Chương 78: Tính Khi Nào Thì Ra Tay

Nhà họ Đường thăng quan tiến chức thuận lợi, nhà họ Trịnh nghèo túng cô quạnh.

Trịnh Tử Duệ trở về chỉ tạm thời ổn định được tập đoàn Trịnh thị, nhưng nhân tài tinh anh trong nội bộ công ty bị những công ty khác đào góc tường, còn những khách hàng mới cũng bị cướp đi, đã khiến cho tập đoàn Trịnh thị thiệt hại nghiêm trọng.

Nhà họ Đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp một khách hàng lâu năm của tập đoàn Trịnh thị. Trịnbh Tử Duệ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý báo cáo tình hình, thấy Trịnh Tử Duệ không nói gì đành phải đi ra ngoài trước.

"Đợi một chút!" Trịnh Tử Duệ lấy một đĩa phim từ trong ngăn kéo ra bỏ vào trong bì thư, "Cô tự mình đưa cái này qua giao cho cậu tôi, nhất định phải tự tay giao đến trong tay cậu tôi, dặn ông ấy nhớ xem."

Nói xong Trịnh Tử Duệ cầm áo khoác đi ra.

Trợ lý không biết tổng giám đốc của mình có chủ ý gì, nhưng vẫn nghe theo cấp trên dặn dò cầm đĩa CD kia tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, tự tay giao tận tay cho Đường Chấn.

Đường Chấn thấy đĩa CD cũng không thèm nhìn một cái, tiện tay để bên cạnh.

***

Nhà họ Trịnh.

Trịnh Tử Duệ lái xe vào cửa chính nhà họ Mộ.

Chu Khiết Quỳnh đang nằm úp sấp trên bàn trong thư phòng ngủ, nước miếng chảy ra trên giấy viết bản thảo.

Cửa thư phòng khẽ mở ra, tiện tay ấn khóa trái cửa.

Chu Khiết Quỳnh ngủ rất ngon, bút trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cô mơ mơ màng màng có chút ý thức, mở to mắt thấy có người tới gần, mắt lim dim nói: "Ông xã, anh đang lén lút làm cái gì vậy...."

"Chú em?" Chu Khiết Quỳnh đột nhiên đứng lên, "Sao lại là chú?"

"Tình cờ tôi đi ngang qua muốn vào chào hỏi em một tiếng." Trịnh Tử Duệ nhặt bút đưới đất đưa đến trước mặt cô.

Tình cờ đi ngang qua? Hình như phòng của anh ta ngược hướng đi với thư phòng của cô cơ mà?

Chu Khiết Quỳnh đưa tay nhận bút, "Đã chào hỏi xong, chú có thể đi... Chú làm gì thế?"

Trịnh Tử Duệ đột nhiên nắm tay cô, một tay ôm cô kéo vào trong ngực, "Quỳnh Quỳnh, chỉ cần em gật đầu một cái, anh có thể cho em mọi thứ em muốn!"

Chu Khiết Quỳnh cảm thấy buồn cười, "Chú biết tôi muốn gì không?"

"Bất kể em muốn gì anh cũng đều có thể cho em."

"Chỉ sợ thứ tôi muốn chú không cho nổi, nhanh buông tôi ra! Nếu không buông tôi ra tôi la lên đó!" Chu Khiết Qùynh cố sức muốn tránh nhưng lại bị anh ta ôm chặt hơn, "Chú như vậy không sợ bị anh chú nhìn thấy đánh chết chú sao?"

Trịnh Tử Duệ vẫn ôm chặt cô như trước, "Bây giờ ba anh trúng gió nằm viện, toàn bộ nhà họ Trịnh do anh định đoạt, em nghe lời anh nói...."

"Ông xã!" Chu Khiết Quỳnh đột nhiên nhìn phía sau Trịnh Tử Duệ hô lên.

"Em cho là em gạt được anh sao? Cửa đã bị anh khóa lại rồi."

Chu Khiết Quỳnh nhìn chằm chằm phía sau Trịnh Tử Duệ, Trịnh Tử Duệ thấy cũng có chút sợ sệt, theo bản năng ngoái nhìn qua. Chu Khiết Quỳnh chợt hung hăng giẫm một cước lên chân anh ta, nhân cơ hội chạy về phía cửa mở khóa an toàn, còn chưa kịp mở cửa Trịnh Tử Duệ đã xong tới chống trên cửa nhìn cô: "Em cảm thấy em có thể chạy được?"

"Trịnh Tử Duệ, chú đừng quên tôi là vợ anh trai chú!" Chu Khiết Quỳnh nói.

"Đừng quên lần đầu tiên của em đã sớm giành cho anh...."

Chu Khiết Quỳnh giơ tay tát một phát bị Trịnh Tử Duệ chụp lấy, ấn trên cửa, "Bây giờ anh anh không ở nhà, chờ lúc anh ta vào tới chúng ta đã sớm xong việc rồi."

"Chú dám!" Chu Khiết Quỳnh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.

"Anh trai anh là người đần độn, về sau còn phải dựa vào anh, bây giờ nhà họ Trịnh do anh định đoạt, còn có gì mà không dám!" Trịnh Tử Duệ cúi đầu cưỡng hôn Chu Khiết Quỳnh.

Trong lòng Chu Khiết Quỳnh gấp gáp, bình thường lúc không hi vọng Trịnh ngốc nghếch ở cạnh bên người thì mỗi ngày anh đều nhảy xung quanh mình, nhưng lúc này cần anh thì lại không thấy người đâu.

"Tôi đã mang thai rồi!" Trong tình thế cấp bách Chu Khiết Quỳnh lớn tiếng nói.

Đột nhiên Trịnh Tử Duệ dừng lại, "Em cảm thấy lời nói dối không gạt được cả đứa bé ba tuổi mà có thể lừa gạt được anh ư?"

"Tôi thật sự có thai rồi."

"Đừng gạt anh!" Trịnh Tử Duệ miệng nói không tin nhưng trong lòng có chút dao động.

"Thật sự, không tin bây giờ chú có thể tới phòng tôi lấy tờ kết quả kiểm tra có thai."

"Em muốn nhân cơ hội này chạy trốn phải không?"

Chu Khiết Quỳnh nghiêm túc nhìn anh ta, "Cho dù tôi thoát được hôm nay cũng không tránh được ngày mai!"

Vẻ mặt Trịnh Tử Duệ cũng dần nghiêm túc, "Em thật sự mang thai?"

Chu Khiết Quỳnh gật đầu.

"Anh trai anh?"

Chu Khiết Quỳnh tức giận rống to, "Nói nhảm! Không phải của anh chú còn có thể là của ai?"

Tay Trịnh Tử Duệ đột nhiên đặt trên bụng bằng phẳng của Chu Khiết Quỳnh, Chu Khiết Quỳnh xanh cả mặt, "Chú muốn làm gì?"

"Hình như đứa nhỏ trong bụng em còn rất nhỏ, cho dù làm một lần cũng không sao." Trịnh Tử Duệ lại nói thêm, "Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận không tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng em."

"Chú muốn dùng sức mạnh với phụ nữ có thai sao?" Chu Khiết Quỳnh nghiêm khắc hỏi, "Ngộ nhỡ đứa bé trong bụng tôi có làm sao, anh chú nhất định sẽ giết chết chú!"

"Nói đến cùng em vẫn không đồng ý!"

"Chú cho rằng Chu Khiết Quỳnh tôi là hạng người gì?" Chu Khiết Quỳnh giận dữ hỏi, "Là cô gái có tính lẳng lơ tùy tiện? Có thể vừa ở cùng với chồng mình còn mang thai đứa nhỏ, lại vừa vụng trộm yêu đương cùng với em chồng?"

"Rốt cuộc anh trai anh có điểm nào tốt mà em cứ khăng khăng một lòng với anh ta như vậy?" Trịnh Tử Duệ không hiểu hỏi, "Anh ta chính là một người ngốc...."

"Câm miệng!" Chu Khiết Quỳnh lạnh lùng ngắt lời, "Cho dù anh ấy là ai thì cũng là chồng tôi, là ba đứa bé trong bụng tôi."

"Em thích anh ta sao?" Trịnh Tử Duệ hỏi.

Chân người ngoài cửa đang muốn đá cửa phòng ra đột nhiên dừng lại, chậm rãi thả xuống.

Trịnh ngốc nghếch đứng đó không hề nhúc nhích động đậy, dường như muốn nghe lời chân thật từ đáy lòng cô.

Chu Khiết Quỳnh bị hỏi khó, dời tầm mắt, "Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của chú."

"Vì sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời anh?" Trịnh Tử Duệ hỏi, "Em vốn không thích anh trai của anh phải không?"

Chu Khiết Quỳnh nhìn chỗ khác: "Chú nhanh đi ra ngoài đi, nếu lát nữa để anh chú thấy thật sự có thể sẽ đánh chết chú."

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!" Trịnh Tử Duệ giữ khuôn mặt Chu Khiết Quỳnh bắt cô nhìn mình, "Không thích anh trai anh đúng không? Anh biết em hoàn toàn không thích anh ta, anh ta cũng không xứng với em, ở nhà họ Trịnh chỉ có anh mới xứng đôi với em."

Chu Khiết Quỳnh cắn lên tay Trịnh Tử Duệ đang giữ cằm cô, cuối cùng khiến anh ta buông cô ra.

"Chú có để yên hay không? Chú kiên quyết muốn biết đúng không? Bây giờ tôi có thể nói cho chú biết!" Chu Khiết Quỳnh lòng đầy căm giận lớn tiếng nói: "Tôi không thích anh ta, một chút cũng không thích, nghe rõ chưa? Nhưng xem như tôi không thích anh chú thì thế nào? Cho dù tôi không thích anh ấy thì cũng không thay đổi được chuyện anh ấy là chồng tôi, trong bụng tôi có đứa bé của anh ấy cũng là sự thật."

Trịnh Tử Duệ ngẩn người, sau đó hỏi: "Nếu lúc trước em không phải gả cho anh trai anh mà là gả cho anh, cũng sẽ sinh đứa nhỏ vì anh sao?"

"Không biết!"

"Sẽ yêu anh sao?"

"Không biết!" Chu Khiết Quỳnh không chút do dự lớn tiếng nói.

"Không biết đã nói lên em có thể sẽ yêu anh phải không?"

"Trịnh Tử Duệ, lúc nào thì anh lại giống như đứa trẻ đi hỏi những vấn đề buồn cười này? Trên thế giới làm gì có nhiều khả năng như vậy? Sự thật là tôi đã gả cho anh trai chú, mang thai đứa nhỏ của anh trai chú, cả đời này tôi đã là người phụ nữ của anh trai chú!"

"Nếu anh trai anh chết đi em sẽ tái hôn sao?"

"Chú nói cái gì?"

"Anh vẫn nói câu kia, chỉ cần em gật đầu cái gì anh cũng có thể đồng ý." Trịnh Tử Duệ nói.

"Chú đừng có nằm mơ!"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, chợt nghe thấy giọng Đường Hân: "Nhanh mở cửa cho tôi!"

Chu Khiết Quỳnh lập tức đẩy Trịnh Tử Duệ ra, mở cửa thì nhìn thấy bộ mặt đen thui của Đường Hân.

"Hai người các con làm gì trong này?" Đường Hân nghiêm túc chất vấn.

"Không có gì, tình cờ đi ngang qua tùy tiện tán dóc một tý." Trịnh Tử Duệ thuận miệng nói.

Đường Hân nhìn anh ta một cái, bất mãn nói với Chu Khiết Quỳnh: "Khiết Quỳnh, cô đã là vợ Thái Nghiên, cũng phải chú ý tránh sự nghi ngờ. Cùng nhốt trong một căn phòng với em chồng mình thì còn ra thể thống gì?"

Chu Khiết Quỳnh: "Đúng vậy mẹ, con cũng cảm thấy như vậy cho nên xin mời mẹ nói với con trai mẹ một tiếng, về sau đừng chạy vào phòng con nữa!"

"Cô nói gì vậy...."

"Mẹ, đều là con không tốt, sau này con sẽ chú ý." Trịnh Tử Duệ không muốn mẹ mình và Chu Khiết Quỳnh tiếp tục tranh cãi nhau cho nên nhanh chóng lôi mẹ rời đi.

"Buông tay, con lôi mẹ đi đâu?" Đường Hân gạt tay con trai ra, "Vừa lúc con về nhà, mẹ muốn tới bệnh viện một chuyến, con theo mẹ cùng đi."

Đường Hân cố ý gọi Trịnh Tử Duệ đi, vì sợ anh ta thừa dịp bà ta không ở nhà lại xảy ra chuyện với Chu Khiết Quỳnh.

Trịnh Tử Duệ cũng không muốn đi nhưng lại không muốn chọc mẹ tức giận, nên đồng ý.

Sau khi lên xe Đường Hân mới hỏi: "Sao hôm nay con về sớm như vậy, chắc không phải vì cố ý về nhìn Chu Khiết Quỳnh đấy chứ?"

"Mẹ, xem mẹ nói kìa, làm sao có thể chứ?" Trịnh Tử Duệ dựa vào ghế ngồi phía sau, "Khoảng thời gian này trong công ty không bận mấy nên con về sớm một chút."

Đường Hân đưa tay đánh con trai, "Con về thì về, vào thư phòng của Khiết Quỳnh làm gì? Còn chê nhà họ Trịnh chúng ta chưa đủ loạn phải không? Con có thời gian rảnh thì tới bệnh viện chăm sóc ba con là được rồi."

"Mẹ, đừng đánh nữa!" Trước mặt mẹ mình, Trịnh Tử Duệ vẫn luôn không tự giác lộ ra bộ dạng mà chỉ đứa bé mới có, chứ không phải là người lớn, "Còn đánh nữa thì hỏng mất."

Đường Hân cưng chiều trừng mắt liếc con trai một cái, "Sau này cách xa Khiết Quỳnh một chút, bây giờ con chính là hi vọng duy nhất của nhà họ Trịnh chúng ta."

Trịnh Tử Duệ không muốn tiếp tục đề tài này, "Mẹ, mẹ bảo con cùng tới bệnh viện với mẹ làm gì? Ba xảy ra chuyện gì sao?"

"Đã bao lâu rồi con không đi tới bệnh viện thăm ba con rồi hả?" Đường Hân bất mãn nói, "Đó chính là ba ruột của con!"

Tình cảm cha con nhà họ Trịnh từ trước đến nay đều mờ nhạt, Trịnh Đình suốt ngày bộn bề công việc của tập đoàn, thời gian ở cùng con trai mỗi ngày đã ít càng thêm ít. Có đôi khi ngay cả một câu cũng không nói, hơn nữa từ trước tới giờ ông đối xử với hai đứa con trai rất nghiêm khắc, nên khiến tình cảm giữa ông và hai đứa con trai càng xa cách.

Bây giờ trúng gió nằm viện, ngoại trừ đau buồn vì chung huyết thống theo bản năng thì không có nhiều thương cảm mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaeqiong