Chap 3
Những ngày làm việc tiếp theo, Tuyết Nhi luôn cố gắng để không tạo ra những sai lầm do sự hậu đậu của mình ít nhất có thể. Nhưng dù thế thì thái độ của cô tổng giám đốc vẫn không thay đổi, vẫn thi thoảng mắng Tuyết Nhi, và còn quá nhiều điều bí ẩn đằng sau Giai Kỳ mà Tuyết Nhi không thể khám phá ra được, trừ khi cô ấy nói cho nàng biết.
Trong tập đoàn KK có tới hơn 200 nhân viên, thuộc các khu vực và nhóm khác nhau, nên chuyện các nhân viên không biết mặt nhau cũng là chuyện bình thường. Nhất là thư kí Khổng Tuyết Nhi nổi tiếng, cả ngày chỉ ngồi trong phòng tổng giám đốc, chỉ có giờ ăn trưa là xuống tầng 7 ăn và lấy đồ ăn cho tổng giám đốc thôi. Nên thường giờ ăn trưa cũng là thời gian để các nhân viên làm quen với nhau.
- Tuyết Nhi này, tổng giám đốc thế nào, kể chi tiết hơn xem nào! - Thư Hân kéo tay Tuyết Nhi ngồi vào bàn ăn, nở một nụ cười tươi nhìn cô bạn thân.
- Cậu có muốn nghe một từ duy nhất để miêu tả tổng giám đốc không hả Cá nhỏ? - Tuyết Nhi tinh nghịch nheo mắt đáp lại.
- Là gì? - Vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, Thư Hân vừa nói. Bây giờ thì trông cô chính xác như một con sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ vậy.
- Bí ẩn. Tất cả đều là một bí ẩn.
Nhún vai như kiểu đó là chuyện bình thường, Tuyết Nhi vừa ăn thêm một miếng thịt nữa, đồ ăn của nhà hàng này đúng là lúc nào cũng tuyệt, dù là phục vụ cho nhiều nhân viên đi chăng nữa, cũng có nhiều người ra ngoài ăn chứ không phải ai cũng ăn trên tầng 7.
Bỗng từ xa có một cô gái đi tới, tay cầm khay thức ăn ngồi xuống bàn cạnh bàn mà Tuyết Nhi và Thư Hân đang ngồi. Biểu cảm trên gương mặt Thư Hân bỗng nhiên thay đổi, Tuyết Nhi có thể thấy rõ điều đó. Cô gái vừa tới có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cao ráo, làn da hơi ngăm đen cùng đôi mắt to, và cả má lúm đồng tiền xinh đẹp hiện lên mỗi khi cô cười nữa. Cô gái này là ai, tại sao Thư Hân chưa bao giờ nhắc đến với Tuyết Nhi?
- Ai thế Cá nhỏ?
- Triệu Tiểu Đường, làm cùng bộ phận với tớ. Chẹp, cô ta dai lắm, suốt ngày bám theo tớ mà chẳng rõ lí do...
Thư Hân tránh ánh mắt của Tuyết Nhi khi nói câu đó, rõ là như thế, mà lại cúi đầu xuống ăn tiếp.
- Trông cô ấy có giống người xấu đâu nhỉ?
Tuyết Nhi quay sang nhìn Tiểu Đường, khẽ mỉm cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Tiểu Đường cũng nở một nụ cười đáp lại, rồi đứng dậy tới chỗ Thư Hân. Hai gò má Cá nhỏ bỗng chốc ửng hồng, Tuyết Nhi nở một nụ cười kín đáo khi thấy cảnh này.
- Thư Hân, em đã nghĩ về chuyện hôm qua chưa? - Tiểu Đường cúi thấp người, ghé mặt vào nói nhỏ vào tai Thư Hân, nhưng Tuyết Nhi vẫn nghe được câu này.
Thư Hân ngượng chín mặt, liếc cô bạn thân ngồi đối diện, rồi lấy tay đẩy Tiểu Đường ra, lắc lắc đầu một cách đáng yêu.
- Chưa, Đường ra chỗ khác đi...
- Sao nào, em ngại à? - Tiểu Đường mỉm cười, liếc ánh mắt về phía Tuyết Nhi, người nãy giờ vẫn đang rất chăm chú theo dõi câu chuyện nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Mặt Thư Hân lại bỗng chốc nóng bừng cả lên khi nghĩ về cái gì đó. Tiểu Đường gần như đang mỉm cười khoái chí trước biểu cảm của Thư Hân. Cô lại ghé sát vào mặt Thư Hân, nói nhỏ hơn:
- Cá nhỏ, mai chắc chắn tôi sẽ bắt em trả lời đấy. Nếu không tôi sẽ làm như hôm qua, nhé?
- Tiểu Đường, tôi... Thôi, Đường ra chỗ khác đi, nhanh, đi đi! - Thư Hân lại lấy tay đẩy đẩy người tên họ Triệu ra, chắc chắn cô ấy đã đi khỏi rồi mới quay lại cuộc nói chuyện với Tuyết Nhi.
Vừa quay đầu lại là bắt gặp ngay cái cười đầy tinh nghịch của Tuyết Nhi, Thư Hân bất giác lại đỏ bừng cả mặt lên. Tuyết Nhi bắt đầu uốn éo đủ kiểu, dùng cái giọng eo éo nhại lại Tiểu Đường lúc nãy, trêu cô bạn thân:
- "Cá nhỏ, em đã nghĩ về chuyện hôm qua chưa?" - Tuyết Nhi nói, bắt chước hành động nói thầm vào tai của Tiểu Đường, dùng giọng thấp. - "Đường ra chỗ khác đi, ứ ừ!"
Tuyết Nhi nhại lại Thư Hân, rồi ngồi cười ngặt nghẽo một mình, không để ý Thư Hân đang rất xấu hổ, lấy tay ngồi gảy gảy mấy miếng thịt trên đĩa. Tuyết Nhi cười một thôi một hồi, xong mới nghiêm túc trở lại, ngồi ngay ngắn vẻ rất trang trọng, nhìn Thư Hân.
- Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc đây. Chuyện mà Tiểu Đường hỏi cậu là chuyện gì, tại sao cô ấy lại cần câu trả lời?
Hít một hơi thật dài để giúp mặt mình bớt đỏ đi, Thư Hân bây giờ mới rời mắt khỏi cái đĩa ăn, nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt hơi giận dỗi, ai bảo lúc nãy vừa trêu cô cơ...
- Tiểu Đường.. tỏ tình với tớ.. vào hôm qua.
- Cái gì? Tỏ tình với cậu á? - Tuyết Nhi gần như đứng bật dậy khỏi bàn, và ngay lập tức phải lấy tay che mồm lại khi nhận ra âm lượng giọng nói của mình có quá to.
- Bé cái mồm thôi... Ừ, nhưng tớ vẫn chưa trả lời, tớ bảo là để thời gian suy nghĩ. - Mặt Thư Hân lại đỏ bừng lên như đã bật sẵn chế độ tự động.
- Từ từ đã Cá nhỏ... Sao mặt cậu cứ đỏ bừng lên thế kia, từ nãy đến giờ mỗi khi nhắc đến Triệu Tiểu Đường? Ơ.. khoan đã, cái "làm như hôm qua" là cái gì?
- Tuyết, đừng có hét lên khi tớ nói nhé, hứa đi? - Thư Hân bình tĩnh nói.
- Ừ, nói đi.
- Tiểu Đường đã... hôn tớ.. vào môi. - Mặt Thư Hân lại tự động đỏ bừng lên, cô cúi gằm mặt xuống, lại nhìn vào chiếc đĩa ăn, chẳng hiểu nó có gì hấp dẫn Thư Hân đến thế nữa?
- Hôn.. nụ hôn đầu.. của cậu!
Tuyết Nhi gần như nói không thành lời nữa, nàng hình như quá xúc động thì phải. A, con Cá nhỏ đã lớn thật rồi, có nụ hôn đầu rồi... Mà hình như Khổng tuyết vẫn quên là chính mình còn chưa có nụ hôn đầu thì phải... Tuyết nhỏ ngu ngốc!
Thư Hân vẫn cúi gằm mặt xuống, rồi ngại quá mà cầm hết khay đồ ăn của mình "bỏ chạy" luôn, mặc kệ Tuyết Nhi vẫn đang đơ người ra ú ớ gọi tên cô mấy câu. Chậc, Cá nhỏ chắc sắp đưa ra quyết định của mình thôi!
.
Trong thang máy, Tuyết Nhi lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Thư Hân, chỉ khoảng 10 phút sau cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy.
[Tới Cá nhỏ]: Quyết định dựa theo cảm giác của cậu.
Cửa thang máy kêu "ting" một cái, Tuyết Nhi cũng bước ra với khay đồ ăn của Giai Kỳ trên tay. Mỗi lầnnàng ăn trưa xong là sẽ đi lấy đồ ăn cho Giai Kỳ, với tờ giấy thực đơn đã được Giai Kỳ viết sẵn, nàng chỉ cần đưa cho nhà bếp là được. Tuyết Nhi dù rất tò mò về tầng 17, nhưng nàng cũng không dám hỏi trực tiếp Giai Kỳ khi nàng và cô ấy chưa thân với nhau lắm.
- Bữa trưa của tổng giám đốc đây, chúc tổng giám đốc ăn ngon miệng!
Tuyết Nhi đặt khay thức ăn lên bàn Giai kỳ cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng thỏ, và nàng nhận thấy Giai Kỳ đang nhìn mình chằm chằm. Tuyết Nhi vội khép miệng lại, giấu hai chiếc răng thỏ vào trong, lúng túng quay về chỗ ngồi của mình.
- Hai chiếc răng thỏ, nhìn kì dị lắm phải không? - Tuyết Nhi (bản gốc nữ9 có răng thỏ nên mình để luôn) nói, trong một căn phòng chỉ có hai người thì Giai Kỳ biết chắc cô ấy đang nói chuyện với mình.
- Không, sao cô lại nghĩ vậy chứ?
Giai Kỳ quay ghế sang, lần đầu tiên Tuyết Nhi nhận thấy Giai Kỳ đang nói chuyện với nàng thay vì gõ một cái gì đó trên máy tính.
- Chỉ là.. tôi thấy chúng rất kì dị mỗi khi tôi cười...
- Ồ.. Ngược lại, tôi thấy chúng rất đáng yêu đấy chứ, cô nên cười nhiều hơn đi. - Giai Kỳ mỉm cười, lại quay ghế trở lại và tiếp tục gõ (?).
Khi nghe Giai Kỳ nói vậy, mặt Tuyết Nhi bỗng đỏ bừng lên, nàng có nên coi đó là một lời khen? Nhưng có vẻ Giai Kỳ lại dành sự chú ý của mình vào chiếc máy tính rồi nên Tuyết Nhi nghĩ có thể cô ấy chỉ là vừa nói ra suy nghĩ bất chợt của mình thôi. Nhưng từ giờ thì Tuyết Nhi có thể bớt tự ti về hai chiếc răng thỏ của mình rồi, đúng không?
- Bạn tôi, Thư Hân, cũng là nhân viên trong công ty này. Tổng giám đốc có biết cô ấy không? - Tuyết Nhi ngập ngừng hỏi, công ty có tới hơn 200 nhân viên, liệu Giai Kỳ có biết hết tất cả nhân viên của mình không nhỉ?
- Ngu Thư Hân? Bộ phận thiết kế? - Giai Kỳ ngừng tay, quay sang phía Tuyết Nhi một lần nữa, có vẻ bây giờ Tuyết Nhi đã chiếm được nhiều sự chú ý hơn từ Giai Kỳ thì phải.
- À, ừm.. Chỉ là.. Thư Hân luôn cư xử như một đứa trẻ con vậy, khiến tôi thấy rất đáng yêu. Cô ấy vừa kể với tôi là đã có nụ hôn đầu, việc đó làm tôi cảm thấy cô ấy như trưởng thành rồi vậy. Còn tôi thì...
Tuyết Nhi bỗng ngưng lại khi thấy mình dường như đang tâm sự với Giai Kỳ vậy, liệu nàng có hơi vô lễ không nhỉ? Giai Kỳ tất nhiên vẫn đang chăm chú nghe nàng nói, nhưng Tuyết Nhi chỉ nghĩ có thể mình đang làm phiền cô ấy.
- Nói tiếp đi, cô có thể chia sẻ với tôi mà. - Giai Kỳ nhún vai, nhìn Tuyết Nhi thản nhiên, cái nhìn ấy đã làm Tuyết Nhi mở lòng hơn.
- Còn tôi thì.. cũng chưa có nụ hôn đầu nữa, mặc dù đã trải qua vài cuộc tình, nhưng tôi không thực sự thích họ. Tổng giám đốc thì sao? - Nhận ra câu hỏi có hơi riêng tư, Tuyết Nhi vội chữa lại - Uhm, xin lỗi...
- Không sao, ừm.. tôi đã có vài mối tình rồi.
Giai Kỳ lại nhún vai một lần nữa, nhưng vẫn chưa xoay ghế lại, chứng tỏ cô muốn nói chuyện thêm. Khẽ hắng giọng vài tiếng, Giai Kỳ nói tiếp:
- Ý cô là, chưa có nụ hôn đầu làm cô cảm thấy mình không giống người trưởng thành?
- Không hẳn thế... Mọi người luôn nói tôi trẻ con, nhưng.. tôi muốn được coi là người lớn.
Tuyết Nhi bĩu môi, năm nay nàng cũng 24 tuổi rồi, vậy mà ai cũng cứ bảo nàng là trẻ con với đáng yêu đủ kiểu.. Khổng tuyết muốn được coi là người lớn.
- Tuyết Nhi, cô trẻ con thật mà... À, thực ra thì, cô có thể gọi tôi bằng tên.
- Giai Kỳ? Liệu có ổn không? - Thực sự thì gần như Giai Kỳ sướng chết đi được khi nghe Tuyết Nhi gọi tên mình lần đầu tiên, nhưng cô vẫn ra vẻ lạnh lùng thế thôi.
- Ừ, ổn.. Dù sao tôi nghĩ hôm nay tôi nói quá nhiều rồi, ăn trưa đã nhé! - Giai Kỳ hơi mỉm cười một chút, nụ cười nhìn chưa được tự nhiên cho lắm nhưng Tuyết Nhi nghĩ thế cũng là tốt lắm rồi.
Nhẹ nhàng xoay ghế lại, Giai Kỳ bắt đầu ăn bữa trưa của mình, còn Tuyết Nhi tiếp tục làm công việc của mình. Đó là ngày đầu tiên sau gần 2 tuần Tuyết Nhi làm việc với tư cách thư ký, mà nàng cảm thấy mối quan hệ của hai người đã cải thiện nhiều hơn. Mong là trong tương lai Giai Kỳ cũng cư xử như hôm nay, vậy thì tốt biết mấy...
-------------------------------------
TBC.
ĐNHĐ lên sàn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top