Em phải tồn tại theo cách khác!

Lộc Hàm một tay ôm lồng ngực ngã quị, tay còn lại cương quyết đẩy thân thể cường tráng kia ra. Hơi thở cậu khó khắn, dồn dập, mồ hôi lạnh khắp nơi tuôn ra khiến đôi môi tái nhợt. Đầu óc mụ mị, trời đất như tối sầm lại.

" Chỉ vừa xa anh mà em có cảm giác đã là một thế kỉ! Sao người đó không phải là em?. Em nhớ anh...rất nhiều."

" Cậu nhóc..." - Phác Xán Liệt phản ứng nhanh, tay đã đỡ được cơ thể mềm oặt vào lòng. Mắt nhìn ngó xung quanh, hắn vội vàng bế cậu trên tay, kẻ hầu cận hiểu ý liền lập tức đi tìm bác sĩ đến.

Cơ thể với nhịp tim yếu ớt đặt trên bàn thoi thóp từng nhịp chậm. Phác Xán Liệt lặng lẽ nhìn mọi người vây lấy Lộc Hàm, không ngừng tay chân kiểm tra mọi thứ cho cậu.

Hắn đương nhiên vô cảm với kẻ lạ, không hiểu sao đôi chân muốn bước đi mà con tim thổn thức không yên.

Như lần đầu hắn gặp cậu nhóc mang tên Biện Bạch Hiền.

Như lần đầu hắn học được cách rung động trước một người.

Thì ra...con người sắt đá tưởng chừng không thể nung chảy lại tìm được thứ cảm giác này 1 lần nữa...

Thì ra...hắn cho là mình đã ảo tưởng mọi thứ. Chỉ cần rời khỏi đây, quên đi cảm giác hại tim này từ kẻ lạ lẫm đó. Hắn chỉ cần mang đau khổ nhớ nhung một người là quá đủ.

Còn cậu? Bạch Hiền đang ở đâu?

Cậu nuốt nước mắt vào nơi sâu thẳm tâm hồn, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt người mình yêu...nhưng cuối cùng chỉ có một cơn gió mạnh thổi qua. Hắn lướt qua cậu nhanh tới mức linh hồn trong suốt ấy muốn cảm nhận thứ gì đó quen thuộc từ hắn đều không thể.

Cậu không có quyền được rơi nước mắt? Hay cậu không có nước mắt để rơi?!?

" Cậu muốn khóc ư? Cậu không giống một linh hồn sắp siêu thoát nhỉ? "

Giọng nói thanh, âm vực mỏng, dịu dàng lọt vào tai cậu. Bạch Hiền chỉ đứng quan sát người phát ra tiếng nói, không hiểu lí do nào kẻ đó luôn nhìn về phía cậu. Nụ cười bí hiểm nở trên môi khó hiểu!

" Anh nói tôi?" - Bạch Hiền nhướng mày, tay chỉ về phía kẻ đó rồi lại trỏ về cậu đầy ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu.

" Tôi thấy thế gian này kẻ lưu luyến hồng trần không riêng gì tôi. Mà còn có cậu. " - kẻ đó tiến thêm một bước, tay cầm một chiếc đồng hồ cổ rất kì quái.

" Anh nhìn thấy được tôi?!?"

" Cậu không cần ngạc nhiên đến vậy... Cậu không phải là linh hồn lưu lạc duy nhất ở đây. Tôi..."

" Anh giống tôi?"

" Giống...Giống ở chỗ chúng ta có đủ ý chí để chống đối với mệnh trời. Cậu và tôi có lẽ rất hợp nhau đấy." - hắn kéo tay cậu tới gần hơn với giường bệnh.

" Tôi đã từng như cậu. Bừng tỉnh trong giấc ngủ vĩnh bằng rồi chợt nhận ra...mọi thứ tôi đã từng có...không thể chạm vào được. Bây giờ..."

" Bây giờ...?"

" Người trước mặt cậu là kẻ đang trốn tránh thế giới này. Cậu ta tìm đến cái chết trước khi số phận gọi tên. Tôi không hiểu tại sao mình lại quan sát tên này, nhưng tôi biết...cậu đang cần một tia hi vọng."

" Tôi có thể anh là ai? Ai nói anh giống tôi. Nhưng tôi cảm thấy anh giống một thiên thần hơn."

Hắn nhếch môi, đôi môi mỏng hơi cong cong tự mãn. Tia nhìn chuyển từ cơ thể xanh xao của ai kia sang Bạch Hiền.

" Tôi là Ngô Thế Huân. Rất vui được giúp đỡ cậu! Biện Bạch Hiền."

Lại thêm một nụ cười cợt nhã, ý đùa bỡn hay thực sự chào hỏi?

" Tôi biết cậu đã chấp nhận cái chết của mình. Nhưng cậu lại không nỡ rời đi. Tôi là người đi trước nên nhắc nhở cậu...chỉ một khoảng thời ngắn nữa thôi, kí ức trước đây sẽ biến mất. Cậu trở thành một linh hồn trống rỗng lang thang, lâu hơn nữa là một trong những con quỉ đói,..."

Cậu im lặng lắng nghe, cậu có thể chết, có thể tiếp tục làm một bóng ma vất vưởng theo sau anh. Nhưng...điều cậu không thể là quên anh.

Kí ức quí giá đó quên được ư? Không phải bản thân đã khắc nó vào tận tim gan, tận sâu trong tâm tư tình cảm.

Ý nghĩa cậu tồn tại là gì?

" Cậu thấy chiếc đồng hồ này không? Nếu tôi cho cậu một mạng sống...cậu có muốn dùng nó để bắt đầu lại?"

" Bắt đầu lại. Tôi...anh có thật sẽ làm được?" - lòng cậu trào lên một cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vừa lo lắng vừa hi vọng.

" Tất nhiên... Nếu cậu chấp nhận thỏa thuận cùng tôi...một điều nho nhỏ."

" Anh....?"

Hắn nắm tay cậu, đặt đôi tay lạnh lẽo trên giường đang thoi thóp và một linh hồn vô thực lại với nhau.

Sau đó là màu đen!

Mọi thứ đều biến mất...trước khi Bạch Hiền kịp nhận thức chuyện quái gì đang xảy ra.

" Có thật em sẽ được chạm vào anh một lần nữa. Nói thêm rằng em yêu anh rất nhiều. Ở cạnh anh mà không quan tâm cái nhìn của mọi người."

" Anh còn cần em?!?"

.

.

.

2 năm sau

" Lộc Hàm. Con đừng chạy nữa. Ta sẽ để con đến đó. Được chưa? Bây giờ ó thể về nhà cùng ta uống thuốc được rồi chứ?!?" - người đàn ông trung niên, dáng vẻ rất uy phomg nhưng không hiểu sao lại đang hồng hộc chạy theo một cậu nhóc với gương mặt lo lắng. Giọng nói gọi theo tuy điềm tỉnh nhưng đủ thể hiện sự quan tâm hết mực.

" Chỉ cần con lùi một bước nhất định sẽ không có lần thứ hai được bước châ ra hỏi Lộc gia. Con có nên uy hiếp cha điều gì không nhỉ?" - mỹ nam tuấn tú, nước da trắng xanh với gương mặt đẹp không tỳ vết, giọng nói thanh cao hẳn một bậc. Mái tóc nâu do chạy nhiều quá hóa xù khiến cậu nhóc mang chút gì tinh nghịch, bụi bặm.

" Được rồi. Ta chấp nhận...cái gì cũng chấp nhận...con dừng lại đó." - ông đứng im, ánh mắt thay đổi chỉ tay về hướng cậu đang chuẩn ị tư thế chạy tiếp.

" Con nghe nói ở bên Nhật hoa anh đào đang nở...Ở Paris lại có lễ hội gì gì đó...Con muốn tận mắt nhìn thấy Tượng đài Nữ Thần Tự Do ở New York...Còn ở Úc...." - cậu bắt đầu mơ mộng về mọi thứ, những thứ trước đây cậu ao ước được thấy, được chạm vào dù là trong mơ.

" Tóm lại là con muốn chuyến du lịch vòng quanh thế giới đúng không?!?" - lão gia chau mày, nhìn cậu bằng con mắt ngán ngẫm.

" Thiếu rồi. Mà phải là chuyến du lịch thế giới vô thời hạn. Nếu không nhất định cha sẽ bắt con về..." - đôi mắt cong lên thành một đường chỉ, khuôn miệng nhỏ nhắn cười toe toét.

" Con....con....đúng là ép ta."

" Coi như cha đồng ý rồi. Đi thôi. Con tới rồi dùng thuốc rồi ahh" - khuôn mặt non choẹt ấy bỗng rạng rỡ hẳn lên, chạy lại chỗ cha mình níu tay ông kéo đi.

...............

" Đây là bác sĩ Trung Quốc, Trương Nghệ Hưng. Con hãy làm quen với cậu ấy, trong chuyến đi này Nghệ Hưng là người chăm sóc cho con đấy."

