Phần 79: Đó là tình yêu
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở về Bắc Kinh. Cuộc sống của tôi cũng dần dần về với quỹ đạo yên bình như tôi hằng mong muốn.
Bước sang học kì cuối, chúng tôi sẽ bắt đầu trở thành thực tập sinh tại các công ty. Có thể nói, đây là những ngày cuối cùng của chúng tôi còn ngồi trên ghế giảng đường.
"Tiêu Tân này!" Cô bạn thân Dương Linh ngồi bên cạnh tôi, đang say sưa trò chuyện cùng đám bạn gái. "Cậu đã tìm được nơi thực tập chưa?"
"Chưa!" Tiểu Tân thở dài than vãn. "Tớ đã nộp hồ sơ không dưới mười mấy công ti lớn nhỏ mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào. Thời buổi bây giờ tìm được nơi thực tập đã khó, tìm được nơi ưng ý lại càng khó hơn. Đấy là chưa kể đến việc còn bị bọn người ở đó bắt nạt, chèn ép!"
"Phải đấy!" Hạ Yến đồng tình. "Đâu phải ai cũng may mắn có được nơi thực tập tốt như Vân Hà, hơn nữa bạn trai lại là Boss. Có khi chẳng cần đến công ty vẫn được xếp loại xuất sắc!"
Dương Linh vừa nghe xong đã lập tức dùng khuỷu tay huých vào cô bạn, ra hiệu bằng ánh mắt. Hạ Yến như chợt nhận ra điều gì đấy, nét mặt cũng biến đổi theo.
"À, tớ quên mất. Vân Hà và anh chàng ấy đã chia..."
"Xin lỗi, tớ có việc phải lên văn phòng khoa một lát!" Tôi đặt bộp quyển sách xuống bàn, đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bọn Dương Linh.
.
.
Kí túc xá đại học Bắc Kinh,
"Alo, em Tiểu Mễ đây!" Tiễu Mễ bước vào phòng, tay tháo đôi giày cao gót, vai kẹp chiếc điện thoại lên tai, chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết là đang nói chuyện với bạn trai. "Hôm nay em đi phỏng vấn tại bệnh viện đại học Bắc Kinh rồi, có vẻ họ rất hài lòng với hồ sơ của em, chắc là sẽ được nhận thôi!"
"Hôm nay không gặp nhau được sao?" Tiểu Mễ phụng phịu tỏ vẻ thất vọng. "Dạo này anh bận rộn thật đấy, có phải Lộc..." Vừa nói đến đây, chợt liếc nhìn thấy tôi đang ngồi trên bàn học, Tiểu Mễ vội vàng cầm điện thoại bước ra ngoài hành lang nói chuyện.
Vậy là... người đó, thực sự đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi như vậy sao?
"Đừng suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ôm lấy anh
Đêm nay em thuộc về anh đó baby à..."
Nhạc chuông bài hát "Lose control" vang lên, tôi vội cầm chiếc điện thoại lên nghe máy.
"Báo cáo! Yang Yixing đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Kinh rồi nha!" Giọng một người con trai vui vẻ cất lên bên kia đầu dây điện thoại.
Nghe giọng điệu của Lay, tôi không nhịn được mà phì cười.
"Yixing, anh vừa ghi hình xong đã lập tức phải bay sang Bắc Kinh, có mệt lắm không?"
"Lúc ở sân bay Incheon có hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp cô bạn gái đáng yêu của anh là tất cả mệt mỏi bay biến hết! Em nói xem, đó có phải nhờ sức mạnh tình yêu không?"
"Yang Yixing, anh ngày càng dẻo miệng rồi đó!"
Tôi cười nói chuyện trò với Lay qua điện thoại. Kể từ buổi hẹn hò đầu tiên ở Hàn Quốc, đã một tháng trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau, bởi anh ấy rất bận rộn với các lịch trình cùng EXO. Hôm nay, Lay bay sang Bắc Kinh cùng các nghệ sĩ của SM để tham dự SM town concert được tổ chức vào ngày mai.
"Vân Hà, chiều nay sau khi buổi họp báo kết thúc, mình gặp nhau nhé! 7h tối anh sẽ qua đón em!"
Cúp máy rồi, tôi cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại. Đối với một cô gái, được gặp lại người yêu sau cả tháng trời xa cách, ắt hẳn sẽ hồi hộp và mong đợi nhiều lắm. Giống như Tiểu Mễ mỗi khi đi hẹn hò với Lão Cao chẳng hạn. Vậy mà không hiểu sao, tâm trạng của tôi bây giờ, khiến tôi hơi thất vọng một chút.
"Đừng suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ôm lấy anh..."
Lại một hồi chuông điện thoại vang lên. Lần này, cái tên hiển thị trên màn hình khiến tôi có vài phần lưỡng lự. Cuối cùng, tôi cũng quyết định bắt máy.
"Vân Hà, chiều nay tổ chức lễ trao giải Yinyuetai, nhớ đến sớm một chút!" Tiếng Tống Nghiên, trưởng phân hội Luhanbar Bắc Kinh vang lên từ đầu dây bên kia.
"Xin lỗi, tớ không đi được đâu. Tớ có việc bận rồi!" Tôi từ chối gần như ngay lập tức.
"VÂN HÀ!!!" Một tiếng hét chói tai mang đầy sự giận dữ khiến tôi phải kéo vội cái điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ của mình. "Tớ không biết vì lí do gì mà dạo này cậu năm lần bảy lượt vắng mặt trong các buổi fanmeet, nhưng với tư cách hội phó phân hội Luhanbar Bắc Kinh, một lễ trao giải quan trọng với thần tượng như thế này, cậu không thể không có mặt! Thậm chí lần này tớ đã phải ra mặt đàm phán số ghế ngồi cho Lufans với ban tổ chức, mà lẽ ra thuộc trách nhiệm của cậu đấy! Lần này cậu không đến, các tỉ muội thất vọng về cậu! Các fansite khác sẽ nhìn Luhanbar Bắc Kinh với con mắt thế nào đây?"
"Rồi, tớ đi là được chứ gì?"
Tôi đáp rồi cúp máy. Một tháng nay tôi đã hạ quyết tâm dứt bỏ quan hệ với tất cả những gì liên quan tới người đó, nhưng xem ra lần này bất đắc dĩ không thể thoái thác rồi. Chỉ một lần thôi, chắc không sao đâu nhỉ?
Đột nhiên, trái tim trống rỗng suốt bấy lâu nay của tôi dâng lên những cảm xúc kì lạ.
Vậy là, tôi sẽ gặp lại người đó thật sao?
.
.
"Yixing!" Tôi mở điện thoại ra, soạn một tin nhắn "Em có chút việc đột xuất nên tối nay chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút được không?"
.
.
6h tối, sân vận động quốc gia Bắc Kinh phủ kín ánh sáng lung linh đủ màu sắc của những bảng đèn led và que phát sáng từ fandom của các nghệ sĩ.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cổ vũ cho các nghệ sĩ khác đến khản giọng, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được người cần đợi.
"Tiếp theo là giải thưởng quan trọng nhất buổi tối hôm nay..."
Cặp đôi MC vừa cất lời, đám đông Lufans xung quanh tôi đã hò reo vang trời vì phấn khích.
"Vâng, đó chính là giải Album của năm! Xin mời ông Guo Biao, đại diện hiệp hội thu âm quốc tế tại Trung Quốc lên công bố về giải thưởng này!"
Một người đàn ông trung niên ăn vận trang trọng, tiến ra giữa sân khấu, trên tay ông ấy là một chiếc phong bì dán kín.
"Người giành được giải..." Trong sự hồi hộp đến nghẹt thở của hàng chục nghìn khán giả dưới khán đài, ông Guo đột nhiên dừng lại. "Xin hãy nhìn lên màn hình lớn!"
Trên màn hình khổng lồ chính giữa sân khấu, những hình ảnh và giai điệu trong MV "Your song" vừa hiện lên đã khiến toàn thể fan hâm mộ phía dưới vỡ oà, hò hét như muốn nổ tung cả khán đài, trong bầu không khí nóng hừng hực đó, ông Guo trịnh trọng tuyên bố:
"Album của cậu ấy liên tục phá vỡ các kỉ lục nhạc số, trở thành quán quân trong doanh số nhạc điện tử Trung Quốc, giải thưởng Album của năm thuộc về Reloaded! Xin chúc mừng Lộc Hàm!"
Đúng vào lúc đó, một bóng hình cao gầy của một chàng trai lướt nhanh như gió lên sân khấu giữa tiếng tung hô của hàng ngàn khán giả.
Và cũng đúng lúc ấy, thế giới xung quanh tôi như ngừng chuyển động. Anh đứng đó, chính giữa sân khấu, nhưng từ trên khán đài nhìn xuống, anh bé đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một bóng người rất rất nhỏ. Tôi cố nhích cao người lên để nhìn anh cho rõ hơn, nhưng lại nhanh chóng bị đám người phấn khích đang nhao nhao phía trước che đi mất. Bởi lẽ, ai cũng muốn được tận mắt ngắm nhìn anh. Khoảng cách giữa anh và tôi bây giờ, thực sự xa đến vậy ư? Ở đâu đó trong tim tôi, đột nhiên khẽ nhói đau.
Điều may mắn là, trên màn hình khổng lồ giữa sân khấu, khuôn mặt thân quen của anh dần dần hiện ra. Giây phút nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy, trái tim tôi sững lại. Hóa ra, suốt bấy lâu nay, mặc dù luôn tìm cách gạt anh ra khỏi cuộc sống, nhưng tất cả chỉ là sự dối lòng. Tôi đã nhớ anh đến thế. Đã mong được thấy anh đến thế. Vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra... Thực ra, đâu có ai ép buộc tôi nhất định phải có mặt ở đây ngày hôm nay, chỉ e rằng, trong sâu thẳm trái tim tôi, nỗi nhớ anh đã đạt đến giới hạn cuối cùng của nó.
"Lộc Hàm, cậu có thể cho chúng tôi biết cảm nhận hiện giờ của mình được không?"
"Vâng!" Lộc Hàm trên tay cầm cúp giải thưởng, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc "Tôi thực sự rất biết ơn vì đã nhận được giải thưởng này! Tôi thực sự rất cảm động. Tôi không thể có được thành công này nếu như không có sự chăm chỉ của cac staff cũng như của các fan! Vậy nên giải thưởng này là dành cho tất cả các bạn!"
Lộc Hàm phát biểu xong, dưới khán đài truyền lên một tràng pháo tay rầm trời. Đồ ngốc này... Đến bao giờ anh mới bớt suy nghĩ cho người khác hả?
"Cảm ơn Lộc Hàm! Hi vọng trong tương lai chúng tôi sẽ được thưởng thức nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa, nhiều kỉ lục được phá vỡ hơn nữa từ cậu! Còn bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe! Your song!"
Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo trên sân khấu, trong giai điệu ngọt ngào ấm áp, một giọng hát thiên thần vang lên.
"Trong đôi mắt anh
Trong trái tim anh
Bởi vì có em mà có cả bầu trời trong xanh
Hãy để anh ở bên em những khi em vui vẻ hay tuyệt vọng
Cũng giống như những khi em ở bên anh vậy
Thế giới này không ngừng đổi thay
Biển người mênh mông tấp nập
Anh chỉ muốn mỗi khi hoàng hôn buông xuống có em bên cạnh
Nếu có một ngày em quên đi hẹn ước giữa đôi ta
Đừng lo lắng vì vẫn còn bài hát này
Anh sẽ lại hát cho em nghe..."
Mỗi một câu hát cất lên là một kỉ niệm với Lộc Hàm ùa về trong tâm trí, đôi mắt tôi không biết đã nhòa đi tự lúc nào...
"Hành tinh cô đơn này
Phải xoay đến bao lâu
Mới có thể gặp được em đến bên cạnh anh
Mỗi khi em buồn hãy để anh mang ấm áp đến cho em
Tương lai em có thể vì người khác mà rơi lệ
Chỉ xin em nhớ vẫn còn một bài hát
Anh sẽ chỉ hát cho một mình em thôi
Đó là bài hát của riêng em, cô bé à..."
.
.
"Vân Hà! Vân Hà!" Giọng Tống Nghiên cất lên đầy lo lắng. Tôi giật mình sực tỉnh, nhận ra xung quanh mình, sân vận động không còn lấy một bóng người. Lộc Hàm, anh ấy đã đi rồi sao? Vậy là, từ bây giờ, tôi sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại anh ư? Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi cứ vô thức tuôn rơi không cách nào ngăn được. Trái tim đau đớn như muốn chết đi...
"Vân Hà! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?" Tống Nghiên sửng sốt khi thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi.
"Tống Nghiên... Cậu có biết vì sao, một người chỉ luôn khiến cậu đau lòng, nhưng cậu lại không nỡ khi phải rời xa người đó không?"
Ngay lập tức, Tống Nghiên trả lời tôi không chút do dự:
"Điều đó chẳng phải quá rõ ràng ư? Cậu đã yêu người đó rồi!"
Y..ê..u? Yêu ư? Tôi dừng khóc, nhìn Tống Nghiên không chớp mắt.
"Đúng vậy..." Tống Nghiên ôn tồn đáp. "Cậu biết không? Thực ra không phải là người đó khiến cậu đau lòng, mà chính tình cảm quá lớn cậu dành cho người đó khiến cậu đau lòng. Đau lòng khi người đó ngã bệnh, đau lòng khi người đó bị tổn thương, đau lòng khi người đó cười nói với người con gái khác, đau lòng khi người đó đối xử lạnh nhạt với mình... Ở bên người đó đau lòng, nghĩ về người đó cũng đau lòng, nhưng càng đau lòng hơn nữa khi phải rời xa người đó. Vân Hà, nếu cậu có tất cả những cảm xúc đó, có nghĩa là cậu đã yêu người đó rồi!"
Tôi thẫn thờ nhìn Tống Nghiên với đôi mắt ngấn lệ. Hóa ra, tất cả những cảm xúc mà tôi không thể lí giải đó, được gọi tên là tình yêu...
"Nếu đau lòng như vậy, tại sao còn yêu chứ?"
Tống Nghiên nở một nụ cười, từ trong đáy mắt toát lên sự chân thành:
"Cậu còn nhớ hơn hai năm về trước, khi Lộc Hàm rời nhóm, chúng ta đã suy sụp thế nào không? Cảm giác như mất đi cả thế giới vậy! Bởi vì yêu, nên mới đau lòng! Người ta bảo: yêu mà đau lòng như vậy, thì yêu để làm gì? Nhưng chỉ cần người ấy nở nụ cười, cậu sẽ hiểu rằng, cho dù phải đau lòng hơn thế nữa cũng có hề gì!"
Đêm Bắc Kinh, có một cô gái cúi đầu chạy thục mạng trên phố, cho dù đôi chân mỏi nhừ, hay thậm chí vô tình va phải người khác, cũng không hề khiến cô ấy mảy may quan tâm, bởi vì cô còn có một việc quan trọng phải làm.
Hoá ra, tất cả những cảm xúc thổn thức, khó chịu, bứt rứt hay thậm chí là đau đớn ở trong tim đó, được gọi là tình yêu. Chia tay thì sao chứ, đau lòng cũng không thành vấn đề, thậm chí cho dù kí ức không quay về cũng không quan trọng. Tôi chỉ biết duy nhất một điều. Tôi yêu Lộc Hàm và chỉ muốn được ở bên anh ấy mà thôi...
.
.
Tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng Bắc Kinh,
Cánh cửa căn phòng bật mở, bên trong là một chàng trai với gương mặt đẹp như tạc, đang ngồi trước bàn ăn, dáng vẻ chờ đợi.
"Em đến rồi à?" Lay quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng rạng rỡ. Không hiểu sao, nhìn ánh mắt tươi vui đó, tôi lại không biết phải làm gì, hai tay run run nắm chặt lấy quai túi xách trước ngực.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lay, rất nhiều đồ ăn ngon nhanh chóng được dọn ra trước mắt tôi. Lay hào hứng giới thiệu:
"Món mì Zha Jiang Mian ở đây nổi tiếng lắm đó, em nếm thử đi!"
Tôi nhìn bát mì ngon lành trước mặt rồi cầm đôi đũa lên.
"Đợi một chút!" Lay nói. "Thêm một chút tương ớt vào ăn mới ngon!"
"Để em!" Lay chưa kịp thêm tương ớt vào bát mì giúp tôi thì tôi đã với tay nhận lấy lọ tương ớt từ tay anh ấy rồi tự nêm nếm cho bát mì của mình.
"Sao em đổ nhiều tương ớt thế? Cay lắm đó!" Lay nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Không để ý đến lời nói của Lay, tôi bình thản trộn đều bát mì lên và bắt đầu ăn. Gắp mì vừa đưa lên miệng, mùi hăng của ớt xộc lên tận mũi. Lay nói đúng, cay thật đấy. Vị cay nồng xé lưỡi khiến tôi sực tỉnh, đôi đũa trên tay rớt xuống lúc nào không hay. Đôi mắt tôi thẫn thờ, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Thực ra, xưa nay tôi đâu phải là đứa biết ăn cay. Vậy mà không hiểu sao tự bao giờ đã có thói quen đổ thật nhiều tương ớt vào thức ăn. Chẳng phải bởi vì đó là sở thích của người ấy sao? Từ khi nào, tôi đã âm thầm đọc những bài báo về người ấy trên mạng. Bởi vì tôi muốn biết những sở thích, thói quen của người ấy, càng sợ rằng sẽ vô tình gây tổn thương cho người ấy như tai nạn ngày hôm đó trên đu quay. Trước đây tôi không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến tình cảm trong quá khứ. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Là tôi ghen tị với chính mình trong quá khứ. Tôi ghen tị với cô bé Vân Hà, người biết tất cả mọi thứ về người ấy. Ghen tị với cô bé mà sở thích, thói quen nào của người ấy đều khắc cốt ghi tâm. Ghen tị với cô bé sẽ không bao giờ nài nỉ người ấy phải đưa mình lên đu quay. Và ghen tị bởi tôi biết mình không thể nào yêu người ấy bằng cô bé đó. Hoá ra, tôi đã yêu người ấy từ rất lâu rồi, mà chính bản thân không nhận ra.
"Vân Hà, về việc thực tập của em, bắt đầu từ ngày mai, em có thể đến Studio làm việc!"
Đáp lại lời nói của Lay là một hồi im lặng kéo dài.
"Vân Hà, sao thế? Sao em lại khóc?" Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Lay tỏ ra vô cùng sửng sốt. "Anh đã bảo đừng cho nhiều tương ớt rồi mà không chịu nghe!" Nói rồi, Lay rút vội một chiếc khăn giấy đưa cho tôi.
"Yixing..." Tôi lên tiếng. "Mình dừng lại ở đây thôi.."
Bàn tay đang cầm chiếc khăn giấy của Lay trở nên bất động, ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
"Em vừa nói gì cơ?"
Vò chặt lấy gấu váy trong đôi bàn tay, tôi thu hết can đảm, cúi đầu lí nhí thú nhận với Lay:
"Yixing, em thực sự rất thích anh, nhưng đó chỉ là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình..."
"Vậy sao?" Giọng Lay bỗng trở nên khô khốc. Lúc này tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lay, bởi tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt của anh ấy lúc này. "Và em muốn nói người em yêu là Lộc Hàm?"
Tôi run run gật đầu.
"Vân Hà, trước đây và cả bây giờ, em đều vì Lộc Hàm hết lần này đến lần khác đau khổ, vậy tại sao em nhất định muốn ở bên anh ấy?"
Vừa nghe câu hỏi đó, tôi vội ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt quả quyết nhìn thẳng vào Lay, không chút do dự trả lời anh ấy "Có một loại đau khổ gọi là hạnh phúc. Chính là như vậy đấy!"
"Haha!" Tôi vừa dứt lời, Lay đã bật cười chua chát. Trong đáy mắt anh ấy, là một nỗi buồn sâu thẳm lẫn bất lực. "Em biết không? Trước đây khi chưa mất đi trí nhớ, em đã từng nói với anh một câu y hệt như vậy đấy!"
Câu nói của Lay khiến tôi ngạc nhiên đến ngẩn người.
"Vân Hà, có thể hơi đáng xấu hổ nhưng từ khi em bị mất trí nhớ, tận sâu trong thâm tâm anh cảm thấy rất mừng. Anh đã nghĩ rằng nếu như anh gặp em cùng một thời điểm với Lộc Hàm, có thể anh sẽ có cơ hội. Nhưng anh đã nhầm, dù anh có cố gắng thế nào, trái tim em vẫn chỉ hướng về anh ấy mà thôi. Mặc dù không cam lòng nhưng anh đoán mình phải buông tay em rồi!"
"Em xin lỗi... Yang Yixing... Nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì anh đã không phải tổn thương thế này. Em thực sự xin lỗi..." Tôi vừa khóc, vừa nói lời xin lỗi với Lay. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình.
"Em đừng khóc!" Lay dịu dàng an ủi tôi. "Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu! Anh là thỏ ngơ mạnh mẽ mà!" Lay nói rồi chớp chớp đôi mắt ngơ ngơ của mình, nở một nụ cười thật tươi với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. "Không những vậy còn là một chú thỏ nghĩa hiệp đó nha! Vì vậy anh cho em biết một bí mật nè. Tối nay sau khi dự lễ trao giải, Lộc Hàm sẽ âm thầm lên máy bay sang Hàn Quốc. Mục đích chuyến đi lần này là để kí hợp đồng bộ phim truyền hình hợp tác với bên ấy. Nếu Lộc Hàm nhận lời tham gia bộ phim đó, anh ấy sẽ phải ở lại Hàn ghi hình trong 6 tháng đấy!"
Vừa nghe Lay nói, hai mắt tôi đã mở to đầy kinh ngạc.
"Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 10h30. Vậy là còn 1 tiếng nữa, em biết mình phải làm gì rồi đấy!"
Lay vừa dứt lời, tôi đã lập tức đứng bật dậy. Nhìn anh ấy bằng ánh mắt cảm kích, tôi nói:
"Cảm ơn anh, Yixing!"
Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi quay lưng rời đi. Vừa bước chân đến cửa, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Vân Hà, nếu ngày đó em được tuyển vào Studio của Yang Yixing, em sẽ yêu cậu ấy chứ?"
Cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, tôi quay lại nhìn Lay, khóe môi khẽ nở một nụ cười chân thành.
"Chắc chắn rồi!"
Ánh mắt Lay nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên, thế rồi anh ấy mỉm cười:
"Cảm ơn em, với anh, vậy đủ rồi!"
Yang Yixing, cảm ơn anh. Thực sự rất cảm ơn anh. Một chàng trai tốt như anh, chắc chắn sẽ tìm được một người con gái thật lòng yêu thương mình. Còn bây giờ, em phải đi tìm tình yêu của riêng mình đây. Tôi quay đầu, mỉm cười hít một hơi thật sâu rồi chạy đi.
Chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, tôi đứng bên vệ đường, vẫy một chiếc xe taxi. Mở cửa xe, tôi sốt ruột nói với bác tài xế:
"Cho cháu đến sân bay Bắc Kinh, nhanh lên bác!"
Xe chạy được một lúc, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Còn 40 phút nữa, chắc là sẽ kịp thôi!
Lúc này, xe đang dừng lại trước đèn đỏ một ngã tư. Đèn vừa bật sang xanh, tôi vội giục bác tài xế:
"Bác tài ơi! Làm ơn nhanh lên giùm cháu!"
"Đã nhanh hết mức có thể rồi cô bé!"
Tôi sốt ruột cúi nhìn đồng hồ. Còn 35 phút nữa!
Đúng lúc tôi ngẩng mặt lên, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Một chiếc xe đột ngột lao đến từ bên phải ngã tư phía trước!
"UỲNH!!!"
Một cú va chạm cực mạnh giữa hai chiếc xe hơi gây nên tiếng động chói tai.
.
.
.
"Xảy ra tai nạn rồi!" Bác tài xế vẻ mặt kinh sợ thốt lên.
Đoạn đường phía trước chúng tôi nhanh chóng trở nên tắc nghẽn bởi vụ tai nạn.
"Cháu gái, tình hình này chắc phải đợi rất lâu đoạn đường này mới có thể giải phóng!"
Làm sao bây giờ, tôi đang vô cùng hoang mang thì chiếc điện thoại trong túi xách reo lên.
"Alo?" Tôi bắt máy.
"Vân Hà! Lee Tae Yong đây! Bất ngờ không? Anh đang ở Bắc Kinh này! Giờ em rảnh không, dẫn anh đi thăm thú phố xá Bắc Kinh nào!"
"Xin lỗi cậu, nhưng chắc không được rồi! Tôi đang có một việc rất quan trọng Tae Yong à!"
"Việc gì mà nghe giọng em lo lắng vậy?" Tae Yong tinh ý nhận ra ngay tôi đang gặp rắc rối.
"Tôi có việc gấp phải ra sân bay, nhưng hiện giờ đang có một vụ tai nạn xảy ra khiến xe của tôi không thể di chuyển được!" Tôi nói với giọng rưng rưng chực khóc.
"Em đang ở đâu?"
.
.
Mười phút trôi qua mà tình hình vẫn không hề tiến triển. Chỉ còn 25 phút nữa thôi! Lộc Hàm có lẽ sắp sửa lên máy bay rồi. Vậy là tôi sẽ phải xa anh ấy trong nửa năm sao? Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi trào ra. Đang khóc thút thít thì chuông điện thoại đột ngột reo vang.
"Vân Hà, em mau ra đây đi!" Tae Yong nói gần như hét lên qua điện thoại, hình như tôi còn nghe được rất nhiều tiếng ồn xung quanh, cậu ấy đang ở ngoài đường sao?
Mở cửa xe, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tae Yong bên vệ đường, và cậu ấy đang ngồi trên một chiếc mô-tô phân khối lớn!
"Tae Yong... Sao cậu lại..."
"Sao hả? Có phải thấy anh rất ngầu không?" Tae Yong cười tự đắc rồi đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. "Mau đội vào, anh đưa em đi!"
Sau mấy giây thẫn thờ, tôi sực tỉnh, đội chiếc mũ lên đầu rồi leo lên xe.
"Ôm cho chắc vào đấy!"
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì Tae Yong đã phóng vọt đi. Bị bất ngờ, tôi ôm chầm lấy cậu ấy lúc nào không hay.
"Tae Yong! Từ từ thôi!" Tôi sợ hãi hét lên.
"Haha!!!"
Nhờ sự trợ giúp của Tae Yong, chưa đầy mười phút sau tôi đã có mặt ở sân bay. Xe dừng lại trước tiền sảnh, tôi cởi chiếc mũ ra đưa cho cậu ấy. Vì đang cuống, nên tôi loay hoay cởi mãi không xong. Thấy vậy, Tae Yong bèn giúp tôi cởi khoá chiếc mũ.
"Xong rồi đấy!" Tae Yong ôm chiếc mũ trong tay rồi nói. "Em mau vào đi!
Không hiểu sao, nhìn Tae Yong lúc này, trong lòng tôi dâng lên một sự cảm kích.
"Tae Yong... Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
"Sao hả?" Nhìn vẻ mặt cảm động của tôi, khóe môi của Tae Yong khẽ cong lên một nụ cười gian "Không phải em bị làm cho cảm động phát khóc rồi đấy chứ? Vân Hà, em suy nghĩ lại bây giờ vẫn còn kịp đấy!"
"...."
Nghe Tae Yong nói, tôi thừ người không biết đáp lại thế nào. Cái cậu Tae Yong này, mở miệng ra là chỉ chực trêu đùa tôi thôi!
"Haha!" Tae Yong cười, đôi mắt bình thường sắc lạnh trở thành mắt cười rất ấm áp. "Không có gì! Chỉ là anh không muốn em phải hối hận sau này khi nhớ lại thôi!"
"Tae Yong! Thực sự rất cảm ơn cậu!"
Tôi nhìn Tae Yong bằng ánh mắt biết ơn, cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười, khẽ hất hàm hướng về phía trong sân bay, ra hiệu với tôi.
"Mau lên kẻo không kịp bây giờ!"
Lọt thỏm giữa sảnh sân bay Bắc Kinh rộng lớn, tôi hớt hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sau một hồi cật lực tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được lối check in chuyến bay của Lộc Hàm. Nhưng ở đây đông người quá, tôi dáo dác đưa mắt lướt qua mọi ngóc ngách mà không thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy.
"Hành khách đi chuyến bay Bắc Kinh - Seoul lúc 22h30 chú ý. 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, đề nghị quý khách mau chóng di chuyển vào khu vực bên trong!"
Từng tốp người dài dằng dặc nối đuôi nhau di chuyển qua cổng an ninh để vào bên trong khu vực chờ. Thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là những tấm lưng trập trùng nhấp nhô gối lên nhau. Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, tôi hướng về phía dòng người, vận hết sức lực mà hét lên:
"Lộc Hàm! Anh có nghe thấy không? Trước đây em đã từng hứa, cho dù có trải qua trăm ngàn lần luân hồi chuyển kiếp, em vẫn sẽ làm fan của anh. Nhưng ngay cả khi không trở thành fan của anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh! Yêu bằng tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai! Trái tim em chưa từng đổi thay anh biết không?" Tôi gào đến khản cổ. Nước mắt giàn giụa không ngừng tuôn rơi. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn tôi như thể sinh vật lạ, tôi vẫn hét đến lạc giọng trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Thế còn anh, ngay cả khi em không có đoạn kí ức đó, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
Tôi vừa gào khóc, nước mắt vừa thi nhau rớt xuống như mưa, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Đúng lúc tưởng chừng như mất hết hi vọng, một bóng người từ đâu đột ngột lao đến ôm chầm lấy tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, đôi mắt ướt đẫm mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
"Đồ ngốc, em muốn lên báo vì bị gọi là fan cuồng hả?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc của chàng trai đội Snapback ấy, tôi vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột cùng. Vòng hai tay lên ghì chặt lấy bờ vai người đó, tôi khóc nấc lên, một mực khăng khăng nói:
"Lên báo cũng được, để cho cả thế giới họ biết Vân Hà này yêu Lộc Hàm!"
Lộc Hàm gỡ tôi ra khỏi vòng tay của anh ấy. Nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, anh ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.
"Đi theo anh!"
Ở bên bờ một dòng sông gần đó, dưới ánh đèn lung linh hắt xuống từ chiếc cầu phía trên cao.
Nắm chặt vạt áo khoác của Lộc Hàm trong tay, tôi nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt ngấn lệ, khẩn thiết hỏi anh ấy:
"Lộc Hàm, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Kể cả khi em không có đoạn kí ức đó, anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Trước câu hỏi của tôi, Lộc Hàm im lặng không nói gì. Trong sự hoang mang sợ hãi, tôi khóc nghẹn lên, ánh mắt tha thiết như cầu xin:
"Lộc Hàm, em sẽ xem hết tất cả các show có anh, sẽ học thuộc lòng tất cả những sự kiện mà anh tham gia, sẽ tìm hiểu tất cả mọi sở thích, thói quen của anh. Những gì Vân Hà trước đây đã từng làm cho anh, em cũng sẽ làm được! Em sẽ yêu anh không kém gì tình yêu cô ấy đã từng dành cho anh! Đến lúc ấy, anh sẽ yêu em chứ?"
"Em bị ngốc à?"
Trước sự bất ngờ của tôi, Lộc Hàm khẽ cốc một cái lên trán. Tôi đứng bất động nhìn anh thẫn thờ. Nhìn tôi âu yếm bằng đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp, Lộc Hàm dịu dàng nói:
"Anh yêu em đâu phải vì em là fan của anh, càng không phải vì những kí ức đó. Anh yêu em vì chính con người em, yêu Vân Hà đang đứng trước mặt anh ngay lúc này!"
