[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 4

Thầy giáo phổ biến xong, thì giờ học cũng bắt đầu. BaekHyun tò mò về giọng hát của ChanYeol đến nỗi hết tiết học, cậu hỏi ngay :

- Cậu hát hay lắm à? Tôi thấy cậu đăng kí tham gia buổi diễn của trường kìa.

- Muốn tôi hát thử một đoạn không? ChanYeol hỏi có vẻ nghiêm túc.

Khiến cho BaekHyun càng tò mò hơn, cậu gật đầu đồng ý. Nhưng khi Chan cất cao giọng hát của mình thì mọi mong chờ của cậu tan biến hết, có vẻ anh chàng cao kều kia hát không được hay cho lắm. Đã thế cậu lại muốn trêu tên đó nữa:

- Thành thật mà nói, cậu hát thế này thì không thể qua vòng loại đâu. BaekHyun nói với vẻ mặt chân thành.

Baek khiến cho ChanYeol đang háo hức mong đợi đã quay lại với khuôn mặt u sầu lúc cậu chê kiểu tóc mới của Chan lúc trước. Nhưng lần này là hát dở thật mà, cậu nói thế là đã nói giảm , nói tránh rồi. Nhưng thực sự cậu không muốn tên cao kều thể hiện khuôn mặt đó ra một chút nào, dù gì nụ cười khoe răng đó vẫn tốt hơn chứ.

Bây giờ thì ChanYeol chẳng buồn nói chuyện với BaekHyun nữa rồi, cả buổi học cả 2 không nói thêm với nhau câu nào. Chan thấy mình là quá, tại sao chỉ vì tên nhóc nhỏ con đó nói mấy lời tiêu cực mà khiến cậu thành ra thế này, cậu là Park ChanYeol, con của hiệu trưởng trường cơ mà, luôn luôn nhận được sự tán dương từ mọi người, rồi từ khi Baekhyun xuất hiện, cậu cảm thấy mình nhận được những ý kiến thực tế hơn, chứ không phải những lời ong bướm, đường mật như trước nữa. Đáng ra cậu phải vui vi nhận được những nhận xét thực tế như thế , nhưng thực tế cậu lại thấy buồn. Mà một khi cậu đã buồn thì biểu hiện ra mặt ngay, phải tập kiềm chế cảm xúc của mình lại thôi.

BaekHyun cũng nhận ra mình đã có sự thay đổi chứ, trước giờ chưa có ai ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế, tại sao Chan buồn thì cậu cũng không vui chút nào, đừng nói cậu thích cái tên cao kều tự kỉ đó rồi đấy. mà khoan khoan, người ta có quan tâm đến cậu đi chăng nữa, thì mục đích cũng chỉ là trả đũa cậu vụ sút bóng vào mặt thôi, không phải để ý nhiều nữa, chỉ thêm đau đầu thôi.

***

Buổi tối hôm đó, JongDae đến nhà ChanYeol để học bài và kèm luôn cho cậu bạn của mình. Nhưng cứ nhìn thấy cậu bạn của mình ủ rũ thế, cậu cũng chẳng có hứng thú mà giảng bài nữa. JongDae mở lời:

- Có chuyện gì với cậu vậy?

- Tớ hát chán lắm à? Chẳng nhẽ không qua được vòng loại hay sao? Chan vẫn khuôn mặt đó thều thào hỏi lớp trưởng.

Thực ra hôm nay trên lớp JongDae cũng đã nhìn thấy được việc thay đổi trạng thái của ban mình sau khi hát cho BaekHyun nghe xong.

- Phải. Cậu hát không hay lắm. Nhưng việc cậu buồn vì BaekHyun chê cậu mới là điều đáng lo đấy. JongDae phân tích tình hình.

- Cậu nhìn thấy sao? Chan ngạc nhiên.

- Phải đó. Từ cái hôm cậu cắt tóc xong ý, là tớ đã thấy cậu khác lạ rồi. Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ nhé. Cậu nói với tớ là muốn tán tỉnh BaekHyun để trả đũa cậu ta. Thế mà nhìn xem, mới được một thời gian, mà cậu ta đã biến cậu thành như thế này. Lúc nào cũng buồn chán, tớ muốn thấy cậu vui vẻ, hoạt bát cơ. JongDae nói ra những suy nghĩ thật lòng.

- Tớ cũng đang bối rối lắm đây. Có lẽ tớ bị tên nhóc đó làm cho say đắm rồi. Cậu có biết lần văn nghệ này , tớ tham gia là vì ai không?

- Cậu thích tên nhóc đó rồi chứ còn sao nữa. Nếu cậu muốn , tớ sẽ tập hát cho cậu. Để cậu có thể ghi điểm trong mắt BaekHyun nhé.

