chap 9

Sau ngày hôm ấy mọi việc lại trở lại bình thường, nhưng Tuyết Nhi có vẻ muốn tránh mặt Giai Kỳ, nàng chỉ lặng lẽ làm việc, Giai Kỳ hỏi gì thì nàng trả lời như thế. Mà hình như Giai Kỳ cũng không muốn nói chuyện gì thêm, cô chấp nhận việc Tuyết Nhi xa lánh mình. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi gặp một người làm công việc đó như Giai Kỳ mà, hơn nữa Giai Kỳ lại là người nàng tin tưởng.

.

Có lẽ Giai Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều về một việc, nên một hôm cô nói với Tuyết Nhi, khi đang trong phòng làm việc:
- Tuyết Nhi này, tôi muốn cho mọi người biết mặt tôi.

Như mọi khi thì Tuyết Nhi sẽ trả lời qua loa cho xong, nhưng có gì đó đã nói với nàng là nàng muốn giúp cô ấy trong chuyện này. Dù sao cũng là chuyện tốt.

- Sao tổng giám đốc lại thay đổi suy nghĩ như thế?
- Tôi không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần quên đi quá khứ của mình thôi..
- Tôi sẽ giúp tổng giám đốc. - Tuyết Nhi nói sau một lúc im lặng.
- Cảm ơn cô, Tuyết Nhi. - Giai Kỳ nở nụ cười đáp lại.
- Uhm, xem nào.. Trưa nay tổng giám đốc xuống nhà hàng nhé? Nếu tôi không nhầm thì ở đó có loa đúng không?

Bữa trưa.

Giai Kỳ rụt rè đi sau lưng Tuyết Nhi tiến lên sân khấu chính của nhà hàng. Bây giờ tất cả nhân viên vẫn chưa ai chú ý tới hai người. Cả căn phòng vẫn đang làm việc của mình, người thì lấy đồ ăn, người thì nói chuyện điện thoại, thậm chí có người còn tận dụng một tiếng được nghỉ trưa của mình để ngủ. Cả căn phòng rộng lớn gồm gần 200 người vẫn chưa ai chú ý đến Giai Kỳ và Tuyết Nhi.

- Đừng lo, sẽ ổn thôi.. Tổng giám đốc là sếp của họ cơ mà... - Tuyết Nhi nói nhỏ, bắt đầu kiểm tra micro.
- Được rồi.. - Giai Kỳ hít một hơi thật sâu. Liệu đám đông sẽ làm gì, liệu họ có hành xử như trong trí nhớ của cô 13 năm về trước nữa không?

.

- Alo.. Xin phép mọi người một vài phút được không ạ?

Tuyết Nhi bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người, giọng nàng rất rõ ràng trên loa, khiến cả căn phòng đều dừng việc mình đang làm lại và bắt đầu chú ý tới nàng. Vì mọi khi sân khấu thường không có ai dùng, cả loa cũng vậy. Hơn nữa, trên sân khấu đang là Khổng Tuyết Nhi - cô nàng nổi tiếng nhất công ty và một cô gái xinh đẹp lạ hoắc lạ hươ nào đó.

- Như mọi người đã biết, tôi là Khổng Tuyết Nhi - thư ký của vị tổng giám đốc giấu mặt. Chắc hẳn ai cũng tò mò vị tổng giám đốc của mọi người có ngoại hình ra sao, tính cách thế nào... Có lẽ nếu tiết lộ cho mọi người biết thì tôi sẽ bị sa thải, như người trước, đúng không?


Bỗng "bụp" một cái, Tuyết Nhi nhỡ tay làm đổ cây micro xuống đất, thế là nàng lại lúi húi nhặt lên rất ngại ngụng trong tiếng cười của mọi người. Tuyết Nhi dừng lại một chút, mọi người cười rộ lên bởi sự lém lỉnh của nàng. Giai Kỳ cũng cảm thấy tự hài về cô thư ký của mình khi thấy nàng dưới bộ dạng trưởng thành thế này.

Tuyết Nhi mỉm cười, rồi lại nói tiếp:
- Nhưng nếu là vì tổng giám đốc của chúng ta muốn cho mọi người biết thì chắc sẽ không sao nhỉ?


Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, mọi người quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng hướng lên sân khấu khi Giai Kỳ bước lên phía trước và nhận lấy micro từ Tuyết Nhi.

- Tôi là Hứa Giai Kỳ, tổng giám đốc tập đoàn KK mà các bạn đang làm việc. Đây là lần đầu tôi ra mắt mọi người với tư cách là tổng giám đốc, rất xin lỗi mọi người trong thời gian qua... Mong là trong tương lai tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn!

Giai Kỳ nói chậm rãi với giọng tự tin, cho thấy tố chất của một lãnh đạo giỏi. Cả căn phòng im bật, không ai nói một tiếng nào, tiếng xì xào cũng chấm dứt hẳn. Giai Kỳ bỗng thấy căng thẳng, tim cô đập thình thịch. Bỗng ở những dãy bàn ăn cuối phòng có một người đứng bật dậy, vừa cười thật tươi vừa vỗ tay liên tục, phá tan không khí im lặng đi, khiến cả căn phòng cũng bắt đầu một tràng pháo tay không ngớt. Đó là Triệu Tiểu Đường.

Nghe tràng pháo tay rầm rộ như muốn nổ cả căn phòng ấy, Giai Kỳ cũng tự động mỉm cười. Cô cúi gập người xuống nhiều lần để cảm ơn các nhân viên của mình, rồi quay sang, trao cho Tuyết Nhi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Tuyết Nhi cũng mỉm cười đáp lại.

- Với tư cách là tổng giám đốc, tôi muốn tập đoàn của mình phát triển nhất có thể. Vì vậy, các thực tập sinh tiếp theo, sẽ do tôi và cô Khổng Tuyết Nhi trực tiếp tiếp quản.

Cả căn phòng dừng lại nghe Giai Kỳ nói, thể hiện thái độ tôn trọng nhất định, và đồng thanh nói "Okay" khi Giai Kỳ vừa dứt lời.

- Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, xin chân thành cảm ơn mọi người lắng nghe!

Giai Kỳ nở một nụ cười thân thiện, và cả căn phòng lại nổ ra một tràng pháo tay nữa. Các nhân viên có thể nhận thấy ngay tổng giám đốc của họ là một người vô cùng nghiêm khắc và nghiêm túc trong công việc. Họ lại trở lại làm tiếp việc của mình khi Giai Kỳ và Tuyết Nhi đi khỏi căn phòng.

.

Đến chiều, hai người cùng đi kiểm tra các thực tập sinh.

- Tổng giám đốc thấy không? Họ rất tốt mà. - Tuyết Nhi nhắc lại chuyện buổi trưa.
- Tôi không cảm thấy hối hận khi đã làm thế này. - Giai Kỳ lại mỉm cười, bước vào thang máy, nhấn tầng 13, là nơi các thực tập sinh làm việc.


Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi đi vào, có khoảng 10 thực tập sinh đang trong thời gian thực tập làm nhân viên của tập đoàn. Họ cùng gập người chào Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Thu hút sự chú ý của hai người hơn cả là một cô bé người lai rất xinh xắn đang cặm cụi làm việc mà không chú ý tới tổng giám đốc vừa vào.

Chỉ đến khi cô bạn của cô bé huých vào người em thì em mới giật mình đứng thẳng dậy, va luôn vào Giai Kỳ đang đứng cạnh em. Em lúng túng xin lỗi cô, nhưng Giai Kỳ không nói gì, chỉ đỡ em để em có thể đứng vững rồi nói to:
- Từng người một hãy giới thiệu bản thân cho tôi xem!

Tuyết Nhi ban đầu rất có thiện cảm với cô bé người lai xinh đẹp ấy. Nhưng nàng để ý ánh mắt của cô bé ấy cứ dán chặt vào Giai Kỳ, với khuôn mặt xinh đẹp và nét rất Tây ấy thể hiện sự rạng rỡ khi nhìn Giai Kỳ. Không hiểu sao trong lòng nàng có chút dậy sóng.

- Em là Miyah, 17 tuổi, em lớn lên ở Canada và có thể nói thông thạo tiếng Anh ạ!

Miyah cười tươi, tự tin giới thiệu bản thân mình. Nhìn nụ cười của em có thể khiến một con người không cảm xúc cười theo được. Từ nãy giờ Giai Kỳ vẫn im lặng không nói gì khi các thực tập sinh khác giới thiệu, nhưng cô đã lên tiếng khi Miyah vừa dứt lời:
- Em thực sự là người lai sao?
- Dạ! - Miyah đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
- Uhm.. Người tiếp theo - Giai Kỳ tỏ vẻ lúng túng sau khi nhìn thấy nụ cười của Miyah, cô ậm ừ trong cổ họng, đánh lạc hướng sang chuyện khác.

Bàn tay Tuyết Nhi nắm chặt lại khi nhìn bộ dạng của hai con người như đang tán tỉnh nhau kia. Xem nàng là gì ở chỗ này chứ? Tuyết Nhi tằng hắng một câu để nhắc Giai Kỳ là không còn ai nữa, Miyah là người cuối cùng giới thiệu rồi. Thế mà có vẻ Giai Kỳ vẫn chẳng để ý lắm, tiếp tục tủm tỉm cười như một cô ngốc. Tuyết Nhi bực dọc nói lời tạm biệt với các thực tập sinh rồi túm lấy tay áo Giai Kỳ lôi ra ngoài:

- Chào mọi người, tụi chị có việc phải đi trước rồi. Mai tổng giám đốc sẽ quay lại, làm việc tốt nhé!

Giai Kỳ ngơ ngác không hiểu gì khi bị Tuyết Nhi kéo vào thang máy. Cô quay sang hỏi nàng:
- Có việc gì quan trọng à?
- Ừ, không yêu đương ở nơi làm việc.

Tuyết Nhi giận cá chém thớt buông ra một câu, thấy Giai Kỳ vẫn tâm hồn treo ngược cành cây thì mới bình tĩnh lại, huých nhẹ vào tay cô, nói:
- Tổng giám đốc.. có vẻ thích Miyah?
- À ừ.. Mà không, chỉ là cô bé thuộc kiểu dễ mến thôi...
- Thế à?
- Ừ.. Với lại tôi cũng đang để ý người khác rồi.
- Thế à?
- Ừ.

Tuyết Nhi chỉ biết nhắc lại câu "Thế à" một cách ngây ngốc. Nàng càng bực dọc hơn nữa khi nghĩ ngoài Miyah ra thậm chí tổng giám đốc còn một cô nữa. Chẳng hiểu ở đâu ra mà lắm người thế không biết?

Thấy Tuyết Nhi có vẻ giận dỗi đi ra khỏi thang máy, Giai Kỳ chẳng biết mình nói có gì sai không, chỉ biết lắc đầu một cách vô vọng..

"Con gái đúng là khó hiểu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top