Chap 19

Tiếng còi inh ỏi vang lên bên ngoài khu trại khiến mọi người bắt đầu thức giấc. Hôm qua cả công ty đã thống nhất chọn ra một người có nhiệm vụ đánh thức mọi người vào buổi sáng, nên người đó phải dậy sớm hơn.

Giai Kỳ tỉnh trước. Cô dụi dụi mắt, dần mở mắt ra, và nhìn thấy Tuyết Nhi đang ôm chặt lấy cô, nằm gọn trong vòng tay cô. Trên miệng Giai Kỳ bất giác nở một nụ cười. Nhìn thấy người mình thích khi vừa mở mắt ra, được ôm người ấy trong vòng tay.. Chưa bao giờ Giai Kỳ nghĩ việc này lại tuyệt đến như thế... Cô lười biếng nhắm mắt lại, ôm Tuyết Nhi vào sâu trong lòng mình hơn. Mà hình như nàng cũng cảm thấy dễ chịu nên càng rúc sâu vào lòng cô hơn nữa, vòng tay ôm ngang bụng cô.


Giai Kỳ cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi. Làn da trắng, đôi má phúng phính khiến người khác nhìn chỉ muốn cạp vào ngay lập tức, đôi môi đầy đặn, đỏ mọng.. Giai Kỳ khẽ nuốt nước bọt, điều chỉnh tầm mắt sang chỗ khác, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.

.

"Tách".

Giai Kỳ ngước đầu lên. Tiểu Đường đang cười hí hửng, cầm chiếc điện thoại trong tay xem thành quả mình vừa chụp được. Giai Kỳ cảm thấy như máu sắp dồn lên não. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tuyết Nhi ra, rồi đứng dậy. Tiểu Đường đang cầm điện thoại đứng cạnh Thư Hân, cười trông rất nham hiểm. Thư Hân cũng đang cầm điện thoại, hí hửng không kém.

- Đường gửi chưa? Nhanh nhanh!! - Thư Hân nói nhỏ để Giai Kỳ không nghe thấy.
- Đây... Đã gửi!

Thư Hân và Tiểu Đường cố tình trêu tức Giai Kỳ  hay sao í. Giai Kỳ mặt hầm hầm tiến tới chỗ Tiểu Đường, gằn giọng:
- Tôi cho cô 3 giây để xoá tấm ảnh đi?
- Sếp, sao lại phải xoá, để em gửi cho sếp! - Tiểu Đường vẫn cố tình nghịch nghịch rồi gửi tấm ảnh đó cho Giai Kỳ thật.
- Triệu Tiểu Đường, xoá hoặc đuổi việc?

Tiểu Đường bĩu môi, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Giai Kỳ, xoá tấm ảnh. Giai Kỳ không biết rằng Thư cũng đã có tấm ảnh này rồi, tấm ảnh Giai Kỳ và Tuyết Nhi ôm nhau ngủ..

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? - Tuyết Nhi ngái ngủ ngồi dậy, nhìn ba người đang có những biểu cảm kì lạ.
- Không có gì đâu, cậu dậy đi, muộn rồi! - Thư Hân nói vội, đánh vào tay Tiểu Đường một cái rồi bắt đầu sửa soạn đồ đạc.


--------------------------

Khoảng 20' sau, mọi người tập trung trước lều số 6 để ăn nhẹ trước khi khởi hành tới bãi biển. Giai Kỳ sửa soạn đồ xong trước nên ra ăn sáng trước, dù cô cũng muốn đợi Tuyết Nhi nhưng thời gian trang điểm của nàng và Thư Hân thực sự là quá lâu. Mà hơn nữa Tuyết Nhi cũng đuổi cô ra, nói là cứ đi ra trước đi rồi lát nữa nàng sẽ ra sau nên cô cũng tặc lưỡi rồi ra ngoài trước.

Giai Kỳ bắt đầu chuẩn bị ăn, thì bỗng có ai đó chạm lên vai cô, làm cô quay đầu lại xem ai vừa gọi mình.

- Tổng giám đốc, tôi mới mua bộ váy này để đi chơi đấy...

Tuyết Nhi thẹn thùng nói, hai gò má nàng ửng hồng lên trong ánh nắng. Bộ váy màu trắng hở vai, với hoạt tiết giản dị nhưng lại càng tôn thêm thân hình với làn da trắng mịn và vòng eo thon gọn của nàng. Váy dài đến gần đầu gối, nhìn rất phù hợp với không khí đi biển.

Giai Kỳ cứng họng, cô không nói được gì nữa khi nhìn nàng hoàn hảo đến nhường này. Hoá ra nàng cố tình giấu nhẹm chiếc váy trắng này đi để đến khi ra biển mới mặc nó. Đây cũng là bộ váy mà nàng mới mua cho dịp đi chơi với công ty này nữa.

Nhìn biểu cảm của Giai Kỳ, Tuyết Nhi có phần lo lắng. Chắc là Giai Kỳ không thích nên mới có biểu cảm như vậy. Tuyết Nhi hơi nhíu mày, hỏi:
- Không đẹp đúng không? Để.. Để tôi đi thay bộ khác vậy...
- Không!! - Giai Kỳ đứng bật dậy vội nắm lấy cổ tay nàng - Em xinh lắm, không cần thay gì khác đâu..
- Thật.. thật à? - Hai gò má Tuyết Nhi đỏ ửng lên.
- Ừ. Em xinh lắm, thật đấy!

Giai Kỳ khẳng định lại lần nữa, rồi kéo Tuyết Nhi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Nàng vẫn còn đang tâm trạng như ở trên mây vì vừa được cô khen nữa.

.

• Trên đường tới bãi biển.

Trên xe, tất nhiên Giai Kỳ và Tuyết Nhi sẽ ngồi cạnh nhau rồi. Đi từ đây lên bãi biển đó mất khoảng gần 3 tiếng. Sáng nay mọi người dậy rất sớm, khoảng 5 rưỡi đã dậy hết để khởi hành cho sớm, nên bây giờ ai nấy đều buồn ngủ. Trong khoảng 3 tiếng, mọi người đều tranh thủ ngủ trên xe cho lại sức, cũng là để lát nữa chơi không bị mệt.

- Tổng giám đốc, nghe nhạc không?

Tuyết Nhi đưa một chiếc tai nghe cho Giai Kỳ, nãy giờ Giai Kỳ vẫn ngồi yên lặng mà không nói chuyện gì. Có lẽ cô đang nghĩ cái gì đó, vì khi cô đã tập trung nghĩ về một việc nào đó thì sẽ rất khó để làm cô mất tập trung.

- Tổng giám đốc?

Tuyết Nhi cũng biết thói quen này của cô nên nàng khẽ chạm vào bàn tay cô đang đặt trên thành ghế. Ngay lập tức Giai Kỳ cảm thấy như có điện giật.

- Sao?
- Tổng giám đốc muốn nghe nhạc không?
- À, ừ...

Sau một lúc im lặng, Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nàng lim dim mắt, rồi ngủ thiếp đi, đầu cúi gập xuống. Giai Kỳ gỡ tai nghe trên tai mình ra, chạm nhẹ vào vai Nayeon, nói khẽ:
- Nếu em ngủ như thế sẽ bị đau cổ đấy!

Nhưng Tuyết Nhi không tỉnh dậy, mà nàng lại thuận đà mà gục sang vai cô, thản nhiên ngủ ngon lành. Giai Kỳ giật mình, cô cảm thấy tư thế của mình bây giờ có chút gượng gạo. Cô điều chỉnh lại tư thế của mình một chút, để nàng tựa như thế nào cho thoải mái nhất. Nhưng bản thân mình lại đang ở trong tư thế rất khó coi và gây nguy hiểm cho cột sống.

Sau vài phút Giai Kỳ bắt đầu thấy đau người và căng cứng vai lại. Nhưng cô mặc kệ, cô thích cái cảm giác được làm bờ vai vững chắc cho người mình thích tựa vào mỗi khi cô ấy cần.

Cũng may là sau khoảng 15', Tuyết Nhi bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy. Nàng cũng giật mình không kém khi biết mình vừa tựa lên vai Giai Kỳ mà thản nhiên ngủ ngon lành. Nàng vội xoa xoa vai cô, xin lỗi rối rít:

- Tổng giám đốc sao không gọi tôi dậy? Tôi vô duyên quá, tôi xin lỗi...
- Không sao mà.

Giai Kỳ nói nhưng biểu cảm gương mặt có chút không tự nhiên. Tuyết Nhi bình thường vốn không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt lắm, nhưng không hiểu sao lần này tự dưng nàng lại nhìn cô. Thấy biểu hiện Giai Kỳ khó coi như thế, Tuyết Nhi lại càng lo lắng hơn.

- Tổng giám đốc có ổn không? Chắc đau lắm.. Tôi xin lỗi nhiều lắm...
- Đã nói là không sao mà

Giai Kỳ nhíu mày, vươn vai và xoay các khớp vai thành vòng tròn, quả nhiên các khớp vai cô kêu răng rắc. Rồi cô quay sang, nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt trấn an rằng cô không sao, đến lúc đấy nàng mới yên tâm ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.

.

Sau 3 tiếng ngồi trên ô tô, cuối cùng cả đoàn cũng tới được bãi biển vào lúc 10h sáng. Lịch trình của đoàn từ giờ đến 8h tối là lịch trình tự do. Mọi người có thể dành thời gian này để làm mọi việc mình muốn làm tại bãi biển xinh đẹp nổi tiếng này.

Ví dụ như ai muốn thì có thể nghỉ ngơi, hoặc ai sung sức thì có thể ngay lập tức ra bãi biển tắm, hoặc  đi tham quan, mua đồ lưu niệm. Có rất nhiều hoạt động có thể chơi trên bãi biển này, nổi bật nhất và có lẽ sẽ có số lượng người tham gia nhiều nhất là trò nhảy bungee.

Gần như cả đoàn đều muốn chơi thử trò này nên ban đầu Giai Kỳ định cho hoạt động này thành hoạt động tập thể luôn. Nhưng sau khi khảo sát lại, với những lí do về sức khoẻ và giá cả thì số người muốn chơi nhảy bungee chỉ còn lại 1/3 đoàn. Vậy nên mọi người đã thống nhất trò này chuyển thành trò chơi tự túc.


Vì 4 người Giai Kỳ, Tuyết Nhi, Thư Hân và Tiểu Đường sẽ đi thành một nhóm nên bây giờ, họ quyết định sẽ nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi trước. Tóm lại lịch trình của nhóm 4 người là như sau:

- 10h - 11h30: nghỉ ngơi tại khách sạn (trong đó Giai Kỳ và Tuyết Nhi được ở phòng VIP chỉ có hai người, Tiểu Đường và Thư Hân ở phòng có 6 người).
- 11h30 - 12h30: ăn trưa.
- 12h30 - 13h30: đi tham quan và mua đồ lưu niệm.
- 14h - 15h30: tham gia trò nhảy bungee đôi và nghỉ ngơi.
- 16h - 19h: ra biển tắm, nghỉ ngơi chuẩn bị ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top