Chương 93: Tôi Không Cần Mới Tới Phiên Cô

Việc này là Chu Khiết Quỳnh muốn làm nhục cô, Chu Mỹ Kỳ thật không ngờ Chu Khiết Quỳnh lại muốn hơn 1200 vạn này, làm gì có ai đã ăn rồi còn nhổ ra được.

Nhắc tới hơn 1200 vạn này, Chu Gia Kiệt cũng rất tức giận, nhiều lần nhắc đến khoản tiền này với Chu Mỹ Kỳ, đều bị đủ loại lý do chặn lại.

"Chị, 1200 vạn không phải số tiền nhỏ, lúc trước bị ba Hạo Thiên nuốt lấy, tất cả đều đổ vào các hạng mục của tập đoàn Đường thị, hiện tại ba đã chết, thật sự em không biết lấy đâu ra 1200 vạn này, ngay cả tiền để tạo quan hệ cho Hạo Thiên ở trên tòa án cũng là tiền bán trang sức của mẹ chồng em mà có, lần trước ba muốn tiền mời luật sự cho mẹ, em cũng không có tiền mà bỏ ra, cuối cùng vẫn là mẹ chồng em bán hết tất cả chỗ trang sức còn lại mới có được chút tiền."

"Cô độc ác như vậy? Ép mẹ chồng bán hết tất cả trang sức?" Chu Khiết Quỳnh cố ý nói trúng tim đen.

"Em không có ép mẹ chồng, là bà ấy tự nguyện, Hạo Thiên là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể không quan tâm?" Chu Mỹ Kỳ ủy khuất nói, giương mắt nhìn Trịnh Thái Nghiên bên cạnh, ánh mắt phát điện, sắc mặt Ninh Tử càng thay đổi, nhìn ra cô ta có ý muốn quyến rũ Trịnh Thái Nghiên.

Đã sớm nghe nói năm đó mẹ của Chu Mỹ Kỳ đã quyến rũ chồng của bạn thân nên mới có ngày hôm nay, mà cô ta đã cướp vị hôn phu của chị mình, bắt Chu Khiết Quỳnh phải ch*i đ*t cho cô ta thay cô ta gả cho Trịnh Thái Nghiên lúc đó vẫn còn là kẻ ngốc, hiện tại thấy Trịnh Thái Nghiên không ngốc, lại lúc nào cũng quyến rũ.

Đúng là mẹ nào con đấy!

Chu Khiết Quỳnh nhìn ánh mắt Chu Mỹ Kỳ quyến rũ Trịnh Thái Nghiên, nói: "Tôi mặc kệ lý do của cô là gì, chỉ cần cô trả lại 1200 vạn kia, tôi sẽ bỏ qua tất cả những hiềm khích trước kia, chung sống hòa thuận với cô."

"Chị, đây không phải là đang làm khó em hay sao?" Chu Mỹ Kỳ nhìn về phía em trai không nói lời nào, nháy mắt với hắn, muốn hắn nói giúp vài câu.

Nhưng chuyện 1200 vạn này, thì Chu Gia Kiệt cũng nhất trí với Chu Khiết Quỳnh,đấy vốn là tiền của nhà họ Chu, nên trả lại.

Chu Mỹ Kỳ thương tâm trong mắt rưng rưng, hoa lê đẫm mưa: "Chị, chị không muốn chung sống hòa thuận với em thì nói thẳng, vì sao phải khiến em khó xử như vậy? Cho dù mẹ em không phải mẹ ruột của chị, nhưng ba là ba ruột, chúng ta vĩnh viễn là chị em cùng cha khác mẹ, sao chị có thể đối xử với em như thế? Một người ngày cả cảm nhận của người thân mình cũng không để ý, sống ích kỉ như vậy, thật không đáng làm người."

Chu Khiết Quỳnh nghe Chu Mỹ Kỳ thầm mắng mình, bình tĩnh nói: "Cô cao thượng, vậy cô trả lại 1200 vạn kia đi, số tiền đó vốn không phải thứ thuộc về cô!"

"Chị, tình thân so với tiền bạc quan trọng hơn sao, một người nếu chỉ để ý tiền bạc, không cần tình thân, người như thế. . ."

Chu Khiết Quỳnh chẳng muốn tốn nước bọt với cô ta nữa: "Tôi ích kỷ, số tiền này là tài sản mẹ tôi để lại, cô có thể suy xét, nhưng điều kiện của tôi sẽ không đổi. Quản gia, tiễn khách!"

Lúc này Chu Mỹ Kỳ đột nhiên nhìn Trịnh Thái Nghiên, tự quen thuộc kéo cánh tay anh: "Anh rể, anh khuyên chị giúp em đi, em thật tâm tới giải thích, muốn chung sống hòa thuận với chị, nhưng. . ."

Trịnh Thái Nghiên lạnh nhạt tránh tay cô ta ra: "Đừng gọi như vậy, khi nào cô mang 1200 vạn kia trả lại cho chủ nhân của nó, bà xã tôi thừa nhận cô là em gái, thì tôi mới là anh rể cô, mà trước đây, cũng đừng tự mình đa tình nữa!"

"Anh rể. . ." Chu Mỹ Kỳ rưng rưng yểu điệu hô một tiếng, nếu là người đàn ông khác, chỉ sợ tâm đã mềm nhũn hết.

Quản gia cũng nhìn không được, đi lên đuổi khách, khách khí nói: "Chu Mỹ Kỳ tiểu thư, mời bên này."

Giang Mỹ Kỳ không cam lòng xoay người, khi đi qua bên cạnh Chu Khiết Quỳnh, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích âm lãnh, bước ra.

Lúc này Trịnh Thái Nghiên đi đến bên người Chu Khiết Quỳnh, cân nhắc nói: "Muốn anh lấy mắt cô ta xuống cho em chơi hay không?"

Chu Khiết Quỳnh liếc anh một cái: "Vì người như thế mà làm bẩn tay mình, anh muốn làm, anh không chê bẩn, em cũng thấy ghét."

"Người ta có lòng mài!" Trịnh Thái Nghiên nháy mắt biến trở về Trịnh ngốc tử, vẻ mặt ủy khuất: "Mặc kệ ai khi dễ bà xã của anh, anh đều bắt kẻ đó trả giá gấp vạn lần, mặc kệ là ai!"

Ngữ khí khờ dại ngây thơ lộ ra lãnh khốc và nghiên túc, nhưng nghe được không phải anh đang nói đùa.

Có người vì cô như vậy, Chu Khiết Quỳnh cũng thấy ấm lòng.

Từ sau khi mẹ qua đời, đám người Chu Mỹ Kỳ thường xuyên làm chuyện xấu, tìm cô gây phiền toái, mỗi lần Chu Gia Kiệt thay bọn họ trút giận, mà ba chưa bao giờ nghe cô giải thích, chỉ nghiêng về phía bọn họ.

Ở trong căn nhà kia, cô chỉ là một người dư thừa.

Đó vốn là gia nghiệp mà mẹ cô vất vả gây dựng, bọn họ dùng của cô ăn của cô, lại còn tìm cô gây phiền toái.

Ở trong căn nhà kia, chưa bao giờ cảm giác được một tia ấm áp và quan tâm.

Chu Khiết Quỳnh nhìn chồng mình, là anh cho mình ấm áp, không cần biêt mình đúng hay sai, đều sủng mình yêu mình.

Cô chưa từng cảm thấy mình gần hạnh phúc như vậy.

Nhưng thật sự cô có thể có hạnh phúc sao?

Ba mẹ cô cũng vì yêu nhau nên mới đến với nhau, nhưng cuối cùng không phải mẹ cô cũng vẫn rơi vào kết cục như vậy hay sao.

Trịnh Thái Nghiên nhìn sự mềm lòng nơi đáy mắt cô, cúi đầu hôn cô, Chu Khiết Quỳnh đột nhiên xoay người lại: "Em còn rất nhiều việc cần hoàn thành sớm!" Lập tức lên lầu.

Trịnh Thái Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn chưa thẳng thắn thành khẩn!

Rời khỏi nhà họ Trịnh, Chu Mỹ Kỳ vừa đi vừa oán trách: "Gia Kiệt, vì sao chị lại đối xử với chúng ta như thế? Trước kia đối xử không tốt với chị là mẹ, lại không phải chúng ta, vì sao chị lại giận chó đánh mèo chúng ta? Chúng ta ăn nói khép nép tới giải thích với chị như vậy, chị lại. . ."

"Qua khứ cũng là do cũng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện mới có thể luôn cãi nhau với chị, hiện tại sẽ không, vì sao chị lại khó xử chúng ta như vậy?"

Chu Mỹ Kỳ cứ mở miệng một tiếng chị, Chu Gia Kiệt nghe mà phiền lòng.

"Chị, từ bao giờ mà chị gọi Chu Khiết Quỳnh là chị dẽ nghe như vậy? Đừng quên chính cô ta đã đưa mẹ vào tù!" Chu Gia Kiệt bất mãn nói.

"Gia Kiệt, sao em có thể nghĩ như vậy? Vì mẹ thuê người bán chết ba chồng chị nên mới bị bắt vào tù, có liên quan gì tới chị chứ? Mà đã là chuyện quá khứ, em đừng có thành kiến với chị ấy."

Chu Gia Kiệt tức giận: "Trước kia không phải chị đã cướp anh Hạo Thiên từ trong tay Chu Khiết Quỳnh sao, sao hiện tại lại nói chuyện giúp cô ta!"

"Ta không có nói chuyện giúp chị ấy, chị đang phân rõ phải trái." Chu Mỹ Kỳ nói: "Chị chỉ thật không ngờ chị ấy cố chấp như vậy, trầm mê trong quá khứ không chịu tiếp nhận chúng ta."

"Chu Khiết Quỳnh chưa nói không tiếp nhận chúng ta, cô ta chỉ bảo chị trả lại 1200 vạn cho nhà họ Chu mà thôi." Chu Gia Kiệt cũng cố ý nói: "Chị, chị tính khi nào thì trả số tiền đó cho nhà họ Giang đây?"

"Số tiền kia cũng không phải chị nuốt, đâu có chuyện gì liên quan tới chị?"

"Sao không phải chị? Số tiền đó là ba của anh Hạo Thiên lấy, hiện tại nhà họ Đường đều đã ở trong tay chị, đương nhiên chị phải trả lại."

Chu Mỹ Kỳ mất hứng nói: "Ai lấy tiền của mấy người thì đi mà tìm người ấy đi, đừng quát lên với tôi!"

"Chị, em quát chị bao giờ? Nếu không phải vì khoản tiền đó cộng với tiền bỏ ra cho hôn lễ của chị, mẹ cũng sẽ không thuê người bắn chết ba của anh Hạo Thiên, chị không chỉ không chịu bỏ tiền thuê luật sư cho mẹ, còn không muốn trả lại một ngàn hai trăm vạn kia, chị mới chính là người lòng dạ ích kỷ!"

Hai chị em vừa nhắc tới tiền bạc liền trở mặt.

"Chu Gia Kiệt, chị là chị em, em dám nói chuyện với chị như vậy?"

"Em nói là sự thật!"

"Chuyện gì thật? Là chị ép mẹ thuê người bắn chết ba của Hạo Thiên sao? Là chị bảo ba của Hạo Thiên nuốt trọn 1200 vạn kia sao? Em đừng đổ hết trách nhiệm lên trên người chị, chị đã nói rồi, ai lấy khoản tiền đó thì tìm người đó mà đòi!"

"Một người đã chết thì biết đi đâu mà tìm?"

"Chị quản được sao?" Chu Mỹ Kỳ khinh thường nói.

"Chị, chị quá đáng rồi đó, trước kia em và mẹ quan tâm chị như vậy, hiện tại chị đối xử với em và mẹ như vậy."

"Chị cũng bỏ tiền mời luật sư cho mẹ rồi. Số tiền kia cũng không phải ta lấy, làm gì có chuyện gì liên quan tới chị?"

"Chị bỏ tiền mời luật sư từ bao giờ vậy hả? Số tiền đó là mẹ anh Hạo Thiên bán trang sức đi mà có, chị vì tư lợi, keo kiệt đến mức không muốn bỏ tiền mời luật sư cho mẹ, bằng không chúng ta cũng không vì không có tiền mời luật sư tốt mà để mẹ phải ngồi trong tù cả nửa đời sau."

"Giết người ắt phải đền tội, không phán tử hình, đã rất khoan hồng rồi, em cho rằng có thể vô tội rồi phóng thích hay sao?"

"Tóm lại nếu mời được luật sư tốt thì kết quả cũng sẽ khác, nếu chị không keo kiệt không chịu bỏ tiền, mẹ cũng sẽ không. . ."

"Chu Gia Kiệt, em nói đủ chưa?" Chu Mỹ Kỳ bất mãn cắt ngang: "Chị thật sự không có tiền, nếu chị không cầu xin mẹ Hạo Thiên bỏ tiền, thì ngay cả luật sư bình thường cũng mời không nổi. Mà em có tư cách đứng ở chỗ này chỉ trích chị hay sao? Ngay cả không phải luật sư tốt nhất trong nước, nhưng cũng là tiền nhà họ Đường chị bỏ ra mời, em đã làm gì vì mẹ? Mẹ xảy ra chuyện, không phải em đã trở thành phế vật rồi hay sao, cái gì cũng không thể làm, ngay cả tiền mời luật sư cũng không có!"

"CHU MỸ KỲ!" Chu Gia Kiệt cũng giận, mỗi lần hắn bị trêu chọc đều gọi thẳng tên của chị hắn: "Mẹ gặp chuyện không may đều là bị chị làm hại, chị không giúp mẹ còn dám nói em? Trả em 1200 vạn!"

"1200 vạn kia trờ thành của em từ bao giờ vậy? Ai lấy tiền của em thì em đi mà tìm người ấy!" Chu Mỹ Kỳ tức giận đi tới.

"Chị đứng lại đó cho em!" Chu Gia Kiệt tức giận đuổi theo.

. . .

*

Trong văn phòng tập đoàn Trịnh thị, trợ lý cầm một cái hộp giữ nhiệt tiến vào: "Tổng giám đốc, đây là Chu tiểu thư bảo tôi đưa vào cho ngài."

Trịnh Thái Nghiên nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt: "Chu tiểu thư nào?"

"Em gái của phu nhân, Chu Mỹ Kỳ tiểu thư." Trợ lý không biết nội tình nói, hoàn toàn bị Chu Mỹ Kỳ lừa dối rồi.

"Trả lại."

Trợ lý sửng sốt một phen, đành phải cầm hộp giữ nhiệt rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nói: "Tổng giám đốc, Chu tiểu thư nói buổi chiều muốn gặp ngài, nói chuyện về những hạng mục hợp tác."

"Tôi hợp tác với cô ta bao giờ?"

"Hiện tại Chu tiểu thư là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, trước kia tập đoàn Trịnh thị của chúng ta có rất nhiều lần hợp tác với tập đoàn Đường thị, có một số hạng mục hợp tác vẫn trong thời gian tiến hành."

"Việc này giao cho cậu đi làm đi." Trịnh Thái Nghiên nói: "Đến khi những hạng mục hợp tác với tập đoàn Đường thị kết thúc tất cả mọi việc đều giao hết cho cậu, về sau tập đoàn Trịnh thị chúng ta sẽ không hợp tác với tập đoàn Đường thị nữa."

Trợ lý hình như cũng đã nghe hiểu gì đó, xoay người đi ra ngoài.

Chu Mỹ Kỳ nhìn hộp giữ nhiệt trong tay trợ lý đưa trả mình, cháo bên trong cô ta mất hơn hai tiêng đồng hồ nấu vẫn chưa được đụng tới, ngay cả cái nắp cũng chưa được mở ra.

Trợ lý chuyền đặt ý tứ của tổng giám đốc về những hạng mục cùng hợp tác, sau đó Chu Mỹ Kỳ cảm ơn trợ lý nhưng vẫn không cam lòng.

Luận diện mạo cô ta cũng có thể sánh bằng Chu Khiết Quỳnh, luận khiến đàn ông vui vẻ, Chu Khiết Quỳnh càng không thể sánh bằng cô ta, làm sao có thể không có cách đòi lại Trịnh Thái Nghiên.

Giữa trưa Trịnh Thái Nghiên xong việc về nhà, mới vừa mở cửa xe ngồi trên xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Chu Mỹ Kỳ ngồi trên vị trí bên cạnh ghế lái.

"Xuống xe!" Trịnh Thái Nghiên nghiêm túc nói.

"Anh rể, em. . ."

"Xin đừng nhận họ loạn!"

Chu Mỹ Kỳ ngừng một chút, kêu: "Thái Nghiên. . ."

"Thái Nghiên là để cô gọi hay sao? Hay gọi Trịnh tiên sinh!"

"Anh chán ghét em như vậy sao?" Chu Mỹ Kỳ ủy khuất hỏi: "Em đã làm gì mà khiến anh không vui như vậy? Có phải vì chị chán ghét em, anh bị ảnh hưởng nen mới chán ghét em hay không?"

"Chuyện tôi có chán ghét cô hay không quan trọng vậy hay sao?"

"Đương nhiên quan trọng, lúc trước chỉ thiếu chút nữa thì chúng ta đã trở thành. . ."

"Thành cái gì?" Trịnh Thái Nghiên hứng thú hỏi.

"Lúc trước em còn nhỏ tuổi mới bị Đường Hạo Thiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, bằng không em tuyệt đối sẽ không. . ." Lúc trước nếu cô ta biết anh giả ngu, nhất định sẽ đáp ứng hôn sự này, sẽ không thông đồng với Đường Hạo Thiên, hiện giờ muốn cô ta thừa nhận chuyện này, thực sự có chút xấu hổ.

"Hiện tại cô nói với tôi những lời này là muốn biểu đạt cái gì?" Trịnh Thái Nghiên hỏi.

"Em không có ý khác, mà chỉ muốn chung sống hòa thuận với anh còn có cả chị nữa, hi vọng anh có thể khuyên nhủ chị của em."

"Cô nói thật?"

Chu Mỹ Kỳ nhìn anh thật sự gật đầu.

"Lão xã của tôi đã sớm nói chỉ cần cô trả lại 1200 vạn kia, cô ấy sẽ không tính toán những hiềm khích trước kia, còn nếu không được thì hãy tránh xa chúng tôi ra." Trịnh Thái Nghiên nói.

"Thái Nghiên, thật sự em không có 1200 vạn mà, anh giúp em với!" Chu Mỹ Kỳ làm nũng, tay cố ý đặt ở trên cánh tay anh, quyến rũ có thừa.

"Lúc trước cô cũng quyến rũ Đường Hạo Thiên như vậy sao?" Trịnh Thái Nghiên nhìn Chu Mỹ Kỳ đặt tay ở trên cánh tay mình, không nể mặt hỏi.

Chu Mỹ Kỳ ôm lấy cánh tay của anh để bộ ngực của mình cố ý dán chặt lại, yểu điệu gọi một tiếng: "Thái Nghiên!"

"Cô thật sự muốn hoàn thuận với Quỳnh Quỳnh?" Trịnh Thái Nghiên hỏi lại.

Lúc này vẻ mặt Chu Mỹ Kỳ thẹn thùng nở nụ cười: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã không thể kìm lòng không bị anh hấp dẫn, cho nên, em muốn. . .muốn cùng với anh."

"Cô có chồng, tôi có vợ, cô nói ra những lời này mà không biết ngượng sao. . ."

"Có người tình bên ngoài cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, chúng ta có thể ước định sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình hai bên, chỉ làm bạn giường." Chu Mỹ Kỳ nói trực tiếp.

"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với kỹ nữ." Trịnh Thái Nghiên đáp lại cũng lnói trúng tim đen.

Chu Mỹ Kỳ sửng sốt: "Em đối với anh là thật tâm, sao anh có thể. . ."

"Cho cô ba giây đồng hồ, lập tức lăn ra ngoài!" Trịnh Thái Nghiên nhàn nhạt cắt ngang.

"Trịnh Thái Nghiên, chúng ta cũng đừng làm ra vẻ nữa, hiện tại Chu Khiết Quỳnh mang thai, anh cũng đã lâu không chạm vào phụ nữ, em không tin anh không muốn. . ."

"Cút!" Trịnh Thái Nghiên lạnh nhạt phun ra một chữ.

Chu Mỹ Kỳ bị đuổi xuống xe, nhưng cô ta vẫn lấy được những thứ cô ta cần.

Mấy tấm hình cô ta và Trịnh Thái Nghiên thân mật bên nhau trong xe, bởi vì góc độ quan hệ, không ai sẽ tin tưởng hai người trong sạch.

Mà nàng rất hiểu nhược điểm trong lòng Chu Khiết Quỳnh là gì.

Chu Khiết Quỳnh đang ở trong thư phòng bận rộn với đống bản vẽ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Mỹ Kỳ tự tiện vào: "Sao lại là cô? Quản gia!"

Ninh Tử lập tức tiến vào, thật cẩn thận nói: "Thiếu phu nhân, quản gia đang ở sau viện xử lý hoa cỏ."

"Cô để cho cô ta vào?" Chu Khiết Quỳnh hỏi.

Ninh Tử cẩn thận, bày ra vẻ mặt kinh sợ: "Thực xin lỗi, thiếu phu nhân, là cô ta nói có việc quan trọng gì đó cần ngài xem, cho nên tôi mới cho cô ta vào."

Chu Mỹ Kỳ liếc qua cô nữ giúp việc đang diễn trò: "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi và chị của tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Ninh Tử sửng sốt, trong lòng đối với việc Chu Mỹ Kỳ tự tiện sai sử cô ta rất không vui, mình là người nhà họ Trịnh, một Chu Mỹ Kỳ có tư cách ra lệnh cho mình từ khi nào rồi hả?

"Còn thất thần làm gì, ra ngoài." Chu Mỹ Kỳ lại nhắc nhở.

Ninh Tử thấy Chu Khiết Quỳnh không nói chuyện, đành phải đi ra ngoài.

Chu Khiết Quỳnh nhìn này hai cô gái đấu nhau trước mặt mình, chỉ cảm thấy buồn cười, tốt xấu gì mình cũng là thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, họ lại coi cô như đã chết, đã bắt đầu tự tiện quyết định, muốn tiến vào liền tiến vào, muốn làm gì liền làm cái đó, đây là muốn thay thế vị trí của mình sao?

"Chị!"

"Có chuyện gì cứ nói đi, đừng giả mù sa mưa." Từ trước đến nay Chu Khiết Quỳnh không quen nhìn Chu Mỹ Kỳ làm bộ làm tịch.

"Vậy tôi sẽ nói rõ." Chỉ còn hai người bọn họ, Chu Mỹ Kỳ cũng không giả bộ nữa: "Hôm nay tôi tới là muốn cho cô xem một số thứ."

Cô ta bày xuất một lá thư để trước mặt Chu Khiết Quỳnh: "Cô tự xem đi."

Chu Khiết Quỳnh mở phong thư ra, lấy những bức ảnh bên trong ra, nhìn thấy nội dung những bức ảnh, trầm mặc.

Ninh Tử bên ngoài thư phòng dán tai vào cửa phòng cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lúc này Trịnh Thái Nghiên vừa hay về nhà, phát hiện Ninh Tử thường ngày hay chạy tới xum xoe lại không thấy đâu, đang cảm thấy thoải mái, liền thấy cô ta lén lút ở ngoài cửa phòng của Chu Khiết Quỳnh.

"Cô đang làm gì?" Trịnh Thái Nghiên đứng ở lối đi nhỏ lầu hai hỏi.

Ninh Tử giật mình, nhỏ giọng giải thích: "Chu Mỹ Kỳ và thiếu phu nhân ở bên trong, em sợ cô ta sẽ làm bị thương thiếu phu nhân, nên mới nghe lén."

"Cô ta tới làm gì? Không phải tôi đã nói không được để cho cô ta vào nhà họ Trịnh rồi hay sao?"

"Chu Mỹ Kỳ nói cô ta có thứ quan trọng gì đó cần thiếu phu nhân xem, thiếu phu nhân mới cho cô ta vào." Ninh Tử trốn tránh trách nhiệm sạch sẽ.

"Cô xuống trước đi."

Ninh Tử đành phải rời đi.

Trong thư phòng Chu Khiết Quỳnh bình tĩnh địa trả những bức ảnh lại: "Cô cho tôi xem những bức ảnh này là có ý gì?"

"Tôi muốn nói cho cô biết, Trịnh Thái Nghiên căn bản là không thích cô, mong cô đừng bám anh ấy không buông tay nữa." Chu Mỹ Kỳ nói.

"Tôi bám hay không bán anh ấy cũng đều là chuyện của tôi và anh ấy, có quan hệ gì tới cô? Bà Đường!" Chu Khiết Quỳnh cố ý gọi Chu Mỹ Kỳ là 'Bà Đường', cũng nhắc nhở cô ta thân phận của mình.

Trả những bức ảnh chụp phong thư lại cho Chu Mỹ Kỳ, mở cửa thư phòng: "Mời cô cầm những thứ đó của cô cùng lăn ra khỏi phòng của tôi!"

"Chu Khiết Quỳnh, tôi hảo tâm nhắc nhở cô, cả ngày bám lấy những thứ không thuộc về mình mà còn tự đắc ý được sao?" Chu Mỹ Kỳ chán ghét nói: "Đều là tôi không cần mới đến phiên cô!"

Chu Khiết Quỳnh cười lạnh một tiếng: "Hiện tại ý cô là cô hối hận lại muốn rồi sao?"

Chu Mỹ Kỳ bị nói, già mồm át lẽ phải nói: "Tôi hối hận lại muốn sao? Trịnh Thái Nghiên vốn là của tôi!"

Trịnh Thái Nghiên đứng ở góc trong góc tối kinh ngạc, thì ra là đang tranh giành mình, anh cực kỳ muốn biết bà xã mình sẽ đáp lại như thế nào.

"Ông xã của tôi trở thành của cô từ khi nào vậy? Mong cô nói rõ ràng, không phải chồng cô Đường Hạo Thiên còn đang ngồi trong tù hay sao!" Chu Khiết Quỳnh sữa đúng nói.

"Lúc trước Trịnh Thái Nghiên là vị hôn phu của tôi, nếu không phải cô cướp anh ấy, chúng tôi đã sớm ở cùng một chỗ rồi." Chu Mỹ Kỳ tiếp tục chỉ trích: "Cô không phát hiện những bức ảnh chụp này sao? Anh ấy yêu tôi. . ."

"Vậy thì sao?" Chu Khiết Quỳnh cắt ngang, hỏi lại: "Kể cả có nhiều thêm mấy bức ảnh nữa thì cũng không thay đổi được hiện thực tôi là thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, cũng thay đổi không được hiện thực cô là bà Đường! Cầm những bức ảnh của cô mau chóng cút ra khỏi nhà tôi!"

Chu Mỹ Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà một chút cô cũng không bị ảnh hưởng: "Chu Khiết Quỳnh, cô là con hồ ly tinh, Trịnh Thái Nghiên là vị hôn phu của tôi, ngươi đừng không biết xấu hổ, cướp đoạt vị hôn phu của em gái mình."

"Có bản lĩnh thì cô tới mà cướp về, vì cô là dã chủng của tiểu tam nên tôi hảo tâm nhắc nhở cô, hiện tại tôi đang mang thai, anh ấy đã cấm dục thật lâu, đang đói khát, cô có nhiều thủ đoạn như thế, nhất định có biện pháp, nha!" Chu Khiết Quỳnh vuốt ve cái gối trong bụng mình lười biếng nói: "Tôi cũng không phải loại phụ nữ keo kiệt, nếu cô thành công, tôi nhất định sẽ ly hôn với Trịnh Thái Nghiên, nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trịnh cho cô."

Mặt Trịnh Thái Nghiên đứng trong góc tối trở nên xanh mét, dám xúi giục người phụ nữ khác cướp đoạt chồng mình, tối hôm nay xem xử lý cô thế nào!
--------------------/--------------
#Klq: Hôm nay tình cờ tuy vào page Chaeqiongvn thấy mấy thím trong đó cmt bảo tay Chae 9cm, móng tay, bắp tay, còn Quỳnh luôn bảo Chae đáng sợ là sao trong khi má ấy là thanh niên nghiêm túc :v Và tôi lướt lướt đọc cmt của mấy thím mà tôi chả nghĩ được cái trong sáng hết mà càng ngày càng đen 🤣 Mà mấy thím này tại sao ta lại cho Chae nằm trên Quỳnh khi tôi thấy má Chae bánh bèo lắm luôn ấy 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong