Phần 25: Seoul và EXO!
Kể từ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đến giờ đã 5 ngày trôi qua mà tôi chưa được gặp Boss. Theo lịch trình, ngày mai Lộc Hàm cùng ekip sẽ đáp máy bay sang Hàn Quốc để chụp ảnh cho tạp chí thời trang nổi tiếng VOGUE Me và quay MV cho ca khúc Adventure time. Vì đạo diễn cho MV lần này là người Mỹ nên anh Trương đã sớm đề nghị tôi đi cùng với Lộc Hàm để phiên dịch giúp anh ấy. Tôi có thể nói được hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung mà. Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác nước ngoài cùng Boss nên cảm thấy rất háo hức. Đặc biệt, cũng là lần đầu tôi được đặt chân đến Hàn Quốc, miền đất của những Idols và những địa danh nổi tiếng mà tôi chỉ được chiêm ngưỡng trên phim ảnh. Không tính đảo JeJu lần trước vì so với JeJu, Hàn Quốc hấp dẫn hơn nhiều.
Sáng nay, xe của Boss sẽ ghé qua trường đón tôi rồi ra sân bay. Chuyến đi tổng cộng là 4 ngày nhưng ngày khởi hành là thứ 6 nên tôi chỉ phải nghỉ học 2 buổi. Vậy là 4 ngày sắp tới tôi sẽ được ở bên Boss rồi, hạnh phúc quá!
Đúng 7h sáng, xe của Boss đến trước cổng trường để đón tôi. Xe vừa dừng, anh Hà đã nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho tôi, mà lại còn là cửa sau! Tôi sẽ ngồi cùng Boss sao?
Cửa xe vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của người bạn trai yêu dấu. 5 ngày không gặp Boss đối với em dài như 5 năm vậy! Boss có biết em nhớ Boss nhiều thế nào không?
- Vân Hà - Boss tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
Tôi chào Boss và các anh chị rồi ngồi vào xe. Vừa ngồi xuống, tôi đã bị Boss nhéo má, Boss nhìn tôi âu yếm rồi nói:
- Hôm nay em phải xin nghỉ học à?
- Vâng ạ! - Tôi trả lời.
Boss hôm nay ra sân bay nên mặc đẹp quá, trông Boss đã đẹp lại càng đẹp hơn! Tôi ngồi gần Boss mà tim cứ đập loạn xạ. Mặc dù chúng tôi đã rất thân mật với nhau rồi nhưng dường như tôi sẽ chẳng bao giờ hết rung động trước vẻ đẹp của Boss mất. 3 năm rồi vẫn mất ăn mất ngủ đó thôi!
Đây là lần đầu tôi đi cùng Boss khi Boss xuất hiện công khai ở sân bay. Chúng tôi vừa bước xuống xe, đã có rất nhiều fan chờ ở đây để gặp Lộc Hàm. Fan gọi tên Boss không ngừng còn các chị Masternim fansites thì dùng súng ống bắn tỉa lia lịa mọi khoảnh khắc của Boss. Trước đây tôi nghe rằng mỗi chiếc máy ảnh trung bình chụp được 2 kiểu ảnh của Boss trong 1s! Mà Boss có khuôn mặt không góc chết nên chỉ khổ fangirl như tôi đây hôm nào Boss đi sự kiện cũng phải save ảnh mỏi muốn gãy tay, vì tiếc chả muốn bỏ kiểu nào!
Boss vừa đi vừa cúi đầu và vẫy tay chào fan. Chúng tôi nhanh chóng đi vào quầy check in ở sân bay. Tôi đứng ngẩn ngơ ngắm Boss. Trước giờ tôi luôn vô cùng yêu thích những tấm ảnh chụp Boss ở quầy check in, bởi lúc ấy Boss sẽ hay nhìn ngó lung tung rồi bày trò bán manh các thứ trong lúc chờ nhân viên kiểm tra số code vé máy bay. Đấy biết ngay mà, Boss lại bắt đầu bày trò đấy! Boss đang chơi trò ú tim với fan hay sao ấy, hết tia ống kính máy ảnh của mấy chị Masternim rồi lại lấy tay che mặt giả vờ xấu hổ. Thời trang sân bay của Boss hôm nay chất như fashionista nhé. Áo khoác da của Balmain, giày Sneaker cao cổ của Zanotti, phụ kiện vô cùng đắt đỏ với vòng tay Cartier Love và đồng hồ Rolex mới tậu có giá hơn $40.000! Gương mặt Boss thì đẹp không tì vết. Lâu nay Boss luôn được biết đến là idol có tỉ lệ gương mặt đẹp tự nhiên hoàn hảo. Nổi bật nhất là đôi mắt nai to tròn nhìn lúc nào cũng long lanh nước, chiếc mũi cao thẳng tuột và cằm Vline thanh tú. Đôi môi Boss nhỏ xinh nhìn yêu lắm nhé. Không những thế mà còn rất mềm mại và ngọt ngào, tôi đã kiểm chứng điều này rồi mà!
- Vân Hà, Vân Hà!
- Dạ! - Tôi giật mình khi nghe Boss gọi.
- Em làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế? Đến lượt em làm thủ tục rồi đấy!
- Vâng ạ! - Tôi trả lời. Tại Boss bắt mất hồn em rồi chứ còn gì nữa!
Sau 2h trên máy bay, chúng tôi đã có mặt ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã rất bất ngờ trước lực lượng Lufans Hàn Quốc đang đứng chờ Boss ở sân bay. Mặc dù Boss đã về nước được gần 2 năm nhưng lúc nào cũng có một lượng fan ổn định và trung thành ở đây. Với idol nước ngoài đã tách nhóm có lẽ chỉ mình Boss được yêu quý như vậy. Boss tươi cười vẫy tay chào người hâm mộ rồi ra khỏi sân bay lên xe về khách sạn.
Trên đường về khách sạn, tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước Hàn Quốc bên ngoài cửa kính ô tô. Cả đoàn có mỗi tôi là lần đầu tiên được đến Hàn Quốc. Thế nên tôi cứ luôn miệng reo lên:
- Boss ơi, Sungnyemun kìa! - Tôi kéo tay áo Boss và chỉ ra ngoài cửa xe.
Sungnyemun, hay còn gọi là Sùng Lễ Môn, là cổng thành 600 năm tuổi cổ kính và hùng vĩ, biểu tượng của thành phố Seoul, cũng giống như Thiên An Môn của Bắc Kinh vậy. Tôi có thể trông thấy Sungnyemun từ khoảng cách rất xa vì sự hoành tráng của nó.
- Ừ, anh biết rồi! - Boss nhìn theo hướng tôi chỉ, đoạn Boss nhìn tôi rồi cười - Em có vẻ hào hứng nhỉ?
- Tất nhiên rồi ạ! Anh không biết em mơ ước được đến Hàn Quốc nhiều như thế nào đâu. Hồi anh còn ở trong nhóm, lúc nào em cũng chỉ ước được đến Hàn, đến SM- town, rồi tháp Namsan... Tất cả những nơi anh từng đến em đều muốn đến hết. Em còn phân vân mãi nên học tiếng Hàn hay tiếng Trung để đi gặp anh nữa cơ!
Boss đứng hình vài giây khi nghe tôi nói. Còn các anh chị ngồi ghế trên thì quay xuống nhìn tôi rồi phá lên cười. Chị Lệ bảo tôi:
- Vân Hà, em đúng là fan cuồng của Lộc Hàm nhỉ? Haha...
Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, sao tôi lại có thể nói năng hồn nhiên như thế cơ chứ? Còn Boss im lặng chẳng thấy nói gì, có lẽ nào Boss đang hối hận vì yêu phải đứa fan cuồng như tôi không?
- Thật may vì cuối cùng em đã chọn học tiếng Trung nhỉ? - Boss xoa đầu tôi rồi mỉm cười thật hiền.
Vâng, nhìn Boss em biết đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em Boss ạ!
Nhờ phúc lợi của Boss mà tôi được ở chỗ đẹp, ăn món ngon ngay tại giữa thủ đô Seoul. Vì ngày mai mới chụp hình và quay MV, nên chúng tôi sang trước một hôm để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Buổi chiều vừa ngủ dậy, tôi đã nghe tiếng gõ cửa phòng. Khi ra mở cửa thì tôi vô cùng ngạc nhiên.
Boss đang đứng trước cửa phòng tôi, ăn mặc kiểu hoá trang quen thuộc khi ra ngoài, Boss bảo tôi:
- Em mau thay đồ đi, anh dẫn đi chơi!
- Dạ??? - Tôi há hốc, Boss còn tranh thủ việc công để làm việc tư hả, Boss à anh làm thế là không được đâu nhá! Như thế thì sẽ làm hư cô nhân viên chăm chỉ này mất thôi!
Tôi vừa thay đồ xong thì Boss đã kéo tay tôi đi:
- Mau lên nào!
Xuống khách sạn, chúng tôi lên một chiếc xe taxi, tôi hỏi Boss:
- Mình đi đâu thế ạ?
- Lát nữa em sẽ biết! - Boss trả lời với nụ cười bí hiểm.
Boss nói bằng tiếng Hàn với chú lái xe nên tôi chẳng hiểu gì cả. Thôi kệ, được đi cùng Boss thì với tôi nơi nào cũng đẹp hết!
Xe chưa đến nơi mà tôi đã đoán ra Boss định đưa tôi đến đâu rồi:
- Boss đưa em đến tháp Namsan phải không? - Tôi reo lên khi nhìn thấy tháp Namsan từ xa.
Tháp Namsan là trạm quan sát đặt trên đỉnh núi Namsan giữa thủ đô Seoul, là nơi cao nhất của thành phố, bất cứ du khách nào đến Seoul không thể không đặt chân đến đây! Tháp nổi tiếng với những hàng rào khoá tình yêu trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Trong 1 tập EXO showtime, EXO cũng từng đến nơi này!
Vừa đến chân tháp, tôi đã vô cùng phấn khích trước bảo tàng gấu Teddy dưới chân tháp. Ở đây có hàng nghìn chú gấu Teddy được trưng bày trong những mô hình thu nhỏ các thắng cảnh nổi tiếng của Seoul.
- Boss ơi, đáng yêu chưa nè! - Tôi ngắm những chú gấu với đôi mắt long lanh.
- Đừng chơi ở đây nữa, lên trên kia nhiều thứ hay hơn nhiều - Nói rồi Boss kéo tay tôi đi vào bên trong quầy mua vé.
Chúng tôi mua vé cáp treo để đi lên trên đỉnh tháp. Tôi hơi ngạc nhiên vì lần trước xem EXO showtime, Boss đã khá căng thẳng khi phải đi cáp treo, vì Boss sợ độ cao mà. Vậy mà hôm nay Boss lại tự nguyện đi cùng tôi lên đây. Chắc là do buổi sáng tôi nói muốn đến nơi này đây mà. Boss chiều tôi thật đấy, hạnh phúc quá...
- Anh không sao chứ? - Tôi lo lắng hỏi Boss khi 2 đứa bước vào trong cáp treo.
- Ừ, chỉ một lát là lên đến nơi thôi mà.
- Hay là em bịt mắt anh lại nhé! - Tôi kiễng chân đưa hai tay lên bịt mắt Boss.
- Em ngốc thật! Làm thế không có tác dụng đâu! - Boss nói rồi cầm hai tay tôi đặt lên má Boss. Boss nhìn tôi âu yếm: - Làm thế này có tác dụng hơn nè!
Tôi nhìn khuôn mặt thiên thần của Boss đang mỉm cười với mình. Boss à, nhưng mà làm thế này hại tim em lắm đó!
Mất khoảng 5 phút thì chúng tôi lên đến nơi. Trên đỉnh tháp Namsan là một tổ hợp giải trí 5 tầng nhưng vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ chơi ở khu tầng thượng. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là trạm quan sát. Ở đây có kính viễn vọng giúp tôi có thể quan sát toàn cảnh thủ đô Seoul từ trên đỉnh cao nhất thành phố này.
- Đẹp quá đi mất! - Tôi vừa ngắm vừa xuýt xoa.
- Ừ - Boss đồng tình - Ở đây về đêm còn lung linh hơn nhiều. Nhưng mà buổi tối chúng ta còn có nơi khác phải đến nên đành phải đi vào buổi chiều thế này.
- Còn có nơi khác nữa ư? Đó là đâu thế ạ? - Tôi ngạc nhiên.
- Bí mật! - Boss nhìn tôi rồi tinh nghịch nháy mắt.
