Chương 111: Đại Kết Cục
Trong bệnh viện Chu Mỹ Kỳ khóc lóc kể lể cảnh ngộ "Thê thảm" của mình trước mặt em trai Chu Gia Kiệt.
Cô ta khóc nói: "Chị gái thế mà gọi người đàn ông khác cường bạo chị một phụ nữ có thai, làm hại chị thiếu chút nữa sinh non, chuyện như vậy mà chị ta cũng làm được."
"Không chỉ có như thế, mặt khác chị ta còn nói là do chị tìm người hại chị ta như vậy, sao chị một người phụ nữ có thai lại có thể làm ra chuyện độc ác vậy chứ? Gia Kiệt, bây giờ chị chỉ có một người thân là em, ba qua đời mẹ ngồi tù, giờ chị chỉ có dựa vào em, em nhất định phải đứng về phía chị, nếu không thật sự chị xem như chết...."
"Chị, chị đừng khóc, bây giờ em sẽ đi tìm Chu Khiết Quỳnh tính sổ!"
Chu Gia Kiệt đứng dậy muốn đi thì bị Chu Mỹ Kỳ gọi lại.
"Gia Kiệt, bây giờ em đi thì có thể làm gì? Trịnh Thái Nghiên và Trịnh Tử Duệ đang bên cạnh cô ta, em đi cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền phức thôi."
"Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nhìn cô ta bắt nạt chị sao?" Nghe thấy tên Trịnh Thái Nghiên trong lòng Chu Gia Kiệt có chút run sợ, nhưng trên miệng vẫn không chịu thua như mọi lần.
"Gia Kiệt, em không thể kích động, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn." Chu Mỹ Kỳ nói.
Chu Gia Kiệt cảm thấy lời chị Chu Mỹ Kỳ nói đúng nên ngồi xuống.
Trong lúc đó ở phòng bệnh cao cấp khác cùng một bệnh viện, Chu Khiết Quỳnh nhào vào lòng Trịnh Thái Nghiên lặng lẽ khóc, bả vai run lẩy bẩy vì khóc thút thít.
Trịnh Tử Duệ nhìn thấy đau lòng nhưng không cách nào tới gần an ủi được.
"Ông xã, em có lỗi với anh, em muốn về nhà." Chu Khiết Quỳnh cũng không nói gì nhiều, không nói chuyện Chu Mỹ Kỳ tìm người cưỡng bức cô, cũng không nói Chu Mỹ Kỳ chẳng có gì tốt đẹp, ngay cả nửa chữ Chu Mỹ Kỳ cũng không nói ra, chỉ nói một câu khiến người ta đau lòng, "Em muốn về nhà...."
Dường như hết hi vọng với thế giới này, Chu Khiết Quỳnh rúc vào lòng Trịnh Thái Nghiên lặp lại câu nói kia.
"Được, bây giờ chúng ta về nhà." Trịnh Thái Nghiên cởi áo khoác khoác lên người Chu Khiết Quỳnh, ôm lấy cô rời khỏi phòng bệnh.
"Tử Duệ, phiền cậu giúp làm thủ tục xuất viện." Nói xong không quay đầu lại ôm Chu Khiết Quỳnh rời đi.
Trịnh Tử Duệ siết chặt quả đấm có phần run rẩy, làm thế nào anh ta cũng không nghĩ tới Chu Mỹ Kỳ sẽ làm ra loại chuyện như này.
Biết rõ anh ta thích Chu Khiết Quỳnh, còn cố ý tìm người làm nhục Chu Khiết Quỳnh.
Tuyệt đối không thể tha thứ!
Trịnh Tử Duệ xoay người đi về phía phòng bệnh của Chu Mỹ Kỳ.
Bãi đậu xe bên ngoài bệnh viện, Trịnh Thái Nghiên mở cửa xe cẩn thận dìu Chu Khiết Quỳnh vào, dịu dàng vuốt tóc cô giúp cô cài dây an toàn, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào chỗ tài xế.
Chu Khiết Quỳnh tựa vào ghế lái phụ, thân thể hơi nghiêng gối đầu trên vai Trịnh Thái Nghiên.
"Ông xã em rất bẩn, anh còn muốn em không?"
"Nói ngốc nghếch gì vậy." Trịnh Thái Nghiên cưng chiều vuốt tóc cô, "Là anh không bảo vệ được cho em, quên hết những chuyện đã qua đi nhé."
Chu Khiết Quỳnh chậm rãi nhắm mắt lại, thiếu chút nữa không nhịn được để lộ chuyện, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp.
Xe một đường tiến thẳng vào khu nhà cao cấp nhà họ Trịnh, Trịnh Thái Nghiên ôm Chu Khiết Quỳnh vào, mấy người giúp việc thấy một màn này cũng cảm giác được hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Vẻ mặt Trịnh Thái Nghiên lạnh như băng không ai dám tới gần, ngay cả người da mặt dày luôn dán vào là Ninh Tử cũng đứng im một bên không dám động đậy.
Trong phòng ngủ Trịnh Thái Nghiên khẽ đặt Chu Khiết Quỳnh lên giường, giúp cô đắp kín chăn mỏng: "Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh có chút chuyện cần xử lý."
Lúc nói đến nửa câu sau trong đáy mắt Trịnh Thái Nghiên lóe lên vẻ hung ác.
"Ông xã em sợ, anh ở đây với em được không?" Chu Khiết Quỳnh kéo Trịnh Thái Nghiên, lúc này cô chỉ có ý nghĩ không muốn để anh đi.
Cô không dám tưởng tượng nếu như lúc đó không phải là Phương Dật Hiên thì hậu quả không thể nào nghĩ tới.
Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của Trịnh Thái Nghiên hiện lên nụ cười dịu dàng, "Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em, loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Ông xã, anh thật sự không chê em?" Chu Khiết Quỳnh lại hỏi, "Em đã...."
Trịnh Thái Nghiên cúi đầu chặn môi cô, dùng hành động chứng minh tất cả.
........
Trong bệnh viện, Trịnh Tử Duệ đẩy cửa phòng bệnh Chu Mỹ Kỳ ra, giận dữ mắng mỏ cô ta: "Chu Mỹ Kỳ, cô làm – chuyện tốt!"
"Tôi làm chuyện gì?" Chu Mỹ Kỳ làm ra vẻ tủi thân nói.
"Rốt cuộc Quỳnh Quỳnh có lỗi chỗ nào với cô, mà cô hết lần này đến lần khác nhằm vào cô ấy như vậy? Lại còn độc ác tìm người cưỡng bức cô ấy, cô được lắm Chu Mỹ Kỳ, cô biết rõ Quỳnh Quỳnh là người tôi thích, cô lại còn làm như vậy, cô tự đâm đầu vào chỗ chết...."
Chu Gia Kiệt vội đi lên ngăn cản, "Trịnh Tử Duệ, anh hiểu lầm rồi, không phải chị tôi tìm người cưỡng bức Chu Khiết Quỳnh mà là Chu Khiết Quỳnh tìm người ức hiếp chị tôi!"
"Lúc này rồi mà vẫn còn nói xạo, cậu tránh ra cho tôi!" Trịnh Tử Duệ quát lớn.
Hai chân Chu Gia Kiệt mềm nhũn như con chi chi, nhưng nghĩ tới bây giờ chỉ còn mình có thể bảo vệ chị, nhắm mắt lấy can đảm không tránh.
"Vì Chu Khiết Quỳnh mà chị tôi thiếu chút nữa sinh non, bác sĩ nói chị ấy không thể bị kích thích nào nữa."
Trịnh Tử Duệ cười lạnh, "Đứa bé kia tôi vốn không có ý định để nó sinh ra!"
"Tại sao anh lại không để con chị gái tôi ra đời?" Chu Gia Kiệt bất mãn nói, "Anh cũng đứng về phía nhà họ Trịnh muốn bắt nạt chị gái tôi sao? Nhà họ Trịnh bọn anh chẳng có một người nào tốt, Chu Khiết Quỳnh không thể tự mình sinh con, Trịnh Thái Nghiên tìm chị tôi sinh con cho anh ta, lại không chịu cho chị tôi danh phận...."
"Gia Kiệt!" Chu Mỹ Kỳ kinh hãi hoảng sợ nói, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.
"Cậu nói gì?" Trịnh Tử Duệ gần như là hỏi cùng lúc, "Ý của cậu là, đứa trẻ trong bụng cô ta chính là con anh trai tôi?"
"Không sai, nhưng Trịnh Thái Nghiên lại không chịu nhận trách nhiệm..."
Trịnh Thái Nghiên đột nhiên cười nhìn Chu Mỹ Kỳ, "Rốt cuộc cô nói với em trai cô gì vậy? Không phải cô nói đứa trẻ trong bụng cô là con tôi sao? Bây giờ tôi cũng hoài nghi rốt cuộc đứa trẻ trong bụng cô là của ai đây?"
Lần này Chu Gia Kiệt cũng hỗn loạn, quay đầu hỏi Chu Mỹ Kỳ, "Chị, xảy ra chuyện gì?"
"Chị mang thai chính là đứa trẻ của Tử Duệ." Chu Mỹ Kỳ thấp giọng nói.
"Vậy tại sao lúc trước chị gạt em nói là của Trịnh Thái Nghiên?" Lúc này Chu Gia Kiệt không biết có nên tin lời cô ta nói hay không nữa.
"Chị cũng không muốn như vậy nhưng Chu Khiết Quỳnh luôn bắt nạt chị như thế, chị cũng chỉ muốn chọc tức cô ta mới cố ý nói như vậy."
"Em là em trai ruột của chị, chẳng lẽ chị ngay cả em cũng lừa gạt ư?"
"Không phải chị cố ý muốn nói dối em, chẳng qua không muốn nhiều người biết, tất cả mọi chuyện mình chị chịu đựng là đủ rồi." Chu Mỹ Kỳ rộng lượng nói.
"Cho dù đứa trẻ trong bụng cô là ai tôi cũng sẽ không thừa nhận." Trịnh Tử Duệ lạnh lùng nói.
Chu Mỹ Kỳ khóc ô ô.
Trịnh Tử Duệ nghe phát chán, quẳng một câu tàn nhẫn xuống rồi đi, "Chu Mỹ Kỳ, tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám tổn thương Quỳnh Quỳnh thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
Nhìn Trịnh Tử Duệ tức giận rời đi Chu Mỹ Kỳ khóc càng đau lòng hơn, "Gia Kiệt em nhìn thấy chưa, rõ ràng chị mới là người bị hại nhưng bọn họ đều thiên vị Chu Khiết Quỳnh, Chu Khiết Quỳnh tìm người bắt nạt phụ nữ có thai là chị đây.... A....."
Dường như nói quá nhiều, quá đau lòng bụng Chu Mỹ Kỳ lại đau lâm râm.
"Chị, chị đừng nói nhiều như vậy nữa, bác sĩ nói tốt nhất chị nên quên chuyện này đi, phải giữ lòng bình thản." Chu Gia Kiệt vội khuyên nhủ.
Chu Mỹ Kỳ vuốt bụng căng tròn đau ê ẩm tròng mắt thoáng hiện lên vẻ ác độc, lần này thua bởi tay Chu Khiết Quỳnh, thù này nhất định phải báo.
Mấy ngày sau tin tức tập đoàn Trịnh thị thu mua tập đoàn Đường thị với giá cao chấn động toàn thành phố, các tờ báo lớn đều tranh nhau đưa tin chuyện này.
Vì quá mức đột ngột cho nên tin này truyền ra ngoài thì náo động toàn thành phố.
Chu Mỹ Kỳ còn chưa xuất viện, sáng sớm Chu Gia Kiệt vội vã chạy vọt vào phòng bệnh, "Chị, không xong rồi!"
"Chuyện gì mà gấp như vậy?" Chu Mỹ Kỳ chưa tỉnh ngủ.
"Tập đoàn Đường thị bị Trịnh thị thua mua rồi." Chu Gia Kiệt mang theo tờ báo mới mua hồi sáng sớm.
Chu Mỹ Kỳ nhìn nội dung trang đầu tờ báo sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.
Sau khi Đường Chấn chết Đường Hạo Thiên lại vào tù đã khiến tập đoàn Đường thị thiệt hại nặng nề, một số khách hàng quan trọng cũng bỏ Đường thị chọn hợp tác cùng tập đoàn Trịnh thị.
Không ai tin tưởng năng lực của cô ta, mà quả thật năng lực cô ta có hạn, nhưng ít ra mạnh hơn Đường Hạo Thiên rất nhiều, có nhiều việc cần cô ta đứng ra mới giải quyết xong.
Cô ta nghĩ rằng có thể giống như mẹ ruột mình, lúc còn trẻ đã ngồi trên ghế tập đoàn nhà mình trở thành nữ tổng giám đốc.
Thậm chí càng mạnh mẽ hơn mẹ, không để kết cục rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng, còn bị vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top