Chap 7
Sau đó Tuyết Nhi đã đi làm trở lại, mặc dù thi thoảng nàng vẫn tỏ ra dỗi Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ thường lạnh lùng mặc kệ nàng, nên dần dần cũng trở lại bình thường.
- Tổng giám đốc, bộ phận lễ tân nói là có một người đàn ông muốn gặp tổng giám đốc, giải quyết thế nào ạ? - Tuyết Nhi vừa cầm điện thoại trên tay vừa nói, thường thì chắc chắn Giai Kỳ sẽ đuổi về thôi, nàng quen với kiểu này rồi.
Nhưng trái với dự đoán của Tuyết Nhi, Giai Kỳ lại xem camera dưới quầy lễ tân, như để biết đấy là ai. Chỉ liếc mắt qua một cái, Giai Kỳ đã nói lại với Tuyết Nhi:
- Cho vào đi.
.
Một lát sau, người đó đã lên tới tầng 18 để gặp Giai Kỳ. Tuyết Nhi thực sự rất tò mò không biết đó là ai mà đích thân vị tổng giám đốc vốn không bao giờ ra mặt này lại đồng ý gặp. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, với vẻ mặt cương nghị, Tuyết Nhi không muốn đánh giá người khác, nhưng nàng thấy quả thật người này có khuôn mặt rất độc ác, khắc nghiệt.
Giai Kỳ không thèm nhìn ông ta khi ông ta bước vào phòng, cô chỉ lặng lẽ mở cửa cho ông ta. Ông ta đi vào một cách rất tự nhiên như kiểu đã tới đây cả trăm lần. Tuyết Nhi vẫn ngồi yên lặng làm tiếp công việc của mình, chỉ cần Giai Kỳ nói gì thì nàng sẽ làm ngay lập tức. Quả nhiên một lát sau, khi người đàn ông đã ngồi xuống ghế, Giai Kỳ mới lên tiếng, giọng không mấy vui vẻ tiếp đón:
- Tuyết Nhi, lấy cho vị khách không mời mà đến này một ly cà phê đá.
- Giai Kỳ, cháu đừng như thế chứ. Cháu biết ta đến đây vì lí do gì mà?
Người đàn ông thản nhiên cất lời, khoát tay ra hiệu cho Tuyết Nhi ý bảo nàng không cần lấy gì cả, rồi tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên.
- Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải trò chuyện với ông. - Giai Kỳ vẫn lạnh lùng đáp lời, mắt toát lên vẻ khó chịu, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
Tuyết Nhi thấy không khí có vẻ rất căng thẳng, nàng muốn lên tiếng nhưng chỉ sợ phá hỏng mọi chuyện, đành lặng lẽ ngồi im trên bàn làm việc của mình. Người đàn ông bắn một tia nhìn khó chịu về phía nàng, nói:
- Cháu có thể tạm lui ra ngoài để ta và tổng giám đốc đây nói chuyện được chứ?
- Dạ, cháu xin lỗi.. - Tuyết Nhi toan đứng dậy rời đi.
- Không, cô ấy ở đây. Ông muốn nói gì thì nói đi.
Giai Kỳ kiên quyết nói, ra hiệu cho Tuyết Nhi trở lại ghế của mình, nàng đành ngồi trở lại chỗ của mình, giả vờ tiếp tục làm việc, nhưng tai thì vẫn hướng về hai người kia.
- Thôi được.. Giai Kỳ, cô gái lần trước cháu bán cho ta, thực sự làm ta không hài lòng.
"Cô gái tổng giám đốc bán cho người đàn ông này? Là sao?" - Tuyết Nhi nghĩ quẩn, cảm giác bắt đầu sợ sệt trước cuộc nói chuyện đáng nghi này.
- Từ Hạo, tôi không muốn tiếp tục việc này nữa, tôi đã làm hết khả năng của tôi rồi. - Giai Kỳ đặt cốc nước xuống bàn, thở dài nói, ánh mắt quét về phía Tuyết Nhi trong một giây.
- Mẹ cháu?
Từ Hạo nhẹ nhàng đáp, hai chữ này ngay lập tức tác động đến Giai Kỳ, Tuyết Nhi nghe mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thôi được, chỉ một người nữa thôi, rồi tôi sẽ bỏ công việc này. - Giai kỳ khẳng định chắc nịch, ánh mắt lại hướng về phía Tuyết Nhi một lần nữa.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây?
- Lần này... là cô ấy.
Tay của Giai Kỳ chỉ về phía Tuyết Nhi, người nãy giờ vẫn đang giả vờ làm việc, nàng bỗng ngửng đầu lên, nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu. Nàng thì liên quan gì đến mấy chuyện bán cô gái nào ở đây? Giai Kỳ định làm gì, bán nàng sao, bán cho ai và để làm gì? Chẳng lẽ bán cho người lạ mặt tên Từ Hạo này?
- Uhm, được đấy.. Có một người đàn ông khoảng 30 tu..
- Nhưng tôi sẽ là người mua cô ấy. - Giai Kỳ lại hướng ánh mắt về phía nàng.
Tuyết Nhi đứng bật dậy, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Giai Kỳ. Cô ấy đang nói gì vậy, cô mua nàng ư? Giai Kỳ đang ở khía cạnh mà Tuyết Nhi không hề biết. Thực sự Giai Kỳ là một người... buôn gái mại dâm? Hay là các cô gái dùng để làm gì?
- Tôi? Tổng giám đốc sẽ mua tôi? Chuyện gì đang diễn ra?
Tuyết Nhi tiến gần về phía Giai Kỳ và Từ Hạo với ánh mắt khó hiểu. Nàng đang thực sự rất hoang mang.
- Ừm.. Khổng Tuyết Nhi, cô sẽ được Hứa Giai Kỳ mua một đêm, cô không có quyền từ chối.. - Từ Hạo nhìn thẻ nhân viên của Tuyết Nhi, nói với nàng, nhưng ngay lập tức đã bị nàng chặn họng.
- Tôi không muốn nghe ông nói. Hứa Giai Kỳ, trả lời tôi đi?
Tuyết Nhi trừng mắt nói, đây thực sự là tổng giám đốc mà nàng biết sao? Buôn bán gái mại dâm với một người đàn ông lạ mặt? Trên mắt nàng, những giọt nước trong như viên ngọc đang lấp lánh. Tuyết Nhi thực sự đang cảm thấy tổn thương nặng nề. Vậy mà khuôn mặt Giai Kỳ, như vốn thế từ trước tới giờ, vẫn vô hồn không cảm xúc.
- Tôi sẽ mua cô một đêm, cô sẽ là người cuối cùng tôi bán.
Từng chữ phát ra từ Giai Kỳ rõ ràng, rành mạch thực sự khiến Tuyết Nhi phát điên, sao Giai Kỳ có thể nói chuyện này như nó là một chuyện bình thường lắm như thế chứ? Từ Hạo cũng thản nhiên không kém. Ông ta đứng dậy, bắt tay Giai Kỳ, nhưng cô có vẻ không niềm nở cho lắm.
- Cảm ơn Giai Kỳ, mẹ cháu sẽ không thất vọng về cháu đâu.
- Tôi mong đây là lần cuối tôi phải gặp ông. - Giai Kỳ miễn cưỡng đáp lại cái bắt tay.
- Tuyết Nhi, cô quả là người đặc biệt. Giai Kỳ từ trước tới giờ chưa từng trực tiếp làm việc này với ai, cô là người duy nhất.
Từ Hạo quay sang nói với Tuyết Nhi, nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt khinh tởm của nàng.
- Để cô ấy yên. - Giai Kỳ xen vào, nhưng Tuyết Nhi chỉ nhếch mép khinh bỉ, đến giờ phút này còn ra vẻ quan tâm nàng ư? Sau khi mua nàng?
- Cháu muốn ảnh hay video? - Từ Hạo quay sang hỏi Giai Kỳ.
- Chỉ có thể gửi ông ảnh.
- Được rồi. Ta về đây, mai gửi cho ta ảnh nhé, chất lượng cao đấy.
Từ Hạo đứng dậy ra về. Lúc đó cũng đã là khoảng 7h tối. Tuyết Nhi thực sự không biết phải cư xử thế nào, nàng thu dọn đồ đạc rồi định ra về một cách bực bội, bây giờ đã hết giờ làm việc của nàng rồi. Nhưng khi nàng đang ở cửa, Giai Kỳ đã giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng nói:
- Nghe tôi giải thích.
- Được rồi, tổng giám đốc nói đi?
Tuyết Nhi thở hắt ra, kiên nhẫn đứng ở cửa phòng. Nàng có chút bất ngờ và sợ hãi khi Giai Kỳ kéo tay nàng xuống tầng dưới, tầng 17, tầng mà đối với Tuyết Nhi luôn là một điều bí ẩn. Bây giờ cô đang đưa nàng xuống đó, tim Tuyết Nhi đập mạnh, bỗng dưng có cảm giác hơi sợ Giai Kỳ, mặc dù nàng vẫn đang cố nghĩ cô là một người tốt.
Tầng 17 là nhà Giai Kỳ, đó là lí do tại sao nàng không bao giờ thấy cô đi về bằng cách nào, và đến công ty sớm như thế.
- Từ Hạo là người buôn bán ảnh và video mại dâm. - Giai Kỳ nói một cách ngắn gọn, để Tuyết Nhi ngồi ở trên bàn ăn của mình, rồi đi vào bếp làm đồ ăn.
Giải thích như thế mà cũng gọi là giải thích? Trong đầu Tuyết Nhi đang có cả đống câu hỏi muốn đặt cho Giai Kỳ đây, chỉ không may là Giai Kỳ là người không thích nói, cho nên cô sẽ nói rất ngắn gọn. Đây cũng là lí do khiến Tuyết Nhi phát điên lên mỗi khi nói chuyện với cô, cô toàn sử dụng câu rút gọn.
- Ông ta có hay đến đây gặp tổng giám đốc không? Chuyện này diễn ra bao lâu rồi? - Tuyết Nhi hỏi, nhìn theo dáng người Giai Kỳ đang đi lại trong bếp bận rộn nấu đồ ăn.
- Khoảng hai tháng một lần.
- Tại sao tổng giám đốc lại phải làm việc này cho ông ta?
- Ngày xưa mẹ tôi mang ơn ông ta rất lớn, trong di chúc cũng đã dặn tôi không được phụ lòng ông ta. - Giai Kỳ thở hắt ra, đặt đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi muốn đặt câu hỏi thêm cho Giai Kỳ, nhưng cô ấy có vẻ không muốn trả lời nhiều về việc này, mà nàng cũng đang rất tức giận, nên nàng đành ngồi ăn yên lặng, cố kiềm chế cơn giận dữ của mình lại. Tuyết Nhi đang rất khó chịu khi nghĩ về việc lát nữa Giai Kỳ sẽ làm gì với nàng, dặn lòng phải thật bình tĩnh dù chuyện gì có xảy ra..
Nàng rất muốn tin Hứa Giai Kỳ là người tốt, nhưng việc làm này của cô không thể chấp nhận nổi, hơn nữa còn dám lấy nàng ra làm vật thay thế.
Cảm giác của Tuyết Nhi bây giờ là rất tức giận..
-------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top