Chương 91: Người Phụ Nữ Không Có Giá Trị

Trịnh Thái Nghiên vội vã chạy đến bệnh viện, anh chặn bác sỹ ở bên ngoài phòng bệnh lại hỏi: "Vợ tôi, cô ấy sao rồi?"

"Xương cánh tay bị gãy, cái khác không có gì đáng ngại, đã được cấp cứu, tạm thời đã không có chuyện gì, phải nghỉ ngơi thật tốt:" Bác sỹ nói xong thì rời đi.

Trịnh Thái Nghiên đẩy cửa phòng bệnh đi vào: "Bà..." Lập tức giật mình.

Chu Khiết Quỳnh từ trong phòng cứu thương đi ra, trán đụng bị thương một mảng nhỏ, dán băng gạc, may mắn không có bị thương đến chỗ khác.

Nhớ đến một màn đụng xe kia, Chu Khiết Quỳnh vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu cô không phanh lại đúng lúc, thì lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.

Cả người Chu Khiết Quỳnh đổ mồ hôi lạnh, coi như tài xế lái xe muốn tự sát cũng không nên kéo mình theo, một màn kia có bao nhiêu nguy hiểm, nếu vận khí không tốt, thì phải đi đời nhà ma rồi.

Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh của tài xế, dù sao chuyện hôm nay phải có một câu trả lời hợp lý.

Trịnh Thái Nghiên đứng ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ nhìn cánh tay bó thạch cao của cô gái trên giường bệnh, con ngươi đen nhánh lộ ra thần sắc phức tạp, mà cô gái trên giường bệnh cũng sững sờ nhìn Trịnh Thái Nghiên, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt.

Rất lâu, cô gái mới phá trầm mặc trong phòng bệnh, giọng uyển chuyển thân thiện gọi một tiếng: "Thái Nghiên..."

"Tiểu Tuyết!" Giọng Trịnh Thái Nghiên không có gì đặc biệt, lễ phép lại khách khí, "Sao là cô?"

Tô Tuyết lao xuống giường bệnh nhào vào trong lòng Trịnh Thái Nghiên, hai người ôm nhau thật chặt.

Chu Khiết Quỳnh đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn một màn bên trong, con ngươi trong suốt sáng ngời dần dần tối sầm lại.

Mình bị tai nạn xe, anh không đến nhìn mình, nhưng lại nhìn tài xé thiếu chút nữa đâm chết mình.

"Em cho rằng anh không biết em, lần trước khi ở tiệm bánh ngọt khu vui chơi đi ra không cẩn thận đụng phải vợ anh một cái, anh thấy em nhưng không để ý đến em, em nghĩ anh đã không nhận ra em rồi." Tô Tuyết khóc nức nở nói.

"Mấy năm nay qua em có khỏe không?"

Tô Tuyết lắc lắc đầu: "Không tốt."

Trịnh Thái Nghiên giật mình: "Em vẫn ở..."

Tô Tuyết gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói: "Em vẫn ở nhà họ Phương."

"Năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Phương có làm khó em không?" Trịnh Thái Nghiên hỏi, dường như đoán được đáp án vấn đề này, vẻ mặt buồn bực, trong lòng đồng cảm.

Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao nhà họ Phương có thể dung nạp được cô ấy, mấy năm nay cô ấy nhất định sống rất vất vả.

Tô Tuyết cúi đầu xuống không nói lời nào, một lúc lâu nói: "Mấy năm nay anh sống thế nào? Khoảng thời gian trước em nhìn thấy tin tức trên báo, bây giờ anh là tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị, không cần giả ngây giả dại để uất ức mình nữa, chúc mừng anh."

Trịnh Thái Nghiên buông Tô Tuyết ra, chuyển hướng đề tài: "Thương thế của em thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe?"

Tô Tuyết nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, vẻ mặt hiện lên một chút khác thường, nhẹ giọng nói: "Lúc lái xe không cẩn thận." Đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: "Cảm ơn anh đến bệnh viện thăm em."

Lúc này Trịnh Thái Nghiên mới nhớ mình đến bệnh viện nhìn bà xã mình: "Anh là nghe nói bà xã của anh bi tai nạn xe nên qua đây xem cô ấy."

Tô Tuyết sửng sốt: "Người em không cẩn thận đụng vào là vợ của anh sao? Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý, em..."

"Em không cần khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt, anh phải đi tìm bà xã của anh." Trong lòng Trịnh Thái Nghiên lo lắng an nguy của Chu Khiết Quỳnh, vội vàng xoay người rời khỏi phòng bệnh.

"Thái Nghiên..." Tô Tuyết nhìn Trịnh Thái Nghiên rời đi, vẻ mặt mất mác.

Trịnh Thái Nghiên tìm được Chu Khiết Quỳnh ở cửa thang máy cuối hành lang bên ngoài phòng bệnh: "Bà xã, em không sao chứ!"

Anh lo lắng dùng ánh mắt kiểm tra cả người Chu Khiết Quỳnh: "Anh nghe nói em xảy ra tai nạn xe, sắp bị hù chết rồi. Đầu em..."

"Em không sao." Giọng Chu Khiết Quỳnh trong veo mà lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, cự tuyệt ở bên ngoài ngàn dặm.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Chu Khiết Quỳnh đi vào, Trịnh Thái Nghiên cũng liền vội vàng đi theo vào: "Bà xã, hôm nay em làm sao vậy? Có tâm sự?"

Chu Khiết Quỳnh lấy di động ra gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, nói xin lỗi bên cô xuất ra chút chuyện, không có cách nào đến cuộc hẹn.

Trước mặt chồng mình gọi điện thoại hẹn hò với người đàn ông khác, Trịnh Thái Nghiên ghen nói: "Bà xã, anh mới là ông xã của em, em hẹn hò với người đàn ông khác như vậy thật sự được sao?"

Chu Khiết Quỳnh coi anh như trong suốt, Trịnh Thái Nghiên nửa đùa nói: "Bà xã, không phải em bị thương đầu ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?"

Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Chu Khiết Quỳnh đột nhiên đi ra khỏi thang máy, Trịnh Thái Nghiên ngẩn ra, khó hiểu hôm nay Chu Khiết Quỳnh làm sao vậy, nếu là trước đây nhất định không phục mắng anh một câu, anh mới bị thương đến trí nhớ!

Cửa thang máy đinh một tiếng đã đóng.

"Bà xã..."

Nhìn cửa thang máy đóng, vẻ mặt Trịnh Thái Nghiên nghi hoặc, trong lòng lo lắng cho Chu Khiết Quỳnh.

Chu Khiết Quỳnh đi đến cầu thang hành lang kéo dài, thấy Tô Tuyết mở cửa ra ngoài, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua, giống như không quen biết người phụ nữ này.

"Chu, Chu tiểu thư!" Tô Tuyết gọi.

Chu Khiết Quỳnh giống như không nghe thấy, lập tức đi về phía trước.

"Chu Khiết Quỳnh tiểu thư!" Tô Tuyết khách khí lại gọi một tiếng, bước nhanh đi qua: "Cô là Chu Khiết Quỳnh tiểu thư, thật xin lỗi."

Tô Tuyết cúi người một cái 90 độ, vô cùng khiêm tốn khách khí: "Chuyện hôm nay tôi thật sự xin lỗi."

Chu Khiết Quỳnh lễ phép lại xa lánh nhìn người phụ nữ xa lạ này: "Cô biết tôi?"

"Nghe Thái Nghiên nói qua." Tô Tuyết dịu dàng nói.

Ánh mắt Chu Khiết Quỳnh lạnh lùng, vẫn duy trì lễ phép: "Cô vừa mới gọi tôi, có chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô, bởi vì tôi làm hại cô bị thương." Tô Tuyết khiêm tốn nói: "Tôi cảm thấy rất xin lỗi, phí sửa chữa xe còn có tiền thuốc men tôi sẽ..."

"Không cần." Chu Khiết Quỳnh nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt mình, trên cánh tay bó thạch cao treo ở trước ngực, xem ra cô ta bị thương còn nặng hơn nhiều so với mình: "Chút phí tổn ấy không tính là gì, về sau lái xe cẩn thận một chút, nếu không coi như có tiền nhiều hơn nữa, mất mạng cũng không xài được."

Không quan tâm đến cô gái tên Tô Tuyết này nữa, Chu Khiết Quỳnh lễ phép gật đầu.

Rời đi.

"Chu tiểu thư!"

Chu Khiết Quỳnh đột nhiên dừng lại, lễ phép lại nghiêm túc sữa chữa: "Xin gọi tôi là Trịnh phu nhân!"

Tô Tuyết ngẩn người: "Thật xin lỗi, Trịnh phu nhân, tôi nên bồi thường phí sửa chữa xe cùng tiền thuốc men cho cô..."

"Tôi đã nói không cần, cô không cần quá để ý, Chu Khiết Quỳnh tôi không keo kiệt như vậy, tính toán chi li chút tiền ấy. Nếu cô không chuyện gì khác, tôi còn có việc đi trước..."

"Chu tiểu thư, xin đợi..." Tô Tuyết đưa tay kéo Chu Khiết Quỳnh, làm cho Chu Khiết Quỳnh vô cùng bất mãn, theo bản năng hất bàn tay đối phương ra, có lẽ sức lực có chút lớn, đối phương bị cô vung nặng nề ngã ở trên vách tường, cánh tay bó thạch cao va ở trên tường, giống như có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ ra.

Trịnh Thái Nghiên đuổi theo trùng hợp thấy một màn như vậy, vội vàng nâng Tô Tuyết dậy: "Tiểu Tuyết, không sao chứ?"

Trên trán Tô Tuyết đầy mồ hôi lạnh: vẻ mặt thống khổ, lại lắc đầu: "Em không sao."

"Trên đầu nhiều mồ hôi lạnh như vậy, còn nói không sao, anh đưa em đi gặp bác sĩ."

Trịnh Thái Nghiên đưa Tô Tuyết đi gặp bác sĩ, bóng dáng hai người biến mất ở góc rẽ lối đi nhỏ, lúc này vẻ mặt Chu Khiết Quỳnh mất mác mới xoay người, đi về phía cầu thang.

Không quan tâm giữa chồng mình với cô gái kia có quan hệ gì.

Cô đã sớm nói, nếu anh yêu người phụ nữ khác, cô nhất định trả vị trí thiếu phu nhân dọn ra khỏi nhà họ Trịnh.

Cô không lạ gì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trịnh này!

Chu Khiết Quỳnh tức giận bước xuống bậc cầu thang, không cẩn thận bị trật chân, sợ hại kêu một tiếng từ trên cầu thang té xuống.

Đúng lúc một bàn tay to bắt lấy cô, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô vào trong ngực.

"Không sao chứ?" Giọng đầy dịu dàng từ tính nói.

Chu Khiết Quỳnh đang muốn đẩy đối phương ra nghe được giọng nói dịu dàng của Trịnh Thái Nghiên, thì ngẩn ra, không biết là cảm động hay cái gì khác, đáy mắt không thể khống chế nước mắt dần dần nổi trên mặt.

Cô không muốn ở trước mặt anh lộ ra nội tâm chân thật, lại càng không muốn suy nghĩ tại sao giờ phút này mình lại có rơi lệ.

"Không phải anh đi đưa Tô Tuyết gặp bác sĩ sao?" Chu Khiết Quỳnh cố ý lạnh lùng hỏi.

"Ghen sao?" Trịnh Thái Nghiên cười.

"Anh đang nói bậy bạ gì đó? Em mới không..."

Trịnh Thái Nghiên đột nhiên hôn cô, Chu Khiết Quỳnh lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Có nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi ngang qua, mặt Chu Khiết Quỳnh nhất thời liền đỏ.

Cuối cùng Trịnh Thái Nghiên buông cô ra, nhìn mặt cô đỏ bừng, dịu dàng cười nói: "Làm sao anh có thể mặc kệ bỏ lại bà xã mình? Vừa rồi anh bảo y tá đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi."

"Anh nói em cái này để làm gì? Có liên quan gì đến em!" Chu Khiết Quỳnh đẩy anh ra.

Khi chân giẫm xuống bậc cầu thang thì mắt cá chân đột nhiên đau xót, cô suýt nữa lại ngã sấp xuống.

Đúng lúc Trịnh Thái Nghiên đỡ lấy cô: "Cẩn thận!" Cúi người kiểm tra cổ chân giúp cô.

Chu Khiết Quỳnh nhịn đau nói: "Em không sao, vừa rồi có thể không cẩn thận bị trật một cái."

"Anh đưa em đi gặp bác sĩ."

"Không cần..."

Trịnh Thái Nghiên ôm lấy Chu Khiết Quỳnh đi tìm bác sỹ, bôi thuốc mỡ, bác sỹ nói không có gì đáng ngại, qua vài ngày thì không sao.

Ra khỏi phòng y tế, Trịnh Thái Nghiên đột nhiên ngồi xổm xuống, Chu Khiết Quỳnh nghi hoặc nhìn anh: "Anh làm gì?"

"Đi lên, anh cõng em."

"Không cần, tự em có thể đi..."

"Chân em bị trật không tiện, mau lên đây đi!" Trịnh Thái Nghiên ngồi xổm ở đó không đứng dậy, Chu Khiết Quỳnh sửa sang nằm úp sấp trên lưng anh để cõng, dẫn đến nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh đi qua phải ghé mắt.

Tô Tuyết mở cửa phòng bệnh ra, nhìn Trịnh Thái Nghiên cõng Chu Khiết Quỳnh rời đi, đáy mắt hiện lên một chút khác thường.

Xe vững vàng chạy ở trên đường cái, Trịnh Thái Nghiên nói: "Cô ấy tên là Tô Tuyết, hơn mười năm trước là một cô bé, vẫn sống nhờ ở nhà họ Phương, tính cách có phần yếu đuối, thường xuyên bị đại thiếu gia nhà họ Phương bắt nạt, khi đó trên người thường có vết thương. Khi đó anh là kẻ ngốc, mọi người xung quanh luôn luôn cười nhạo anh, chỉ có cô ấy thích chơi với anh, đại thiếu gia nhà họ Phương không cho cô ấy chơi với anh, trước mặt anh đem nàng cho... Lúc ấy dưới cơn tức giận anh lỡ tay đánh chết đại thiếu gia nhà họ Phương. Về sau nhà họ Trịnh với nhà họ Phương rất ầm ĩ, nhưng cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, nhà họ Phương chuyển đi, anh với cô ấy cũng không gặp nhau nữa."

"Anh đột nhiên nói với em cái này để làm cái gì?" Chu Khiết Quỳnh hỏi.

"Anh không muốn em suy nghĩ lung tung, ngỗ nhỡ lại từ trên cầu thang té xuống thì làm sao bây giờ? Trong bụng em còn có con của anh!" Trịnh Thái Nghiên nhìn bụng tròn trịa của cô nở nụ cười một cái.

Chu Khiết Quỳnh cúi đầu nhìn bụng của mình, do dự có nên tìm một cơ hội thẳng thắn với anh không.

Trong bệnh viện, có người đàn ông đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn cánh tay bó thạch cao của Tô Tuyết ở trên giường bệnh, nham hiểm cười một cái: "Anh ta không ở lại với cô sao?"

Tô Tuyết nhìn người đàn ông, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi, cúi thấp đầu, trầm mặc.

"Xem ra vị trí cô ở trong cảm nhận của anh ta đã bị người khác thay thế, nhưng cho đến bây giờ Phương Dật Thần tôi không nuôi dưỡng người phụ nữ không có giá trị!"

Nuốt trọn hơn 1200 vạn nhà họ Chu kia vẫn quay về, chúng ta xem có thể làm được gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong