Chap 6
Tuyết Nhi cứ quyết định ngồi lì ra đó, khoanh tay hậm hực trên ghế. Giai Kỳ biết tính nàng hay dỗi nên cứ mặc kệ cho nàng ngồi đó, cô đinh ninh là cuối cùng Tuyết Nhi sẽ hết bực bội thôi, với lại cô cũng không biết phải nói gì nữa.
Lúc nãy Tuyết Nhi đã định tự đi bộ về đến tận nhà luôn rồi, nhưng Giai Kỳ thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Rõ ràng Giai Kỳ làm vậy với nàng thì nàng còn có thể nói gì khác ngoài đồng ý? Quả thật trong đầu nàng có nghĩ tới việc Giai Kỳ định làm càn.. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Tuyết Nhi cũng không chắc là nàng có thể tự đi bộ về được đâu...
Dù sao, Hứa Giai Kỳ đã quay lại, đó mới là điều đáng nói.
Cô nàng họ Khổng nhất quyết không chịu nói câu nào với Giai Kỳ, trái ngược hẳn với tính cách mọi khi của nàng. Không gian yên ắng trong xe làm con người vốn không hay nói như Giai Kỳ cũng thấy khó chịu. Nhưng có một vấn đề nhỏ là... Giai Kỳ không biết nhà Tuyết Nhi ở đâu, nhưng cô không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ tiểu Tuyết lại bùng lên mà thôi.
- Tuyết Nhi này.. Nhà cô ở..
- Đừng có mà nói chuyện với tôi, tôi không là nhân viên của tổng giám đốc nữa rồi. - Tuyết Nhi bực bội ngắt lời Giai Kỳ, thậm chí nàng nói như thế còn chẳng có căn cứ khi mà chính nàng vẫn đang gọi Giai Kỳ là tổng giám đốc..
- À, được, nhưng mà nhà cô ở...
- Đã bảo là đừng nói chuyện với tôi rồi mà? - Tuyết Nhi ngắt lời Giai Kỳ lần thứ hai, vẫn chẳng thèm nghe cô nói hết câu.
Thế là Giai Kỳ đành lặng thinh, tiếp tục lái xe.
• 10' sau
- Tổng giám đốc, sao lại về đây? - Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi, nhìn sang cửa sổ.
Đây là toà nhà nơi cô và nàng làm việc - KK.
- Thì tôi hỏi cô nhà cô ở đâu, nhưng cô không để tôi nói, thì tôi biết đi đâu?
• 15' sau
Sau một khoảng thời gian im lặng một cách kì cục trên xe nữa, cuối cùng Tuyết Nhi cũng về đến nhà an toàn. Lúc xuống xe, thậm chí nàng còn chẳng thèm nói với Giai Kỳcâu nào, chỉ hậm hực viết một mẩu giấy, đặt nó trên ghế của mình rồi bực bội vào nhà. Giai Kỳ cầm mẩu giấy nhỏ lên, cau mày đọc dòng chữ tiếng Anh đã bị viết một cách nguệch ngoạc.
"Don't worry, you won't have to see me again."
"Đừng lo, tổng giám đốc sẽ không phải gặp lại tôi nữa đâu."
.
Tuyết Nhi quẳng chiếc túi xách lên giường, mệt mỏi lê chân vào nhà vệ sinh. Khi tắm xong, nàng mới ra ngoài và sạc lại pin cho điện thoại của mình. Nàng có chút ngạc nhiên khi Giai Kỳ thậm chí đã gọi nàng cả chục cuộc gọi, lúc nàng đang đi lang thang, mỗi cuộc cách nhau chỉ khoảng một phút, chứng tỏ cô ấy đã sốt ruột như thế nào.. Và tin nhắn từ cô bạn thân của nàng.
[🐟]: Cuộc hẹn thế nào?
[❄]: Tớ nghỉ việc rồi, nhưng đừng lo về chuyện đó.. Thế còn cậu, Tiểu Đường nói gì?
[🐟]: 😳😳 Ừm...
[❄]: Hiểu rồi, mai kể cho tớ nhé. Ngủ ngon, Cá nhỏ.
Tuyết Nhi nằm lên giường, để điện thoại sang một bên, nàng khẽ thở dài, nàng có chút thất vọng cả về mình, cả về Giai Kỳ. Hoá ra từ trước tới giờ nàng vẫn luôn là một nhân viên tệ, và Giai Kỳ cũng không cần nàng nữa. Bây giờ thì nàng sẽ làm việc ở đâu đây? Nàng cũng không hề biết chỗ làm việc cũ của nàng lại chính là chi nhánh nhỏ của Giai Kỳ.
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi lười biếng tắt báo thức vì nghĩ hôm nay nàng không cần phải đi làm, rồi dần thiếp đi lúc nào không biết.
.
"Knock knock"
Tiếng gõ cửa vang lên làm Tuyết Nhi cau mày, theo thói quen nàng liền nhìn vào chiếc đồng hồ đầu giường. Chết cha, muộn giờ làm rồi còn đâu! Tuyết Nhi ngồi bật dậy, nhưng chợt nhớ ra hôm qua mình đã bỏ việc, liền đổ ụp xuống giường, mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị ngủ tiếp.
"Knock knock"
Tiếng gõ cửa lại vang lên một cách nhẫn nại. Tuyết Nhi lười biếng hé mắt ra. Tia nắng rọi vào mắt nàng làm nàng vô cùng khó chịu. Hôm qua Khổng Tuyết Nhi đã đổi lại danh sách những thứ nàng ghét nhất trên đời, đầu tiên là bị người khác phá giấc ngủ, thứ hai chính là Hứa Giai Kỳ.
Nhưng giờ này thì có ai đến tìm nàng được nhỉ? Theo Tuyết Nhi nhớ thì chỉ có bố mẹ nàng, Thư Hân, và vài người bạn thân thiết biết nhà nàng thôi mà nhỉ? Chắc là Thư Hân.. Nhưng sao được, cô ấy đang trong giờ làm việc mà, đến tìm nàng làm gì?
Nàng lười biếng đến mức không thèm chải tóc, mắt nhắm mắt mở đi về phía cửa nhà, nhìn qua lỗ mắt thần trên cánh cửa. Nhưng tất cả những thứ nàng nhìn thấy chỉ là một bó hoa rất đẹp đang đặt trước cửa nhà. Tuyết Nhi chậm rãi mở cửa ra, trong lòng có chút hoài nghi.
Nàng nhấc bó hoa tuyệt đẹp dưới đất lên, trên đó có kẹp một tấm thiệp nhỏ. Nàng nhìn quanh quất, chẳng có ai cả, chỉ có một chiếc ô tô đắt tiền đỗ ở phía xa, nhưng bộ não Tuyết Nhi đã nhanh chóng bỏ qua nó. Nàng mở tấm thiệp ra, trên đó là một dòng chữ viết ngay ngắn, không đề tên người gửi, hơn nữa nét chữ người này còn rất đẹp.
"Don't worry, I want to see you everyday."
"Đừng lo, tôi muốn nhìn thấy cô hàng ngày."
Tim Tuyết Nhi ngay lập tức tăng nhịp, Giai Kỳ trong bộ đồ công sở đẹp như thiên thần bước ra từ chiếc ô tô ở xa đó. Tay Tuyết Nhi gần như run đến mức suýt đánh rơi bó hoa trên tay.. Dòng chữ Giai Kỳ đã viết, như là để đáp lại cho câu nói bực tức của nàng ngày hôm qua. Nhìn Giai Kỳ đang từ xa tiến tới, Tuyết Nhi cảm giác như tim mình thực sự đang chạy đua trong lồng ngực.
Tuyết Nhi bất ngờ đến mức không nhớ ra mình cần phải làm gì nữa. Trên người thậm chí còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ rất đáng yêu, đầu tóc thì bù xù.. Nhưng nàng còn chẳng nhớ ra để vuốt chúng lại nữa.
- Khổng Tuyết Nhi.
Mina thở hắt ra, nở một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy bộ dạng này của Tuyết Nhi quả thực rất đáng yêu mà..
- Tôi không cho phép cô nghỉ việc. Vì vậy, yêu cầu của cô hôm qua là không được chấp nhận.
Cô từ tốn nói, vẫn cố giữ nụ cười nhẹ một cách thân thiện. Còn Tuyết Nhi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn trưng ra bộ mặt ngố tàu nhìn Mina.. Sau một lúc chờ dữ liệu chạy trong đầu mình, nàng mới a lên một tiếng. Giai Kỳ đang bảo nàng phải tiếp tục làm việc, nghĩa là nàng không vô dụng đối với cô ấy, và thực sự cô ấy đang ở đây, nói rằng Khổng Tuyết Nhi phải quay trở lại làm việc... Vậy thì nàng phải nói gì?
- Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi và tổng giám đốc không hợp nhau đâu. Cảm ơn tổng giám đốc về bó hoa, nhưng tôi không thể nhận nó được.
Câu nói vô cùng nghiêm túc của Tuyết Nhi hoàn toàn không ăn nhập với bộ dạng của cô ấy bây giờ một chút nào..
- Khổng Tuyết Nhi, tôi nghĩ cô là người biết tiếng Anh chứ? - Giai Kỳ cố tình nhíu mày một cách nghi ngại.
- Tổng giám đốc, tôi có một bằng đại học chuyên Anh và chứng chỉ tiếng Anh đấy? - Đây rồi, Khổng Tuyết Nhi-lòng-tự-trọng-cao xuất hiện rồi.
- Vậy thì cô phải dịch được câu tôi viết chứ? - Giai Kỳ chỉ vào tấm thiệp trên tay Tuyết Nhi.
Đến bây giờ Tuyết Nhi mới hiểu ý Giai Kỳ. Muốn gặp nàng, lại còn muốn gặp hàng ngày nữa chứ? Hứa Giai Kỳ cũng có lúc biết ngọt ngào là gì sao? Có lẽ cô đã đánh gục trái tim nàng bằng những hành động này thật rồi.. Lại một lần nữa, Tuyết Nhi nghĩ mình chẳng thể trả lời câu nào khác ngoài đồng ý. Hứa Giai Kỳ luôn biết cách làm người khác nói những gì cô ấy muốn nghe.
- Để tôi suy nghĩ lại.. Giờ thì, xin phép cho tôi vào chuẩn bị được chứ?
Nàng e ngại chỉ tay vào phía trong nhà, hoàn toàn quên mất bộ tóc không thẳng thớm của mình. Kể ra nàng cũng cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trong bộ đồ ngủ con nít này. Giai Kỳ gật đầu, nhưng khi Tuyết Nhi quay lưng vào nhà thì bỗng cô gọi giật lại.
- Khoan đã.
- Huh?
- Tóc cô.
Giai Kỳ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc cong cớn của Tuyết Nhi. Cô không thể chải hết cả đầu cho nàng, nhưng đã xếp lại những sợi bị lộn xộn. Mặt nàng nóng bừng hết cả lên sau những hành động của cô. Không thể tin nổi, Hứa tổng cũng có lúc ấm áp thế nàu sao?
- A, cảm ơn.
Nàng ấp úng nói, rồi quay vào nhà, đóng sầm cửa lại nhanh chóng ngay trước mặt Giai Kỳ. Ở ngoài cửa, Giai Kỳ đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay đặt lên vị trí trái tim của mình, nó đang đập, đập mạnh mẽ như chưa từng được đập.
Lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ mua hoa tặng một cô gái.
------------------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top