"Kể cả cô ấy có nói những lời tổn thương, hết lần này đến lần khác làm anh đau lòng ư?" Tôi ngẩn ngơ.
Lộc Hàm khẽ gật đầu.
"Có thể Vân Hà năm 19 tuổi là một cô bé bướng bỉnh, hay nổi nóng, nhiều lúc làm anh tức đến phát điên, nhưng cô ấy cũng là một cô bé rất trong sáng, đáng yêu. Cô ấy có thể vô tư cười hạnh phúc chỉ đơn giản vì được ngắm một cảnh đẹp, cô ấy cũng dễ rơi nước mắt vì thấu hiểu với nỗi buồn của người khác, cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, và nói những lời an ủi từ trái tim chân thành. Cô ấy sẽ ngốc nghếch chờ đợi hàng giờ ngoài trời đông lạnh buốt để tìm lại một món đồ, vì cô ấy trân trọng tình cảm người đó dành cho mình, và cô ấy sẽ thẳng thắn nhận lỗi khi biết mình làm sai. 5 năm nữa, khi trưởng thành, chắc chắn cô bé ấy sẽ là một cô gái rất tuyệt vời!"
Nghe những lời chân thành của Lộc Hàm, nước mắt tôi cứ không ngăn được mà tuôn rơi. Lộc Hàm, bỗng dưng bây giờ em thực sự rất muốn lấy lại kí ức, để xem những lời anh nói có trở thành sự thực hay không?
"Nếu anh yêu cô ấy, sao còn đi Hàn Quốc làm gì?"
"Em..." Lộc Hàm bật cười, mắng yêu tôi. "Em năm lần bảy lượt đuổi anh đi, giờ lại giận dỗi vì anh không thèm quan tâm em nữa à?"
"Em..." Tôi cứng họng trước lý lẽ của Lộc Hàm, hai gò má cũng dần đỏ lên vì xấu hổ.
"Đồ ngốc! Anh sang Hàn Quốc vì em đó! Anh đã đàm phán với nhà sản xuất bên ấy để nhận vai nam phụ trong bộ phim "Operation Love" do Lay thủ vai chính. Bộ phim tuy hợp tác với Hàn Quốc nhưng sẽ được khởi quay tại Trung Quốc. Còn chẳng phải bởi vì em đòi chuyển đến Studio của Lay làm việc sao?"
Nghe Lộc Hàm nói, tôi ngẩn người. Hoá ra là Lay đã lừa tôi!
"Thật... thật sao?"
"Đúng vậy..." Lộc Hàm mỉm cười. "Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi!"
Giây phút đó, tôi oà lên khóc thật to vì hạnh phúc. Trước phản ứng bất ngờ của tôi, Lộc Hàm hết sức bối rối:
"Thôi nào... đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu lắm đó!"
Mặc cho Lộc Hàm ra sức dỗ dành, tôi vẫn khóc đến long trời lở đất. Dường như tất cả mọi nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi chờ mong đều trút hết cả vào trận khóc này. Đang gào khóc, đột nhiên một thứ mềm mại ấm áp áp lên môi tôi, chặn đứng tiếng khóc lại.
Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt. Là h..ô..n sao?
Mặc dù nụ hôn đầu tiên của tôi chẳng nếm được gì khác ngoài vị mặn chát của nước mắt, nhưng tôi thề rằng cuộc đời tôi chưa từng cảm nhận điều gì ngọt ngào hơn thế. Hóa ra cảm giác khi hôn người mình yêu là như vậy, trái tim run như muốn chết đi vì hạnh phúc! Tôi từ từ khép đôi mắt lại, đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm chặt gấu áo của Lộc Hàm, rồi vụng về đáp trả.
Khi môi chúng tôi rời nhau, Lộc Hàm nhìn tôi âu yếm bằng đôi mắt nai long lanh, trong sâu thẳm ánh mắt ấy là một niềm hạnh phúc khó tả. Khẽ lấy tay giật gấu áo của anh ấy, tôi rụt rè thỏ thẻ:
"Lộc Hàm, thêm một lần nữa được không?"
P/s:
Đây là món quà năm mới au dành tặng readers yêu quý. Nhân dịp năm mới, au kính chúc readers và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn!
Đêm nay có ai vừa chờ giao thừa vừa đợi chap của au không? Au phải vừa dọn nhà vừa viết để kịp đăng trước giao thừa đó! Hihi, cuối cùng Lộc Hàm và Vân Hà cũng về với nhau rồi nè! Còn hai soái ca Yixing và Tae Yong có ai muốn rước hem! ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top