Chap 7

- Vậy thì nấu cháo cho tôi đi ! Đừng nói đến đây đắp khăn rồi về nha ? - Chanyeol vừa nói vừa cố nén cười.

- Hứ! Nấu thì nấu ! Đừng tưởng tôi thế này mà không nấu được đồ ăn nha. - Baekhyun mắng Chanyeol ( đồ ra oai

- Xem cậu nấu như thế nào. Tôi nấu là chắc ngon hơn cậu nhiều - Chanyeol trả lời. ( 2 ông này bị tự kỉ )

Thế là Baekhyun liền xuống nhà nấu cháo cho Chanyeol mà chả có mục đích gì. Baekhyun nấu cũng rất thuần thục nha. Cháo không bị cháy, cũng không có chưa chín, gia vị bỏ đều đặn. Cậu liền mang lên cho Chanyeol. Chanyeol bị hương thơm đó quyến rũ nên cũng ăn rất ngon. Ăn xong, anh liền lăn ra ngủ.

Baekhyun lúc đó cũng chưa về ngay. Cậu ở lại một chút để rửa cái chén rồi lên phòng Chanyeol. Cậu như bị ngất ngây trước vẻ đẹp đó của Chanyeol. Lúc ngủ, Chanyeol như đã thổi bay được vẻ tinh nghịch như ở ngoài đời. Đôi mắt 2 mí khép lại, cái mũi cao, tóc để xòa xuống nhìn như một lãng tử vậy, đôi môi đáng yêu. Cậu rất muốn được thử hôn đôi môi đó thêm một lần nữa mặc dù đó là điều không thể. Cậu ngồi như vậy đến nỗi ngủ thiếp đi.

Tối - 7 giờ.

- Ưm... - Baekhyun khẽ cựa mình dậy.

- Dậy rồi đúng không ? - Cậu giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Chanyeol đang giống như ''Tra vấn'' cậu.

- Ừ, mà cậu dậy bao giờ thế ?- Baekhyun vẫn còn ngái ngủ hỏi.

- Dậy từ lúc cậu ngắm tôi rồi đấy Baekhyun. - Chanyeol cười khà khà

Baekhyun ngượng đỏ mặt nhìn trông rất dễ thương. Chanyeol nhìn như bị cậu hút hồn vậy, đầu óc giờ đã lơ lửng trên mây. Baekhyun phải gọi anh thì may ra mới hoàn hồn trở lại. Vài ngày sau, Chanyeol đã khỏe lại và đi học bình thường. Trường cũng đã có một phó hội trưởng mới để đảm nhiệm. 

Tại canteen.

Baekhyun đang định lấy đồ ăn sáng rồi ra góc bàn gần cửa sổ để ăn. Đột nhiên, Baekhyyun đang ngồi vào bàn thì cũng có một người ngồi xống theo. Baekhyun ngẩng mặt lên định chửi cho thì...'' Trời ơi, con trai đây sao ? Người trắng mịn màng, đôi mắt lấp lánh như con nai, cái mũi nhỏ nhìn rất đáng yêu. Nói chung đây giống như một thiên thần vậy. '' Người đó chủ động trước :

- Chào anh Baekhyun, em là Luhan. Người sẽ đảm nhiệm chức phó hội trưởng hội học sinh của trường.

- Hả ??? Là em sao. - Baekhyun ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ, đúng vậy. Mà anh không nhớ em sao Baekhyun ? - Luhan bảo.

- .... - Baekhyun cố nhớ trong não mình xem mình đã từng gặp Luhan bao giờ chưa nhưng nghĩ mãi không ra. Luhan nhìn thấy biểu cảm trên mặt như vậy thì cũng biết là không nhớ rồi. Thế là Luhan liền nói với bộ mặt như trách móc :

- Trời ơi, em họ của anh ở Bắc Kinh mà cũng không nhớ ra nữa hả trời!

- Vậy Xi Luhan đáng yêu hồi đó giờ đã lớn như thế này rồi sao ? Anh chẳng nhớ gì cả. - Baekhyun lộ ra vẻ xin lỗi.

- Mà có sao đâu. Giờ chúng ta cũng được gập nhau thường xuyên rồi anh nhỉ.

- Ừ.

Vậy là Baekhyun giờ đây đã có thêm một người bạn mới là Xi Luhan, phó hội trưởng đáng yêu. Tuy không học cùng khối nhưng hai người bao giờ cũng nào gặp nhau thì cũng nói chuyện trên trời dưới đất hết.

Một ngày nọ, tại lớp của Baekhyun.

Thầy bước vào và nói:

- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Em vào đi.

Bước vào lớp là một cậu con trai, cao, nhìn dáng giống như Chanyeol. Chẳng qua có cái miệng bị móm. Người đó vào và giới thiệu:

- Mình tên Oh Sehun, mong được giúp đỡ.

Sự lạnh lùng đó của cậu ta làm bọn con gái ngày càng hét rú lên. Lớp như bị yểm bùa lên người trừ Baekhyun và Chanyeol. Chanyeol thì giữ luôn cái mặt lạnh lùng cho mình, còn Baekhyun thì ngồi đó mà trong lòng thì khó chịu.

                                                    END CHAP 7

-----------------------------------------------------------------------------

Happy Birthday Suho! Mình đăng chap mới cho các bạn rồi đây.

Mình sẽ đăng vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7, chủ nhật nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: