Phần 43: Tha thứ cho em nhé!

- Tae Yong! Buông tay Vân Hà ra!

Lúc này, Lộc Hàm đang đứng ngay trước mặt tôi và Tae Yong, khiến cho cả hai chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Mắt Boss và Tae Yong chạm nhau, ánh mắt họ nhìn nhau như thể phóng ra tia lửa điện, khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng!

Vừa thấy Boss, tôi vội vàng rút tay lại, nhưng vô ích, Tae Yong lên tiếng, trong khi vẫn giữ chặt lấy cánh tay tôi không buông:

- Tôi và Vân Hà đang có chút chuyện riêng cần nói với nhau, không liên quan đến sunbae! 

Đầu óc đơn giản của tôi còn chưa kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra thì Boss đột ngột bước đến, túm lấy cổ áo của Tae Yong và nói với cậu ấy bằng giọng vô cùng giận dữ!

- Cậu vừa nói cái gì? Tuỳ tiện chạm vào bạn gái của người khác mà nói là không liên quan à?

Đôi mắt của Tae Yong lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngay khi vừa nghe thấy Lộc Hàm nhắc đến hai chữ "bạn gái". Cậu ấy quay sang nhìn tôi, giờ vẫn đang đứng bất động như khúc gỗ vì bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.

- Vân Hà, là thật sao? Em là bạn gái của Lộc Hàm ư?

Tôi khẽ gật đầu thừa nhận.

Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh...

Tae Yong đang đứng cúi đầu im lặng trước mặt Boss. Bỗng nhiên, khoé miệng cậu ấy từ từ nhếch lên, và rồi Tae Yong ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy khiêu khích:

- Hoá ra là như vậy. Vân Hà, em là bạn gái của Lộc Hàm. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng muốn giành lại em thôi. Bạn trai ư? Bạn trai thì đã làm sao? Nếu không thể bảo vệ được người mình yêu thì có xứng đáng làm bạn trai không? Là ai đã ở bên em suốt đêm vào lúc em đang sợ hãi? Là ai đã cứu em lúc tính mạng em đang bị đe doạ? Vân Hà, nếu bạn trai không thể bảo vệ em thì em ở bên cạnh người đó làm gì?

- Cậu...

Lời nói đầy khiêu khích của Tae Yong dường như khiến Lộc Hàm tức giận đến mức không kiềm chế được. Boss vung tay đấm một cú rất mạnh, khiến Tae Yong đổ người ngã về phía sau! Tôi bàng hoàng nhìn Tae Yong đang nằm dưới đất. Ngạc nhiên mất mấy giây, thế rồi Tae Yong lấy tay chùi vệt máu trên khoé miệng, cười nhạt một cái:

- Luhan sunbae nổi tiếng ôn hoà mà cũng biết đánh người ư? Thú vị thật đấy!

 Vừa dứt lời châm biếm, Tae Yong đột ngột đứng dậy, tiến lại gần và đáp trả Boss một cú đấm mạnh không kém.

Lãnh cú đấm của Tae Yong, khoé miệng của Lộc Hàm bị rách đến chảy cả máu! Boss lập tức tóm lấy cổ áo của Tae Yong và định đánh trả! Ôi trời, chưa bao giờ tôi thấy Boss giận dữ như lúc này. Tôi vội chạy lại giữ chặt lấy cánh tay của Lộc Hàm, lắc đầu can ngăn:

- Lộc Hàm, dừng lại đi...

Mặc kệ tôi ra sức ngăn cản, Boss và Tae Yong vẫn đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Có lẽ thuyết phục cũng vô ích! Tôi dùng hết sức kéo cánh tay Boss, tách Boss ra khỏi Tae Yong:

- Lộc Hàm, đi thôi...

Cuối cùng Boss cũng chịu thoả hiệp và đi theo tôi. Tôi lôi Boss đi một mạch, không quay mặt lại nhìn Tae Yong, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của cậu ấy vẫn không ngừng dõi theo chúng tôi. Sau tất cả, tôi lại làm cậu ấy tổn thương nữa rồi...

- Lộc Hàm... -Đi được một đoạn, tôi dừng chân, quay lại nhìn Boss. Khuôn mặt Boss vẫn còn ẩn chứa nét căng thẳng. Khoé miệng anh ấy bị rách một vết nhỏ, và đang rơm rớm máu! 

- Anh bị thương rồi này - Tôi xót xa đưa tay lên gần nơi vết thương của Boss - Làm sao đây? Sao anh ngốc thế? Nhỡ để lại sẹo như lần trước thì làm thế nào?

Tôi vừa giơ tay lên, đã bị Boss gạt phắt đi:

- Vân Hà! - Boss nói - Sao em không nói với cậu ta em là bạn gái của anh?

- Em, em... - Tôi ngập ngừng trả lời - Vì em sợ nếu chuyện mình hẹn hò bị lộ, sẽ ảnh hưởng đến anh...

- Vân Hà! - Giọng Boss đột nhiên trở nên lạnh lùng - Em sợ chuyện mình hẹn hò bị lộ đến thế sao?

 Boss nói rồi lạnh nhạt gỡ cánh tay mình ra khỏi tay tôi. Cứ thế, Boss bước đi bỏ tôi lại một mình. Tôi đứng ngây người chắp nối những thứ vừa xảy ra nãy giờ... Ý định ban đầu của tôi là làm lành với Boss, tại sao giờ lại ra nông nỗi này? Lộc Hàm, rốt cuộc em phải làm sao, chúng ta mới có thể quay lại như xưa?

Buổi sáng ngày thứ hai trên đảo Nami, cũng là buổi ghi hình cuối cùng của show Idol Dream. Ngày hôm qua, chương trình đã ghi hình xong hai thử thách: "truy tìm kho báu" và chèo thuyền vượt hồ. Qua hai thử thách, kết quả đang là 1:1 cho cả hai đội. Bởi vậy, có thể nói, trò chơi ngày hôm nay sẽ quyết định đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

 Chúng tôi có mặt ở quần thể khu thể thao đảo Nami, địa điểm ghi hình từ rất sớm. Khác với hôm qua, hôm nay có rất nhiều fan của các Idols đến cổ vũ cho thần tượng của mình. Họ đem theo banner, poster rất chuyên nghiệp và hoành tráng, khiến cho không khí trường quay trở nên cực kì sôi động.

Trò chơi cuối cùng, rất bất ngờ, là một trận đấu bóng rổ trực tiếp giữa các chàng trai! Khi các nam Idol đẹp hơn hoa lần lượt bước ra sân bóng với trang phục thể thao cool ngầu, các fan nữ dường như đã hoàn toàn bị đánh gục. Xung quanh sân bóng là những tiếng reo hò phấn khích của các cô gái:

- Lay/D.O.... oppa! Fighting!

Tôi đang đứng ở khu vực dành cho các Idols nữ và staff, ngay rìa sân bóng rổ để quan sát buổi ghi hình. D.O, Lay, Chen, L... lần lượt xuất hiện, bọn họ ai nấy cũng vô cùng đẹp trai, khiến tôi không thể nào rời mắt. Nhưng đến khi Lộc Hàm bước ra, dường như thế giới xung quanh tôi cũng ngừng chuyển động. Boss của tôi, trong trang phục thể thao của White, mũ Snapback ngược, trông vừa nam tính vừa đáng yêu, một vẻ đẹp nổi bật không thể lẫn với ai khác! Vừa trong thấy Boss, fan đã hô vang:

- Luhan! Luhan!

Boss thân thiện vẫy tay chào lại fan cùng với nụ cười thật hiền. Trông Boss lại còn đôi chút xấu hổ nữa chứ! Thật đáng yêu hết sức mà!Nhìn Boss vui vẻ với fan như vậy, tôi không khỏi không cảm thấy chạnh lòng. Sau sự việc tối hôm qua, tôi và Boss vẫn chưa nói chuyện với nhau lời nào... 

Sau khi mọi thứ sẵn sàng, trận đấu bóng rổ giữa các nam Idol nổi tiếng chính thức bắt đầu. Không nằm ngoài dự đoán, Lộc Hàm và Tae Yong trở thành đội trưởng của hai đội. Bây giờ cả hai đang đứng ở vạch phân cách phần sân của hai bên để chờ trọng tài phát bóng. Tối hôm qua, giữa Boss và Tae Yong đã xảy ra xích mích, nên giờ quan hệ của bọn họ dường như rất căng thẳng. Cứ nhìn ánh mắt họ đang dành cho nhau thì biết. Khoan đã,... mà hình như bọn họ thành ra như vậy, nguyên nhân sâu xa là vì tôi thì phải??? Hi vọng chuyện đó không ảnh hưởng đến trận đấu ngày hôm nay...

"Tuýt" - tiếng còi của trọng tài vừa cất lên, cả Lộc Hàm và Tae Yong trong nháy mắt đã lập tức bật người lên cao giành lấy bóng. Là ai sẽ giành được bóng trước đây? Toàn thể khán giả xung quanh đang cùng hô vang tên thần tượng của họ, khiến không khí trên sân trở nên cực nóng:

- Luhan/ Tae Yong!!!

Nhanh như cắt, Lộc Hàm đã giành được quyền kiểm soát bóng. Boss khéo léo dẫn bóng vượt qua Tae Yong, rồi Chen để tung một cú ném. Vào rồi! Boss vừa ghi một cú ném 2 điểm cực kì đẹp mắt. Quả không hổ danh là một trong những Idol giỏi thể thao nhất K-pop thưở nào. Cú ném tuyệt đẹp của Boss khiến fan không kiềm được sự phấn khích mà hét lên:

- Luhan! Luhan!

Tuy trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu được ít phút, nhưng nhịp độ đã được đẩy lên rất cao. Sau cú ném mở màn của Boss, lần lượt Tae Yong, Chen và D.O. cũng ghi điểm. Ắt hẳn tất cả những khán giả theo dõi trận đấu bây giờ đều cảm thấy đây không phải là một trận bóng giao lưu bình thường, mà giống một trận quyết đấu hơn! 

- Ah! Tae Yong lại ghi điểm rồi! - Một fan nữ của Tae Yong bên cạnh tôi hào hứng reo lên khi cậu ấy vừa có một cú bật cao úp rổ cực kì chuyên nghiệp. Giờ tôi mới nhớ, Tae Yong cũng có thể chơi thể thao rất khá. Hồi ở trên núi Yong Pyong, cậu ấy đã dẫn dắt đội của mình đánh bại đội của Min Ho trong môn bóng đá cơ mà.

Sau pha ghi điểm của Tae Yong, tỉ số hiện tại đang là 12-11 nghiêng về phía đội cậu ấy. Lúc này người có bóng là Lay, anh ấy đang đối đầu trực tiếp với Chen.

 - Lay, anh không vượt qua em được đâu! - Chen cười nói với Lay.

- Để xem...  - Lay chuyển bóng sang phía bên tay trái mình, khiến Chen đứng đối diện lập tức di chuyển sang phải để giành bóng. Nhưng ơ kìa, không phải, đó chỉ là động tác giả! Nhanh thoăn thoắt, Lay đã đưa bóng vòng ra sau lưng mình, chuyển sang tay bên phải, và dẫn bóng vượt qua Chen một cách điêu luyện.

- Haha! Anh đã bảo mà - Lay vừa dẫn bóng, vừa quay lại nhìn Chen cười tinh quái. Còn Chen, lúc này đang đứng bất động phía sau, dường như anh ấy vẫn bất ngờ vì bị Lay chơi xỏ!

Thành công vượt qua Chen rồi, giờ người đang đứng trước mặt Lay là Tae Yong. Có vẻ khó cho Lay đây, Tae Yong là một đối thủ khó nhằn mà! Chẳng chần chừ, Tae Yong chủ động tiến đến giành lấy bóng từ tay Lay. Xem ra lần này Lay sẽ bị cướp mất bóng rồi!

- Lay, chuyền cho anh! - Tiếng Lộc Hàm vang lên. Boss đang ở trong khu vực gần rổ của đội bạn, chẳng biết Boss đã di chuyển đến đấy tự lúc nào. Vừa nãy rõ ràng còn thấy Boss đứng ở phần sân nhà mà, Boss nhanh thật đấy!

Nghe Lộc Hàm nói, Lay lập tức tung bóng về phía Boss. Boss đón bóng cực kì chuẩn xác khiến L đứng ngay bên cạnh chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực. Đón được bóng rồi, Boss chạy nhanh như gió đến khu vực rổ và bật nhảy rất cao. Vào rồi! Boss vừa thực hiện một cú úp rổ trực tiếp hoàn hảo không chê vào đâu được. Bây giờ tỉ số đang là 12-12 cho cả hai đội!

- Luhan giỏi quá! - Irene trầm trồ thốt lên. Tôi quay sang nhìn cô ấy, Irene đang đứng ngay bên cạnh tôi và chăm chú theo dõi Lộc Hàm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Sau một hồi miệt mài chạy trên sân, có vẻ Lộc Hàm đã thấm mệt. Mồ hôi chảy rất nhiều, thấm ướt cả bên ngoài áo của anh ấy. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn những giọt mồ hôi rơi trên gương mặt thiên thần của Boss. Dáng vẻ say sưa chơi thể thao, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là dáng vẻ nam tính và đẹp trai nhất của anh ấy! 

Những giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên mi mắt, trên cổ, trên cánh tay của Lộc Hàm, khiến anh ấy càng thêm phần quyến rũ. Bây giờ Boss đang đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mi mắt để nhìn cho rõ, nhưng dường như không có tác dụng, bởi cánh tay của anh ấy thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi hơn. Thấy vậy, Boss bèn vén gấu áo của mình đưa lên lau mặt, và thế là toàn bộ cơ bụng tuyệt đẹp của Boss phơi bày trước hàng trăm con mắt háo sắc!

- Ah, Ah! - Mấy em fan nữ xung quanh tôi phát cuồng khi chứng kiến cảnh xuân phơi phới bày ra trước mắt. Tôi cũng thế, trái tim tôi đang gào thét dữ dội lắm, tôi cũng là một fan girl cuồng nhiệt mà. Nhưng khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây? Đúng rồi, Boss là của tôi mà! Tấm thân ngọc ngà của Boss không thể tùy tiện cho người khác thưởng lãm được!

"Tuýt!!!" - Đang khóc thầm trong lòng thì tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp đấu vang lên. Hiệp 1 kết thúc, hai đội hòa nhau với tỉ số 12 đều.

Hết hiệp 1, hai đội được nghỉ giải lao 10 phút. Boss vừa bước ra sân, Irene đã lập tức chạy lại gần Boss và đưa cho anh ấy một chiếc khăn bông. Cô nàng này nhanh nhảu thật đấy, đã thủ trước chiếc khăn tự lúc nào rồi!

- Luhan oppa! Của anh này! - Irene vừa đưa cho Boss chiếc khăn vừa nhìn anh ấy với ánh mắt đầy tình ý. 

- Cám ơn em! - Boss tươi cười nhận lấy chiếc khăn từ tay Irene. Ôi trời tức chết mất! Lẽ ra tôi mới là người được làm như thế mới đúng! Không biết giờ Boss đang nghĩ gì nhỉ? Có nhớ mình còn một người bạn gái tội nghiệp đang đứng ngay đây không? Được một cô gái xinh đẹp như tiên nữ thế kia chăm sóc, hẳn là bất cứ chàng trai nào cũng cảm thấy hạnh phúc lắm... Boss cũng không phải ngoại lệ chứ...

Giờ giải lao kết thúc, là lúc cả hai đội bước vào hiệp thứ 2, hiệp đấu phân thắng bại. Hiệp thứ 2 diễn ra có phần gay cấn và kịch tính hơn hẳn hiệp 1. Hai đội thay phiên nhau ghi hết điểm này đến điểm khác, tỉ số luôn rượt đuổi nhau sát nút, khiến người xem đứng ngoài cảm thấy vô cùng hồi hộp!

Tôi đứng ngoài sân theo dõi trận đấu mà chẳng hề có chút khái niệm về thời gian. Chẳng mấy chốc mà trận đấu đã trôi dần về những phút cuối. Chỉ còn một phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc, nhưng dường như cả hai đội đều chưa có dấu hiệu dừng lại. Họ vẫn đang thi đấu bằng tất cả sức lực của mình. Tỉ số hiện tại đang là 24 - 25 nghiêng về phía đội của Lộc Hàm.

Lúc này, người có bóng trên sân đang là Boss. Boss nhanh nhẹn dẫn bóng vượt qua Eun Hyuk, rồi L để tiến vào khu vực rổ của đối thủ. Thành công đưa bóng vào khu vực rổ rồi, bỗng có một bóng người nhanh như chớp xuất hiện chắn ngang trước mặt Boss. Không ai khác, đó chính là Tae Yong!

Tae Yong và Boss đang đối mặt nhau trên sân, họ nhìn nhau với ánh mắt như thể phóng ra tia lửa điện. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên cực kì căng thẳng, khiến cho khán giả hồi hộp đến không thở nổi. Có lẽ mọi người cũng cảm nhận được không hẳn là vì trận đấu, mà còn có lí do gì khác khiến họ trở nên căng thẳng như thế chăng...

Bất thình lình, nhân lúc Tae Yong không phòng bị, Lộc Hàm nhanh như cắt dẫn bóng vượt lên phía trước. Nhưng phản xạ của Tae Yong rất nhạy bén, trong giây lát đã lao người sang bên giành bóng với Lộc Hàm. Boss cũng không phải dạng vừa, thấy vậy bèn lập tức xoay lưng về phía Tae Yong, đẩy bóng về phía trước để bảo vệ. Trong lúc xoay người, khuỷu tay của Boss vô tình va mạnh vào ngực của Tae Yong, đẩy cậu ấy ngã xuống sân.

- Tuýt! - Tiếng còi của trọng tài cất lên.Sao vậy nhỉ?

 - Lộc Hàm phạm lỗi! - Chú PD nói.

Theo tôi biết, trong môn thể thao đối đầu trực diện như bóng rổ, những tranh chấp như thế hoàn toàn có thể chấp nhận được mà. Tại sao trọng tài lại thổi phạt Lộc Hàm nhỉ.

- Một quả ném phạt cho đội của Tae Yong! - Chú PD thông báo.

Vừa nghe phán quyết của trọng tài, Boss đã tỏ ra không hài lòng, anh ấy nhất định đòi ông ấy xem xét lại. Tình hình trên sân đang trở nên vô cùng căng thẳng. Boss khiếu nại cũng đúng thôi. Chỉ còn 30s nữa là trận đấu sẽ kết thúc, lúc này lợi thế đang nghiêng về đội Boss, nếu như đội của Tae Yong được hưởng một cú ném phạt, họ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế và giành chiến thắng.

- Lộc Hàm, thôi bỏ đi. - Lay quay sang nói với Boss.

Boss miễn cưỡng chấp nhận quyết định của trọng tài. Tôi hiểu rất rõ Boss, mặc dù quan hệ giữa Boss và Tae Yong không được tốt, nhưng Boss không bao giờ vì chuyện đó mà cố tình phạm lỗi với Tae Yong. Boss là một chàng trai chân thành và chính trực mà! Boss làm thế chẳng qua vì trong thể thao, Boss luôn nỗ lực hết mình để giành chiến thắng thôi!

Lúc này, Tae Yong đang đứng trước khu vực ném phạt với khuôn mặt hết sức tập trung. Nếu thực hiện thành công cú ném này, đội Tae Yong sẽ được thêm 2 điểm và gần như nắm chắc chiến thắng. Tôi và các fan hâm mộ xung quanh cùng nhau nín thở trước tình huống này.

Tae Yong, cậu ấy cắn nhẹ môi dưới và hơi chùng đầu gối xuống để chuẩn bị cho cú ném...

- Vào! - Các fan nữ của Tae Yong sung sướng tột độ khi trái bóng lọt vào lưới.. Vậy là tỉ số đổi ngược lại là 26 - 25 cho đội của Tae Yong!

Nhìn khuôn mặt thất vọng của Boss và đồng đội, tự dưng tôi thấy có chút đau lòng. Rõ ràng chỉ là một trận đấu giao lưu thôi mà, tại sao tôi lại có cảm giác nó quan trọng với Boss đến thế...

Chỉ còn 30s nữa trận đấu sẽ kết thúc, chiến thắng đã gần như nằm trong tay đội của Tae Yong. Nhưng Lộc Hàm, xem ra vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ấy là như thế, luôn luôn nỗ lực cho đến phút cuối cùng, ngay cả khi không còn lấy một chút hi vọng.

Bây giờ Lộc Hàm đang có bóng và anh ấy đang đứng ở vạch ranh giới chính giữa sân. Chỉ còn ít giây nữa trận đấu sẽ kết thúc, nên tất cả thành viên đội Tae Yong đã lui về sân nhà phòng thủ. Vượt qua hàng rào chắc chắn này quả là nhiệm vụ bất khả thi.

- Lộc Hàm, chuyền cho em - Lay tự lúc nào đã xuất hiện ở phía bên sân đối thủ, giục Lộc Hàm chuyền bóng vào cho mình. Nhưng vừa dứt câu, Tae Yong đã tiến đến kèm Lay sát nút. Trận đấu chỉ còn 10s nữa thôi, liệu quyết định của Lộc Hàm sẽ là gì?

Tôi và khán giả phía dưới cùng hồi hộp chờ đợi. Thế rồi trái với dự đoán của tất cả chúng tôi, Lộc Hàm thực hiện một cú ném rổ ngay tại vị trí của anh ấy! Boss định làm gì vậy trời, khoảng cách này quá xa, ngay cả một vận động viên nhà nghề cũng khó có thể ném rổ từ vị trí của anh ấy.

Tôi nín thở nhìn theo trái bóng rổ. Nó đi theo một hình vòng cung tuyệt đẹp đến cuối sân rồi đập vào thành rổ. Trái bóng khéo biết trêu đùa người lượn mấy vòng quanh miệng rổ mà vẫn chưa chịu dừng lại. Cuối cùng thì nó sẽ vào rổ hay rớt ra ngoài đây? Chỉ còn mấy giây nữa là trận đấu kết thúc rồi.

- Tuýt!!!

Tiếng còi của trọng tài vang lên cũng vừa đúng lúc trái bóng mất nết kia chui tọt xuống rổ! Bóng đã vào rổ rồi, nhưng thời gian sít sao quá, không biết quyết định của trọng tài sẽ là gì đây???

- "Lộc Hàm vừa thực hiện thành công một cú ném ở khu vực 3 điểm. Tỉ số được nâng lên 26 - 28. Đội Lộc Hàm giành chiến thắng!"- Chú PD thông báo.

- Tuyệt vời!!! - Tôi ôm chầm lấy mấy em Lufan bên cạnh mà reo lên sung sướng. Vậy là Boss thắng rồi! Tuyệt quá đi mất! Tất cả khán giả đang hò reo phấn khích và giành cho các Idol một tràng pháo tay nồng nhiệt vì hôm nay họ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu quá mãn nhãn.

- Luhan, - Eun Hyuk tiến đến và giơ bàn tay trước mặt Lộc Hàm, lập tức Boss đập tay đáp trả lại nhã ý của đàn anh - Chơi hay lắm!

- Cám ơn hyung!

 - Nhưng Luhan này - Eun Hyuk nói tiếp - Anh cảm thấy hôm nay em có vẻ tranh giành quyết liệt quá thì phải, chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?

- Không phải... - Lộc Hàm trả lời, thế rồi anh ấy quay sang nhìn Tae Yong đang đứng bên cạnh Eun Hyuk, với ánh mắt kì lạ. Boss nói từng từ, chậm rãi, rành rọt và đầy ẩn ý - Em chẳng tranh giành với ai cả. Chỉ là, có những thứ ngay từ đầu đã thuộc về em rồi...

Hả, Boss nói thế là có ý gì? Có phải Boss đang tự tin thái quá về bản thân mình không? Nhưng mà sao em lại thấy lời Boss nói đáng yêu thế cơ chứ?... Phải rồi, ngay từ đầu, có lúc nào em không phải là của Boss đâu cơ chứ?

- Luhan oppa tuyệt thật đấy! - Giọng Irene vang lên, cô ấy đang nói chuyện với Krystal bên cạnh tôi.

- Ừm, vậy nên unni mới thích oppa ấy bao lâu nay còn gì. - Krystal trả lời.

- Krystal này, từ hồi còn là thực tập sinh, unni đã rất thích Luhan rồi. Nhưng cho dù unni cố gắng tiếp cận thế nào, oppa ấy dường như cũng không để ý đến unni. Là tại vì unni không đủ tốt hay sao?

- Không, em không nghĩ vậy đâu. Unni đâu phải là người duy nhất thích anh ấy. Trước đây cũng có một vài idol nữ theo đuổi Luhan rồi, nhưng anh ấy đều không nhận lời. Mấy năm ở Hàn Quốc không hẹn hò với ai, với phái nữ thái độ vô cùng dè dặt ... - Krystal suy nghĩ một hồi lâu - Không phải... Không phải anh ấy thích con trai đấy chứ!

- KRYSTAL !!! - Irene hét lên khi nghe Krystal nói - Em nói linh tinh gì vậy?

- Haha, em đùa thôi mà. Làm gì mà giận dữ thế?

- Em đùa quá đáng rồi đấy - Irene tỏ vẻ không hài lòng - Krystal này, thực ra, hôm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc, unni đã tỏ tình với Luhan oppa rồi...

- Thật không? - Krystal tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cũng sốc không kém! Irene đã tỏ tình với Lộc Hàm thật sao? Bỗng dưng tôi thấy lồng ngực căng tức, một cảm giác rất khó chịu đang dâng lên...

- Thật... - Irene trầm tư một lúc, thế rồi cô ấy nói - Nhưng Luhan đã từ chối unni rồi. Anh ấy nói đã có bạn gái. Khi unni hỏi cô ấy là ai, có tốt hơn em không? Anh ấy đã trả lời, không quan trọng cô ấy tốt hơn ai, chỉ đơn giản cô ấy là người anh ấy yêu thôi. Krystal này, người con gái may mắn được Luhan yêu, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

Tôi lặng người khi nghe Irene nói. Lộc Hàm đã nói như thế thật sao? Boss đã thẳng thắn trả lời khi nhận lời tỏ tình của người khác, vậy mà tôi lại không tỏ thái độ dứt khoát với Tae Yong, khiến cậu ấy không chịu bỏ cuộc. Boss giận tôi như thế cũng phải thôi....


Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định phải làm hòa với Boss ngay lập tức. Buổi ghi hình kết thúc, Boss và các idols vẫy tay chào người hâm mộ rồi di chuyển vào khu vực thay đồ bên trong. Không chút chần chừ, tôi chạy vào theo sau Boss. Boss đi nhanh quá, làm tôi đuổi không kịp. Khu vực bên trong sân bóng rất rộng, không biết Boss đang ở đâu nữa. Đang ngơ ngác ngó nghiêng tìm kiếm thì bỗng dưng có một cánh tay kéo giật tôi lại, khiến tôi vô cùng hoảng hốt. 

- Rầm! - Tiếng va chạm giữa lưng tôi và chiếc tủ sắt phía sau nghe vô cùng chói tai.

Người đó kéo tôi lại, đẩy tôi tựa lưng vào tủ đồ rồi chống tay ngay trên vai tôi. Phải mất mấy giây tôi mới định thần được chuyện gì đang xảy ra. Là Tae Yong, cậu ấy đang đứng trước mắt tôi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc chỉ cách tôi có một gang tay!

- Tae Yong! Cậu đang làm gì vậy? - Tôi hỏi với ánh mắt kinh ngạc.

- Vân Hà... - Tae Yong lạnh lùng nói - Tôi đã thua Lộc Hàm rồi, chắc hẳn bây giờ em đang cho rằng tôi là một kẻ thất bại đúng không?

 - Tae Yong, sao cậu lại nghĩ...

Chưa nói dứt câu, Tae Yong đột ngột ghé sát khuôn mặt cậu ấy lại gần tôi. Cậu ấy định làm gì thế không biết? Đừng nói là định cưỡng hôn tôi đấy nhé! Theo phản xạ, tôi lập tức nhắm tịt mắt lại, quay mặt đi né tránh. Tim tôi lúc này đang đập nhanh chẳng khác nào chạy maraton! Một giây, hai giây, ba giây đã trôi qua rồi... Mở mắt ra được chưa nhỉ? Tôi hồi hộp khẽ hé mắt ra nhìn và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Tae Yong đang nhìn mình với ánh mắt thất vọng. Và rồi cậu ấy mỉm cười chua chát:

- Em ghét đến vậy sao? Rốt cuộc tôi có làm gì, em cũng không để ý đến tôi phải không?

- Tae Yong... Không phải như cậu nghĩ đâu.. - Tôi nhìn thẳng vào mắt Tae Yong rồi chậm rãi nói từng lời rành rọt. Đã đến lúc phải đối mặt với chuyện này rồi, không thể né tránh mãi được nữa - Tôi thực sự rất quý cậu, Tae Yong à, nhưng ngoài tình cảm đối với một người bạn ra ra, không thể có gì khác...

- Vân Hà... Nếu tôi nổi tiếng và tài năng hơn Lộc Hàm, em sẽ thích tôi chứ?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tae Yong, ngẫm nghĩ một lát, tôi trả lời:

- Cậu biết không? Thực ra, trước khi trở thành bạn gái của Lộc Hàm, tôi đã là fan của anh ấy gần 3 năm. Tôi đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để sang Trung Quốc du học, chỉ vì muốn gặp được anh ấy. Lộc Hàm đối với tôi không chỉ là người yêu, mà còn là tất cả tuổi thanh xuân, ước mơ và lí tưởng. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả. Đối với tôi, anh ấy còn quan trọng hơn cả người yêu. Vị trí của anh ấy trong lòng tôi, mãi mãi không thể có ai thay thế được...

- Vậy ra là thế... Em yêu anh ta nhiều như vậy sao...

- Tae Yong,..ngoài kia còn nhiều cô gái xứng đáng với cậu hơn tôi mà, đừng cố chấp nữa, được không?

- Em đã từ chối tôi đến thế rồi, đâu thể làm khó em mãi được... Vân Hà, mặc dù không cam lòng, nhưng xem ra tôi phải dừng lại rồi. Chỉ có điều, tôi vẫn muốn được nói chuyện với em, em bảo tôi phải làm sao đây?

- Sao là sao? Thì làm bạn chứ sao? - Tôi nhanh nhảu trả lời.

Nghe tôi nói, Tae Yong đơ người ra mấy giây, thế rồi cậu ấy bật cười. Nụ cười của cậu ấy, đã không còn chua chát như trước, mà có chút gì đó rất thoải mái và vui tươi:

- Vân Hà, em đúng là ngốc có hạng!


Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tae Yong, tâm trạng tôi hết sức nhẹ nhõm và vui vẻ. Chúng tôi đã quyết định sẽ làm những người bạn tốt của nhau. Chẳng biết Boss có đồng ý không nhưng chỉ cần Tae Yong từ bỏ ý định theo đuổi tôi, thì có lẽ Boss sẽ không có ý kiến gì nữa. Đi một vòng quanh khu vực thay đồ rồi mà tôi vẫn không tìm được Lộc Hàm. Có lẽ Boss đã ra ngoài rồi chăng? Nghĩ vậy, tôi bèn quay lại và trở ra phía ngoài. Vừa ló mặt ra ngoài sân bóng, tôi đã bị mấy em Lufans vây kín lấy:

- Unni à! - Mấy em nữ nhao nhao lên khi thấy tôi.

- Có chuyện gì thế?

- Unni có thể giúp chúng em gửi quà cho Luhan oppa không? - Một em nữ tay cầm túi quà giơ ra trước mặt tôi.

- Cả em nữa, em nữa unni!

- Xin lỗi các em - Tôi vội xua tay từ chối khéo - Chị rất hiểu tình cảm của các em nhưng mà chị không được phép làm như vậy. Các em thông cảm nhé!

- Vậy sao - Mấy em ấy thở dài tỏ vẻ thất vọng - Chán thật đấy... À, mà unni này, có chuyện này tụi em muốn hỏi.

- Các em cứ hỏi đi!

- Chẳng là tối thứ 6 tuần trước, có bạn trong fansite vô tình nhìn thấy hai người rất giống Luhan và Sehun oppa, đi dạo cùng nhau bên bờ sông Hàn, dáng vẻ rất tình cảm. Không biết điều đó có thật không hả unni?

- Ơ - Tôi bối rối trả lời - Không phải đâu, mà có phải thì cũng có gì lạ đâu, bọn họ vốn là bạn thân mà. Chỉ có điều, các em không nên lan truyền tin thất thiệt ra bên ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bọn họ. Lộc Hàm và SM vẫn đang trong thời gian tranh chấp mà.

- Vâng, unni yên tâm đi. Ôi, chỉ cần biết bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau là chúng em hạnh phúc lắm rồi. Unni không biết hôm trước nghe tin đó chúng em sung sướng thế nào đâu. Hồi Luhan oppa còn trong nhóm, hai người họ thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Sehun oppa đấy à, lúc nào cũng dính chặt lấy Luhan oppa. Sehun oppa chỉ cư xử thân mật với một mình Luhan thôi, nắm tay ở sân bay này, ôm nhau trong Idol sport champion này,.. rồi còn vô vàn moment ở concert nữa chứ. Hồi Luhan rời nhóm, chúng em cứ tưởng họ chia tay nhau rồi, nhưng không phải, họ vẫn liên lạc với nhau đấy thôi. Tình cảm sâu đậm như vậy, đâu thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Nhiều lúc em chỉ ước họ công khai luôn cho rồi, cứ lén lút thế này tội nghiệp quá. Nhưng nghĩ kĩ thì tốt nhất nên giữ bí mật, nếu không báo chí sẽ soi mói lắm. Chỉ cần họ vẫn hạnh phúc bên nhau thì chúng em sẽ hết lòng ủng hộ...

Khoan đã, tôi có nghe nhầm không? Công khai? Hạnh phúc? Họ đang nói gì vậy... Hình như mấy em này là Hunhan shipper hay sao ý! Và các em ấy đang thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tình cảm giữa hai thần tượng của mình! Nhưng Lộc Hàm không phải như thế đâu, anh ấy là sangnamja chính hiệu đấy! Unni đã kiểm tra kĩ rồi mà!

- Haha, chị thì nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi... Dù sao thì cũng cám ơn các em đã quan tâm đến Boss của bọn chị nhé!


Rời khỏi khu thể thao đảo Nami, tôi vội vàng quay về khách sạn. Từ nãy đến giờ cứ chạm mặt hết Tae Yong lại đến fan hâm mộ, người cần gặp thì mãi chẳng thấy đâu. Chiều tối nay chúng tôi sẽ lên đường về Seoul để sáng mai khởi hành về Trung Quốc. Tính ra chỉ còn vài tiếng nữa ở trên đảo Nami thôi.

- Cốc cốc! - Tôi hồi hộp đứng ngoài phòng Boss và gõ tay lên cửa.

Một lát sau, Lộc Hàm ra mở cửa.

- Vào đi. - Boss hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bảo tôi vào rồi, Boss vào trong phòng rồi đứng trước khung cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn ra bên ngoài, xoay lưng về phía tôi.

Tôi đứng yên lặng nhìn Boss. Phải làm sao để mở lời đây nhỉ? Phân vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định bước lại gần Boss, vòng tay ôm lấy Boss từ phía sau. Khẽ tựa đầu mình vào lưng Boss, tôi thủ thỉ:

- Lộc Hàm, anh vẫn còn giận em à...

Boss im lặng không nói gì, thế nhưng cũng không gạt tay tôi ra,..

- Tình cảm của em, Boss biết rõ hơn ai hết mà. Thế nên, Boss tha thứ cho em lần này nhé! - Thu hết can đảm, tôi liều mình nói với Boss.

Vừa nói dứt lời, Lộc Hàm đã gỡ tay tôi ra. Thế rồi anh ấy quay lại, khẽ gõ một cái lên đầu tôi:

- Đồ ngốc này, chỉ lần này thôi đấy! Lần sau mà để anh phát hiện ra em nói dối nữa thì biết tay!

A, Boss nói như vậy, có nghĩa là Boss đã tha thứ cho tôi rồi đúng không? Vui mừng quá, tôi reo lên:

- Nhất định em sẽ không như thế nữa đâu ạ.

Tôi nhìn Boss rồi cười tít mắt. Boss nhìn tôi âu yếm và cười lại với tôi. Hạnh phúc quá, vậy là mọi chuyện đã ổn rồi, tôi đã làm lành thành công với Boss trước khi lên đường về nước. Nhưng mà gượm đã, hình như tôi vẫn còn có một chuyện nữa giấu Boss. Có nên nói ra không nhỉ. Nhỡ sau này Boss vô tình biết được, lại giận dữ như lần trước thì sao? Nghĩ vậy, tôi bèn lên tiếng.

- Lộc Hàm, thực ra, còn có một chuyện này...

- Chuyện gì..? - Boss hỏi.

- Hôm thứ 6 tuần trước ấy, em đã nói với anh ra ngoài uống cafe với bạn. Nhưng em đã nói dối đấy ạ. Thực ra, hôm ấy. do vô tình biết được mẹ Tae Yong bị ốm nặng, sắp phải phẫu thuật, em đã đi cùng Tae Yong đến thăm mẹ cậu ấy. Vì tâm trạng của Tae Yong rất tệ, nên em còn đi chơi với cậu ấy nữa...

Tôi cúi đầu lí nhí thú tội với Boss. Chắc là không sao đâu nhỉ? Boss đã đồng ý tha thứ cho tôi rồi mà..

- Vân Hà! - Tiếng quát của Boss khiến tôi giật cả mình. Vội vàng ngẩng đầu lên, tôi vô cùng sợ hãi khi thấy Boss đang nổi cơn thịnh nộ, thậm chí lần này Boss còn giận dữ hơn cả trước - Bỏ mặc anh ở nhà, lại còn đi chơi với người con trai khác. Em quá đáng lắm biết không hả?

