[Longfic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 1

Bố mẹ ra nước ngoài làm ăn nên BaekHyun dọn về ở cùng nhà với em họ là KyungSoo, cậu cũng chuyển trường luôn. Do làm thủ tục chuyển trường hơi rườm rà nên cậu bị muộn học mất 1 tuần liền, nhưng không sao, cậu học đâu có tệ, cậu nghĩ mình sẽ theo kịp được thôi.

Nói về em họ của mình, vì gần tuổi nhau nên cũng đã thân sẵn từ trước, giờ lại ở cùng phòng nên lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Cả 2 đều thích con trai mà, nên 2 anh em cũng tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm. KyungSoo nhỏ hơn 1 tuổi mà hơi bị được nhé, cậu đang yêu anh Kim Suho, đang là sinh viên năm nhất đại học, cậu quen anh cũng tình cờ thôi, nhưng mà anh thì đổ siêu đổ vẹo vì cậu và theo đuổi mãi nên cậu mới đồng ý yêu anh, thế rồi giờ cậu yêu anh mất rồi, thỉnh thoảng hai người cũng gặp nhau nhưng chủ yếu là để Suho kèm cậu ôn bài, vì thế bố mẹ Kyungsoo cũng chẳng ngăn cấm. Còn về phía BaekHyun, cậu chỉ biết tin rằng người trong mộng của mình còn chưa xuất hiện nên cậu cứ mặc kệ vậy. Giờ cậu chỉ nghĩ kiến thức 1 tuần qua nên học như thế nào cho hiệu quả đây.

Năm học mới đã bắt đầu được 1 tuần, thì BaekHyun mới chuyển đến để học cùng trường với KyungSoo, cũng chính là ngôi trường mà ChanYeol đang theo học. Hôm nay là chiều thứ 6, cuối tuần học đầu tiên, KyungSoo dẫn cậu đến tham quan ngôi trường mới và làm thủ tục nhập học luôn.

Còn ChanYeol thì như thường lệ, chiều thứ 6 hàng tuần ,cậu và các bạn ở lại trường để đá bóng. Hôm qua, cậu lại vừ chia tay 1 cô bé xong, dào này cậu bắt đầu chán những cuộc hẹn hò dần rồi. Càng ngày cậu càng thấy thế giới này chẳng còn gì thú vị nữa, cứ đà này thì bị tự kỉ mất thôi. May mà còn đám bạn cùng lớp là không bỏ rơi cậu, nhưng trong số đó cũng có đứa chơi với cậu vì lí do này , lí do kia, cậu bỏ qua cả, giờ miễn cậu đỡ buồn chán là được rồi.

Làm thủ tục xong xuôi, KyungSoo dẫn anh họ mình đi tham quan ngôi trường. Rồi 2 người cũng đến sân học thể dục nơi mà ChanYeol và các bạn đang đá bóng. Lúc đấy không biết thế nào mà cậu sút trượt làm quả bóng bay trúng đầu của BaekHyun. Lúc đấy cũng một phần tại BaekHyun mải mê ngắm chỗ nọ chỗ kia mà không chú ý, và KyungSoo cũng biết điều đó.

Nhưng Baek có vẻ muốn cậu bạn đó xin lỗi mình. Cậu nhặt quả bóng lên nhìn về phía sân bóng , nói 1 cách dõng dạc:

- Ai vừa mới đá quả bóng này vào đầu tôi thế? Rồi nhìn mọi người xung quanh đó với ánh mắt hình viên đạn.

KyungSoo đứng cạnh đó khuyên anh họ mình bình tĩnh lại một chút nhưng vô ích. Cậu biết đó là ChanYeol con trai của hiệu trưởng trường, cậu không muốn hyung của mình mới chuyển vào trường đã có chuyện với những nhân vật như thế, thật không tốt chút nào.

ChanYeol cũng trả lời không ngần ngại:

- Là tôi đấy, có sao không? Với vẻ mặt đầy thách thức.

BaekHyun cố gắng hạ giọng:

- xin lỗi tôi ngay.

Không khí trở nên im lặng một lúc, rồi cả ChanYeol cùng lũ bạn cười phá lên. Cậu cùng đám bạn chẳng buồn quan tâm đến Baekhyun nữa. Một trong số họ nói:

- Mau ném trả quả bóng đây tên kia.

Lúc này thì BaekHyun không nhịn hơn được nữa, một lời xin lỗi khó khăn như thế sao, lại còn cười cợt cậu. Cậu hỏi nhỏ KyungSoo:

- em, nói cho hyung biết ai vừa đá bóng vào đầu hyung? Vẻ mặt không thể khó chịu hơn.

- Park ChanYeol ạ. Dù không muốn nhưng cậu vẫn nói cho hyung của mình biết.

BaekHyun đã nghe được tên người đá bóng vào đầu mình. Cậu gọi to:

- Yah, Park ChanYeol.

Theo phản xạ ChanYeol quay về phía người gọi mình. Và không bỏ lỡ thời cơ, BaekHyun nhắm rất chuẩn, đá rất mạnh quả bóng về phía cậu.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, quả bóng bay rất mạnh vào mặt ChanYeol đến mức cậu ngã xuống đất, máu từ mũi chảy ra. BaekHyun bây giờ lại thấy chính mình mới là người có lỗi. Cậu không biết phải xử lí chuyện này như thế nào, rồi kéo KyungSoo mắt đang mở to hết cỡ đứng đó đi cùng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho ai cũng bất ngờ. Riêng ChanYeol , cậu không dễ bỏ qua như vậy đâu. Cậu chùi máu trên mũi mình, đi lại phía BaekHyun kéo tay cậu:

- Cậu đứng lại cho tôi.

BaekHyun không còn cách nào khác quay lại nhìn ChanYeol , hai ánh mắt họ chạm mặt nhau. Trái tim mỗi người như bị hẫng đi một nhịp, thời gian như ngừng trôi. Nhưng rồi khoảnh khắc đó cũng qua, Baekhyun vẫn rất cứng rắn:

- Cậu xứng đáng bị như vậy, tôi không có gì để nói. Rồi kéo KyungSoo đi lần nữa.

Bạn của ChanYeol đứng gần đó hô :

- cậu kia đứng lại, dám làm ChanYeol ra như thế à.

Còn ChanYeol thì không nói được câu nào, chỉ biết đứng chôn chân đó nhìn theo 2 người mà thôi. Nên đám bạn của cậu cũng không nói gì theo luôn , phần vì cũng hơi nể cú sút của BaekHyun nữa.

Buổi chiều hôm đó đối với BaekHyun chỉ là xui xẻo, cậu tự nói với mình như vậy, cậu không phủ nhận khoảnh khắc khi nhìn vào ánh mắt của ChanYeol ở cự li gần, nhưng vẫn chưa lí giải được cảm xúc đó là gì, cậu chỉ nghĩ là do quá gần đến mức sắp chạm mặt nên có chút bối rối như vậy mà thôi.

Còn với ChanYeol , cậu cảm nhận hoàn toàn khác, ánh mắt đó, con người nhỏ bé đó sao lại có thể kiêu ngạo như vậy, trước giờ chưa có ai dám cãi lời cậu, chứ đừng nói là đối đầu với cậu, cậu muốn biết thêm về cậu bé đó, nhưng 2 người họ đã đi mất rồi. Chẳng còn cảm giác tức giận gì mấy mà chỉ có hối tiếc mà thôi.

***

Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: