[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 8
- Lên nào anh em. Mà thôi , 1 thằng lên trước đi. Nó nhỏ con thế , tao nghĩ 1 đứa là đủ.
Tên cầm đầu ngạo nghễ nói.
Thế nhưng chỉ trong giây lát, BaekHyun đã hạ gục được tên đó một cách dễ dàng. Khiến cho 3 tên còn lại ngạc nhiên và có phần lo sợ.
- 2 đứa mày lên cùng lúc đi, để tao giữ thằng nhóc này cho. Tên đó vẫn tiếp tục.
Nhưng cũng không mấy khó khăn mà Baek có thể hạ gục chúc. Còn Chan nhân lúc hắn đang mải xem trận đánh, cậu dẫm mạnh lên chân hắn, nghiến hắn bỏ cậu ra và kêu oai oái. Nhân đó, BaekHyun bay đến, đá cho hắn một cước vào mặt, ngã xõng xoài trên mặt đất.
- Bây giờ thì biến khỏi đây, hay để tôi phải đuổi đi. Baek hô to.
Mấy tên đó sợ quá chạy mất dép luôn. Giờ chỉ còn 2 cậu ở giữa công viên mà thôi.
- Cho tớ xin lỗi vì đã đến muộn như thế này, vì em họ tớ mổ ruột thừa, nên tớ phải ở trong bệnh viện để theo dõi tình hình. Và cũng cảm ơn cậu đã chờ tớ cho đến giờ phút này. BaekHyun mở lời trước.
- Tớ cứ tưởng cậu không đến, và đang định về thì gặp bọn cướp kia, may mà cậu đến kịp không thì hộp quà tớ chuẩn bị vào tay bọn chúng mất.
Nói xong Chan mới nhận ra là mình lỡ lời. “ Sao giờ, biết nói với cậu ấy thế nào đây. Bí mật của mình”.
Cái gì ? Quà á? BaekHyun ngạc nhiên.
ChanYeol nghĩ đã thế thì mình làm tới luôn thôi. Không còn đường lùi nữa. Cậu lấy hết can đảm nói với Baek:
- BaekHyun này, hôm nay tớ hẹn cậu ra đây, mục đích là để hỏi cậu một câu. Cậu đồng ý là người yêu tớ nhé.
Chan lấy chiếc hộp bé ở trong túi ra, mở sẵn, rồi cậu nói tiếp:
Nếu đồng ý, thì hãy lấy chiếc vòng trong hộp ra và đeo vào cổ cho tôi.
Nói xong, Chan nhắm tịt mắt và chờ đợi.
BaekHyun đến phì cười mất, “ không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại tỏ tình với mình kiểu gì vậy, chưa từng thấy bao giờ ”.
Cậu rất vui, nhưng bên cạnh niềm vui đó còn có một sự lo lắng khác, cậu sợ những gì cậu mơ là sự thật, rồi kết quả là cậu chỉ nhận được sự trêu đùa, trả đũa, mà không hề có một tình yêu nào hết. Thế nhưng khi nhìn vào tên cao kều ngốc xít đang nhắm mắt kia thì hoàn toàn khác, cậu cảm giác được sự chân thành từ con người đó. Baek quyết định bước đến, lấy chiếc vòng trong hộp ra, nhẹ nhàng đeo cho ChanYeol, tuy là phải kiễng chân lên một chút nhưng không sao.
Giờ phút đó, ChanYeol quá vui và xúc động, cậu chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng : “ Tôi yêu Byun BaekHyun nhiều lắm”. Nhưng cậu phải bình tĩnh một chút, thì ra BaekHyun đó cũng có tình cảm với cậu, giờ đây, cậu muốn giữ cậu bé nhỏ con nhưng mạnh mẽ đó ở bên cạnh, không còn kế hoạch trả đũa, hay chia tay gì hết.
- Cậu có thể mở mắt ra được rồi đấy. Baek nói sau khi nhìn thấy hết những biểu cảm khi nhắm mắt của Chan. Không hiểu sao cậu có thể thích một tên hâm hâm, tưng tửng như thế chứ.
- Tôi còn 1 món nữa,cậu nhắm mặt lại đi.
Sau khi nghe ChanYeol nói câu đó, BaekHyun mới nhận ra rằng, tên ngốc đó có một giọng nói thật trầm ấm, và cũng lãng mạn ra trò đấy. Cậu nhắm mắt lại theo ý của ChanYeol.
Chan lấy nốt chiếc vòng còn lại ra, rồi đeo vào cổ cho BaekHyun. Cậu vừa làm vừa run run tay, khiến cho BaekHyun cảm giác hơi nhột nhưng vẫn cố nhịn cười để Chan cài chiếc vòng đó cho mình. Nhưng rồi cậu cảm nhận được hơi ấm chạm nhẹ lên bờ môi của mình rất nhanh thôi. Baek mở mắt ngay lập tức thì ChanYeol đã chạy đi rồi, Chan cũng biết rằng, việc hôn môi Baek mà không có sự cho phép thế này kiểu gì cũng bị ăn một trận no đòn. Thế nên chỉ vừa mới chạm môi thôi , còn chưa cảm nhận được nhiều đã phải nhanh chóng kết thúc công việc vụng trộm đó rồi chạy đi mất.
Chân dài cũng đã có lúc phát huy tác dụng, cậu không để cho BaekHyun bắt kịp đâu, nhưng không may vấp phải hòn đá, nên vồ ếch ra đó. Baek chạy lại đỡ cậu dậy.
- Cho chết. Ai bảo cậu chạy làm gì. Có bị làm sao không? Baek hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Á, tôi bị đau chân quá, chắc bị trẹo chân rồi. Chan lém lỉnh trả lời, cậu đang muốn tìm cách xin lỗi chuyện lúc nãy mà.
- Phải làm sao đây? Còn phải đi học nữa, với cái chân như thế cậu tính thế nào.
- Không sao đâu, chỉ cần cậu tha lỗi cho tôi chuyện lúc nãy là được. Lúc này Chan mới hiện nguyên hình.
- Lần sau đừng có đùa kiểu đấy nhá. Tôi không thích chút nào đâu.
Baek vừa nói vừa véo tai ChanYeol làm cho cậu la oai oái.
- Tôi biết lỗi rồi. Tại khi cậu nhắm mắt, tôi chỉ nhìn thấy mỗi khóe miệng xinh xắn đó, nên mới nhỡ, với cả không tìm được lí do nào khác nên mới giả vờ bị trẹo chân. Chan nhí nhố xin lỗi.
- Cậu có tin tôi đá cho cậu một phát thôi là chân cậu trẹo thật không. Baek giả vờ nghiêm nghị.
- Tôi đã xin lỗi rồi mà, tha lỗi cho tôi đi.
Baek đâu còn giận ChanYeol chứ, cậu gật đầu đồng ý. Chợt cậu nhớ ra về kế hoạch của ChanYeol mà cậu nghe được từ KyungSoo.
- Bây giờ tôi đã đồng ý làm người yêu cậu rồi đấy. Quyền quyết định tất cả là ở cậu. BaekHyun bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khiến cho ChanYeol cảm thấy khó hiểu.
- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.
- Kế hoạch của cậu đó, tán tỉnh tôi, tôi đồng ý, rồi làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người. Cậu đã thành công rồi. BaekHyun nói hết ra cho ChanYeol biết điều đó.
- Thì ra ngay từ đầu cậu đã biết về chuyện đó. Tại sao cậu vẫn để yên, cho đến tận bây giờ vẫn đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ. Xin lỗi cậu nhưng từ lâu tôi đã không còn ý định trả đũa nữa rồi.
Chan cũng nói ra hết những lời trong lòng.
- Vì tôi đã rơi vào đó, lưới tình của cậu , đã phải lòng cậu thật rồi tên ngốc ạ.
Sau khi nói hết ra những lời đó, cả 2 biết họ đã yêu đối phương thật lòng rồi. Chẳng ai nói gì, họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc.
- Tôi xin lỗi vì tất cả, bây giờ tôi đã yêu cậu mất rồi, đừng nói đến trả đũa gì nữa, tôi sẽ không dễ dàng gì buông tay đâu, bây giờ cậu đã là của tôi rồi.
Nhưng lời nói chân thành của ChanYeol khiến BaekHyun vô cùng cảm động.
- Tôi xin lỗi vì đã hoài nghi cậu. Tôi cũng không dễ dàng buông cậu ra đâu, cậu sẽ còn bị tôi hành nhiều, vì cái tội từng dám có ý đồ làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người. BaekHyun vừa nói vừa nấc lên.
- Cậu khóc đấy à, Byun BaekHyun đừng như vậy, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. ChanYeol lo lắng cho người bạn của mình. À không, bây giờ đã là người yêu của cậu rồi đấy chứ.
- Tôi khóc vì hạnh phúc thôi. Cậu không phải lo lắng.
ChanYeol thở phào nhẹ nhõm, bỗng cậu nghĩ ra điều gì đó. Rồi cậu hét thật to:
- Yah, Byun BaekHyun anh yêu em.
BaekHyun nghe rõ từng chữ một, cậu không thể giấu đi niềm vui sướng khi mà tận tai nghe thấy câu đó. Cậu cũng đáp lại:
- Park ChanYeol , em cũng yêu anh.
Nhìn vào mắt nhau, như thấu hiểu được cả thế giới, giờ họ hạnh phúc hơn ai hết trên thế giới này. Giờ đây ChanYeol đã tự tin đưa môi mình chạm môi BaekHyun mà không lo bị cậu bé đuổi đánh nữa, và Byun BaekHyun đã có thể cảm nhận được làn môi ấm áp đó một cách rõ ràng nhất có thể, mà không còn cảm giác nuối tiếc như lúc nãy nữa rồi. Thế nhưng không khí lãng mạn đó không kéo dài được bao lâu thì từ đằng xa có một giọng nói vang lên:
- Là tụi nó đó đại ca, lúc nãy chính tên nhóc đó đã làm 4 tụi em ra nông nỗi như thế này.
Hai cậu nhìn vào thực tế, có tới tận mười mấy tên đang đứng ở đó. Kiểu này thì nguy to rồi, mình BaekHyun sao mà đỡ nổi đây.
***
Tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top