Boss định đưa tôi đi đâu mà có vẻ bí mật thế không biết!
Ngắm cảnh thỏa thuê rồi, chúng tôi đi bộ đến khu hàng rào khoá tình yêu ngoài trời. Ở đây có rất nhiều khu hàng ăn uống và đồ lưu niệm.
- A, kia có phải món khoai tây lốc xoáy mà Boss đã từng ăn trong EXO showtime không ạ? - Tôi vừa nói vừa chỉ vào xe đẩy bán đồ ăn ở phía xa.
- Đúng rồi đấy! Em có muốn ăn thử không?
- Không đâu - Tôi lắc đầu - Em không muốn ăn một mình. Em muốn ăn cùng với Boss cơ.
Hết cách rồi, Boss đeo khẩu trang kín mít thế kia thì ăn uống gì. Nhưng mà đúng là tôi không muốn ăn một mình thật.
Hàng rào khoá tình yêu kia rồi! Trước mắt tôi là hàng trăm ngàn những chiếc khoá rực rỡ đủ sắc màu được treo lên những hàng rào lưới sắt, trông vô cùng đẹp mắt. Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì Boss nói:
- Em đứng yên ở đây chờ anh một lát nhé!
- Dạ!
Nói rồi Boss chạy đi đâu đấy. Một lát sau, Boss quay lại:
- Cho em nè!
Boss đặt vào lòng bàn tay tôi 1 bộ 2 chiếc khoá hình tim màu hồng xinh xắn. Khỏi nói tôi hạnh phúc như thế nào! Chúng tôi cùng viết tên và vẽ những hình thù ngộ nghĩnh rồi cùng nhau móc hai chiếc khoá lên trên hàng rào.
- Anh đếm đến 3 mình cùng ném nhé! 1...2...3!
Tôi và Boss cùng nhau ném chiếc chìa khoá xuống dưới chân núi. Tôi quay sang nói với Boss:
- Em vui quá! Không ngờ có ngày được làm chuyện này!
Boss cười rồi vuốt tóc tôi. Tôi hỏi Boss:
- Boss ơi, Boss có tin chỉ cần 2 người yêu nhau cùng móc khoá ở đây thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi không?
Boss suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Anh không tin lắm...
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Boss. Boss nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Anh đã cùng mọi người trong nhóm móc những chiếc khoá ở đây, mà cuối cùng vẫn phải xa nhau. Nhưng anh và em, cho dù không đến đây, không cùng nhau móc những chiếc khoá này, thì vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau mà thôi.
Tôi nhìn khuôn mặt vui tươi của Boss khi nói với tôi câu ấy. Boss à, có phải em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời không?
Bây giờ đã là chiều tối. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống trên thủ đô Seoul xinh đẹp. Sau khi ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc của Boss hồi ở Hàn, Boss tiếp tục đưa tôi đến một nơi "bí mật". Vừa bước chân xuống xe, tôi vô cùng xúc động khi nhận ra trước mắt mình là toà nhà của SM - nơi đào tạo ra những idol nổi tiếng hàng đầu Kpop. Những người mà tôi từng ngưỡng mộ, Super Junior, SHINee, EXO... và đặc biệt là người con trai tôi yêu - Lộc Hàm. Cứ nghĩ đến việc Lộc Hàm từng dành những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời trong phòng tập nơi đây, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để có thể trở thành một ngôi sao như bây giờ, mắt tôi lại rơm rớm. Trong lòng tôi thực sự rất biết ơn nơi đây, đã góp phần tạo nên một Lộc Hàm tài năng và trưởng thành như bây giờ.
- Giờ thì em thỏa lòng rồi chứ? - Boss nhìn tôi và nói.
- Vâng... - Tôi vừa nói vừa lau nước mắt.
- Ơ sao em lại khóc?
- Em... Cứ nghĩ đến những tháng năm anh tập luyện vất vả ở nơi đây, những kỉ niệm đẹp với bạn bè, em lại không kiềm được nước mắt.
- Thôi nào - Boss ôm tôi vào lòng - Không phải chính em đã bảo anh hãy nghĩ về nó như những kỉ niệm đẹp và mỉm cười hướng về tương lai hay sao? Thực ra, từ khi về nước đã sang Hàn mấy lần, dù rất nhớ nơi đây nhưng anh không đủ dũng khí để quay lại. Bây giờ có em rồi, anh đã có thể có đủ dũng khí để quay về đây, hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua và mỉm cười không chút nuối tiếc. Cám ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh!
Tối hôm ấy, Boss dẫn tôi ra bờ sông Hàn, đoạn gần với kí túc xá của SM. Boss nói rằng đây là địa điểm bí mật của Boss và EXO ngày trước, vì nơi này tuyệt đối vắng vẻ nên cả nhóm hay rủ nhau đi dạo hay đạp xe ven bờ sông Hàn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Boss thuê 2 chiếc xe đạp và chúng tôi cùng nhau đạp xe ven bờ sông Hàn. Không gian ở đây rộng lớn, gió trời lồng lộng, đạp xe đúng là một trải nghiệm tuyệt vời!
- Boss ơi!
- Sao? - Boss vừa đạp xe vừa quay sang nhìn tôi.
- Hôm nay tất cả mọi tâm nguyện của em đều thành sự thật. Boss cứ như là ông tiên ấy nhỉ?
- Ông tiên ư? Haha... - Nghe tôi nói, Boss bật cười vui vẻ.
Chúng tôi dừng xe ở một bãi cỏ ven sông. Boss bảo tôi ngồi yên đó, để Boss chạy qua bên kia đường mua một ít đồ ăn vặt. Tôi ngồi ở bờ sông, vươn vai hít thở không khí tuyệt vời của sông Hàn về đêm, và ngắm nhìn cầu sông Hàn phát sáng lung linh.
- Vân Hà!
Tôi quay lại, thấy Boss trở về với đống chiến lợi phẩm trên tay. Boss mua bao nhiêu là đồ ăn: khoai tây lốc xoáy, tobokki, bánh cá kẹp kem và Cola. Có vẻ Boss vẫn nhớ vụ tôi nhìn món khoai tây lốc xoáy với ánh mắt đầy tiếc nuối chiều nay.
- Em ăn nhé! - Tôi cầm que khoai tây và chuẩn bị ăn.
- Khoan đã - Boss nói - Em phải rắc phô-mai lên trước khi ăn mới ngon.
Nói rồi Boss mở túi phô-mai đi kèm và rắc lên trên que khoai tây của tôi. Đúng là dân sành ăn có khác.
- Boss đúng là sành ăn thật đấy. Cái gì cũng biết! - Tôi nói với giọng đầy ngưỡng mộ.
- Tất nhiên rồi. Anh là đứa cuồng ăn mà. Món gì ngon ăn ở đâu anh đều biết. Mấy hàng quán ở Bắc Kinh với Seoul anh đi mòn cả rồi. Sau này công khai rồi anh dẫn em đi ăn mệt nghỉ luôn!
Từ khi hẹn hò với Boss, tôi phát hiện ra Boss không chỉ ham ăn mà còn rất ham chơi. Chẳng thế mà Boss liều mạng cải trang ra ngoài đường, bất chấp cả nguy hiểm, chỉ để đi chơi! Boss cứ viện cớ không đủ dũng khí này nọ chứ có khi chẳng có tôi Boss vẫn mò ra đường chơi.
- Có ngon không?
- Ngon lắm ạ! - Tôi gật đầu mãn nguyện.
- Ăn cả cái này nữa này. - Boss lấy tăm xiên tobokki và bón cho tôi. Thế này có phải quá tình cảm rồi không?
- Boss ơi!
- Sao?
- Boss đóng quảng cáo khoai tây lốc xoáy như trong EXO showtime cho em xem đi. Hồi ấy em xem cảnh đó mà cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo suốt thôi!
- Không được đâu - Boss nói - Mời anh đóng CF đắt lắm, phải cỡ mấy chục triệu won mới được!
- Sao Boss lại đi tính toán với bạn gái thế!
- Haha - Boss cười - Thôi được, nhưng chỉ một lần thôi đấy!
Thế là Boss diễn lại cảnh giả vờ đóng CF cho món khoai tây lốc xoáy trong EXO showtime cho tôi xem, làm tôi buồn cười không ngừng lại được.
- Vân Hà, quay lại đằng sau nhìn kìa!
Nghe Boss nói, tôi quay lại đằng sau. Oa, dàn phun nước ở dọc cầu sông Hàn đang phun nước lên bầu trời. Mỗi tia nước đều có gắn một đèn chiếu màu sắc khác nhau tạo nên cảnh tượng hệt như một cầu vồng nước xuất hiện trên sông Hàn vậy.
- Đẹp thật đấy! - Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.
- Gâu, gâu...
Tiếng gì đó khiến tôi và Boss giật mình quay lại. Ra là có một em cún đi ngang qua đây. Bé đáng yêu quá, với bộ lông xù màu nâu và đôi mắt to tròn đen láy, nhìn hệt như một chú chó bông vậy.
- Nó từ đâu đến vậy nhỉ? - Tôi hỏi.
- Anh không biết, có lẽ nó đi dạo cùng chủ rồi đi lạc vào đây chăng. Chắc chủ nó chỉ ở gần đây, có khi đang đi tìm nó cũng nên.
Cu cậu nhìn tôi ăn bánh cá với ánh mắt thèm muốn, tôi hỏi:
- Em cũng muốn ăn hả?
Nói rồi tôi bẻ một miếng bánh cá kẹp kem vừa ngọt vừa mát lạnh cho nó, cu cậu ăn ngon lành.
- Vân Hà
- Dạ?
- Chẳng hiểu sao nhìn nó anh thấy quen lắm. Nó làm anh nhớ đến con Monggu của KAI dạo trước.
Boss vừa nói dứt lời thì có tiếng gọi từ xa vang lên:
- Monggu!
Chú chó nghe thấy tiếng gọi, lập tức chạy về chỗ chủ, cái đuôi vẫy tít tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi và Boss cũng đưa mắt nhìn theo nó. Và tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy trước mắt mình là 3 anh chàng cực kì đẹp trai, hệt như từ trong truyện bước ra. Không nhầm được, đó là KAI, Suho và Lay!!! Tôi còn chưa biết nên làm thế nào thì Boss nói:
- Vân Hà, đi cùng anh qua đó một lát.
Tôi đi cùng Boss đến chỗ bọn họ, vừa đi tim tôi vừa đập liên hồi.
Boss nói tiếng Hàn chào 3 người họ, còn tôi chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu. Họ nói tiếng Hàn với nhau nên tôi không hiểu. Tôi run quá nên cứ cúi đầu suốt thôi, thi thoảng mới dám ngẩng lên nhìn bọn họ. 3 người họ ai cũng vừa cao vừa đẹp trai không tì vết. Giữa đất nước Hàn quốc rộng lớn này mà gặp được nhau, xem ra duyên giữa chúng tôi không hề nhỏ rồi.
- Em nói được tiếng Trung phải không? Em tên gì?
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe ai đó hỏi mình bằng tiếng Trung. Là Lay!!! Trời đất quỷ thần ơi, người đâu mà đẹp trai dã man vậy trời! Tôi run run trả lời:
- Em là Vân Hà, rất vui được gặp anh!
- Anh cũng thế, rất vui được gặp em! - Lay đang nhìn tôi! Anh ấy nói tiếp - Em là bạn gái của Luhan hyung đúng không? Oa, anh bất ngờ thật đấy. Vừa hôm Tết anh em gặp nhau vẫn còn độc thân mà bây giờ đã có bạn gái rồi. Luhan anh cũng tệ thật đấy, đến Hàn mà chẳng gọi gì cho anh em cả, một mình dẫn bạn gái đi chơi thế này. Sao anh không nói với chúng em một tiếng rồi hẹn hò ra mắt bạn gái một thể có phải vui hơn không?
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy! Họ nói chuyện cứ y như là vẫn đang thân thiết nhau lắm vậy! Tôi thấy khó hiểu quá!
Nói chuyện được một lúc thì 3 anh em họ chào chúng tôi rồi ra về. Tôi vẫn thấy lâng lâng quá, cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tôi và Boss cùng quay lại chỗ hai đứa vừa ngồi.
- Lộc Hàm
- Gì thế?
- Em thấy anh và 3 người họ nói chuyện thân thiết thật đấy!
- Có gì lạ đâu? Bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc mà! - Boss nói với giọng tỉnh bơ.
Thì ra là thế! Vậy mà suốt hơn một năm nay tôi cứ khóc thầm vì sợ rằng Boss phải cắt đứt quan hệ với những người anh em tốt từ khi rời nhóm. Không ngờ bọn họ vẫn thân thiết với nhau như vậy. Tôi vừa mừng vừa giận Boss. Đã thế, phải trêu Boss một mẻ mới được.
- Lộc Hàm
- Gì nữa?
- Anh có biết ngoài anh ra, trong EXO em còn thích ai nữa không?
- Hả? - Boss có vẻ ngạc nhiên, chắc trước giờ Boss luôn chắc mẩm rằng tôi chỉ thích mỗi mình Boss - Anh không biết!
- Là Lay đó! Anh ấy là mẫu người lí tưởng của em, vừa lịch thiệp, vừa giỏi ăn nói, lại còn ga lăng với con gái! Đâu như ai đó rất là nhát gái! Không ngờ hôm nay được gặp anh ấy ở đây. Anh ấy đẹp trai thật đấy! - Tôi nói một tràng để xem Boss phản pháo lại thế nào. Không ngờ chẳng thấy Boss nói gì!
Nghĩ ngợi một lát, Boss nói:
- Hồi ấy mà em được tuyển vào Studio của Lay, chắc là em cũng quên luôn anh là ai rồi nhỉ?
Nói rồi Boss quay đi nhìn ra chỗ khác. Lẽ nào Boss ghen thật rồi! Làm thế nào bây giờ? Tôi cứ tưởng Boss hàng ngày vui vẻ vô tư, sẽ phản pháo ra trò chứ! Không ngờ Boss ghen lại im lặng đáng sợ như vậy!
- Lộc Hàm - Tôi quay sang kéo tay Boss - Anh giận à?
- Anh không giận, Lay đẹp trai ga lăng như vậy, em thích là phải thôi!
- Đúng là anh giận rồi còn gì? Anh quay sang đây đi, đừng làm em sợ! - Tôi năn nỉ - Em xin lỗi mà, em chỉ đùa thôi, trong lòng em trước giờ chỉ có một mình Boss. Boss của em là đẹp trai nhất, em thích Boss nhiều đến nỗi vất vả học tiếng Trung 2 năm để sang gặp Boss còn gì? Boss đừng giận em nữa nha!
Xem ra Boss có vẻ nguôi giận rồi, tôi thấy Boss đang cười mỉm, nhưng vẫn chưa chịu quay sang phía tôi.
- Boss ơi, xem có cái gì đằng này kìa!
Boss nghe nói lập tức quay đầu lại, đúng là dễ dụ mà. Boss vừa quay sang, tôi đã thơm một cái vào má Boss.
"Tách"
- Em làm gì vậy?
- Em vừa chụp một tấm selfie 2 đứa mình. Em sẽ cài nó làm hình nền điện thoại! - Tôi cười khoái chí nhìn tấm ảnh tôi thơm má Boss vừa chộp được.
- Gửi nó cho anh nào! - Boss làm nũng.
- Không được đâu - Tôi giấu điện thoại đi - Ai bảo anh giận em - Nói rồi tôi quay sang ngắm ảnh tủm tỉm cười. Mặt Boss lúc bất ngờ nhìn đáng yêu thế!
- Vân Hà!
Nghe tiếng Boss gọi, tôi quay lại theo phản xạ. Và Boss thơm một cái vào má tôi!
"Tách"
- Anh cũng sẽ cài cái này làm hình nền điện thoại! - Boss vừa cười khoái chí vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
Hình Boss thơm má tôi! Tôi muốn có nó!
- Gửi cho em với! - Tôi kéo tay Boss năn nỉ.
- Không được! Em muốn có nó, cũng được thôi. Với điều kiện này... - Boss nhìn tôi với vẻ mặt đáng yêu như cún con của mình rồi lấy tay chỉ chỉ vào môi.
Boss khôn thật! Ghen gì chứ? Giận gì chứ? Đều là giả bộ cả. Nhưng mà sao tôi lại thấy Boss đáng yêu thế này... Tôi ngượng ngùng suy nghĩ một lúc... Thế rồi tôi quỳ trên đầu gối, hai tay choàng qua cổ Boss, nhắm mắt lại và chầm chậm cúi đầu xuống...
Trời mùa hè, bên bờ sông Hàn gió thổi mát quá... Làm tôi chẳng muốn về tẹo nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top