Trong đại sảnh biệt thự, một dáng người ưu tú với má lúm đồng tiền cực sâu đang ôn nhu mỉm cười chào cậu. Lộc Hàm đá một bên lông mày, môi lại xệch về một phía tỏ vẻ không thích.

Cuối cùng hai ngày sau, kẻ đồng hành với cậu với là ngài bác sĩ Nghệ Hưng xinh trai nọ. Vẻ điềm tĩnh của tên này làm Lộc Hàm cực kì chán ghét, suốt cả chuyến bay sang Ý, Nghệ Hưng chỉ im lặng quan sát trong khi Lộc Hàm khó chịu mắt nhắm mắt mở, thâm tâm đang rủi xả tru tréo kẻ cạnh bên.

.

Roma

Lộc Hàm tới sân bay khi trời sập tối, cậu hí hửng chạy lung tung khắp nơi bỏ mặc ai đó vác đống hành lí ngược xui trong đại sảnh tìm kiếm. Tới khi sắp rã cặp giò, Lay mới hiểu rõ tình hình. Thì ra đại thiếu gia họ Lộc đã trốn mất từ đời thuở nào.

Không tìm thấy nhất định sẽ lớn chuyện.

.......

Ngược lại với vẻ mặt lo lắng vội vã bên trong sân bay, Lộc Hàm ung dung một mình xách cái ba lô to bự chạy tung tăng vui vẻ bên ngoài phố.

RẦMMMMM

Ai đó thô bạo đụng phải vai cậu, Lộc Hàm nhăn nhó ôm vai xoa dịu cơn đau, tình cờ chiếc điện thoại màu bạc rơi vào chân cậu.

" Anh gì ơi...Đồ của anh..." - cậu nhất thời quên mất đây là đâu, liền xổ tiếng Hàn thì bóng dáng người kia cũng lập tức biến mất.

Chiếc đổ thoại trên tay cậu lập tức đổ chuông, Lộc Hàm chạh theo người đàn ông đó nhưng không kịp. Cậu lỡ tay ấn nút nghe, tính toán lời nói để trả lại điện thoại. Không ngờ bên trong là dùng tiếng Hàn để nói, một chút bất ngờ. Chuẩn bị trả lời thì ai kia đã cúo mắy, sự việc chỉ tầm 3s. Lộc Hàm đơ như tượng, hồi lâu lấy lại được cảm giác mới vội vàng vác balo bắt taxi tới địa điểm mậo mờ kẻ nọ nói trong điện thoại.

Chỉ là mang trả điện thoại thôi mà.

.

Chiếc xe màu vàng chạy vút trong đêm, phía sau xe là cậu nhóc có dấu hiệu ngủ gậc vì trên máy bay đã vô cùng phấn khích khiến cơ thể quên mất mệt mỏi. Trước khi tới nơi cậu nhóc mới choàng tỉnh dậy như vừa trải qua chuyến đi dài, Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa kính, khung cảnh bên ngoài vô cùng hoang sơ, nói đúng hơn là rừng sậ heo hút gì đó. Hơn nữa lại còn vàl đêm khuya, nơi này không dọa chết kẻ yếu tim như cậu mới lạ.

" Tới nơi rồi ư? Tiền đây. Cảm ơn!"

Cậu xuống xe, trước mặt là ngôi nhà hoang đổ nát tới kinh dị, tay cầu điện thoại nhặt được khi nảy, Lộc Hàm chầm chậm tiến vào khu nhà. Không hiểu sao đi vài bước chân đã khiến mồ hôi lạnh tự đổ, cậu chưa tới nơi đã phải chạy ào vào bụi cây ẩn nấp....

Bên trong thực sự có rất nhiều người, tiếng chửi bới quát nạt của họ làm tim cậu đập nhanh tới khó thở, cảm giác nặng trĩu cả thân thể không buồn nhúch nhích. Tới khi lấy hết can đảm, Lộc Hàm róm rém tiến thêm 2 bước tới gần 1 cửa sổ nhỏ, cậu hầu như quan sát được toàn bộ mọi người bên trong. Dáng vẻ ai nấy đều bặm trợn, gương mặt lạnh tanh, tay lăm lăm súng ống. Cậu tính sơ sơ cũng khoảng hơn trăm người bên trong, chia hai phe ràng nhận ra.

Điểm duy nhất khiến cậu chú ý, một nam nhân cao hơn mét tám, dáng lưng vững trãi đầy sự kiêu ngạo, cậu chỉ nhìn thấy được phía sau hắn cộng thêm mái tóc không được chải chuốt kĩ lưỡng, mang đến cảm giác tự nhiên, thân thuộc. Ban nãy là sợ hãi, bây giờ không hiểu là loại tình huống gì khiến tim cậu loạn nhịp, tay chỉ kịp moi lọ thuốc uống ực một cái để chống đỡ cảm giác này.

Đột nhiên Lộc Hàm lùi bước, cơ thể dán chặt vào mặt tường, phản xạ nhanh chóng với tiếng động sau cậu. Hai mắt đảo liên tục, tay không ngừng quệt mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng thấy....

Hai chiếc xe tải loại lớn không biết từ lúc nào đã dừng trước cổng, bê trong có vài kẻ mặt áo đen lén lút thậm thò y hệt cậu. Bọn chúng nhanh nhẹn dỡ vật gì đó ra khỏ xe, chất thứ đó quanh ngôi nhà. Lộc Hàm phải co giò chạy khỏi cửa sổ mới không bị phát hiện. Chưa đầy 5 phút đã thấy bọn chúng leo lên xe rút mất, cậu nhóc mới thở phào chui ra khỏi chỗ trốn xem xét.

Thì ra là thuốc nổ, loại này là kĩ thuật mới của công ty nhà cậu, được cảm ứng kích nổ ngay khi phát hiện thân nhiệt ở 1 bán kính nhất định. Muốn mua được nó không phải giá rẻ. Lộc Hàm chau mày đánh giá, chắc chắn ở đây hay chạy đi cũng không kịp. Khi kích nổ lượng hàng này, e rằng cả khu rừng cũng sẽ chìm trong biển lửa huống gì đám người hung thần bên trong. Một núm tro nhét chung trong cái lọ thì may ra.

Chỉ cần đám người nọ đặt chân ra khỏi nơi này, ĐÙNG.... Mọi thứ sẽ kết thúc linh đình nhất. Lộc Hàm nuốt nước bọt, chân tay hơi run run. Bây giờ đi cũng đã muộn. Chỉ còn nước bước vào trong trước khi mấy cái cảm nhiệt hoạt động.

Đoàng

đoàng

đoàng

đoàng

đoàng

Tiếng súng đạn nổ ra bên trong, không phải kẻ ngốc tất nhiên hiểu được mọi chuyện rồi.

Mùi tanh lẫn mùi thuốc súng xộc hẳn vào mũi ngay khi cậu bước qua cửa, tay bụm miệng... Dưới chân là thứ chất lỏng đỏ thẩm, ấm nóng, nhớp nháp đang lan rộng hơn...Chân bước lùi không thể, bước tới càng không. Cậu chết đứng khi nhìn thấy hơn nửa số đã trở thành xác chết nằm lăn liệt dưới sàn dơ bẩn. Mắt cậu có vấn đề, hay vấn đề nằm ở những tên đang cầm súng kia.

Mọi ánh mắt dồn về kẻ lạ mặt nhỏ bé vừa đi vào, hơn hai mươi họng súng chĩa lên người Lộc Hàm. Chỉ cần nhúc nhích nhất định không toàn thây về nhà.

" Bắn tôi. Các người có khả năng. Nhưng còn sống ra ngoài mà không có tôi...E là không thể." - Lộc Hàm lấy chút dũng khí nhếch môi, tim cậu không hiểu sao cứ chạm mặt tên cầm đầu soái ca này lại loạn lên.

Khuôn mặt lạnh tanh thay đổi sắc thái,

" Chỉ cần đặt chân qua nơi tôi đang đứng, toàn bộ nơi này sẽ như pháo hoa, nổ tung thật đẹp mắt trên bầu trời. Các người may mắn sẽ thành những mảnh thịt vun vãi, xui xẻo thì xương cốt hóa tro muốn tìm lại cũng vô cùng khó khăn." - nói tới đây, Lộc Hàm chợt rùng mình về hình ảnh cậu suy diễn ra.

Tiếng giày gõ trên sàn, không gian căng hệt dây đàn mà bước chân người nọ vẫn ung dung, dáng người kiêu ngạo ấy đứng trước mặt cậu. Sâu thảm đôi mắt lạnh lẽo là sự thống khổ, hắn nâng cằm ép cậu đối diện với mình.

" Chuyện gì ở ngoài kia?!?" - Chan Yeol nhướng mày, tay siếc chặt cằm cậu.

" Tôi không biết anh thù oán cùng ai, nhưng bom ở ngoài có thể giết tất cả chúng ta. Không hiểu sao tôi xui xẻo lại đến đây."

" Không phải cậu nó cậu có thể ra khỏi đây? Chỉ cần sống sót ra ngoài. Cậu muốn gì. Tôi đáp ứng!"

V0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top