chap 20

Từ lúc về tới khách sạn, Tuyết Nhi vì mệt nên nằm ngủ li bì luôn, thậm chí nàng còn quên cả xách hành lí lên phòng cất nữa. Giai Kỳ thấy thế, lặng lẽ đi lên đi xuống mấy chuyến liền để mang hết vali của mình và cả của Tuyết Nhi lên, xếp gọn ghẽ hành lí của nàng vào góc phòng.

Khoảng 1 tiếng sau, Tuyết Nhi tự động tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy, đầu tóc rối bù, nhìn quanh quất trong phòng thì không thấy ai nên nàng định nằm xuống ngủ tiếp. Lúc đó Giai Kỳ mới mở cửa phòng tắm bước ra, thấy cô, Tuyết Nhi tự động đưa tay lên chỉnh chỉnh lại tóc của mình, nàng nhìn thấy trên môi Giai Kỳ mở một nụ cười thoáng qua.





- Em dậy rồi à?
- Vâng.. Mấy giờ rồi ạ?
- 11h, mọi người sắp tập trung ăn trưa rồi. - Giai Kỳ bước về phía vali, vòng qua giường nơi nàng đang ngồi.

Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ, mới chợt nhớ ra hành lí của mình. Nàng kêu lên một tiếng, rồi vội vàng xuống giường, lúi húi đi giày của mình.

- Em làm gì đấy? - Giai Kỳ bật cười trước hành động của Tuyết Nhi.
- Hành lí của tôi... Lúc nãy tôi vội quá nên quên mất... - Tuyết Nhi vẫn cắm cúi đi giày, không nhìn cô.
- Thế kia có phải hành lí của em không?

Giai Kỳ cười, chỉ tay về góc phòng, nơi hành lí của nàng được xếp gọn gàng vào một chỗ. Lúc đấy Tuyết Nhi mới ngẩn ra, nàng bĩu môi, đập vào cánh tay cô, người nãy giờ vẫn đang tủm tỉm cười một cách khoái trá.

- Cảm ơn tổng giám đốc.

.

11h30', tất cả mọi người cùng tập trung dưới nhà hàng ăn của khách sạn. Vì mới là ngày đầu nên cả đoàn thống nhất sẽ ăn ở khách sạn luôn cho tiện và nhanh, còn tối sẽ làm tiệc nướng ở bãi biển. Sau bữa cơm trưa cũng đã là 12h30'. Lúc này mọi người sẽ chơi tự do theo lịch trình riêng của mình, ai muốn đi đâu làm gì cũng được cho đến 14h chiều, cả đoàn lại tập trung để lên xe đi tới địa điểm nhảy bungee. Ai không tham gia trò này có thể tiếp tục lịch trình tự do của mình.


- Tớ với Tiểu Đường đi tham quan một vòng quanh bãi biển đây, cậu có đi không?

- Ừ... Chờ một chút, để hỏi tổng giám đốc... - Tuyết Nhi chợt nghĩ ngay đến cô, nàng nhìn quanh quất để tìm xem Giai Kỳ đang ở đâu thì cô đã bước tới ngay cạnh nàng.
- Sao?
- A.. Tổng giám đốc muốn đi tham quan không?
- Ừ, đi cùng em thì đi.
- Bọn tớ định thuê xe đạp, các cậu muốn đi như thế nào? Chắc đi xe đạp luôn cho tiết kiệm chứ nhỉ?
Thư Hân nhanh nhảu nói, chỉ về phía mấy chiếc xe đạp mà khách sạn cho thuê.

- Nhưng mà... tớ... - Mặt Tuyết Nhi bỗng đỏ bừng lên, Giai Kỳ khó hiểu nhìn nàng.
- A, cậu không biết đi xe đạp.

Thư Hân cười, thực chất cô biết thừa họ Khổng này không biết đi xe đạp nhưng vẫn cố tình dựng lên để lát nữa buộc Giai Kỳ phải đèo Tuyết Nhi thôi!!

- Thế thuê xe ô tô điện cũng.. - Tiểu Đường lại mồm nhanh hơn não, làm Thư Hân véo cho cô một phát vào tay đau điếng.
- Tổng giám đốc chắc biết đi xe đạp chứ?
- Ừ.
- Thế thì được rồi, tổng giám đốc chở cậu là được mà! - Thư Hân nở nụ cười rộng ngoác tận mang tai rồi nhìn Tuyết Nhi. - Chốt rồi nhé, chúng ta đi thôi không muộn mất!

.

.

- Tổng giám đốc... chở tôi thật à? - Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, bẽn lẽn nhìn cô.
- Ừ, em lên đi.

Giai Kỳ đã ngồi sẵn trên xe, hất đầu về phía yên sau, bảo Tuyết Nhi mau ngồi lên. Ở bên cạnh, Tiểu Đường và Thư Hân đã sẵn sàng chuẩn bị khởi hành. Tuyết Nhi rụt rè nhìn Giai Kỳ, chậm chạp ngồi lên yên sau xe, tim nàng đang đập rất nhanh. Giai Kỳ nhận tín hiệu từ Tiểu Đường, bắt đầu đạp xe đi. Vì xe bất chợt di chuyển nên Tuyết Nhi vội vàng bám lấy vạt áo Giai Kỳ để ngồi cho vững.

Khi cả hai xe đi được một quãng, Tuyết Nhi cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, nhìn tấm lưng cô ở phía trước làm nàng cảm thấy an toàn biết nhường nào. Nàng cứ nghĩ chỉ mình mình là hồi hộp thôi chứ, ai ngờ Giai Kỳ cũng hồi hộp tới mức mồ hôi chưa gì đã lấm tấm vài giọt ở sau lưng áo...

- Tổng giám đốc mệt à?
- À.. Không.
- Tổng giám đốc đang toát mồ hôi đấy.. Hay tôi bảo Tiểu Đường dừng lại nghỉ một chút nhé?
- Tôi không sao mà... - Giai Kỳ cắm cúi đạp xe tiếp, cô nhìn đằng trước, đã gần đến chợ. - Em có muốn dừng lại dắt bộ không, tiện mua đồ nữa?
- Vâng.

Giai Kỳ dừng xe trước, rồi Tiểu Đường và Thư Hân cũng dừng theo. Bốn người lặng lẽ dắt bộ bên cạnh nhau, bắt đầu đi men theo vỉa hè trên con đường dẫn vào chợ. Khi đã vào chợ, cả nhóm mới nhìn xem có thứ gì mua được làm đồ lưu niệm không. Đối với Giai Kỳ, cô nghĩ đây là một kỉ niệm rất đáng nhớ. Vì đây là lần đầu tiên cô tổ chức một buổi du lịch cho các thành viên trong công ty, một việc mà đáng lẽ Giai Kỳ đã phải làm từ rất lâu rồi...

Cô cảm thấy từ khi Tuyết Nhi làm thư ký, công ty của mình đang ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt lên. Các nhân viên cũng có cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn, tạo một môi trường làm việc đoàn kết hơn nữa.

Với Tuyết Nhi cũng là một kỉ niệm khó quên. Nàng được hiểu thêm về tính cách Giai Kỳ, về tình cảm thật sự mà vị tổng giám đốc lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong dành cho nàng. Trước đây có lẽ do khoảng thời gian hai người quen biết nhau còn ngắn nên dường như nàng chưa cảm nhận được tình cảm của cô, nhưng từ sau lần nàng lạc trong rừng, Tuyết Nhi cảm nhận được trái tim mình có chút rung động... Có lẽ nàng cần thời gian hơn để đưa cô câu trả lời của mình, câu trả lời từ trong trái tim nàng.

.

- Em muốn mua gì không? - Giai Kỳ dắt xe chậm rãi đi bên cạnh Tuyết Nhi.
- Uhm... Tổng giám đốc thì sao? - Mắt Tuyết Nhi vẫn đang nhìn ngó xung quanh xem có gì mà mình thích không. - A!

Tuyết Nhi kéo tay Giai Kỳ chạy ra chỗ một cửa hàng bán vòng, làm cô phải dắt xe chạy theo nàng. Đúng là tiểu tuyết 3 tuổi này, khi phấn khích thì như thế mà.


- Tổng giám đốc, cô muốn đeo vòng đôi không..? - Tuyết Nhi cầm một chiếc vòng tay có số 2 lên. - Tên công ty của chúng ta này!
- À.. Tùy em.

Giai Kỳ tất nhiên không bao giờ quan tâm đến những thứ như thế này, nhưng nếu nàng thích, cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho nàng.

- Chị có gắn thêm cho em được chữ "T" "K" ở trước số 2 được không ạ? - Tuyết Nhi hào hứng hỏi người bán hàng.
- Được chứ.
- Chị làm cho em hai cái vòng như thế này nhé! - Tuyết Nhi có vẻ thích việc này hơn Giai Kỳ nghĩ. - Bao giờ thì em quay lại lấy được ạ?
- Khoảng 20' nữa là xong rồi.
- Cảm ơn chị!

Nàng ra khỏi cửa hàng với tâm trạng háo hức hơn cô nghĩ, nàng vui vẻ như thế khiến cô cũng vui lây, hơn nữa cô cũng không phản đối chuyện nàng đặt làm vòng đôi nên càng khiến Tuyết Nhi hí hửng hơn nữa.

- Tổng giám đốc này, đi ăn kem đi xong lát nữa mình quay lại lấy vòng nhé!








-------------------------------------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top