Đoản văn 2

Dạo gần đây, từ khi trong nhà xuất hiện thêm một cô bạn gái dễ thương, cuộc sống bình yên trước kia của Boss thay đổi rất rất nhiều,

1. Boss và chiếc quần huyền thoại.

Trong tủ đồ của Boss, có một chiếc quần rách được Boss vô cùng sủng ái. Đặc biệt, lần sang Hàn vừa rồi, Boss lại gây náo loạn hậu cung vì mặc nó liền một tuần không thay, lê la khắp mọi hàng quán, vỉa hè Hàn Quốc.

Tất nhiên, với tư cách 1 Lufan nhiệt huyết, tôi không thể ngồi yên khi bên dưới mỗi bức ảnh Boss khoe lên Weibo đều là những bình luận sau:

"Lộc ca, cái quần ấy sao anh không bỏ nó lại Hàn đi, đem về Trung và hơn thế nữa mặc nó làm gì?"

"Mỗi lần cái quần xuất hiện là mị phải đếm xem rách thêm mấy lỗ :))"

"10 cmt thì 11 cái xuất hiện em quần cái bang, chúc mừng em đã gia nhập Show-bít!!!"

"Đồng hồ thì mua nổi mà có cái quần mặc đủ 4 mùa, để nghị hậu cung quyên góp khẩn cấp để mua quần cho Lộc Boss!"

Vài hôm sau...

Boss hớt ha hớt hải lục tung tủ đồ:

"Vân Hà, lúc giặt đồ em có thấy cái quần rách của anh đâu không?"

"Em không thấy!" Tôi trả lời tỉnh bơ.

"Lạ thật, anh để đâu được nhỉ? Đó là cái quần yêu thích nhất của anh đấy..." Boss rầu rầu nói, vẻ mặt tiếc nuối như mất đi cả thế giới.

Boss đi rồi, tôi lôi từ trong gầm tủ ra một chiếc quần.

"Mình nên làm gì với nó đây? Có nên rao bán trên taobao không?"

Ngày hôm sau...

Boss tham dự fanmeeting do JiuJiuAi tổ chức,

Tôi nằm trên giường, hí hửng livestream buổi fanmeet.

"Để xem hôm nay Boss mặc gì nào?"

...

Và thế là hậu cung của Boss lại có thêm một em quần rách mới!

2. "Cạch!"

Boss vừa đi làm về, một cô gái mặc tạp dề, tay cầm muỗng canh từ trong bếp chạy ra:

"Lộc Hàm, anh về rồi à? Mau đi tắm rồi ăn cơm nhé! Em nấu sắp xong rồi!"

Boss khẽ gật đầu. Khi cúi xuống cởi giày, Boss rất ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một đôi dép đi trong nhà hình con nai bằng bông xếp ngay ngắn, bên cạnh là một đôi dép khác, hình thỏ bông màu hồng xinh xắn.

Boss mỉm cười, xỏ chân vào đôi dép.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng từ bồn tắm lan tỏa, lại thêm mùi tinh dầu bưởi lập tức khiến tinh thần trở nên dễ chịu. Tắm xong, Boss phát hiện chiếc khăn bông và bộ quần áo được gấp gọn gàng ngay bên cạnh. Mặc đồ vào, Boss ngắm mình trong gương, đôi mắt chợt lướt qua chiếc cốc đánh răng trên bàn rửa mặt. Boss đưa ngón tay chạm vào chiếc bàn chải màu hồng nhỏ nhắn, bên cạnh chiếc màu xanh mà Boss vẫn thường dùng, nụ cười thiên thần hiện lên trên khóe môi.

.

.

Trong căn bếp nhỏ, mùi thức ăn thơm nức tỏa ra, tôi đang đưa muỗng canh lên môi nhấp thử, bỗng cảm nhận có vòng tay ai đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình từ phía sau, hơn nữa, còn có mùi bạc hà thơm mát. Một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên cạnh tai:

"Vân Hà... Anh không biết rằng, có vợ lại thích như vậy đấy?"

Vừa nghe đến chữ "vợ", hai gò má tôi đã đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói:

"A...i... ai là vợ anh chứ?"

Khóe môi Boss khẽ cong lên một nụ cười gian.

"Thế mà anh nhớ có người viết trong nhật kí, mơ ước của mình là trở thành cô dâu của Lộc Hàm cơ đấy!"

"Á... Đừng có nhắc nữa mà!" Tôi quay lại, hai nắm tay nhỏ xinh dùng lực của bịch bông ra sức đánh lên ngực Boss, gân cổ chống chế. "Còn cái người nói rằng ngoài Vân Hà ra, Lộc Hàm con tuyệt đối không kết hôn với người con gái khác, không phải anh đấy chứ?"

"Ừ, đúng vậy đấy!"

Con nai ngốc này, sao có thể tỉnh bơ thừa nhận như vậy chứ? Tôi bĩu môi:

"Con nai này sao có thể mặt dày như thế chứ? Muốn lấy con gái nhà người ta đến vậy sao?"

Boss tóm lấy hai nắm tay bé nhỏ đang làm loạn trên ngực mình lại, đôi mắt nai long lanh cụp xuống nhìn vào mắt tôi, nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Muốn thì nói là muốn... Tại sao phải chối chứ?"

3. Tối hôm đó, sau một hồi cặm cụi trong bếp nấu nấu nướng nướng, đồ ăn đã bày biện xong xuôi hết cả, chỉ đợi Boss đi làm về, bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên.

"Vân Hà, tối nay đoàn anh em mời anh đi ăn nhân dịp Running Brothers mùa 5 sắp khởi quay. Em ở nhà ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu!"

Thế là tôi đành lủi thủi ăn cơm một mình. Ngồi chờ đến hơn 10h đêm mà Boss chưa về, tôi buồn chán lôi laptop ra chơi. Vừa onl Weibo, trên tường đồng loạt share một đoạn video tiền bối Đặng Siêu vừa up lên. Và nhân vật trong video không ai khác chính là con nai ngốc kia.

Boss trong trạng thái ngà ngà say, hai má hơi ửng hồng, mạnh miệng khua môi múa mép giữa tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của đoàn anh em!

"Mùa này em sẽ xé hết bảng tên của mọi người cho mà xem!"

A, con nai kia hôm nay quả thực to gan! Dám uống rượu cơ đấy! Để xem tối nay em phạt anh thế nào!

12h đêm,

"Cộc cộc"

Có tiếng gõ cửa phòng, tôi nằm im trên giường, giả bộ không nghe thấy.

"Vân Hà... Anh về rồi. Sao em lại khóa cửa thế này? Mở cửa cho anh đi!"

"Không! Em ghét mùi rượu lắm! Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi!" Tôi nói vọng ra.

"Không được đâu!" Boss vừa nghe nói đã giãy nảy lên. "Sofa chật lắm, ngủ sao được?"

"Em không biết!" Tôi hét lên rồi trùm chăn kín đầu.

"Vợ ơi anh biết lỗi rồi! Mau mở cửa cho anh đi mà!" Boss nũng nịu bằng cái giọng lè nhè say rượu. Định giở trò nịnh nọt ư, vô ích thôi!

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Boss đã từ bỏ ý định nài nỉ tôi rồi sao? Nằm một lúc, tôi bắt đầu nghĩ nghĩ. Sofa chật như vậy, nằm ngủ có thể thoải mái sao? Hơn nữa chăn cũng không có, nhỡ bị cảm lạnh thì làm thế nào?

Ngoài phòng khách, có tiếng bước chân rất khẽ, ai đó đang nhẹ nhàng bước vào.

Dưới ánh đèn mờ mờ, Lộc Hàm đang nằm im trên ghế sofa, nhịp thở đều đều. Con nai ngốc này, uống rượu say nên đặt mình xuống đã ngủ khò khò quên chết như vậy sao, thật đáng ghét mà! Tôi đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc của Boss rồi phủ lên người anh ấy một tấm chăn.

Vừa lúc định quay lưng bước đi, bất thình lình một bàn tay từ đằng sau kéo tôi lại. Tôi ngã xuống ghế sofa, toàn thân nhanh chóng bị khóa chặt.

"Á... Anh làm gì vậy, mau bỏ em ra!"

Boss thản nhiên vòng tay vòng chân siết chặt tôi lại không cho nhúc nhích. Khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực Lộc Hàm, còn có thể nghe rõ nhịp tim đều đều của anh ấy, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

"Vợ ngoan, nằm yên... Rơi ra bây giờ!"

Nói rồi, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt ai kia bày ra biểu hiện vô cùng hưởng thụ, đáng ghét thế không biết!

Một lúc trôi qua, tôi cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đều đều của Lộc Hàm trên khuôn mặt mình, nhanh như vậy đã ngủ ngon lành rồi sao?

Haiz... Tôi thở dài bất lực, phải làm thế nào với con nai ngốc này đây? Và thế là, tối hôm ấy, tôi phải ngủ luôn ngoài ghế sofa!

4. Sáng hôm đó, như thường lệ, tôi chuẩn bị đồ cho Boss đến Studio. Hôm nay Boss đi gặp đối tác nên ăn mặc có hơi trang trọng hơn ngày thường tí xíu. Boss mặc áo sơ mi màu trắng, rất là đẹp trai nha! Bởi vậy, tôi giúp Boss đóng cúc áo mà tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, còn tim thì đập mạnh cũng muốn bắn ra ngoài rồi! Đ..ó..n..g... đóng cúc ở tay này. Sao bàn tay con nai ngốc này lại vừa thon vừa dài đẹp hơn cả con gái thế? Sau đó, đ..ó..n..g... đóng cúc ở ngực này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn một tí xíu. Sao da mặt con nai ngốc này lại mịn màng như em bé thế? Cả đôi mắt nai long lanh nước và hàng lông mi dài cong vút kia nữa! Người này, đúng là yêu nghiệt mà!

Boss bất ngờ liếc đôi mắt nai nhìn xuống. Vừa bắt gặp ánh mắt của Boss, tôi đã giật thót tim, vội vàng cúi mặt xuống. Hai má cũng nóng đến muốn bùng cháy đến nơi! Đ..ừ..n..g... đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt đó chứ! Hại tim lắm có biết không?

Ai đó rất nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến cho chân tay tôi trở nên luống cuống, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười gian.

"Vân Hà..."

Vừa nghe tiếng gọi, theo phản xạ, tôi lập tức ngẩng mặt lên, bắt gặp cái nháy mắt vạn tiễn xuyên tâm của con nai yêu nghiệt kia.

.

.

.

Vẫn sáng hôm đó, ở Studio.

Anh Trương: Lộc Boss, sao hôm nay cậu đi làm muộn vậy?

Boss: *bối rối* À, tại sáng nay em ngủ quên ấy mà...

Anh Trương: *nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu* Lạ thật, trước giờ anh có thấy cậu ngủ quên bao giờ đâu? Mà cổ cậu có vết gì thế kia?

Boss: *lắp ba lắp bắp* K..h..ô..n..g... Không có gì đâu! Muỗi cắn ấy mà!

.

.

.

Trong khi đó, ở nhà.

Một người đang nằm trùm chăn trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, miệng cười khúc khích.

"Con nai ngốc này, ở cùng fan cuồng mà dám khinh suất như vậy, không bị ăn sạch sẽ mới là lạ đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top