Chap 2

Ngày làm việc đầu tiên của Tuyết Nhi trôi qua với rất nhiều khó khăn. Nàng đã làm Giai Kỳ khó chịu không biết bao nhiêu lần nhưng lạ là Giai Kỳ vẫn chưa nói gì, nổi cáu hay những thứ đại loại như vậy.

- Cô đọc hợp đồng này đi.

Giai Kỳ khó chịu ném tập hợp đồng lên mặt bàn Tuyết Nhi, rồi lại quay lại bàn làm tiếp việc của mình. Dù sao Giai Kỳ cũng có cái nguyên lí làm việc riêng của mình, đó là không nhìn mặt mà bắt hình dong, vậy nên có lẽ Tuyết Nhi hậu đậu, nhưng cô vẫn cần thời gian để đánh giá người này.

- Uhm, tổng giám đốc này... Trong hợp đồng này có vài điểm không hợp lí, như ở đây, lãi suất công ty mình nhận được là 37%, nhưng...

Giai Kỳ dường như không chú ý vào những lời Tuyết Nhi nói nữa, vì nàng đang cúi xuống sát người cô, chìa bản hợp đồng cho cô xem. Khi ở gần Tuyết Nhi thế này, Giai Kỳ cảm giác tim mình hình như đang ngừng đập... Cô ấy, Khổng Tuyết Nhi, thực sự quá xinh đẹp, và Giai Kỳ có thể cảm nhận được một vài lọn tóc của Tuyết Nhi đang sà xuống mặt mình, chạm vào má cô. Cả mùi hương của Tuyết Nhi nữa, nó khiến Giai Kỳ gần như mê đắm, ở khoảng cách gần thế này, Tuyết Nhi khiến Giai Kỳ cảm giác như vừa bị choáng trong khoảng vài phút vậy... Gần như Giai Kỳ không thể tập trung vào thứ gì khác nữa.

- ... Vậy nên, tổng giám đốc hãy xem lại bản hợp đồng một lần nữa được không ạ? - Tuyết Nhi liếc nhìn Giai Kỳ, lạ thật, hình như nãy giờ Giai Kỳ vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng để ý lại tư thế của mình, hơi sát thì phải.
- Xin lỗi Tuyết Nhi, nhưng.. cô có thể nhắc lại lần nữa được không? Uhm.. và ngồi về bàn của mình?

Bằng một giọng ấp úng không thể nào che giấu được, Giai Kỳ nói, hai má thoáng ửng hồng nhưng ngay lập tức cô đã kiềm chế lại được. Thôi nào, đây mới là ngày đầu tiên đi làm của Tuyết Nhi thôi, Giai Kỳ đừng như thế nữa chứ...

- À, vâng.. Tôi xin lỗi.

Chắc chắn Tuyết Nhi đang không hiểu mình đã làm gì sai để phải nói lại lần nữa, hay là do nàng nói nhanh quá nhỉ? Trở về chỗ của mình, Tuyết Nhi cố gắng nói chậm lại nhất có thể, và có vẻ lần này Giai Kỳ mới thực sự lắng nghe nàng vì nàng thấy cô ấy gật gù, rồi ghi chép lại gì đó vào máy tính của mình. Nhiều lúc Tuyết Nhi tự hỏi Giai Kỳ gõ cái gì trên máy tính mà suốt ngày thấy cô ấy ngồi gõ như vậy?

Còn nữa, tầng 17 của tòa nhà này dùng để làm gì? Tầng 18 là nơi làm việc của tổng giám đốc rồi, còn tầng 17 cũng bị cấm lên, dùng để làm gì?



- Xin lỗi tổng giám đốc, nhưng mấy giờ là giờ tan ca của tôi ạ? - Tuyết Nhi rụt rè hỏi, không hiểu sao nhưng nàng thấy Giai Kỳ rất có uy đối với mình.
- Bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối, ăn trưa tại tòa nhà, tầng 7, còn ăn tối thì tùy cô.

Tuyết Nhi giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là 5 giờ rồi, vậy là còn 2 tiếng nữa cô sẽ được về.

- À, cảm phiền cô ra ngoài lấy cho tôi một cốc Americano được không?
- Chờ một chút.

Chiếc đèn ngoài hành lang tự động bật sáng khi Tuyết Nhi bước chân cà nhắc ra khỏi phòng tổng giám đốc, nàng đang đi chân đất mà vẫn còn thấy đau tê tái. Nàng cứ nghĩ căn phòng này là phòng rất rộng rồi chứ, ai ngờ hành lang vẫn còn cả đống và vẫn còn mấy phòng nữa, hình như là phòng trống thì phải. Tuyết Nhi nhìn máy pha cà phê được đặt cạnh máy in, photo đủ kiểu. Nàng lấy một cốc Americano rồi cẩn thận mang vào phòng.

Khi chuẩn bị đặt được nó lên bàn Giai Kỳ rồi, Tuyết Nhi lại hậu đậu đánh đổ cốc cà phê ra một góc bàn của cô ấy, làm ướt mấy tập tài liệu ở góc bàn. Nàng cúi đầu xin lỗi liên tục, nhưng có vẻ hôm nay nàng đã làm quá sức chịu đựng của Giai Kỳ rồi..

- Xin lỗi tổng giám đốc, mong cô tha lỗi...
- Khổng Tuyết Nhi, câu cửa miệng của cô là "tôi xin lỗi" hả? Sao cô cứ mở miệng ra là đi xin lỗi người khác thế? Từ lúc cô đến đây đến bây giờ, cô đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Lần đầu tiên, cô ngã, tôi đã không nói gì rồi. Lần thứ hai, cô sắp xếp đồ của mình lên bàn, cũng đánh rơi được, tôi cũng chỉ nhíu mày cho qua. Lần thứ ba, cô suýt thì đánh rơi chiếc MacBook của tôi, mà tôi vẫn tốt bụng lấy bông băng cho cô nữa? Cô nghĩ cô là ai mà làm tôi khó chịu vậy chứ, Khổng Tuyết Nhi?

Giai Kỳ tức giận tuôn một tràng dài, cau mày phẫn nộ ném tập hồ sơ ướt đẫm cà phê xuống đất, ngay trước mặt Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chỉ biết cúi đầu đứng khép nép một chỗ, bàn chân vẫn đang nhói đau từng hồi do nàng đứng quá lâu. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi, nhưng nàng vẫn cúi đầu không để Giai Kỳ nhìn thấy. Không biết nàng khóc vì bị Giai Kỳ mắng, hay là do chân đau nữa, có lẽ là cả hai...


Nhưng Giai Kỳ cao hơn Tuyết Nhi một cái đầu, chẳng lẽ lại không nhìn thấy được là nàng đang khóc, cả dáng người khép nép của nàng nữa, Giai Kỳ biết nàng đang đau chân mà... Và đúng như cô dự đoán, Tuyết Nhi không đứng nổi quá lâu, nên nàng ngã ngồi xuống luôn, vậy mà Giai Kỳ vẫn không nhúc nhích. Khẽ thở dài, Giai Kỳ cúi người xuống, chìa tay ra, dịu giọng hơn, cô rõ ràng là thuộc kiểu người không biết ngọt ngào là gì.

- Cô có sao không?
- Không, tổng giám đốc cứ tiếp tục làm việc của mình đi... Hôm nay tôi làm phiền tổng giám đốc nhiều rồi. Tôi không sao, cứ kệ tôi.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Tuyết Nhi. Nàng đâu phải là không có lòng tự trọng, bị tổng giám đốc mắng như vậy ngay trong ngày làm việc đầu tiên cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng quả thật, thế này là lỗi do Tuyết Nhi rồi, tính cách hậu đậu gần như đã ăn sâu vào máu của nàng. Giai Kỳ nổi nóng cũng không sai.

Giai Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ Tuyết Nhi cầm lấy tay mình. Cô cũng không muốn mắng mỏ một nhân viên mới, một người mà cô không hiểu rõ ngay trong ngày làm đầu tiên, nhưng sự hậu đậu của Tuyết Nhi thực sự khiến Giai Kỳ phát điên lên được. Hết chuyện này đến chuyện khác...

Ngửng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Giai Kỳ, Tuyết Nhi lưỡng lự một lần nữa. Cuối cùng, nàng cũng đưa tay ra để Giai Kỳ giúp mình đứng dậy. Giai kỳ có vẻ vẫn chưa nguôi giận lắm, mặt cô vẫn còn cau có. Để Tuyết Nhi ngồi lên ghế của mình xong, Giai Kỳ bực bội trở về chỗ của mình.



Nghĩ lại về buổi trưa nay, không phải Tuyết Nhi không được việc. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên, nhưng khi Giai Kỳ dặn dò nàng vài câu về việc xuống lấy bữa trưa ở dưới tầng 7, Tuyết Nhi vẫn mang được bữa trưa lên cho cô. Hơn nữa, về bản hợp đồng cô giao cho Tuyết Nhi, nàng có vẻ xử lí vấn đề rất tốt, khiến cô rất hài lòng. Có lẽ Tuyết Nhi cũng không quá vô dụng như cô nghĩ...

- Tổng giám đốc, cô còn bông băng không? - Tuyết Nhi rụt rè quay sang.
- Sao cô lại hỏi thế? - Giai Kỳ vẫn không bận tâm lắm, mắt không rời máy tính.
- Chỉ là.. chân tôi vẫn chưa khỏi.

Không nói năng gì, Giai Kỳ ra khỏi phòng. Tuyết Nhi tò mò ngó theo nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại. Khoảng một phút sau, Giai Kỳ quay lại với mấy gói bông băng nữa, lần này cô mang theo cả một lọ nước sát trùng. Tặc lưỡi một cái nhẹ, Giai Kỳ liếc nhìn vết thương của Tuyết Nhi, xem ra cô nàng hậu đậu này vẫn không biết cách xử lí vết thương của mình thì phải.

- Ngốc... Vết thương của mình cũng không biết xử lí sao?



Và lần thứ hai, Giai Kỳ không nói thêm gì nữa, tiến tới chỗ Tuyết Nhi và nhẹ nhàng nhấc bổng nàng ngồi lên bàn của mình. Có lẽ là Giai Kỳ cảm thấy có lỗi khi vừa nãy đã làm Tuyết Nhi khóc nên nàng đã hành động như vậy.

Giai Kỳ cúi xuống sơ cứu một cách thành thạo cho cả hai bàn chân của Tuyết Nhi. Và tất nhiên cô không để ý tới khuôn mặt đang ửng đỏ của Tuyết Nhi khi cô hành động như vậy. Còn Tuyết Nhi, cảm thấy Hứa Giai Kỳ là một người rất khó hiểu. Khi ấm như lửa, khi lạnh như băng, khi thì hành động ấm áp, lúc khác lại nổi cáu với nàng... Hứa Giai Kỳ đúng là một con người khó đoán.

Lúc ra về cũng vậy, đến đúng giờ, Giai Kỳ cho phép Tuyết Nhi về nhà, còn mình thì vẫn ở lại công ty làm việc. Tuyết Nhi có muốn tò mò cũng không được nữa, tổng giám đốc lúc nào cũng hành xử kì lạ như vậy...

Ngay khi về đến nhà, điện thoại Tuyết Nhi bỗng rung lên, có tin nhắn mới.

[Thư Hân]: Ngày đầu làm việc thế nào? Tên tổng giám đốc kì dị lắm phải không?

Khẽ thở dài một tiếng, Tuyết Nhi có thể hình dung ra khuôn mặt hí hửng của cô bạn thân khi soạn tin nhắn này. Nàng nhấc điện thoại lên, gõ từng chữ vào ô trả lời tin nhắn.

[Tuyết Nhi]: Tệ lắm... Và đúng, tên tổng giám đốc thật kì dị...



----------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top