[Longfic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 2

Sau buổi chiều hôm đó, Chan Yeol vẫn cứ suy nghĩ mãi về con người đó, cậu bé nhỏ con nhưng ngạo mạn đó, cậu chưa nghĩ nhiều về ai như vậy cả, lạ quá, trước giờ chưa có ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu như thế, 1 cú đá làm cho cậu phải chảy máu mũi, khuôn mặt ngạo mạn đó, cậu cứ nghĩ mãi về nó không thôi. Cậu không biết mình có bị gì không nữa đây. Đau đầu quá, cậu lại gọi cho 1 hot girl để hẹn hò. Cậu nghĩ là mình sẽ quên đi về cậu bé đó, nhưng không, khi chạm mặt và chuẩn bị hôn cô hot girl nọ, cậu bất chợt nghĩ đến ánh mắt của BaekHyun nhìn cậu hồi chiều, cậu bị ám ảnh quá rồi, cậu kết thúc ngay cuộc hẹn rồi trở về nhà với tâm trạng không tể tồi tệ hơn. Cậu chợt nghĩ : “ hay mình thích cậu bé đó nhỉ “. Và rồi xóa tan suy nghĩ ấy ngay lập tức, trước giờ đã bao giờ cậu quen 1 chàng trai nào đâu chứ, chỉ toàn là hot girl thôi mà, ChanYeol nghĩ mình bị mắc một chứng bệnh nào đó mất rồi. Và quan trọng là cậu muốn gặp lại con người đó quá đi mất.

Còn BaekHyun, buổi tối hôm đó cậu đã bị KyungSoo khiển trách, đúng là ở trường, KyungSoo cứ ngơ ngơ vậy đó, nhưng về nhà lại hơi bị tỉnh táo luôn. Cậu mở lời trước:

- Hyung này, sao buổi chiều hyung chưa nghe em nói hết mà đã hành động vậy? KyungSoo với anh mắt vô cùng nghiêm túc trước hyung của mình.

- Uhm thì tại lúc đó hyung hơi mất kiểm soát, sao chúng dám cười nhạo hyung như vậy chứ. BaekHyun vẫn giữ nguyên lập trường của mình. 

- Nhưng đó là con trai hiệu trưởng đó hyung ơi, em sợ hyung sẽ bị gặp khó khăn thôi. Hyung còn chưa đi học hôm nào nữa là. KyungSoo nói với anh họ của mình với vẻ mặt lo lắng.

- Con trai hiệu trưởng hay con trai của tổng thống đi nữa thì hyung cũng không sợ. Chẳng nhẽ con hiệu trưởng thì được khinh thường người khác, không coi ai ra gì hay sao. Baek vẫn không thay đổi quan điểm của mình.

- Em nói thế vì lo lắng cho hyung thôi, giờ mọi chuyên đã thế này rồi, nói gì cũng bằng không. Mà hyung học lớp nào thế? KyungSoo nhẹ giọng.

- Hyung sẽ học ở lớp 12A1 đó em. 

- Trời ạ, đó là lớp của Park ChanYeol đó, thôi chết hyung của em rồi. KyungSoo buồn chán nói.

- Uhm, thì chuyện đã đành, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Tuy Baek nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, rõ là sau khi sút bóng chảy máu mũi người ta, gần như chạm mặt anh chàng đó, cậu có chút bối rối. Giờ lại học cùng lớp thì cậu biết phải làm sao đây. Nghĩ xong rồi cậu thở dài.

* * *.

Thứ 2 cũng đến, mọi người đều phải đến trường, mỗi người môt tâm trạng khác nhau. Park ChanYeol 2 ngày nghỉ không hề hẹn hò với 1 cô gái nào, đúng hơn là cậu không thể, vì ánh mắt BaekHyun cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi, khiến cậu không biết là mình có bị gì không. KyungSoo thì lo lắng cho hyung của mình thôi, trong khi bản thân BaekHyun chẳng suy nghĩ mấy, tùy cơ ứng biến thôi.

Đến giờ vào lớp, không khí ở lớp 12A1 hết sức ồn ào, khi mà cả lớp đang tập trung tám chuyện quanh việc Park Đào Hoa bị 1 tên nhỏ con nào đó sút 1 phát bóng vào mặt đến chảy cả máu mũi. Đến mức làm cho ChanYeol như nổ tung đầu óc, cậu đứng dậy quát: 

- Cả lớp im lặng cho tôi nhờ. Cầu xin mấy người đấy. Cậu bí bách hết sức rồi, sao tên đó cứ ám ảnh cậu mãi thế.

- Cậu bình tĩnh đi, mọi người cũng 1 phần là lo cho cậu thôi mà. Lớp trưởng Kim JongDae từ tốn.

- ChanYeol cảm thấy an ủi một chút, dù sao JongDae là người mà cậu cảm thấy tin tưởng nhất lớp. 2 cậu là bạn với nhau từ bé, gia đình JongDae có mối quan hệ thân thiết với nhà cậu mà. Nên JongDae hẳn là đến với cậu không vì mục đích gì khác mà chỉ như là một người bạn mà thôi.

Tiếng chuông vào học reo vang, cả lớp cũng ổn định trật tự, tiết đầu tiên là tiết Toán học của thầy chủ nhiệm. Thầy cũng bước vào lớp.

JongDae hô to :

- Cả lớp đứng dậy, chào thầy giáo.

- Thầy chào các em. Hôm nay lớp mình sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Trước đây đã từng học ở trường ptth JYP. Vào lớp đi em. Thầy giáo tươi cười nói.

Lúc này BaekHyun hít một hơi thật sâu thở ra rồi bước vào lớp không ngần ngại. Khi đứng trước mặt mọi người trong lớp, cậu nghe không ít lời nói xì xầm: “ là nó đó, hôm trước sút bóng vào mặt ChanYeol đó” , hay “ quả này tiêu, tên này mới chuyển trường lại phải chuyển trường nữa rồi “ blah blah …… . ChanYeol đã nhận ra cậu ngay lập tức, chả hiểu sao ChanYeol thấy mừng như vừa bắt được vàng, cảm giác khó chịu mấy hôm nay biến đi đâu hết, cậu khẽ mỉm cười.

- Chào các bạn đi em. Thầy thấy BaekHyun không nói gì nên nhắc cậu bé.

Baek vẫn bình tĩnh:

- Chào các bạn mình là Byun BaekHyun, mong nhận được sự quan tâm từ mọi người trong lớp. Nói xong cậu cúi đầu chào, rồi cười với mọi người một cái. 

Không thể phủ nhận là BaekHyun cười đẹp, đến nỗi làm chao đảo một số bạn , trong đó có cả ChanYeol. Lúc này cậu mới chợt nghĩ : “ mình cảm nắng tên nhóc này rồi hay sao” . Xong cậu tự véo má mình một cái. “ Không được , không được , Park ChanYeol này trước giờ chưa từng thích cậu con trai nào nhé, hot girl mình quen không thiếu mà “. Cậu cũng không quên cú sút đến nỗi chảy máu mũi của BaekHyun đâu, tên nhóc này chưa xong với cậu đâu Nghĩ rồi cậ lại cười một cách nham hiểm. 

BeakHyun cũng đã tia được chỗ ChanYeol ở trong lớp, nãy giờ cậu nhìn tên ngốc đó hết cười cười, rồi lại tự véo má mình và lại cười , thấy đáng yêu thì ít mà thấy tự kỉ thì nhiều, cậu tự nhủ. Baek nghĩ mình cũng nên xin lỗi cậu ta một tiếng, khéo chỉ vì cú đá của cậu mà bây giờ người ta mới trở nên như vậy cũng nên.

Thầy quan sát quanh lớp rồi nói:

- Đây rồi, BaekHyun xuống ngồi cạnh ChanYeol nhé, chỗ đó còn trống , chưa có ai ngồi.

BaekHyun nghe thầy nói xong thì nghĩ thầm : “ mình sẽ nhẹ lựa lời xin lỗi cậu ta vậy “

Còn ChanYeol thì khác, cậu nghĩ rằng cơ hội trả đũa cho cú sút đó đang đến gần rồi. 

Baek đi về chỗ ngồi của mình. Không quên chào hỏi với ChanYeol. 

- Annyeong …....

Chưa kịp nói hết thì ChanYeol đã chặn họng:

- Chúng ta biết nhau rồi mà, sao phải câu nệ thế. Rồi cười xòa.

BaekHyun ghét nhất là việc cậu đang nói thì bị chặn họng nhưng vẫn cố mỉm cười.

- À, quên. Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé. Do mình nóng tính quá mới sút mạnh như vậy. Baek vẫn cười tươi.

- Ơ, tớ quên chuyện đó rồi, giờ chúng ta là bạn cùng lớp, nên quên hết chuyện cũ đi chứ. Tuy là nói vậy nhưng sao mà ChanYeol có thể quên chuyện đó được, cậu bị bẽ mặt trước đám bạn như thế cơ mà.

BaekHyun hơi ngạc nhiên, “ chẳng nhẽ cậu ta dễ dàng tha thứ cho mình như vậy” , cậu nghĩ thầm.

Buổi học hôm đó kết thúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

* * *

Tối hôm đó ChanYeol hẹn đám bạn của mình đi uống nước tại quán cà phê quen thuộc. Nhưng, tình cờ Suho mới biết đến chỗ này, nên muốn mời KyungSoo đến thử. Và 2 bàn thì lại ngồi cạnh nhau. KyungSoo thì chẳng khó gì khi nhận ra đó chính là Park ChanYeol. Cậu giả bộ bình thường, nhưng thực chất là đang nghe ngóng bàn bên cạnh.

ChanYeol nói trước: 

- Ê, chúng mày, không ngờ tên nhóc đó lại học cùng lớp với chúng mình. 

- Park Đào Hoa này, mày định bỏ qua cho nó một cách dễ dàng thế sao? 1 trong số đám bạn lên tiếng.

- Mày nghĩ sao. Đâu có dễ như vậy. Tao là Park ChanYeol cơ mà. ChanYeol vừa nói vừa nở một nụ cười nguy hiểm.

- Quả là Park ChanYeol, thế giờ mày tính sao với thằng nhóc đó? 1 tên khác nói.

- Tạm thời chưa nghĩ ra , nhưng tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Thôi uống nước đi chúng mày. 

Park ChanYeol nói thế nhưng cậu có ý định trong đầu rồi. Cậu quyết định sẽ tán tỉnh BaekHyun, tán được rồi cậu sẽ đá BaekHyun ngay lập tức. Cậu sẽ làm cho BaekHyun bị bẽ mặt trước cả lớp, và rồi chuyện đó sẽ nhanh chóng sẽ lan ra toàn trường mà thôi.

JongDae cũng có mặt, cậu khá thân với ChanYeol nên đã nhìn ra việc bạn mình đang lên kế hoạch rồi. Khi ChanYeol nói muốn đi vệ sinh, cậu cũng đi theo. Và hiển nhiên KyungSoo ngồi bàn kế bên cũng đi theo luôn rồi, lúc này cậu phải thu thập thông tin một cách đầy đủ để hỗ trợ cho hyung của mình chứ.

Trong nhà vệ sinh, JongDae đã hỏi thêm ChanYeol về kế hoạch trả đũa BaekHyun, ChanYeol cũng không ngần ngại nói hết kế hoạch của mình và KyungSoo đã nghe được hết không thiếu một chữ.

* * *

Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: