Chap 4
Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người đã được cải thiện tốt hơn, mặc dù Giai Kỳ vẫn hay khó tính như ngày nào. Trong thâm tâm Tuyết Nhi, thực ra nàng có chút gì gọi là sợ Giai Kỳ, sợ cách cô ấy quan tâm đến mình một cách hơi thô bạo, rồi một ngày ít nhất phải mắng nàng tới chục lần. Hẳn Hứa Giai Kỳ là một người dễ nóng giận rồi.
Gần đến giờ về, Tuyết Nhi ra ngoài hành lang gọi điện cho Thư Hân để rủ cô ấy đi ăn tối. Vừa gọi điện, Tuyết Nhi vừa phải đảo mắt láo liên sợ Giai Kỳ tự dưng xuất hiện bất thình lình ở đâu đấy và nổi nóng với nàng.
- Cá nhỏ à, tối nay rảnh không đi ăn với tớ?
- Tí nữa à? Không được rồi..
- Cậu bận gì thế?
- À, uhm... Tiểu Đường mời tớ đi ăn, tớ còn chưa nói gì thì cô ấy đã nói là: "Coi như em đồng ý rồi nhé" rồi chạy biến luôn..
Tuyết Nhi cười khúc khích khi tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ bừng của cô bạn thân. Đúng là, Cá nhỏ chắc chắn thích cô nàng họ Triệu kia rồi...
- Cô ấy sẽ tỏ tình với cậu lần nữa đấy, suy nghĩ kĩ nhé!
- Hả, cái gì cơ? Ơ.. khoan đã Tuyết..
"Tút.. tút.. tút.."
Cúp máy xong, Tuyết Nhi lại nghĩ lại về cô bạn đáng yêu của mình và cười khúc khích. Vừa quay người lại, nàng đã nhìn thấy Giai Kỳ đang đứng lù lù trước cửa phòng nhìn về phía nàng, với một ánh mắt khó hiểu.
- Ôi trời giật cả mình! Tổng giám đốc nếu đứng đấy thì phải nói gì chứ..
- Tôi định nhờ cô lấy cho tôi một cốc Americano, nhưng mãi không thấy cô đâu nên ra ngoài tìm cô, thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại.
Giai Kỳ ngơ ngác nói, dùng vẻ mặt hết sức thản nhiên "kể lại toàn bộ câu chuyện". Tuyết Nhi bước về phía cửa, định đi vào phòng, nhưng mãi vẫn không thấy Giai Kỳ lùi ra để cho nàng đi vào nên nàng chạm vào cánh tay Giai Kỳ, hơi đẩy cô ấy ra. Nhưng bàn tay đang đặt trên cánh tay Giai Kỳ đã bị Giai Kỳ chộp lấy, Giai Kỳ hơi cau mày, nhẹ nhàng nhấc nó ra.
- Tôi không thích bị người khác chạm vào mình.
Bàn tay Giai Kỳ đang cầm lấy bàn tay Tuyết Nhi, bây giờ Giai Kỳ lại phát hiện ra thêm một điều nữa, tay Tuyết Nhi rất mềm mại, làm cô chẳng muốn buông ra một chút nào. Nhìn Giai Kỳ, Tuyết Nhi biết cô ấy đang nói nghiêm túc, nên gật gật đầu, nở một nụ cười tươi làm lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu làm Giai Kỳ đơ người ra một lúc..
- Tôi hiểu rồi, từ giờ sẽ không chạm vào người tổng giám đốc.
- Ừm.. Vậy là, tối nay Thư Hân không đi cùng cô? – Giai Kỳ nói, quay người vào phòng, ngồi vào chỗ của mình.
- À, đúng thế. Tiểu Đường làm cùng bộ phận với cô ấy đã mời cô ấy bữa tối nay rồi. Nhưng không sao, tôi vẫn hay ngồi ăn một mình mà! – Tuyết Nhi lại nở một nụ cười nữa, thấy Giai Kỳ nhìn mình, xong lại đang tập trung vào công việc rồi nên nàng không nói gì thêm.
Bỗng Giai Kỳ dừng tay lại, quay sang nhìn Tuyết Nhi:
- Cô nghĩ sao nếu tối nay đi cùng tôi?
- Đi.. đi ăn cùng tổng giám đốc ấy ạ?
Tuyết Nhi như không tin vào tai mình, vị tổng giám đốc này cũng có lúc mời người khác đi ăn ư?
- Ừ. Cô không thích? – Giai Kỳ nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.
- À, không phải thế ạ.. Tôi không có xe, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để về nhà thôi.. – Tuyết Nhi thực ra là thấy hơi ngại, cả xen lẫn chút sợ hãi nữa, nhưng nàng không dám nói ra, chỉ bịa bừa một lí do ngay lúc đó thôi.
- Tôi sẽ đưa cô về, có chuyện gì không?
- À, vậy thì được rồi. Cảm ơn tổng giám đốc.
Ngồi trên xe ô tô của Giai Kỳ, Tuyết Nhi gần như choáng ngợp với vẻ sang trọng của nó. Nhìn Giai Kỳ trong dáng vẻ này cũng khiến Tuyết Nhi bất ngờ, trông rất sang trọng, sự uy quyền của Giai Kỳ trong mắt nàng càng tăng thêm. Tuyết Nhi lấy điện thoại ra soạn vội một tin nhắn:
[❄]: Tổng giám đốc mời tớ đi ăn.. Oh my god...
[🐟]: Cho tớ hỏi một câu thôi nhé, tớ hứa sẽ giữ bí mật mà. Tổng giám đốc là con trai hay con gái?
[❄]: Con gái.
[🐟]: Lạy Chúa =))
[❄]: Tớ biết.
[🐟]: Tớ đang ngồi trong ô tô của Tiểu Đường, đường khá tắc.
[❄]: Tớ cũng thế, lát nói chuyện sau! Yêu cậu cá nhỏ à :))
[❄]: Yêu tuyết, chúc may mắn =))
Tuyết Nhi tắt điện thoại đi, quay sang nhìn Giai Kỳ, nãy giờ mới là vài phút thôi, Giai Kỳ đã nói là nhà hàng cách đây khoảng 20' đi xe. Có lẽ nàng nên bắt chuyện để không khí bớt ngại ngùng hơn chứ nhỉ?
Khẽ liếc một cái nhìn kín đáo về phía Tuyết Nhi, Giai Kỳ tò mò không biết nãy giờ Tuyết Nhi đang nói chuyện gì với nhau. Trong không gian chỉ có hai người, Giai Kỳ cũng cảm thấy hơi ngại, mặc dù khoang của chiếc xe này có rộng đến mức nào, Giai Kỳ cũng đang thấy căng thẳng vì sự có mặt của Tuyết Nhi.
- Tổng giám đốc, tôi có thể hỏi câu hơi riêng tư một chút được không? – Tuyết Nhi quay sang nhìn Giai Kỳ.
- Nếu được tôi sẽ trả lời.
- Tại sao tổng giám đốc lại không muốn cho nhân viên biết mình là ai?
- ....
Một khoảng lặng kì cục diễn ra, Tuyết Nhi đang nhỡ hỏi về bí mật lớn của Giai Kỳ. Còn Giai Kỳ thì đang suy nghĩ về việc có nên nói cho Tuyết Nhi biết hay không, chẳng phải cô luôn muốn có người để tâm sự mọi chuyện còn gì, Khổng Tuyết Nhi không phải người hoàn hảo nhất để tâm sự sao?
Vài giây im lặng ấy đã khiến Tuyết Nhi nghĩ Giai Kỳ không muốn nói cho mình. Tuyết Nhi đang chuẩn bị thốt ra một tiếng thở dài nhỏ thì Giai Kỳ lại bất chợt lên tiếng:
- Nó liên quan đến quá khứ của tôi. Nếu được, tôi muốn cô giữ bí mật, dù sao tôi cũng muốn tâm sự với một ai đó, tôi đã giữ chuyện này quá lâu rồi. – Giai Kỳ thở dài.
- Tôi hứa, không sao đâu, cô có thể tin tôi. – Tuyết Nhi mỉm cười, khẽ đặt bàn tay lên bàn tay của Giai Kỳ đang đặt trên vô lăng, vuốt nhẹ lên mu bàn tay để trấn an cô ấy, cũng tự bỏ cái xưng hô tổng giám đốc đi chỉ trong một câu nói..
Còn Giai Kỳ thì thấy hơi căng thẳng vì sự đụng chạm của Tuyết Nhi.
Chỉ đến khi Tuyết Nhi bỏ tay xuống thì Giai Kỳ đã tấp xe vào lề đường, cô ước chừng nếu đường cứ tắc nghẽn như thế này thì ít nhất phải hơn nửa tiếng nữa họ mới đến được nhà hàng, thôi thì đỗ xe tạm ở đây cũng được.
- Mẹ tôi là ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh của bà ấy chính là họ của tôi, Hứa, chắc cô biết bà ấy chứ?
- Danh ca Hứa? Danh ca Hứa là thần tượng của bố tôi đấy.. Ồ, thảo nào tôi thấy họ của tổng giám đốc nghe quen quen...
- Ừ, âm nhạc của bà ấy rất thịnh hành. Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi có đưa cho tôi một tấm vé mời đến dự một buổi biểu diễn của bà ấy ở Bắc Kinh. Buổi biểu diễn ấy có tới gần 50 nghìn người. Sân khấu rất lớn, và tôi thấy mẹ tôi đang ở trên đó, vẫy tay chào toàn bộ khán giả, và bắt đầu diễn bài hát đầu tiên.
- Đêm nhạc Hứa, có phải nó diễn ra vào 11 năm trước không? Tôi chỉ nhớ năm tôi 11 tuổi, bố tôi cả ngày chỉ luyên thuyên về đêm nhạc Hứa và tiếc rẻ khi không có vé vào cửa đó.
- Đúng vậy, là đêm nhạc Hứa. Không biết làm cách nào, bỗng có một fan cuồng nào đó bỗng nhảy lên sân khấu và túm lấy chân mẹ tôi, làm bà trượt chân và ngã đập đầu xuống cạnh sân khấu. Đêm nhạc ngay lập tức kết thúc. Lúc đó đã có một dàn vệ sĩ toàn những anh chàng lực lưỡng đi theo để dẹp đường cho bà, nhưng không đủ...
Nói đến đây, Giai Kỳ bỗng dừng lại, cô gục đầu lên vô lăng. Từng hình ảnh vẫn sắc nét, hiện lên trong đầu cô, như cứa vào da thịt cô. Cô đang nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Giai Kỳ không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối này trước mặt Tuyết Nhi, vì cô chỉ trở nên yếu đuối khi nhớ về mẹ mình. Nhưng đã có một bàn tay mềm mại chạm vào tay cô, vuốt ve mu bàn tay cô như lúc nãy, và giọng nói dịu dàng ấm áp của Tuyết Nhi..
- Tôi hiểu mà.. Những bí mật và những đau thương luôn cần được nói ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sau đó thế nào, tổng giám đốc muốn kể tiếp cho tôi không?
- Ừm.. Và đám fan vẫn xông vào để nhìn bằng được bà, chụp ảnh, quay phim.. Mẹ tôi đã chết ngay trên đường đến bệnh viện, không kịp đến để người ta chữa trị do mất máu quá nhiều.
Giai Kỳ lặng lẽ kết thúc câu chuyện, nhìn vẻ mặt của cô ấy có vẻ bình thản, nhưng thực sự Giai Kỳ đang phải chịu đựng rất nhiều. Giai Kỳ là một con người sống nội tâm, không thích bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình quá nhiều ra vẻ bề ngoài. Nhưng cô lại có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình ra khi chỉ có một mình, như là lúc cô viết nhật ký vậy. Chỉ cần bắt đầu thân thiết hơn là Giai Kỳ đã có thể mở lòng.
Tuyết Nhi không biết phải làm gì, Giai Kỳ đã bảo cô không thích bị chạm vào người, nên khi chạm vào tay Giai Kỳ, cô đã rất rụt rè. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào lưng Giai Kỳ, khi thấy cô ấy không phản ứng gì, Tuyết Nhi mạnh dạn hơn, xoa nhẹ lưng Giai Kỳ để trấn an cô.
- Đừng buồn nữa, dù sao cũng là quá khứ rồi...
Nhưng ngược với dự đoán của Tuyết Nhi, Giai Kỳ bất chợt ngồi thẳng dậy, chộp lấy bàn tay Tuyết Nhi đang đặt trên lưng mình, nở một nụ cười gượng gạo.
- Không chạm.
Để không khí đỡ ngại ngùng, Giai Kỳ cố cười tươi hơn một chút, nên nhìn mặt cô trông rất ngố. Tuyết Nhi bật cười, rút tay mình ra khỏi tay Giai Kỳ, rồi ra dấu ok:
- Không chạm.
Thấy đường phố đã bớt tắc nghẽn, Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi khời động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top