chap 24

Sau mấy tiếng ngồi trên ô tô thì cuối cùng cả đoàn cũng về tới công ty. Mọi người dần về hết, chỉ có Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi là khệ nệ vác khung ảnh và đống hành lí lên tầng 18, nhà của Giai Kỳ.

Giai Kỳ ôm khung ảnh theo sau, đặt nó cạnh giường mình. Cô đứng nhìn tấm ảnh một lúc lâu, trên khoé môi nhếch lên một nụ cười làm Tuyết Nhi đang xếp đồ ra ngoài, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Giai Kỳ mà trong lòng cười thầm.

Nàng đi tới, ôm lấy Giai Kỳ từ đằng sau, vùi mặt vào vai cô, nói nhỏ:
- Giai Kỳ làm gì đấy?
- Nhìn xem.. Tự dưng tôi thấy biết ơn Tiểu Đường với cái trò nghịch ngợm của cô ta ghê... - Giai Kỳ bật cười, lồng những ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Tuyết Nhi đang ôm ngang bụng cô.
- Tổng giám đốc muốn treo nó ở đâu? - Tuyết Nhi buột miệng xưng hô như thói quen, làm Giai Kỳ quay đầu lại nhìn nàng.
- Em có muốn gọi tôi bằng cách khác không?
- KiKi? Em cũng không biết nữa... - Tuyết Nhi bật cười, hôn chóc một cái vào má Giai Kỳ rồi rời ra. - Giai Kỳ xếp đồ ra đi, em đi về đây, còn phải dọn đồ nữa chứ!

Tuyết Nhi rời ra làm Giai Kỳ ngay lập tức cảm thấy thiếu hơi người yêu của mình, chắc chắn cô đã bị nghiện cái hương thơm này mất rồi. Nhìn dáng vẻ tất bật đáng yêu của Tuyết Nhi làm Giai Kỳ lần nữa vô thức mỉm cười, giá mà cô được ở cạnh nàng mọi lúc mọi giây mọi phút nhỉ? Tuyết Nhi mới rời ra có vài giây thôi mà cô đã thấy nhớ nàng ngay được rồi....


- Tuyết Tuyết, hay em chuyển đến sống cùng tôi đi? - Lần này đến lượt Giai Kỳ ôm lấy Tuyết Nhi từ đằng sau, cô hít lấy mùi hương hoa hồng thơm ngát từ nàng.
- ...?
- Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi không muốn sống thiếu em dù chỉ một giây...

Giọng Giai Kỳ thấp dần đi. Cô tì cằm lên vai Tuyết Nhi, rồi cúi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn của nàng. Chết tiệt, con thỏ đội lốt người này, muốn làm cô chết dần chết mòn mới được sao? Cái sự xinh đẹp này là sao? Cái sự hấp dẫn này mà vào tay người khác không phải Giai Kỳ thì cô sẵn sàng giết người đó mất.

- chị học mấy lời sến súa ấy ở đâu thế? - Tuyết Nhi mỉm cười, thấy người run lên trước sự động chạm của Giai Kỳ.
- Nhé? Về sống cùng tôi nhé?
- Em.. muốn suy nghĩ. Kiki không thấy thế là hơi nhanh sao? - Tuyết Nhi lại rùng mình khi đôi môi Giai Kỳ vừa lướt qua cổ nàng.

- Không. Không có gì là nhanh với tôi cả... Tôi yêu em đến phát điên rồi Tuyết Nhi à...

Giai Kỳ xoay người Tuyết Nhi lại, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Đối với Giai Kỳ chẳng bao giờ là đủ, cô muốn nàng chỉ thuộc về mình, mọi thứ của nàng đều phải thuộc về mình, như vậy có phải là quá ích kỉ không? Mà nụ hôn đầu của Tuyết Nhi không phải cũng thuộc về cô rồi sao?

- Tôi chờ câu trả lời của em.

Giai Kỳ tựa trán vào trán Tuyết Nhi, hôn lên khoé mắt nàng, hôn xuống chóp mũi nàng, rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi nàng. Chết tiệt! Cái vị dâu ngòn ngọt ở môi Tuyết Nhi đúng là chất gây nghiện độc hại mà...

Mà có thật là độc hại không nhỉ?

.

Tuyết Nhi mang hết đồ về nhà dưới sự giúp đỡ của Tuyết Nhi, cô lấy ô tô chở nàng về tận nhà rồi cùng nàng xách va li lên dù nàng chỉ mang theo một cái. Đã thế, lúc đi về còn nấn ná lại có chịu về đâu. Đứng trước cửa nhà mình, Tuyết Nhi hai tay ôm má Giai Kỳ, dùng giọng như dỗ dành nói:
- Kiki về đi, tí nữa em sẽ nhắn tin cho chị mà...

- Không, tôi không muốn về. Tôi rời khỏi em hai phút thôi là sẽ nhớ em ngay đấy, vậy nên phiền phức lắm... Em không chuyển về sống cùng tôi thì để tôi đến đây đi, nhé?

Tuyết Nhi cười, trêu Giai Kỳ, đẩy người cô ra rồi xoay người vào trong nhà, vừa lấy tay đóng cửa dần lại vừa nháy mắt, tay vẫy Giai Kỳ vẻ như quyến rũ lắm.

- Bye Kiki ~

.

Giai Kỳ thẫn thờ trước cửa hồi lâu. Hứa Giai Kỳ đúng là không có tiền đồ! Hình tượng tổng giám đốc cun ngầu nhanh chóng sụp đổ trước nàng, thật đúng là! Mà trong khi còn theo đuổi Tuyết Nhi, Giai Kỳ cũng đâu tới mức này đâu? Chắc có khi có được nàng rồi, còn sợ mất nàng hơn nên mới như thế...

Giai Kỳ lái xe vội về nhà. Vừa đặt chân vào nhà là cô đã vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tuyết Nhi một cách sốt sắng.

[Tôi về đến nhà rồi, câu trả lời của tôi đâu?😠]

Giai Kỳ hồi hộp chờ Tuyết Nhi trả lời tin nhắn của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc như đứa trẻ con như thế này, ngồi chờ tin nhắn từ người thương, y hệt mấy đứa trẻ con yêu đương nhăng nhít! Nhưng mà không có lăng nhăng đâu nhé, Giai Kỳ là yêu Tuyết Nhi thật lòng đấy...

Ngược lại với sự mong chờ của Giai Kỳ, Tuyết Nhi nhắn lại một câu mà rõ là nàng cố tình đánh trống lảng.

[Em mới tự trang điểm đấy^^. Chị có muốn xem không?]
[Có :v]
[Thư ký Khổng đã gửi một ảnh:


[Hình như màu son hơi sáng đúng không?😞 Em tô lại nhé?]

[Tuyết Nhi....]
[Dạ?]

[Tôi cho phép em đến đây, cầm dao mà đâm tôi một nhát đấy...👊 Tại sao em có thể xinh như thế... Em cố tình gửi cho tôi ảnh này đúng không?]

[😒Nope.]

[Được rồi. Tạm tin em, giờ thì câu trả lời của tôi đâu?]

[Kiki à, em mới về nhà có vài phút thôi... Chưa kịp suy nghĩ gì cả mà =)))]

[Tuyết Nhi, Tuyết Tuyết.... Em thật muốn bức tử tôi phát điên mà... Em có mau trả lời không? Tôi cho em hai phút không thì tôi mang đồ đạc sang nhà em ngay bây giờ đấy?]

Tuyết Nhi không trả lời lại nữa, nàng úp điện thoại vào lồng ngực, suy nghĩ một chút. Liệu chuyển về cùng Giai Kỳ sống có phải là một lựa chọn đúng không? Nhưng như vậy không phải là quá nhanh sao? Nàng có yêu Giai Kỳ, thật sự cảm thấy tin tưởng và an toàn nơi cô, nhưng nàng không chắc về việc sống cùng nhau, nếu nàng không trả lời Giai Kỳ thì chắc cô sẽ phát điên mất.

Nàng khẽ buông một tiếng thở dài, trong đầu những suy nghĩ vẫn vẩn vơ lẫn lộn, rồi ném điện thoại lên giường, nhặt một bộ quần áo ngủ trong va li rồi vào phòng tắm.

.

"Ding dongg!"
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên khi Tuyết Nhi vẫn còn đang tắm gần xong. Nàng vội tắt nước, mặc tạm áo choàng tắm để ra ngoài, có lẽ là nhân viên chuyển phát, mấy ngày rồi nàng không ở nhà, có ai đó đến tìm cũng là việc dễ hiểu.

Tuyết Nhi vừa ra cửa vừa lấy cái khăn tắm vắt trên cổ lau tóc của mình. Nàng vừa mở cửa ra, đập vào mặt nàng chính là cái bản mặt khó ở đăm đăm của vị tổng giám đốc kiêm người yêu của nàng.

Giai Kỳ mặt cau có giơ điện thoại lên trước mặt Tuyết Nhi, vừa bước vào nhà vừa càu nhàu nói:
- Em nhìn xem, hơn 15 phút rồi, em làm cái gì thế?
- Em đi tắm... Tổng giám đốc tự dưng cứ đến bất chợt thế à? Nhà em chứ có phải công cộng đâu mà cứ tự tiện ra vào thế.. - Tuyết Nhi giả vờ cau mày nói.
- Tôi không nói với em là tôi cho em hai phút suy nghĩ à? Bây giờ là... - Giai Kỳ ngừng lại, lấy điện thoại ra xem giờ. - ...21 phút rồi. Câu trả lời của em?

Từ nãy giờ Giai Kỳ bất ngờ lắm mồm như thế không phải là không có lí do đâu. Chẳng qua từ nãy đến giờ cô phải cố tình nói nhiều để lấp đi sự căng thẳng đang ngập tràn trong người mình thôi...

Vì hãy nhìn Khổng Tuyết Nhi bây giờ xem. Áo choàng tắm che hờ hững bờ vai trắng mịn không tì vết, vài giọt nước từ tóc nàng rơi xuống vùng xương quai xanh quyến rũ, khuôn mặt vừa được tẩy trang nhẹ vẫn bội phần xinh đẹp... Vậy thì Giai Kỳ biết làm gì với chính mình chứ?

Chịu không nổi, Giai Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng. Khổng Tuyết Nhi là của cô, của cô tất, đôi mắt này, cái mũi này, hai chiếc má phúng phính này, đôi môi đỏ mọng này... Tất cả là của Hứa Giai Kỳ tất. Cô hôn lên từng chỗ một của Tuyết Nhi như để đánh dấu chủ quyền vậy...

Tuyết Nhi vẫn cảm nhận được cái mùi hương đặc trưng của cơ thể Giai Kỳ. Ngay từ cái lúc nàng ngã trong phòng làm việc của cô, cô đã vô tình ôm lấy nàng khi nàng ngã, rồi đêm hôm sinh nhật Tiểu Đường, và còn nhiều lần khác.. cái ôm của Giai Kỳ lúc nào cũng làm Tuyết Nhi điên đảo. Cái hương thơm này, thật sự rất an toàn và ấm áp, và chỉ của riêng nàng thôi...

- Này Giai Kỳ... - Giọng Tuyết Nhi nhỏ xíu.
- Hmm? - Giai Kỳ có vẻ như vẫn đang chìm đắm trong hương thơm từ người thương.
- Nghe em nói này Kiki.
- Tôi đây.
- Mọi thứ lần đầu của em đều của Giai Kỳ hết, vậy còn cái sống chung giữa cặp đôi thì tại sao không nhỉ? Em tin Giai Kỳ, em sẽ thử liều với chính mình một lần xem sao... Câu trả lời của em đấy.
- Tuyết Nhi... - Giai Kỳ mỉm cười, hôn lên má nàng một cái rồi lấy điện thoại ra. - Cho mấy xe chuyển nhà lên đây xách hành lí, nhanh!

.

-------------------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top