Boss vừa nói gì cơ, bỏ mặc Boss ư? Chẳng phải hôm ấy Boss đã đi gặp Sehun sao? Vậy ra Boss có khác gì tôi đâu. Đi chơi với người khác mà lại bảo là không có! Bực mình quá, tôi cãi lại:

- Boss nói hôm ấy Boss ở nhà một mình à. Đâu phải vậy, Boss đã đi chơi với Sehun còn gì. Em và Tae Yong chỉ là bạn bè, an ủi bạn bè trong lúc khó khăn thì sao chứ? Đúng, em không nên nói dối Boss. Nhưng an ủi bạn chẳng có gì sai cả. Còn Boss thì sao? Sang Hàn hai tuần, Boss gặp Sehun mấy lần, còn nhiều hơn cả em ấy chứ! Boss không có tư cách để giận dỗi em. Em mới là người phải giận dỗi mới phải!

Lộc Hàm thừ người ra khi nghe tôi nói. Chắc tại tôi nói đúng quá nên Boss không biết phải đáp trả thế nào chứ gì?

- Em thật ngang ngược. Anh với Sehun chỉ là bạn bè. Còn em, em đi với một chàng trai, cậu ấy lại còn có tình ý với em. Em nghĩ gì mà so sánh vậy chứ?

- Bạn bè... - Chợt nghĩ đến những lời lúc nãy mấy em fan nữ nói, trong cơn ghen với Sehun, tôi đã không kiềm chế được mà buột miệng nói - Ai mà biết được có phải là bạn bè thật không chứ?

- Vân Hà, em nói thế là có ý gì?

 Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi quay lưng bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Boss. Lần này thì hết thật rồi, chẳng những không làm lành, chúng tôi thậm chí còn cãi nhau to hơn cả lần trước!

- Em làm gì vậy? - Chị Lệ ngạc nhiên khi thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài bước vào phòng với bộ dạng hết sức thảm hại, lại còn vội vã thu dọn hết đống quần áo trong tủ.

- Chị giúp em đem đồ về nhé. Sáng mai chị cứ về Bắc Kinh cùng mọi người trước đi. Em sẽ về sau!

- Vân Hà! - Chị Lệ chạy vội lại phía tôi, giật lấy đống đồ từ tay tôi - Sao tự dưng em lại nói vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Lại cãi nhau với Lộc Hàm à?

- Chị Lệ, chị đừng hỏi em, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chị bảo mọi người đừng lo lắng, em sẽ đặt vé về Bắc Kinh sau.

- Vân Hà! Vân Hà! - Chị Lệ sững sờ khi thấy tôi bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Xin lỗi chị, em làm thế vì thực sự không biết phải đối diện với Lộc Hàm thế nào...

Chỉ có một mình, tôi bắt tàu trở về Seoul. Chẳng có nơi nào để đi, tôi thui thủi tìm đến tháp Namsal và ngồi ở đây cho đến tận đêm khuya. Bây giờ đã hơn 10h tối. Tôi đang đứng tựa cằm lên hàng rào, ngắm nhìn khung cảnh Seoul trong đêm. Seoul về đêm đẹp quá, những tòa cao ốc phát sáng nhìn từ xa như những đốm sáng lung linh tuyệt đẹp. Tôi nhớ lần trước khi đến đây, Boss đã nói với tôi, ngắm cảnh Seoul lúc về đêm trên tháp Namsal rất đẹp. Lộc Hàm, nhắc đến anh ấy, nước mắt tôi lại chực trào ra. Tôi nhớ Boss quá, nhớ cả những giây phút hai đứa rất hạnh phúc bên nhau, giống như khi lần đầu chúng tôi đến đây chằng hạn,.. Boss đã móc hai chiếc khóa viết tên chúng tôi lại với nhau, và nói rằng sẽ mãi mãi ở bên tôi. Tại sao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?

- rrr...rrr...rrr - Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Boss gọi. Từ lúc tôi bỏ đi, Boss đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng tôi không nghe máy, không phải vì còn giận dỗi mà vì không biết phải nói chuyện với anh ấy thế nào. Bây giờ đã muộn lắm rồi, chắc Boss đang lo lắng cho tôi lắm. Gọi cho tôi không được, anh ấy nhắn: "Vân Hà, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng ít nhất em hãy nói cho anh biết em đang ở đâu được không? Anh lo lắm đấy!". Có lẽ tôi cũng không nên để Boss lo lắng thêm nữa. Nghĩ vậy, tôi bèn nhắn lại một cái tin: "Em đang ở Namsal, anh đừng lo, ngày mai em sẽ về..."

Sau một buổi chiều suy nghĩ và ổn định lại tinh thần, tôi quyết định sẽ không bướng bỉnh nữa. Ngày mai, tôi sẽ quay về khách sạn và cùng về Trung với mọi người. Đang chìm trong tâm trạng suy tư thì bỗng nghe tiếng gọi từ đâu đó:

- Vân Hà!

Tiếng ai đó đang gọi tên tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại. Là Lộc Hàm! Anh ấy đã đến đây để tìm tôi sao? Nhưng từ khách sạn đến Namsal xa lắm mà, Boss không quản đêm khuya đến đây ư?

- Lộc Hàm, sao anh biết em ở đây?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em vừa nói đang ở Namsal, anh đã nghĩ ngay đến nơi này - Boss vừa bước lại gần tôi vừa hỏi - Vân Hà, em vẫn còn giận anh à?

Tôi lắc đầu. Thực ra, trái tim của tôi mềm yếu lắm, vừa trông thấy Lộc Hàm, tôi đã chẳng còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Tôi vội vã chạy lại ôm chầm lấy Boss và òa khóc:

- Lộc Hàm, mình đừng như thế này nữa, đừng cãi nhau nữa có được không?

Boss ôm chặt tôi trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và nói:

- Vân Hà, về với anh nhé...


Tối hôm đó, Lộc Hàm và tôi phải thuê một khách sạn ở Namsal để ở lại, vì lúc này đã hơn 12h đêm, trở về trung tâm Seoul lại rất xa. Sáng mai, hai đứa định sẽ cùng nhau về khách sạn trung tâm, rồi lên đường đi Bắc Kinh...

- Vân Hà, em lại đây... - Lộc Hàm, anh ấy đang đứng hóng gió ở ban công và gọi tôi lại gần. Tôi rón rén bước đến bên cạnh Boss - Anh có chuyện này muốn hỏi.

- Chuyện gì thế ạ?

- Em nghe ở đâu chuyện anh đi gặp Sehun vậy?

- Dạ - Tôi rụt rè trả lời - Là mấy em fan em gặp ở buổi ghi hình sáng nay. Họ nói đã trông thấy anh đi dạo cùng Sehun ở bờ sông Hàn.

- Vậy à... - Nghe tôi nói, Boss trầm ngâm suy nghĩ một lát, thế rồi Boss nói tiếp - Họ có nói gì nữa không?

- Họ còn bảo là Boss và Sehun rất thân mật, lúc nào cũng dính lấy nhau, gì mà ở sân bay, Boss chỉ nắm tay duy nhất một mình Sehun, trong Idol Championship cũng chỉ để một mình Sehun ôm nữa...

- Này! - Tiếng Boss quát làm tôi giật bắn người - Đừng nói là em ghen vì chuyện đó đấy nhé!

- Không ghen mới lạ đấy! - Không ổn rồi, nhắc đến chuyện này, cơn ghen vừa mới tạm lắng xuống lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi - Boss đã bao giờ công khai thân mật như thế với em đâu? Cứ nghĩ đến ánh mắt thân mật Boss và Sehun dành cho nhau, em lại không thể chịu nổi. Chẳng biết ngoài những việc đấy ra, Boss và Sehun còn thân đến mức nào nữa!

- Vân Hà, sao em dám nói thế hả?Vừa dứt lời, Lộc Hàm đột ngột nhấc bổng tôi trên vai, khiến cho tôi vô cùng sửng sốt!

- Lộc Hàm, anh làm gì vậy? Thả em xuống!

Mặc kệ tôi ra sức kêu gào và đấm túi bụi lên vai, Boss vẫn không chịu thả tôi xuống. Ném phịch tôi xuống giường, Boss nói với giọng đầy mị lực:

- Anh ghét nhất là bị gán ghép với con trai đấy. Em biết rồi mà vẫn nói thế hả? Để anh cho em biết thế nào là sangnamja!

Đầu óc chậm chạp của tôi còn chưa hiểu ý Boss định nói gì thì Boss đã ôm lấy tôi từ phía sau, kéo mạnh phéc-mơ-tuya chiếc váy của tôi ra và giật quai áo ngực xuống. Boss đặt những nụ hôn mạnh mẽ lên gáy, lên bờ vai tôi, khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.Vòng tay Boss chưa bao giờ siết chặt tôi đến thế, khiến tôi có cảm giác xương cốt như thể sắp gãy ra rồi!

- Lộc Hàm - Tôi thở dốc - Đừng làm thế, em đau đấy!

Nhưng dường như Boss không để ý đến lời tôi nói, vẫn cứ mải miết bận rộn ôm chặt tôi không buông.

- Buông em ra! - Tôi hét lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Boss.

Boss có vẻ hơi bất ngờ trước sự kháng cự quyết liệt của tôi. Nhìn vẻ mặt của Boss, tôi vội vàng nói:

- Lộc Hàm, không phải em không thích. Chỉ là, em muốn anh hiểu rõ, em không có ý nói anh không phải sangnamja... - Ngập ngừng một lúc, tôi nói tiếp - Chỉ là, em đang ghen với Sehun thôi. Anh biết không, thế giới của em lúc nào cũng chỉ xoay quanh một mình anh. Đối với em, anh là tất cả. Nhưng với anh thì không phải vậy. Anh còn có bạn bè, có những mối quan hệ khác nữa. Những người biết những thứ em không biết về anh, chia sẻ những chuyện em không thể chia sẻ với anh. Trong thế giới rộng lớn của anh, em chỉ là một phần rất nhỏ bé thôi. Chắc anh đang nghĩ rằng em ích kỉ lắm đúng không? Ngay cả đến người bạn thân của mình mà cũng ghen nữa...

Nghe tôi nói, tâm trạng Boss có vẻ chùng xuống.. Có lẽ Boss thất vọng vì tôi lắm đây. Có một người bạn gái thích chiếm hữu đối với một thần tượng thật là phiền phức mà!

- Anh cũng thế - Im lặng hồi lâu, Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng - Cũng không thể chịu nổi khi thấy em ở bên người khác. Lúc biết em đã ở cạnh Tae Yong suốt đêm, rồi cả lúc cậu ta cứu em nữa, anh luôn tỏ vẻ không để bụng gì vì cậu ta đã giúp anh bảo vệ em, nhưng thực ra anh đâu tốt bụng như thế. Vân Hà, thực sự anh đã ghen đến phát điên đấy!

Tôi mở to đôi mắt nhìn Boss. Lời thú nhận vừa rồi của Boss dễ thương quá đi mất...

- Vân Hà - Boss nói - Đưa tay của em đây!

- Dạ?Tôi ngạc nhiên nhìn Boss. Boss định làm gì mà bảo tôi đưa tay ra nhỉ?

Khi đưa tay ra trước mặt Boss, tôi lại được một phen đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Boss đang đeo vào tay tôi chiếc vòng tết bằng dây da, cái mà tôi đã làm mất hôm ở Music Bank. Sao Boss lại có nó nhỉ?

- Ơ, cái này, Boss tìm thấy nó ở đâu ạ? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Không phải như em nghĩ đâu... Đây là chiếc vòng anh đã đeo ở sân khấu SMtown Live năm 2012 đấy. Anh đã nhờ Sehun tìm nó ở kí túc xá và đem đến cho anh. Hôm thứ 6 vừa rồi gặp cậu ấy, cũng vì để lấy cái này...

Boss nói thật chứ? Vậy là Boss đã nhờ Sehun tìm chiếc vòng này cho tôi ư? Boss đi xa thế này chỉ vì một sở thích nhỏ nhặt của đứa fangirl như tôi... Ra là tôi đã trách nhầm Boss rồi... Chiếc vòng tay của Boss, Boss đã đeo nó khi mới chập chững biểu diễn trên sân khấu, thời điểm mà tôi còn chưa xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Chiếc vòng này, đối với tôi, thực sự là một báu vật vô giá...

Tôi nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy yêu thương, không ổn rồi, hình như mắt tôi đang bắt đầu ươn ướt. Tôi sắp khóc mất thôi,...

- Lộc Hàm - Tôi khẽ gọi tên Boss, với tay đặt lên cổ áo Boss, kéo môi anh ấy lại gần môi tôi. Trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi thủ thỉ với Boss bằng giọng nói ngọt ngào nhất có thể... - Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top