[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 10
- Hiệu trưởng , ngài sao vậy? Hiệu trưởng.
Trưởng phòng nhân sự BongSun hỏi han với vẻ mặt lo lắng khi mà Park hiệu trưởng cứ tiếp tục đơ người ra như vậy.
Ông giật mình khi nghe thấy cô BongSun gọi mình.
- Tôi không sao đâu, cô có thể quay về phòng làm việc của mình rồi. Cảm ơn cô nhé.
BongSun chào, rồi xin phép hiệu trưởng ra ngoài. Để lại một mình ông trong căn phòng của chính mình, đã quá đỗi quen thuộc trong suốt mấy chục năm qua, tuy đã có vợ con, nhưng ông vẫn có một cảm giác cô đơn, trống vắng đến khó tả. Từ khi chia tay mối tình đầu, ông vẫn luôn nhớ về hình bóng ấy, những kỉ niệm ngày nào vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của ngài hiệu trưởng đáng kính.
***
Quay trở lại lớp học, khi mà BaekHyun thì vẫn còn đang giận tên cao kều kia lắm, đã làm người yêu cậu rồi muốn làm gì thì làm sao. Thế nhưng khi nhìn Chan buồn thì cậu cũng khó chịu lắm, trước chưa yêu nhau đã thế giờ còn nặng hơn nữa , đang tìm lí do để nói chuyện thì cậu nghĩ đến buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ võ vào buổi chiều. Và rồi Baek quay qua chỗ Chan, khi đó khuôn mặt ChanYeol đang buồn bã hết sức vì cậu không biết phải xin lỗi người yêu mình như thế nào. Nhưng chỉ cần Baek quay qua một cái là cậu thay đổi ngay, Chan giống 1 em bé được người lớn cho kẹo vậy. Baek nhìn thấy hết, và phải cố gắng lắm cậu mới nhịn cười được, " mình yêu phải 1 chàng trai cao lớn, nhưng thực chất lại mang tâm hồn của một đứa trẻ sao?" Baek nghĩ thầm.
- Em , em hết giận anh rồi sao? Chan lên tiếng trước.
- Em có giận anh hồi nào đâu, tại anh làm em khó xử trước mọi người đó chứ. Anh làm thế mà không nghĩ đến cảm nhận của em gì hết. Baek cố gắng nhẹ nhàng.
- Anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu, em yêu à. Nói rồi cậu làm aegyo.
Nhưng Baek chỉ thấy buồn cười chứ chẳng đáng yêu chút nào cả.
- Anh dám có lần sau như thế thì coi chừng em đó. À mà anh nhớ chiều nay đến sinh hoạt câu lạc bộ võ đấy nhé, em sẽ chỉ cho anh vài chiêu cơ bản, không thể để cho em suốt ngày bảo vệ anh được, người yêu em cao to thế này cơ mà.
BaekHyun nửa đùa , nửa thật, thế cũng đủ khiến cho ChanYeol không khỏi chạnh lòng. Nhưng Chan cũng không muốn cho người mình yêu phải hộ thẹn vì cậu. Thế nên cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
- Anh biết rồi, chiều nay anh sẽ đến, có người yêu mình hướng dẫn anh nghĩ mình sẽ tiến bộ nhanh thôi.
- Nae, người yêu của em hwaiting. Baek trả lời kèm theo đó là 1 nụ cười không thấy tổ quốc đâu cả.
ChanYeol đầy tự tin nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cậu phải học thật giỏi đồng thời cũng phải thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ cho người mình yêu nữa. Chuyện học hành thì cậu phải nhờ đến lớp trưởng JongDae rồi, vì cũng không muốn cho BaekHyun biết vì sợ cậu lo lắng cho mình, thế còn học võ, chắc nhờ chính em yêu hướng dẫn rồi, đúng là nhỏ mà có võ , quả nhiên lợi hại.
***
ChanYeol đã nỗ lực hết mình, bản thân cha cậu cũng rất bất ngờ, vì tình yêu mà Chan đã có 1 động lực vô cùng mạnh mẽ để phấn đấu, bên cạnh việc học tập trên lớp , cậu cũng không ngần ngại tham gia câu lạc bộ võ, và Baek cũng thấy được điều đó, cậu càng ngày càng tự hào về người yêu của mình.
Kì thi khảo sát giữa kì 1 cũng đến, tâm lí của mọi người khá thoải mái, nhưng Chan thì lại rất nghiêm túc làm Baek khá thắc mắc, nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm với Chan, cậu nghĩ nếu có gì muốn nói thì hẳn anh phải nói với cậu chứ. Thay vào đó cậu hỏi JongDae, bạn thân của người yêu mình:
- JongDae này hình như Chanyeol, anh ấy có điều gì đang giấu mình à?
- Uhm, cậu đừng trách ChanYeol nhé, thực ra bạn ấy trong kì thi này , phải vào được top 5 của trường thì 2 cậu mới được tiếp tục đó, cậu cũng biết bố Chan là hiệu trưởng mà, việc con trai mình yêu đương mà lơ là học hành là không hay.
JongDae nói nhưng cũng không quên phân tích cho BaekHyun hiểu.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhé.
Nói rồi Baek cười nhẹ chào JongDae rồi đi về. Cậu không trách anh không nói với cậu, cậu rất cảm động, vì yêu cậu mà thời gian này anh đã thay đổi nhiều, cậu thấy chứ, vì thế mà cậu không thể giận anh vì chuyện đó được.
***
Ngày thi đến, Baek thì thầm vào tai Chan: " anh yêu của em thi tốt nhé." Chan đáp lại bằng 1 cái hôn nhẹ vào má Baek, " anh biết rồi bé yêu của anh, em cũng vậy nhé". Cái hôn làm BaekHyun ngượng chín mặt.
- yah, mọi người đang nhìn kìa, anh lại muốn ăn đấm nữa à? Baek nói trong khi mặt đỏ như trái gấc.
- anh biết lỗi rồi mà baby, chuẩn bị đến giờ thi rồi, vào lớp thôi nào. Chan làm aegyo nũng nịu.
Baek chịu thua rồi, anh người yêu cậu đáng yêu quá thể mà. Cả 2 cùng vào lớp để chuẩn bị bắt đầu môn thi đầu tiên.
Kì thi cũng kết thúc không lâu sau thì có kết quả xếp hạng, cả Baek và Chan đều rất hồi hộp. Thứ 2 đầu tuần có tiết học của thầy chủ nhiệm.
Thầy bước vào lớp với vẻ mặt tươi vui hơn mọi ngày khiến mọi người không khỏi tò mò. Đợi lớp ổn định trật tự rồi thầy thông báo luôn:
- Thầy có 1 tin vui cho các em đây, đợt thi khảo sát giữa kì 1 vừa rồi, lớp mình có 2 bạn lọt vào top 5 toàn trường ta luôn nhé. Ngoài lớp trưởng JongDae thì còn 1 bạn mà thầy tin chắc là các em cũng sẽ rất bất ngờ.
- Là bạn nào thế thầy?
Lũ trẻ trong lớp nhốn nháo cả lên, trong khi ChanYeol thì còn chẳng dám nhìn thẳng vào thầy giáo nữa. Baek nhận ra điều đó, cậu nắm chặt lấy tay người mình yêu, khiến Chan hơi bất ngờ, không hiểu ý cậu cho lắm.
- Đó là bạn Park ChanYeol . Cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng bạn ý nào.
Các bạn trong lớp vỗ tay rất nhiệt tình, mọi người đều biết ChanYeol tuy là con hiệu trưởng nhưng cậu không hề dựa vào bố để có kết quả học tập tốt hơn đâu, cậu ở lớp như thế nào mọi người biết mà. Thời gian này cậu cỗ gắng thế nào các bạn đều nhìn thấy hết nên nhận được sự tán thành là điều dễ hiểu.
ChanYeol như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, lúc này thì 2 cậu mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.
-Anh làm được rồi, anh làm được rồi. Chan đã đạt được mục tiêu bằng chính khả năng của mình nên cậu vui lắm.
- Em biết là anh yêu của em giỏi mà. Baek cũng đáp lại bằng sự vui vẻ.
Các bạn trong lớp đã quen với độ sến của đôi trẻ nên giờ chuyện đó đã quá đỗi bình thường, nhưng thầy giáo chủ nhiệm thì không.
- E hèm, đây là giờ học nhé , 2 cậu muốn mùi mẫn thì để đến giờ ra chơi nhé, giờ thì học bài thôi. Thầy nói với giọng điệu khá hài hước.
Lời nói của thầy khiến cả lớp cười phá lên, còn 2 nhân vật chính thì vội vàng bỏ nhau ra và quay lại bài học . Nhưng Baek cũng không quên thì thầm vào tai Chan:
- Ra chơi anh chết với em, dám giấu em chuyện bố anh đưa ra yêu cầu để chúng ta tiếp tục được yêu nhau sao. Được đó nhé.
Baek quay ngoắt 180 độ khiến Chan hơi bất ngờ , chưa vui được bao lâu thì lại lo nơm nớp rồi, đang không hiểu vì sao Baek lại biết được chuyện đó, nhìn lên lớp trưởng thì JongDae nở một nụ cười ngụ ý là " không phải tớ nói đâu" rồi quay đi. Nhưng ngoài JongDae ra thì có ai biết đâu. Chan nghĩ thầm " lần này cậu giết tớ rồi lớp trưởng ạ."
***
Giờ ra chơi, hiệu trưởng đang có mặt ở sân thượng, dạo này ông hay nghĩ về tình đầu của mình, và cả cậu bé BaekHyun nữa, tuy nhỏ con nhưng rất có khí phách, ngoại hình đến tính cách khá giống với người ấy. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng người đi lên cầu thang, ông vội nấp vào phía sau cánh cửa.
Lúc này Chan đang không biết phải nói với Baek như thế nào, chỉ biết lẽo đẽo theo cậu lên sân thượng. Lên đến nơi , điều Chan ngạc nhiên là Baek đã ôm chầm lấy cậu, không biết phải nói gì thì baek đã nói trước cậu rồi.
- Anh không cần phải nói gì cả, em không trách anh chuyện anh giấu em đâu. Em rất tự hào về anh , anh yêu của em à.
- Em cứ đấm vào mặt anh cũng được mà, chắc mấy ngày qua em cũng đã lo lắng cho anh và chúng ta không ít. Chan đáp lại.
- Phải, em sợ, em sợ phải chia tay với anh lắm, anh đã lọp vào top 5 toàn trường, em thực sự vui sướng, chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau rồi.
Cả 2 nhìn vào mắt nhau, đang định trao nhau 1 nụ hôn nồng thắm thì bố Chan cất giọng, ông giả vờ ho.
- Khụ khụ, xin lỗi nhưng cho ông già này cắt ngang chút xíu.
Cả 2 bất ngờ, vội vàng tách nhau ra, ngượng ngùng.
- ơ, bố,.... bố lên đây từ lúc nào thế?
- con ... chào bác ạ.
Nhìn 2 đứa mà ông không nhịn được cười. Ông tiếp tục:
- Ta nói ngắn gọn thôi, ta biết ChanYeol đã lọt vào top 5 sau kì thi, và ta cũng biết qua về tính cách của cháu. Vậy nên ta sẽ tiếp tục để 2 đứa yêu nhau. Thế thôi, ta về phòng đây. À, chiều nay BaekHyun qua nhà chúng ta ăn cơm nhé, cũng đáng để chúc mừng chứ nhỉ.
Nói xong ông quay lưng đi xuống. Thực ra ông cũng muốn thử thách ChanYeol 1 chút, quả là đã không làm ông thất vọng, sau khi gặp BaekHyun, Chanyeol đã thay đổi nhiều, ông cũng vui lắm.
Chỉ còn lại 2 chàng trai trên tầng thượng của ngôi trường.
- Bây giờ anh sẽ không để chuyện gì có xen vào 2 chúng ta bây giờ nữa.
Chan bỗng nghiêm túc, khiến Baek khá ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không kém cạnh, chủ động nghến lên và đưa môi mình chạm môi anh.
Có 2 trái tim nhỏ đang đập những nhịp yêu thương trên tầng thượng của 1 ngôi trường trung học phổ thông.
***
Thời gian cứ thế trôi qua, khi mà mỗi ngày 2 cậu bé có lúc giận nhau nhưng cũng chẳng lâu được, yêu là như vậy đó. Cả 2 luôn coi đối phương là người quan trọng nhất với mình mà.
Kết thúc học kì 1, học sinh được nghỉ 1 tuần rồi mới bắt đầu học kì mới, kết quả học tập cả 2 rất tốt nên chẳng có gì lo lắng về vấn đề đó cả.
Bố BaekHyun được nghỉ phép vào thời gian này nên cũng tranh thủ về thăm con. Ông biết con mình đang yêu ChanYeol, ông hay nói chuyện với con qua faecbook. Lần này về nước, ông cũng muốn đến thăm gia đình Chan. Những ông bố bà mẹ biết nghĩ cho hạnh phúc của con cái. Nhớ lại trước đây, vào thời trai trẻ, xã hội đâu cởi mở như bây giờ. Mà ngay cả bây giờ vẫn còn nhưng bậc cha mẹ cổ hủ về vấn đề giới tính.
BaekHyun nói chuyện bố mình muốn đến thăm nhà Chan cho cậu biết. Mọi người vui vẻ nhận lời. Ngày hôm đó mẹ Chan đi chợ từ khá làm sớm. Khi bố con Baek đến thì chỉ có 2 bố con Chan ở nhà thôi.
- Bố ạ, đây là Chanyeol , người yêu và là bạn cùng lớp với con bây giờ đấy ạ. Baek tự tin giới thiệu.
- Chào bác, bác cứ tự nhiên như ở nhà ạ. Chan nở nụ cười tươi như hoa.
Bố Baek có ấn tượng tốt về ngôi nhà và Chan. Thế nhưng khi nhìn thấy bố Chan từ trên tầng bước xuống, thì khuôn mặt vui vẻ đã không còn. Và bản thân bố Chan khi nhìn thấy người đó, thì ông biết rằng mình khó có thể cười vào lúc này được.
- Chào bạn cũ, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ. Bố Chan cố gắng mở lời trước.
Chỉ đến đó thôi thì bố của BaekHyun đã lao tới tặng ngay 1 quả đấm vào mặt ngài hiệu trưởng.
Cả 2 cậu bé chỉ biết đứng đó nhìn, sự việc diễn ra quá nhanh làm cả 2 bị khớp.
Không khí trong căn nhà đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
***
Tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top