[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap cuối

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho 2 cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó thì mẹ Chan cũng vừa đi chợ về. Bà lên tiếng:
- Chào BaekSoo , lâu lắm rồi mới gặp cậu nhỉ?
Cha của Baek quay lại, thì ra đó là Yoon MiRae, ông, bố Chan và bà ấy là bạn cùng lớp cấp 3.
Đó là 1 truyện cũ, đã lâu lắm rồi, khi mà 3 người còn đang là những cô cậu học sinh cuối cấp, với những kí ức đẹp có, tồi tệ cũng có, mọi thứ ùa về với 3 con người cũng đã đứng tuổi này như một cơn gió vậy.
* Hồi ức*
Ba Chan bấy giờ là 1 chàng trai học giỏi, đẹp trai hòa đồng với bạn bè. Ba Baek tức chú BaekSoo, cũng là 1 người giỏi võ,tính tình ngang ngạnh thế nhưng bên cạnh 1 người thì ông lại như 1 con người khác vậy.
3 người là bạn thân học cùng lớp cấp 3, có thể nói tình bạn của họ sẽ đẹp lắm nếu như mẹ Chan và ba Baek không phát sinh tình cảm với ba Chan, nhưng cô gái là người thứ 3 giữa 3 người. Chính mẹ Baek là người đã nói cho gia đình hiệu trưởng biết việc ông và BaekSoo yêu nhau, để rồi mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, vì thời đó những định kiến về giới tính thứ 3 là nhiều vô kể. Do đó, hiệu trưởng lúc bấy giờ buộc phải ra nước ngoài du học, và buộc phải giữ kín chuyện đó mà không cho BaekSoo biết. Ông không có cách nào khác ngoài việc ra đi trong âm thầm và lặng lẽ, lúc đó gia đình hiệu trưởng rất giàu có và quyền lực, bố mẹ ông có thể khiến BaekSoo, thậm chí là cả gia đình cậu khốn đốn. Thế nhưng việc biến mất mà không nói 1 lời khiến ông vô cùng áy náy và khó chịu, vì vậy dù khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng và đưa cho MiRae 1 bức thư và nhờ bà gửi cho BaekSoo. Thế nhưng MiRae đâu có khờ mà đưa bức thư cho BaekSoo. Tất nhiên cô biết được nội dung bức thư và giấu nhẹm nó đi. Vì bà mà BaekSoo mang một nỗi đau vô cùng lớn, nhưng ông thì lại ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, ông không có 1 bất cứ manh mối gì về hiệu trưởng, hỏi MiRae thì cũng như không. Trong khi hiệu trưởng thì vẫn cứ chờ đợi và tin tưởng nhưng ông cũng không nhận được hồi âm nào từ cậu bạn của mình cả. Những lần ông nhờ MiRae giúp liên lạc với BaekSoo đều không thành công, ông đâu biết chính on người ấy là nguyên nhân khiến cho 2 người phải xa cách.
Ba mẹ hiệu trưởng qua việc đó lại càng quý MiRae hơn, và rồi sau này chính họ là người mở đường cho cuộc hôn nhân của hai người. Dù hiệu trưởng không muốn chút nào, nhưng ông nghĩ ít ra thì MiRae là 1 cô bạn, còn hơn là phải lấy 1 người phụ nữ xa lạ nào đó.
MiRae muốn dành được tình cảm của hiệu trưởng nhưng có lẽ là vô ích, ông không hề có cảm giác gì với bà, nhìn ông ủ rũ cả ngày cô cũng đau lòng lắm chứ, bà không muốn nhìn thấy ông lúc nào cũng như vậy, bà muốn thú nhận tất cả cho nhẹ lòng nhưng sự ích kỉ của 1 người con gái khiến cho bà không thể nói ra. Nhưng sau nhiều cố gắng thì ông cũng dần có tình cảm với bà, cả 2 đã có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh chính là Park ChanYeol.
Còn về phía BaekSoo, cho dù trong lòng buồn, phải chịu nhiều tổn thương nhưng chính bản thân ông cũng phải tìm cách để vượt qua thôi, ông tập võ nhiều hơn, thậm chí còn tham gia tranh đấu ở các giải và đạt được 1 số thành tích đáng kể. Bà xã của ông cũng là dân võ, họ gặp nhau trong 1 giải đấu, và rồi ông quyết định lấy vợ để chiều lòng bố mẹ, cuộc sống hôn nhân có thể nói là hạnh phúc khi mà họ cũng có với nhau 1 đứa con trai , đó không ai khác chính là cậu bé lém lỉnh BaekHyun.
***
Cho đến bây giờ có lẽ tình cảm trong sáng đó vẫn còn tận sâu trong mỗi người, vì vậy khi gặp lại hiệu trưởng, cú đấm đó thay cho câu hỏi: " thời gian qua cậu đã ở đâu, tại sao lại ra đi trong im lặng như vậy?"
MiRae cũng không ngạc nhiên, từ khi gặp BaekHyun, với giác quan thứ 6 và sự nhạy cảm của 1 người phụ nữ khiến bà có linh tính về 1 điều gì đó sắp xảy ra, có thể là điềm xấu, cũng có thể không. Nhìn thấy nơi khóe miệng chồng mình có máu chảy ra, bà nghĩ có lẽ là điềm xấu. Nhưng rồi bà lại là người lên tiếng, vì bây giờ 2 người đàn ông kia có lẽ không thể nói với nhau được 1 lời nào cả.
" ChanYeol dẫn bạn tham quan ngôi nhà nhé. Còn 2 ông theo tôi vào thư phòng 1 lát, tôi có điều muốn nói."
Khi này thì 4 người con trai trong nhà lại tập trung vào người phụ nữ duy nhất. Nhưng rồi mọi người cũng theo sự sắp xếp của bà. 2 cậu bé phần thì tò mò, phần thì hồi hộp không biết bên trong thư phòng 3 bậc phụ huynh sẽ nói về vấn đề gì.
Về phía 3 vị, bà quyết định không giấu diếm thêm nữa, nói hết sự thật cho 2 ông nghe. Có lẽ do đã trải đời rồi, nên cả 3 cũng dễ dàng giải quyết việc này thôi. Bà rời phòng, để 2 người có thời gian riêng sau thời gian quá dài mới có thể gặ lại nhau , để nói ra những tâm tư, tình cảm và xóa đi những hiểu lầm không đáng có.
Bà cũng nói cho 2 đứa nhỏ biết thêm về ba của chúng. ChanYeol không tin nổi những gì mẹ mình nói, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cậu bé có phần hụt hẫng, rồi không biết bây giờ 2 đứa sẽ thế nào đây, vì xem chừng ba Baek giận ba cậu lắm.
Còn BaekHyun thì bình thản hơn, cậu từ từ đón nhận, nhưng cũng rất mong rằng 2 cậu không vì thế mà không thể yêu nhau, phải chia cách nữa.
***
1 tiếng đồng hồ sau, 2 ông bố cũng đã bước ra khỏi thư phòng. Khuôn mặt không còn nghiêm trọng như lúc bước vào nữa, mà thay vào đó là những biểu cảm nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mẹ Chan lên tiếng:
- Cơm tôi nấu xong và dọn sẵn rồi, mấy bố con vào ăn cho nóng.
Bỗng Ba BaekSoo lên tiếng: - BaekHyun chúng ta về thôi, ba không cho phép con qua lại với ChanYeol nữa. Với vẻ mặt nghiêm túc.
Chan mặt buồn hẳn đi. Về phía Baek, cậu rất thương ba mình, cũng đã nghe qua về thời trẻ của ba qua lời cô MiRae nên cậu nghĩ bây giờ nên an ủi ba hơn là quan tâm đến hạnh phúc của bản thân. Cậu hơi kiễng lên, nói nhỏ với ChanYeol:
- Giờ em về với ba đã, có lẽ ba em đã bị tổn thương quá nhiều nên mới nhất thời tức giận. Em sẽ tìm cách giải quyết sau ạ. Yêu anh.
Nói rồi khẽ hôn nhẹ lên tai Chan.
- Con chào 2 bác con về ạ. Hẹn gặp mọi người sau. Mình về thôi ba. BaekHyun buồn hiu đi tới chỗ ba mình.
Không khí trong căn nhà trở nên ảm đạm và buồn bã. Ba Baek bỗng bật cười:
-Ta đùa thôi mà, sao mọi người nghiêm trọng dễ sợ. Chúng ta đã giải quyết mọi hiểu lầm rồi.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ là ba Baek chỉ đang đùa thôi.
Baek lên tiếng: - Yah, ba muốn con đau tim mà chết phải không. Nói rồi cậu ôm chặt ChanYeol vào lòng.
Lúc này thì ChanYeol lại bình tĩnh lạ thường:
- Em yên tâm, có anh ở đây bảo vệ , che chở cho em rồi. Từ nay sẽ không có gì cản trở được tình yêu của chung ta nữa.
Mẹ MiRae cũng cất lời:
- Mấy đứa làm như sắp phải chia tay đến nơi ấy, ông BaekSoo chỉ đùa thôi mà. Mọi người ăn cơm nào. Tôi đói rồi.
Trong lúc ăn không khí khá vui vẻ, ChanYeol kể về lần đầu gặp BaekHyun, cậu bị Baek làm cho bị thương thế nào, cả chuyện đứng hình trước cậu bé lém lỉnh đó nữa. Sau này, 2 đứa còn học chung lớp và còn nhiều chuyện nữa , có lẽ kể ra hết thì phải qua giờ ăn cơm mất. Những bậc phụ huynh đôi khi cũng bật cười với những chia sẻ của con trẻ.
***
Những khó khăn trước mắt cả 2 đều đã vượt qua, để đến được với nhau không hề dễ dàng, nhưng với tuổi trẻ, sự trong sáng của mình, có lẽ tình yêu của 2 cậu là 1 điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

*** The End ***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: