CHAP 2: Gặp Lại Đại Băng Sơn

Bạch Hiền ngủ như lợn đến trưa hôm sau mới dậy, dụi dụi mắt rồi nhảy ra khỏi giườnh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi mở điện thoại lên bấm hàng chữ " KIM CHUNG ĐẠI"

Chung Đại cũng là người Hàn Quốc, Bạch Hiền quen Chung Đại khi mới sang Mỹ du học, bây h trở về Hàn cũng chỉ có mỗi Chung Đại là người quen

"Alo, Chung Đại, là tớ Biện Bạch Hiền"

"Bạch Hiền huh, cậu là lợn sao mà bây h mới chịu ra khỏi giường hả, cứ ăn, ngủ xong lại chơi, có khác gì con lợn ko?"

"Hì hì, tại tớ ngủ quên í mà, mà tớ đâu chỉ có ngủ đâu, đang định đi tìm việc mò, cậu quen ai giới thiệu được việc cho tớ ko, Đại Đại?"

"Hmmm, à, nhớ rồi, là Kim Chung Nhân, ông anh họ của tớ, để tớ hẹn rồi tí nữa buổi trưa cùng nhau đi ăn nhie"

"Ờm, ăn thịt nướng đi, nhắc đến lại thèm, lâu lắm rồi chưa được ăn"

"Được rồi, ta sẽ ăn thịt nướng nha, cậu đúng là heo đầu thai mà Biện Bạch Hiền"

"Rồi rồi, thế nhé, tớ đi mua đồ"

Bạch Hiền tắt máy, cầm một ít tiền rồi ra ngoài mua đồ. Vừa lên phố, cậu đã dán mắt vào một bộ vest trắng trông vô cùng thanh lịch, cậu cũng sắp đi phỏng vấn, chi bằng vào mặc thử xem có vừa ko. Nghĩ là làm, cậu hớn hở đi vào

"Bộ vest này tuy rất đẹp nhưng chỉ có những người có vòng eo nhỏ mới mặc vừa, đã có rất nhiều người mặc thử nhưng ko vừa nhưng xem ra cậu thì chưa chắc như họ, vòng eo của cậu rất nhỏ, cậu có muốn mặc thử ko ạ" Nhân viên bán hàng xởi lởi

"Cho tôi mặc thử bộ này" Bạch Hiền đã hào hứng giờ lại càng hào hứng hơn

"Được, xin cậu chờ một chút"

Một lát sau, cậu cầm bộ đồ trên tay rồi đi vào phòng thử đồ, quả nhiên mặc vừa in, cậu đắc ý, tuy là con trai nhưng vòng eo con kiến của cậu thật đáng ngưỡng mộ

Đứng trước gương, cậu cảm thấy rất hài lòng, chắc chắn ông trời đã sắp đặt dành bộ vest này cho riêng cậu

"Oa, bộ đồ này quả nhiên hợp với cậu, nếu cậu thấy hài lòng, chúng tôi còn có một đôi giày rất hợp với cậu"

"Được, cảm ơn"

Quả nhiên toàn bộ đều hợp với cậu, phải nói là hoàn hảo, cậu đắc ý, cầm bộ đồ trên tay, đi tới quầy tính tiền, lại một lần nữa "Rầm"

"Bộ Bạch Hiền tôi gây thù chuốc oán gì với ông hay sao hả ông trời, hôm trước vừa về đã đụng phải một Đại băng sơn ko coi tôi ra gì, hôm nay lại đâm vào ai ko biết, ôi cái mông "mỹ miều" của tôi" Bạch Hiền lại la lên

Ngước mặt lên trên, cậu đứng hình, là...là anh ta, cậu tự tát vào mặt mình, đúng là cái mồm hại cái thân. Aigooo

"Cậu nói ai là Đại Băng Sơn?" Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi, mặt cũng ko một chút biểu cảm

"Hì hì...lại gặp anh, xui thật, cơ mà tôi nói anh là Đại Băng Sơn có gì là sai chứ, đụng phải người khác còn ko biết xin lỗi, đã thế còn coi thường mà ném cho một tờ chi phiếu, đúng là cậy quyền mà ức hiếp người khác" Bạch Hiền tỏ vẻ ngạo kiều

"Thế chẳng lẽ cậu ko cần tiền sao, đừng giả vờ, chả qua cậu lấy cái lí đó mà để làm quen tôi chứ gì?" Xán Liệt nói

"Thưa anh, anh là chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, tôi đây chỉ là một kẻ hèn mọn, sao có thể đụng tới anh, chỉ mong anh hiểu thế nào là đạo lí làm người, làm sai phải biết sửa, đừng cậy quyền" Bạch Hiền giận tím mặt

"Cậu...cậu, lấy quyền gì mà nói tôi"

"Chẳng quyền gì cả, xin phép NGÀI tôi đi" Bạch Hiền nhấn mạnh rồi quay lưng đi thẳng

"Được, được lắm, dám coi Xán Liệt tôi ko ra gì, Biện Bạch Hiền cậu chờ đó" Xán Liệt thầm nghĩ

Nói xong anh đưa máy điện thoại lên gọi" Alo, Thế Huân, điều tra lí lịch của người tên Biện Bạch Hiền cho tôi" song, anh dập máy, đi tới quầy thử đồ

Bạch Hiền thấy mình thật xui xẻo, cầm đôi giày và bộ quần áo ra quầy thanh toán rồi trở về nhà

Trên đường bắc máy gọi Chung Đại, thấy cậu ta bảo trưa nay có thể gặp anh Chung Nhân nên hỏi, bây h cũng là quá trưa, định tiện đường thì đi đến luôn chỗ ăn trưa, đang đi bỗng chiếc xe đen từ đâu đi tới tạt vào làm nước bắn lên hết người cậu, chỉ may ko làm bẩn đồ mới mua, cậu chả biết làm gì ngoài nói hai chữ XUI XẺO, quyết định về nhà thay quần áo

Cậu cũng đâu biết người trong xe là cố tình làm vậy, và hắn đang nhếch môi cười nguy hiểm
~~~~~~~END CHAP 2~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: