Chap 5

Không lâu sau, hai người tới quán ăn Giai Kỳ đã chọn. Nhìn nó không quá sang trọng, nhưng đối với Tuyết Nhi thì gần như quán này nằm ngoài khả năng chi trả của nàng. Giai Kỳ thường đến những quán ăn sang trọng hơn, những lúc cô cần thời gian suy nghĩ cái gì đó, nhưng thường thì Giai Kỳ có thể tự làm một bữa ăn đơn giản cho mình.

Giai Kỳ xuống xe trước, rồi đi vòng sang phía bên kia để mở cửa xe cho Tuyết Nhi. Và Tuyết Nhi đã nở một nụ cười cảm ơn cô cho hành động đó, tất nhiên nụ cười đó đã làm Giai Kỳ ngượng chín người và không biết rằng mặt mình đã hơi hồng lên.

- Tổng giám đốc muốn ăn gì?

Tuyết Nhi liếc nhìn bảng thực đơn với giá tiền khiến nàng e ngại, tốt hơn nên để Giai Kỳ chọn món, bữa ăn này chắc chắn là do cô ấy mời, nếu nàng chọn món thì có phải hơi vô duyên không? Nhưng Giai Kỳ không nói gì, chỉ nhìn lại về phía Tuyết Nhi, rồi lại liếc về bảng thực đơn, ý là muốn Tuyết Nhi chọn món.

- Ừm.. Vậy thì cho tôi món này, món này, và món này nữa.. Cảm ơn! – Tuyết Nhi chẳng biết làm gì khác ngoài tự gọi món, mặc dù có hơi dè dặt.

Khoảng 10 phút sau, những món đầu tiên được mang ra. Giai Kỳ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm dao dĩa lên và bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Tuyết Nhi muốn nói chuyện thêm với cô ấy, nhưng lại thấy Giai Kỳ tập trung vào ăn rồi nên nàng cũng lặng lẽ làm theo. Không khí ngày càng trở nên kì cục.

- Ngon không? – Giai Kỳ dừng tay, ngửng đầu lên nhìn Tuyết Nhi.
- À, ừ.. Ngon.

Tuyết Nhi đang ăn dở, suýt nghẹn khi tự dưng Giai Kỳ lên tiếng, nàng vội trả lời, không để ý một vệt nước sốt của thịt bò đã bị dính lại ở mép của mình.

- Ừm, nước sốt...

Giai Kỳ lên tiếng nhắc, nhưng mãi vẫn không thấy Tuyết Nhi lau được vệt nước sốt, cô liền tặc lưỡi nhẹ rồi nhổm người sang, lấy giấy quệt nhẹ đi vết bẩn trên miệng Tuyết Nhi. Hành động đó của cô đã làm Tuyết Nhi thấy cô ấm áp trong phút chốc.

- Cảm ơn tổng giám đốc.

Tuyết Nhi rụt rè nói, sự lạnh lùng của Giai Kỳ thực sự khiến nàng cảm thấy không thở nổi. Tính cách của nàng sẽ không bao giờ phù hợp được với tính cách của Giai Kỳ, Tuyết Nhi chắc chắn như thế.

- KK đã hoạt động được trong bao lâu rồi, tổng giám đốc?

Giai Kỳ chợt dừng tay, ngửng đầu lên nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt như khó hiểu lắm. Ánh mắt ấy đã làm Tuyết Nhi suy nghĩ lại về câu hỏi của mình, nàng nói có gì sai sao?

- Cô là thư ký, vị trí quan trọng nhất trong cả tập đoàn. Vậy mà thông tin vặt vãnh về chỗ làm việc của mình cô cũng không biết sao?

Khẽ cau mày, Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi, chờ câu trả lời của nàng. Thế này thì có hơi kì cục thì phải, cái đó đâu nhất thiết phải tìm hiểu? Nhưng Tuyết Nhi quả thật không tìm hiểu gì về KK thật. Nàng đang làm rất tốt ở công ty của mình, JP, bỗng dưng nhận được thông báo thuyên chuyển công tác. Nàng chỉ kịp nói chuyện với Thư Hân một chút về chỗ làm việc mới của mình.

- Tôi đang làm ở JP, bỗng..
- JP là chi nhánh nhỏ của KK, cô cũng không biết sao?

Giai Kỳ ngắt lời Tuyết Nhi một cách hơi khó chịu, đối với Giai Kỳ, mọi thứ với cô luôn phải chỉn chu, hơn nữa Tuyết Nhi lại là thư ký, đến bây giờ Giai Kỳ cũng thật không hiểu nổi cấp dưới của cô làm ăn kiểu gì mà lại để một người như Khổng Tuyết Nhi làm thư ký cho cô nữa. Hơn nữa, sắp tới, những dự án mới, Tuyết Nhi sẽ phải đứng ra với tư cách thay cho cô, liệu nàng có làm nổi những việc như thế không? Mặc dù Giai Kỳ cũng sẽ gặp đối tác cùng Tuyết Nhi, với tư cách giả làm nhân viên?

- Xin lỗi tổng giám đốc, chuyển gấp quá, tôi không có thời gian để tìm hiểu...
- Lại xin lỗi? Khổng Tuyết Nhi, tôi thật sự không chịu nổi cô rồi đấy ? – Giai Kỳ nhăn mặt, cái này thì cô có hơi quá đáng rồi, chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi mà một lần nữa, cô lại mắng Tuyết Nhi nặng lời.

Tuyết Nhi cúi đầu xuống khi nghe Giai Kỳ nói, nhưng nàng thật không thể hiểu nổi. Giai Kỳ toàn bắt lỗi nàng, chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi, mà cô ấy lại mắng nàng là không chịu tìm hiểu về công ty của mình. Tuyết Nhi cũng định tìm hiểu, nhưng khi làm việc được một thời gian rồi, nàng cũng thấy việc đó không cần thiết, nên mới quên bẵng đi như vậy. Nàng cũng không thể chịu nổi cái việc Giai Kỳ suốt ngày lớn tiếng với nàng vì những lí do lãng xẹt. Được thôi, nếu cô ấy không muốn nàng làm việc nữa thì thôi vậy?


- Tổng giám đốc, nếu tổng giám đốc thực sự không chịu nổi tôi nữa thì sao không sa thải tôi đi? Mà bây giờ cũng không cần nữa đâu, vì tôi sẽ nghỉ việc. Một tháng làm việc với tổng giám đốc là một tháng tôi sống trong địa ngục. Mỗi khi tôi muốn nói gì đều phải dè dặt, chỉ vì sợ tổng giám đốc.. Tôi cũng nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, tổng giám đốc nên tìm ai đó giỏi hơn tôi làm việc cho tổng giám đốc.

Tuyết Nhi giận dữ nói, đứng dậy khỏi bàn ăn, không để tâm đến ánh mắt có phần bàng hoàng của Giai Kỳ. Đây không phải lần đầu tiên Giai Kỳ mắng nàng vì những lí do lãng xẹt, mà là đã nhiều lần, nỗi tức giận của Tuyết Nhi cũng là do tích lại thành một cục lớn, khiến nàng bùng phát ra như vậy.

- Cảm ơn tổng giám đốc về bữa ăn. Từ ngày mai tổng giám đốc không phải gặp tôi nữa đâu, vậy nên không phải lo về việc cáu giận vì tôi.

Nói nốt một câu cuối cùng trong sự giận dữ, Tuyết Nhi đi thẳng ra khỏi nhà hàng, bỏ dở luôn bữa ăn, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh. Giai Kỳ nhìn theo Tuyết Nhi với ánh mắt ái ngại, bắt đầu hoạt động lại mọi suy nghĩ của mình..

Cô sai rồi. Giai Kỳ biết vậy, cô biết mình mắng Tuyết Nhi nhiều, vì tính cô vốn cục cằn, dễ nổi giận, hơn nữa lại chỉn chu, nên chắc chắn không thích những người hậu đậu. Nhưng tại sao cô lại không sa thải Tuyết Nhi nhỉ? Cô đã từng sa thải rất nhiều người trước đó mà? Chỉ cần một câu là cô có thể đuổi việc Tuyết Nhi ngay lập tức, nhưng tại sao cô lại không làm thế? Giai Kỳ nhắm mắt lại, thở dài. Vì Tuyết Nhi không phải một nhân viên tệ, và vì một lí do khác nữa, mà Giai Kỳ không thể cảm nhận được nó.

Khẽ tặc lưỡi, Giai Kỳ đứng bật dậy, trả tiền bữa ăn rồi lao ra khỏi nhà hàng..


Tuyết Nhi đi lang thang tìm bến xe buýt. Chỗ này đã quá xa nhà nàng rồi, nên đương nhiên nàng không thuộc được đường. Nàng mở điện thoại ra, vừa lúc đó nó cũng hết pin luôn, đúng lúc thật... 8 giờ rưỡi, đồng nghĩa với việc đã hết giờ hoạt động của xe buýt. Tuyết Nhi ngửa mặt lên nhìn trời, khẽ thở dài. Những cơn gió mạnh thổi qua làm nàng rùng mình, ôm người lại.

Nàng cứ đi về phía trước một lúc lâu, có hơi thất vọng khi Giai Kỳ không đuổi theo mình, có lẽ cô ấy không cần đến nàng nữa thật. Nghĩ đến những gì đã trải qua với nhau, Tuyết Nhi lại thở dài một lần nữa.

Đoạn đường tiếp theo rất vắng vẻ và tối tăm, Tuyết Nhi có chút sợ hãi, nàng hơi rùng mình, nhưng vẫn lấy hết can đảm để đi tiếp, đâu còn cách nào khác đâu.

Đúng như Tuyết Nhi đã lo lắng, có hai tên trộm vặt đang đi ra từ cái ngõ nhỏ bên cạnh. Một tên nhếch mép nhìn Tuyết Nhi, cười một cách thô bỉ, giật lấy cái túi xách của nàng, làm Tuyết Nhi không kịp phản ứng. Hắn dốc túi xách của nàng ra, trong đó có một chút tiền, điện thoại, đồ trang điểm và một vài tập tài liệu của Tuyết Nhi.

- Cô em xinh đẹp không mang nhiều tiền lắm nhỉ? Có muốn đền cho tụi anh thứ khác không?

Một tên tức tối nói, vứt cái túi không của Tuyết Nhi xuống đất. Xui cho nàng là hôm nay hai tên này tâm trạng không được vui lắm vì đến cuối ngày rồi mà chúng nó vẫn không kiếm được là bao.

- Tránh xa tôi ra! – Tuyết Nhi quay đầu bỏ chạy, nhưng một tên đã nhanh tay giữ tay nàng lại rồi đẩy ngã nàng xuống đường. Nàng khẽ kêu lên một tiếng.

Hai tên nhìn nhau, gần như hiểu ý nhau ngay lập tức. Chúng nó đang ngứa chân ngứa tay, sao không đập luôn tại chỗ nhỉ? Cả ngày hôm nay chúng nó không kiếm được nhiều, nên mọi sự giận dữ áp luôn cả tính dục vọng của hai thằng đàn ông.

- Cô em không may rồi, vì bây giờ hai anh đang rất bực mình đây. – Một tên lao tới, định tát Tuyết Nhi một cái.

Tuyết Nhi nhắm mắt lại, giơ tay lên đỡ một cách vô vọng, nhưng cái tát mà nàng nghĩ nó sẽ đau đớn lắm vẫn chưa giáng xuống đầu nàng. Tuyết Nhi mở mắt ra. Có người đã giữ cứng tay hắn lại.

Nàng quay đầu lại phía sau, là cô. Giai Kỳ đã tìm thấy nàng, và đúng, Giai Kỳ đã đuổi theo nàng, chứ không phải là không cần nàng nữa. Và có vẻ trông cô ấy rất tức giận thì phải. Giai Kỳ giữ tay tên này lại, đẩy hắn ra phía sau, làm hắn ngã luôn xuống đất. Tên còn lại định lao vào đánh Giai Kỳ, nhưng chưa kịp định thần được việc gì đang xảy ra, hắn đã thấy đầu óc chao đảo. Giai Kỳ đã đá một cước vào chỗ hiểm của hắn.

Mặc kệ hai tên kia đang quay đầu bỏ chạy, Giai Kỳ đỡ Tuyết Nhi đứng dậy. Nhưng khi Tuyết Nhi đã đứng vững, nàng liền ngay lập tức gạt tay Giai Kỳ ra, lạnh lùng nói:
- Cảm ơn cô.
- Tuyết Nhi, cho tôi xin lỗi... Để tôi đưa cô về, nhé? – Giai Kỳ nhẹ nhàng nói, cô không thể để Tuyết Nhi đi về một mình được.
- Cô rất không thích tôi kia mà? Để tôi tự về được rồi. – Tuyết Nhi nheo một bên mắt, rồi đi về phía trước.

Nhưng Giai Kỳ tất nhiên không để Tuyết Nhi từ chối cô nhanh như vậy. Cô kéo tay Tuyết Nhi lại, rồi đẩy cô vào bức tường đối diện. Một tay chống lên bức tường, một tay buông thõng, Giai Kỳ đang ghim chặt Tuyết Nhi trong vòng tay mình để nàng không thể thoát ra.

- Khổng Tuyết Nhi, tôi sẽ đưa cô về, nhé?

Giai Kỳ áp sát mặt mình lại gần Tuyết Nhi, thực sự chỉ có ý định bắt cô ấy phải đồng ý thôi, vậy mà đã khiến Tuyết Nhi nghĩ lung tung, mặt đỏ bừng cả lên. Hơi thở thơm mát từ Giai Kỳ, hương thơm từ người cô ấy cũng rất quyến rũ, khiến đầu óc Tuyết Nhi choáng váng.. Nàng chỉ biết ậm ừ nhẹ trong cổ họng để Giai Kỳ buông nàng ra.

- Tốt, chúng ta đi thôi!


--------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top