Nhật Kí Của Hứa Giai Kỳ(2)
[13/5] Hôm nay có thể nói là khởi đầu khá tốt đẹp. Mình đã mời Tuyết Nhi đi ăn tối vì Thư Hân bạn thân cô ấy bận. Và cũng nói cho cô ấy là không được chạm vào người mình, thật tốt là cô ấy đá không tò mò mà chỉ gật đầu thôi. Không khí trên ô tô khá là kì cục vì cả hai chúng tôi đều không biết nói gì. Ban đầu cô ấy có cầm điện thoại một lúc, nhưng sau đó cô ấy đã bắt chuyện với tôi trước. Chỉ có một điều là.. Tuyết Nhi nói về việc không lộ mặt của mình...
Trời đất.. Mình chưa sẵn sàng để kể cho ai nghe việc đó cả, từ sau cái chết của mẹ. Nhưng có gì đó ở cô ấy thôi thúc mình nên kể cho Tuyết Nhi nghe, cô ấy khiến mình muốn mở lòng lần đầu, và mình đã kể.. Cô ấy đã dỗ dành mình khi mình bắt đầu rơi nước mắt, và vô tình chạm vào người mình.. Mình lại giật mình như mọi khi và bảo cô ấy đừng chạm, và cô ấy vẫn làm theo. Nhưng mình đã thật sai lầm khi lại mắng Tuyết Nhi vì một lí do rất vớ vẩn nữa. Và cô ấy đã đòi bỏ việc.
Mình sai thật rồi.. Lúc nào cũng hành động không suy nghĩ. Mình đã đuổi theo cô ấy ngay lập tức, và mình gần như tức điên lên khi thấy chúng đang hành hung Tuyết Nhi. Mình đã tới kịp, và muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối sự giúp đỡ của mình một cách lạnh lùng.. Thế là mình đành bắt cô ấy phải nghe theo, và mình đã đưa cô ấy về nhà.
Nhưng trước khi về, cô ấy đã viết và đưa cho mình một mẩu giấy.
Và sáng hôm sau, mình đã thuyết phục cô ấy trở lại làm việc cho mình.. Uhm, đó cũng là lần đầu tiên mình mua hoa tặng một cô gái..
18/5 Hôm nay tên Từ Hạo lại đến gặp mình. Thật tệ là mình đã lấy Tuyết Nhi ra làm cô gái tiếp theo mình bán cho tên này. Mình cũng đâu có muốn làm việc này nữa đâu, thế mà Từ Hạovẫn đến.. Trong lúc đó mình đã nhanh trí nghĩ ra mình sẽ mua cô ấy.
Tuyết Nhi có vẻ rất giận mình, cô ấy không thích việc này một chút nào. Khi dẫn cô ấy xuống phòng, mình đã nói tóm tắt cho cô ấy nghe, nhưng mình vẫn không muốn nói nhiều về chuyện này. Mình và cô ấy đã chụp một bức ảnh để gửi cho Từ Hạo.
Khi ở gần Tuyết Nhi như thế, mình thấy rất hồi hộp nhưng vẫn không muốn để lộ ra bề ngoài. Cả cô ấy cũng thế, mình có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh của cô ấy.. Tối hôm đó, mình đã hứa với Tuyết Nhi là sẽ không liên lạc với Từ Hạo nữa..
20/5 Sẽ thế nào nếu mình cho mọi người trong công ty biết mặt mình nhỉ? Mình nghĩ đã đến lúc mình quên đi quá khứ rồi.. Tuyết Nhi đã cho mình thấy điều đó, cô ấy không phải là một người tệ, cô ấy rất tuyệt vời.. Điều đó làm mình tin là ở ngoài xã hội cũng có rất nhiều người tuyệt vời như cô ấy..
Mình quyết định rồi, mong là sẽ ổn thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top