ - Lina đứng lên cầm lấy cặp của mình rồi lễ phép chào bà Vương.
- Đúng rồi ha, con cũng nên lên phòng nghĩ ngơi đi... À, phòng của Tiểu Khải cũng ở ngay bên cạnh phòng con đấy – bà Vương mỉm cười nói với nó, nhưng đáp lại thì vẻ mặt của nó không hề ổn chút nào!
-Không phải chứ!!! – Lina thét lên trong lòng rồi nặng nề bước lên từng nhấc thang một.
Karry khi về phòng, đóng cửa lại xong thì hắn liền nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, đây là để nội tâm được giao hòa không cấu xé, mức cảm xúc trào dâng đến nổi không kiềm lại được, không phải vì quá kích động mà là vì quá sock. Ở Lina, có hai điều mà hắn không thể nào tin được là Chu Tiểu Hy:
Thứ nhất: tính cách – Chu Tiểu Hy trong mắt hắn là một cô bé rất đáng yêu, nói chuyện với hắn vô cùng dịu dàng, luôn bên vực cho hắn. Còn Lina, cô ta thô lỗ, cọc cằn, đa số toàn là quát tháo vào mặt hắn... nói chung không có điểm nào giống cả.
Thứ hai: kính – Chu Tiểu Hy lúc còn nhỏ đẹp nhất là ở đôi mắt, cô bé ấy rất thận trọng với đôi mắt của mình, rất thường hay đi khám xem mắt có bị gì hay không, chỉ một chút bụi bay vào mắt là cô ấy sẽ khóc nấc lên đòi rửa này rửa nọ. Còn Lina, cô ta đang đeo kính, đây là một điều không thể nào chấp nhận, nếu như cô ta là Chu Tiểu Hy thì sẽ không bao giờ để cho mình bị tật cận thị cả.
Còn về lý do Karry để yên cho Lina có thể ở trong căn nhà này, không nói đá động gì đến nó thì cũng bởi vì bà Vương nói nó là Chu Tiểu Hy... chứ nếu không hắn đã đuổi nó ra khỏi đây từ lâu rồi.
Hiện giờ đối với tình trạng của Lina cũng không khác gì hắn cả. Lúc còn nhỏ Tiểu Khải trong mắt nó là một cậu bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ, còn hay khóc nhè... Dù là cái tính khóc nhè đó lớn lên không còn nữa thì chí ít đối với Chu Tiểu Hy, Vương Tuấn Khải luôn rất xem trọng, cậu ấy sẽ không bao giờ đối xử với cô bé đó như nó bây giờ, ngược lại tính cách của hắn vô cùng tàn bạo, xấu xa, lạnh lùng, vô lương tâm... nói chung đều đáng ghét.
Cả hai không ai có thể chấp nhận ai, dù có ngồi suy nghĩ đến đâu thì sự thật vẫn đang chờ họ, đó chính là... cả hai người đều đang ở chung trong một căn nhà. Nga, chuyện thú vị như vậy mà để người khác biết thì sẽ thế nào đây ta?
Tối đến, bàn ăn đều đã được dọn sẵn, vậy mà đích thân Vương phu nhân lại phải lên gọi hai đứa con này xuống dùng bữa, có phải nghịch đạo quá hay không? Bà đến phòng của Lina trước và gọi cửa:
-Tiểu Hy à!
-Dạ thưa cô - Lina liền mở cửa ngay và trả lời
-À, bữa tối cô đã cho người dọn ra rồi, con qua gọi Tiểu Khải rồi cùng xuống ăn chung nha – nói xong bà liền quay đi, Lina vui vẻ gật đầu:
-Dạ, con sẽ xuống ngay!
Nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Lina đứng ngẫm nghĩ một lát thì chợt thét lên – A, không phải chứ, cô vừa bảo mình đi gọi hắn á?
Vì lúc nãy nó chỉ lo nghe cô bảo đi ăn cơm chứ đâu hề để ý đến câu sau đó làm gì, bây giờ nghĩ lại... đúng thật là hại người mà! Khổ sở rồi đây, nhưng cô nhờ mình như vậy không lẽ không làm, lại phải bắt cô lên gọi nữa thì sao được. Tính làm sao, tính làm sao đây a! Lina lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng của Karry, đôi lúc đưa tay lên định gõ thì lại thôi vì không dám, tự dưng cảm thấy rất bất an, lại sinh ra cái khoảng cách đáng ghét này, đúng thật là phiện phức mà! Vẫn còn đang loay hoay tìm cách giải quyết thì bất ngờ cánh cửa mở ra, Lina liền đứng bất động nhìn hắn, còn hắn thì giật mình đứng sững người. Hắn liền cau mày nhìn nó hỏi:
-Cô làm gì trước cửa phòng của tôi vậy hả?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top