Chap 11: Nhiễu loạn thần kinh
Từ ngày gặp được tên Đại Thủ lĩnh ác độc đó, cuộc sống của Lina đều bị đảo lộn lên, không một chút nào được yên ổn, giờ lại phải tùy thuộc vào hắn, một chút ung dung tự tại cũng không còn. Dù sao cũng chỉ là cái chức phận, vậy mà lấy ra hù dọa người ta. Lại còn nữa ấy chứ, cũng vì bản thân tự chuốc họa, hôm đó say xỉn làm chuyện không suy nghĩ, bây giờ thì phải nhận hậu quả rồi a! Ngay bữa ăn của người ta vào buổi sáng cũng bị hắn làm cho mất đi, nếu nói về hắn chính là đáng ghét muôn phần, không có chỗ nào ưa được cả mà.
Ba người đang đứng ở đó chờ Karry nói chuyện điện thoại ở bên kia, trong thời gian đó Lina đã dùng để nghĩ xấu bao nhiêu điều về hắn, quả thật tức cười! Một lúc sau hắn quay trở lại với khuôn mặt đa cảm, nhìn hắn không phân biệt được là đang buồn hay đang vui ...
-Ai gọi cho mày thế? – Roy nhìn hắn hỏi
-Là mẹ của tao, bà ấy bảo tao hôm nay về nhà – Karry vừa cất điện thoại vào túi vừa trả lời, nghe hắn nói thế, hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau
-Gì chứ? Khi không cô lại bắt mày về nhà? Không phải là có chuyện gì đó hay sao? – Jackson tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn. Karry có chút sững người, không hiểu tại sao bản thân lại không muốn nói ra, cho dù trong lòng rất kích động khi nghe tin Tiểu Hy đã trở về, nhưng dù sao cũng muốn gặp trước rồi mới dẫn đến nói với Roy.
-Tao cũng không biết, khi nào có thì tao sẽ nói cho tụi mày nghe sau.
Đứng suốt buổi ở đó, chỉ có thể nghe bọn họ nói chuyện, Lina tự nhiên cảm thấy bản thân đang bị dư thừa, có phải đang bị xem như bọt biển không?
-Này, các cậu định đứng ở đây đến khi nào, 5 phút nữa là vào lớp rồi đấy – nó cau mày phùng má nhìn ba người họ.
Cuộc hội thoại còn chưa kết thúc thì đột nhiên bị chen ngang, lại nhìn thấy vẻ mặt Lina rất khó chịu, Roy bật cười rồi bảo:
-Đi cùng chúng tôi thì cô sợ cái gì?
-Đồ ngốc, đúng là chả biết cái gì hết – Karry lại giở giọng lên mặt
-Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi – Jackson hất cằm về phía thang máy, sau đó cả bốn người đều đi theo.
Cửa thang máy chỉ đóng lại được một lúc thì Karry lại kiếm chuyện bắt lên
-Quên mất, hôm qua cô sao lại nhanh chân như vậy hả? Cái cặp của tôi cô định đem về làm của riêng luôn à?
-Gì... gì chứ? Tôi chỉ là quên thôi, ai mà thèm lấy cái cặp rỗng không của cậu – Lina phùng má trả lời, nhưng ngay lập tức hắn liền nhếch môi
-À ha, không đánh mà tự khai luôn đấy nhá!
-Tôi.. tôi... - Lina bất chợt giật mình, sao tự dưng lại đi khai chuyện mình đã xem cặp của hắn chứ? Nó xấu hổ không nói được gì, vừa lúc này thì cửa thang máy bỗng mở ra...
Khi ấy ở bên ngoài có hai người nam sinh, bọn họ liền bắt gặp trong thang máy... ba Đại Thủ lĩnh lại đang trêu chọc một cô gái, à ha, tin nóng hổi vừa thổi vừa sock đây! Phát hiện có người, ba đại thủ lĩnh bên trong liền hóa thành ba khối hàn băng lạnh lùng bước ra, khí thế vẫn không hề suy sụp, hiên ngang phách lối. Hai người nam sinh ấy cúi đầu chào rồi một trong số đó lên tiếng:
-Chúng tôi xin lỗi nhé vì đã đến trễ - Lưu Chí Hoành (Thủ lĩnh hạng 5) cúi đầu rồi cười kiểu gượng ghịu nhìn ba người họ
-Tao cứ tưởng tụi mày sẽ mất tích luôn rồi chứ - Roy bước ra vỗ lên vai cậu ta giọng đùa cợt
-Đây là Đinh Trình Thâm – Thủ lĩnh hạng 7 có phải không? Lâu rồi mới gặp lại nhỉ - Jackson bước tới bắt tay người đứng phía sau của Lưu Chí Hoành. Cậu ta cũng bắt tay chào hỏi lại. Trong lúc này thì Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nhớ ra vẫn còn một người ở đây nha
-Còn cô gái này là...?
Khi nghe cậu ta hỏi thì sự hiện diện của nó mới được chú ý tới.
-Cô ta hả? Không cần để ý tới làm gì – Hắn lạnh nhạt nói rồi bước đi, để lại nơi nó một con dao đâm thẳng vào lòng ngực.
Sau đó mọi người cùng đi theo, Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Thâm đưa ba đại Thủ lĩnh đến nơi rồi mới trở về lớp của mình.
Khi đã ngồi vào chỗ, bây giờ mới thấy mặt Lina đã đen như cái đít nồi a! Kiểu giống như đang giận lẫy, vừa ngồi xuống nó đã lấy sách ra đọc, mặt cúi gầm xuống. Có chữ nào vào đầu hay không mà cặm cụi giữ vậy không biết!?
Ngồi trong lớp được một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khì... Roy liền quay qua nhìn Karry chầm chầm, hắn ta khó hiểu hỏi:
-Mặt tao có dính gì sao?
-Chuyện gì thế Roy?... – Jackson xoay người xuống nhìn cậu, rồi từ từ đưa mắt qua nhìn Karry
-Mày... mày vừa làm gì thế? – Roy ấp úng chỉ vào hắn
-Tao? – hắn ta chỉ tay vào mình rồi bật cười lắc đầu – Tao có làm gì đâu chứ?
-Mày... mày vừa cười đấy có phải không? – Jackson trợn trừng mắt nhìn hắn
-Gì chứ? Hai đứa mày làm gì nghiêm trọng vậy? – Hắn xua tay, miệng không ngừng cười trả lời
Lúc này Lina quay xuống, nó nhíu mày vì đang trong giờ học mà sao bọn họ lại làm ồn như thế.
- Karry à, mày có cần tao đưa mày đến phòng y tế không? – Jackson lo lắng hỏi hắn. Nhưng hắn ta lại tiếp tục cười
-Hai đứa mày thôi đi, tao bình thường mà, à mà trưa nay tao muốn bao hai đứa bây ăn trưa, thấy thế nào?
Karry chỉ vừa dứt tiếng, Roy liền cương quyết trả lời:
-Không! Muốn mời tao ăn thì trước tiên mày phải nói mày đang bị gì, khai mau! Khi không mày cười thì ai không sợ chứ? – Roy kéo ghế sát vào hắn, để mặt đối mặt thẩm vấn
- Đúng thế, mày không giống người bình thường, vào một năm hiếm hoi lắm chỉ cười hai lần vào hai dịp đặc biệt nhất thôi, giờ tự nhiên lại....nói mau đi, có chuyện gì vậy? – Jackson cũng nghi hoặc tra hỏi.
-Không phải tao đã nói là không có chuyện gì rồi hay sao? - Hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, đúng là nghi càng sinh nghi mà.
Trong giờ học, tâm trạng của hắn hôm nay đặc biệt tốt nhưng lại đặc biệt làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhất là Lina, nó luôn cảm thấy không quen và còn cực kì khó chịu... "Cậu ta bị ấm đầu à? Chắc chắn không bình thường, dạo này thời tiết hay thay đổi, chắc tại vậy mà con người kia bị tâm thần trầm trọng, phải tránh xa mới được". Vừa suy nghĩ trong đầu nó vừa nhích ghế sang phía Jackson, cậu ấy lập tức có cảm giác đang bị ám sát a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top