- Thật không? Mắt ChanYeol sáng hẳn lên.

- Thật. Bây giờ chúng ta học bài đi đã nào. JongDae củng cố tinh thần cho bạn của mình.

Và như thế , ChanYeol đã lấy lại được tinh thần, không những thế cậu vừa nghĩ ra một sáng kiến gì đó.

***

Trong khi đó ở nhà KyungSoo, cũng có một chàng trai đang đau đầu vì một tên cao kều có nụ cười khoe răng đặc trưng. BaekHyun nghĩ cứ để trong lòng như thế thì mình đến bệnh thôi. Cậu quyết định tâm sự với em họ mình:

- KyungSoo ơi, mấy hôm nay hyung mệt mỏi với tên ChanYeol đó lắm rồi?

- Sao nói rõ hơn em nghe xem nào? KyungSoo dù gì cũng có kinh nghiệm hơn anh họ mình trong những chuyện như thế này.

- Thì tên đó đó, như em nói rõ ràng muốn tiếp cận hyung để trả đũa đúng không? Thế mà mỗi lần hyung mà nói trái ý của cậu ta, y như rằng mặt cậu ta dài như cái bơm vậy.

- Thế thì sao ạ? KyungSoo vẫn chăm chú lắng nghe.

- Vấn đề là hyung chỉ muốn nhìn thấy hắn cười, mặc dù trông có vẻ tự kỉ và còn đếm được bao nhiêu cái răng. Cứ nhìn thấy ChanYeol buồn là hyung cũng chẳng vui được.

- Em nghĩ hyung thích ChanYeol rồi đó. KyungSoo đưa ra kết luận sau khi nghe những suy nghĩ từ anh họ của mình.

- Thế sao. Nhưng rõ là cậu ta không phải hình mẫu lí tưởng của hyung đâu? BaekHyun vẫn có những chính kiến của mình.

- Hyung ơi, đôi khi yêu là không có lí do gì cả. Thế nếu như hyung mãi mà không tìm được hình mẫu lí tưởng của mình thì hyung định ế gì đó hả. Hyung chỉ cần lắng nghe trái tim của mình thôi. Trong những chuyện này KyungSoo cứ như một ông cụ non ấy.

- Hyung cảm ơn em nhiều. Có lẽ hyung cần thêm thời gian để suy nghĩ. Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi.

Nhờ những góp ý của JongDae và KyungSoo , mà tối hôm đó, cả 2 mới ngủ ngon được một chút.

***

Buổi sáng hôm sau ở trường, BaekHyun đi học sớm hơn một chút. Cậu ngồi vào chỗ và chờ ChanYeol đến, cậu suy nghĩ về những lời mà KyungSoo nói, cũng như cảm xúc của mình những ngày qua, cậu vẫn chưa chắc chắn nhưng ít nhiều cậu bạn cao kều đó đã bước vào trái tim bé nhỏ của cậu rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì ChanYeol đang mặt cận mặt với cậu từ lúc nào không hay. Cậu giật mình đến nỗi húc mạnh vào đầu Chan một cái. Làm cả 2 nổi 1 cục u to đùng trên trán.

- Cậu định dọa chết tôi đó hả? Baek tức tối.

- Tôi xin lỗi. Tại ít khi thấy cậu suy nghĩ nên định ghé lại gần để hỏi xem có chuyện gì ấy mà. Chan rối rít xin lỗi.

- Thôi được rồi, tạm tha thứ cho cậu , về chỗ ngồi đi. Baek hạ giọng.

ChanYeol ngạc nhiên hết sức, không ngờ BaekHyun lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Lúc nãy hiếm khi thấy cậu nhóc như vậy nên cậu muốn quan sát kĩ khuôn mặt đó một chút, nhưng chẳng hiểu sao cậu muốn nhìn nó  thật gần. Suýt thì lộ.

Nhưng BaekHyun cũng thấy lạ, hôm nay không thấy ChanYeol buồn như hôm qua nữa. Thậm chí ChanYeol còn chủ động nói chuyện với cậu:

- Này, Byun BaekHyun, nếu tôi có thể loạt qua vòng loại cuộc thi văn nghệ, cậu sẽ đồng ý đi chơi riêng với tôi một buổi chứ. ChanYeol thẳng thắn đề nghị.

BaekHyun khá bất ngờ, bây giờ tên cao kều đó đã chính thức tấn công cậu  rồi sao ???

- Được, tôi đồng ý. Để xem cậu có qua nổi vòng loại không.

- Nói lời phải giữ lời nhé. ChanYeol lại nở nụ cười khoe răng quen thuộc.

- Tôi chưa nuốt lời ai bao giờ. BaekHyun cũng tự tin trả lời.

***

Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: