chap 22

Giai Kỳ thôi không trêu chọc Tuyết Nhi nữa. Cô nhìn nàng, không nhận ra bỗng chốc cô lại chìm vào trong sự xinh đẹp của người thương. Đáng lẽ Tuyết Nhi sẽ chẳng để ý đâu nếu ánh mắt của Giai Kỳ không như ăn tươi nuốt sống nàng như vậy. Mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên.

- Sao mặt em lại đỏ lên thế kia?

Giai Kỳ hỏi với thành ý có vẻ rất nghiêm túc, làm Tuyết Nhi càng ngại hơn nữa. Nàng quay mặt đi, bước nhanh về phía cả đoàn, mặc kệ Giai Kỳ vẫn đang ngơ ngác ở sau.

.

Đã về đến khách sạn. Tuyết Nhi cảm thấy khá mệt và nằm lăn ra ngủ ngay khi lên phòng. Giai Kỳ cũng muốn ngủ, nhưng nhìn nàng dang tay dang chân chiếm gần hết diện tích cái giường, cô mỉm cười rồi rút lấy cái gối, ra ghế sôpha cạnh đấy nằm.

Tuyết Nhi tỉnh dậy trước, nàng thấy Giai Kỳ đang nằm ngủ thu lu trên chiếc ghế sô pha, bỗng thấy tim mình đập loạn lên một cách lạ thường. Tại sao cô không đánh thức nàng dậy chứ, để đến mức phải nằm trên sô pha như thế này? Nàng lay lay người Giai Kỳ, nói khẽ:
- Tổng giám đốc dậy thôi, muộn rồi.
- Uhm.

Không hiểu là do cố tình hay vô ý, Giai Kỳ bỗng vô thức nắm lấy cổ tay Tuyết Nhi đang đặt trên vai mình, trực tiếp kéo nàng xuống. Nàng ngã thẳng xuống chiếc ghế sô pha, đè lên người Giai Kỳ làm cô giật mình tỉnh giấc.

Giai Kỳ vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp phóng đại của Tuyết Nhi. Đôi môi đỏ mọng của nàng, nhìn mà thật muốn nếm thử. Tim Giai Kỳ đập mạnh trong vòng một giây, rồi không chần chừ trực tiếp áp môi mình lên môi Tuyết Nhi, dùng lưỡi nếm hết vị ngọt trên môi nàng. Giai Kỳ không muốn nàng hiểu nhầm nên cô không tiến xa hơn nữa, mà đối với sự hấp dẫn ngọt ngào từ môi nàng thì kiềm chế được đúng là một kì tích.

Cô từ từ rời ra, Tuyết Nhi mặt đỏ bừng ngồi sang cạnh cô, Giai Kỳ cũng ngồi dậy ngồi cạnh Tuyết Nhi. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói câu nào. Rồi Giai Kỳ cũng phá tan sự im lặng bằng cách đứng dậy.

- Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào tắm thôi...

Thế mà câu nói của Giai Kỳ lại gây hiểu lầm cho Tuyết Nhi, mặt nàng lại đỏ bừng lên, hành động lúng túng thể hiện rõ sự ngại ngùng. Rồi cũng đến lượt mặt Giai Kỳ lại nóng bừng lên, cô vội lắp bắp chữa lại:
- À.. Ý tôi là... một người tắm trước... một người tắm sau.. Không phải... Tôi xin lỗi.

Tuyết Nhi lơ đãng gật đầu, đứng dậy lấy quần áo trước rồi vào phòng tắm. 



---------------------

Giờ là 4 giờ chiều, mọi người đến giờ này cùng thống nhất sẽ ra tắm biển. Giai Kỳ vốn không thích xuống nước vì cô không muốn thay đồ bơi, nhưng dưới sự năn nỉ của Tuyết Nhi và các nhân viên, cô cũng nhượng bộ xuống biển chơi và bơi nữa.

.

Tuyết Nhi dùng vệ sinh trước, nàng ở trong đó khá lâu, có lẽ do phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho bộ đồ bơi của nàng, hơn nữa nàng lại thuộc kiểu hay ngại nên chắc cũng loay hoay với bộ đồ bơi, giống Giai Kỳ...

Một lát sau, Tuyết Nhi bước ra khỏi phòng tắm. Nàng mặc một bộ đồ bơi không quá hở hang, nhưng cũng đủ để tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể nàng. Tim Giai Kỳ đập thình thịch liên hồi. Cô cố giữ tầm mắt mình cố định nhưng nó cứ như trái ý chủ, liên tục đảo từ trên xuống.

Tuyết Nhi bắt gặp ánh mắt ấy và đỏ bừng mặt lên. Nàng đi nhanh ra chỗ vali, lấy một chiếc áo khoác rồi mặc ra ngoài, kéo khóa áo lên. Giai Kỳ ngẩn người ra một lúc lâu nhưng cô không nhận ra mình đã như thế, cho đến khi Tuyết Nhi bối rối nói:
- Tổng giám đốc vào thay đồ đi... Chắc mọi người đang chờ đấy.
- À.. ừ.

Giai Kỳ lúng túng, cầm đồ vào nhà vệ sinh, khoảng 10' sau cô cũng quay ra. Cô mặc bộ đồ rất kín đáo, nhưng vẫn cảm thấy ngại trước mặt Tuyết Nhi rồi cùng vơ vội lấy cái áo khoác rồi mặc vào.

.

Khi ra ngoài, có khá nhiều người đã ra biển, trời cũng se se lạnh nhưng nước biển cũng không quá lạnh, sóng cũng gợn nên rất thích hợp cho việc tắm biển. Tuyết Nhi không biết bơi, đó là việc tất nhiên nên nàng chỉ xuống nghịch nước chứ cũng không bơi, vì ở khách sạn cũng có bể bơi nên có lẽ tối nàng sẽ đi bơi sau.

Giai Kỳ cũng thế. Cô thậm chí chỉ men men theo bờ biển mà không xuống nước, rồi lên bãi cát ngồi trên ghế kê trên bãi cát. Thư Hân cùng Tiểu Đường vẫn đang chơi với nhau nãy giờ, Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ không xuống nước nên nàng cũng lên ngồi cạnh cô.

- Tổng giám đốc không thích xuống biển à?
- Ừ, tôi thích bơi nhưng không thích nước biển. - Giai Kỳ lắc đầu.
- Uhm, tôi cũng thế. - Tuyết Nhi ngừng lại. - Hay lát ăn tối xong rồi xuống bể bơi đi, đằng nào tối chúng ta cũng không có gì làm mà?
- Ừ.

Đến lượt Giai Kỳ im lặng. Cô không tìm ra từ ngữ thích hợp để nói và cũng vì cảnh phía trước đang hiện ra rất đẹp, cảnh mặt trời đang lặn trên biển. Tuyết Nhi cũng im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, có lẽ rất khó để nàng có thể gặp được cảnh ấy một lần nữa.

Và quan trọng nhất là, nàng có thể ngắm cảnh đẹp như thế cùng với Giai Kỳ.


.

Mọi người cùng về khách sạn tắm rửa rồi ra ăn tối, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đồ nướng để mọi người có thể ăn trực tiếp dưới bàn kê dưới bãi cát.

Sau giờ ăn tối mới gần 8 giờ tối. Như đã hẹn, Giai Kỳ và Tuyết Nhi cùng thay đồ rồi ra bể bơi tắm. Giờ này cả bể bơi không có ai, hai người họ hoàn toàn không biết việc này nên khi nhìn thấy bể bơi không một bóng người, họ có hơi ngại ngùng và chột dạ.

Tuyết Nhi đưa mắt sang nhìn Giai Kỳ, nhưng nàng khá ngạc nhiên khi thấy cô chỉ dừng lại một chút, rồi tiến thẳng tới chỗ bể bơi không ngần ngại. Cô từ từ thả mình xuống nước, mái tóc đã được buộc lên chìm một nửa xuống nước.

Sau một lúc hơi chần chừ, Tuyết Nhi cũng xuống nước, nàng ngâm mình dưới bể bơi, đứng cách xa Giai Kỳ một khoảng. Vẫn chưa ai nói với ai một câu nào...


.

- Nước ấm nhỉ? - Giai Kỳ lấy tay khua khua nước, nói.
- Vâng. Nhưng bể bơi vắng người thật..
- Chắc chiều mọi người tắm rồi nên bây giờ không xuống nữa.
- Tổng giám đốc sao không bơi đi? - Tuyết Nhi nhìn mặt nước, nói nhỏ.
- Em không bơi à?


Mặt nàng bỗng đỏ lựng lên, nàng thấp người, ngâm nửa mặt mình xuống nước, bẽn lẽn nói:
- Tôi không biết bơi...
- Thế à? - Giai Kỳ ngừng lại, với lấy chiếc phao tay đang trôi đằng trước, đưa cho Tuyết Nhi. - Em muốn thi bơi với tôi không?
- Được! - Tuyết Nhi mỉm cười.
- Nhưng... - Giai Kỳ nheo mắt tinh nghịch. - Người thắng sẽ có một điều ước.
- Điều ước?
- Ừ, một điều mình muốn người kia làm. Chơi không?
- Chơi! - Tuyết Nhi mỉm cười, không hiểu sao nhưng nàng có vẻ rất tự tin vào trò chơi này.


.

Giai Kỳ chuẩn bị sẵn tư thế bơi. Cô có vẻ rất mong chiến thắng, đồng nghĩa Tuyết Nhi cũng thế. Nàng nắm chặt chiếc phao trong tay, chân chuẩn bị lấy đà bơi đi.

- Bắt đầu!

Giai Kỳ bắt đầu bơi chậm rãi đi, Tuyết Nhi hì hục đạp chân hết tốc lực phóng đi nhưng vẫn thật chậm chạp. Giai Kỳ cố tình bơi chậm hơn, nhưng nàng vẫn cứ lết từng bước một một cách rất chậm rãi, có lẽ là do nàng càng cố đạp chân thì tốc độ của nàng càng chậm lại.

Đến cuối bể, Giai Kỳ dù không tốn nhiều sức nhưng vẫn đến được đích trước Tuyết Nhi. Cô chỉ cần chạm tay vào thành bể là trở thành người chiến thắng và sẽ có được một điều ước từ Tuyết Nhi. 

Nhưng không, Giai Kỳ bỗng dừng lại, bơi ngược lại phía sau, dùng hai tay ôm hờ lấy eo Tuyết Nhi, đẩy nhẹ nàng về phía trước, thế là nghiễm nhiên Tuyết Nhi trở thành người chiến thắng và có được điều ước từ Giai Kỳ.

.

- Sao tổng giám đốc lại làm thế?
- Tôi nghĩ có lẽ em cần nó, dù sao em vẫn còn nợ tôi một nụ hôn từ chiều cơ mà... - Giai Kỳ trêu chọc.
- Điều ước này... tổng giám đốc có thể thực hiện bất cứ lúc nào đúng không?- Mặt Tuyết Nhi ửng hồng.
- Còn tùy đó là việc gì, nếu tôi thực hiện được thì.. ừ, tôi sẽ làm bất cứ lúc nào. - Giai Kỳ nhún vai, lượn lờ trong nước.
- Tôi biết rồi.

.

Giai Kỳ với Tuyết Nhi lại đứng cạnh nhau im lặng trong nước. Những lúc ở riêng với nhau như thế này, Giai Kỳ thật sự rất muốn hỏi Tuyết Nhi câu hỏi mà vẫn ám ảnh cô bao lâu nay. Đó là câu trả lời cho lần tỏ tình của cô hồi trước, nhưng cô không dám hỏi, vì cô sợ rất nhiều thứ.

Cô sợ Tuyết Nhi sẽ nói những điều làm cô tổn thương, sợ nàng sẽ từ chối tình cảm của cô, thứ tình cảm mà đáng ra cô không nên có trước với Tuyết Nhi, hơn nữa, nếu lần này hỏi mà nàng trả lời không, thì có lẽ chắc Giai Kỳ sẽ không bao giờ có lần sau nữa...

.

- Tuyết Nhi này...
- Dạ? 
- Về lời tỏ tình của tôi... em còn nhớ không? - Giai Kỳ ngập ngừng nói, xoay người sang đối diện với Tuyết Nhi.
- Tổng giám đốc.... - Tuyết Nhi ngại ngùng nhìn Giai Kỳ, hai gò má đã nhanh chóng ửng hồng.



-------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top