chap 18
Buổi tối hôm ấy, mọi người cùng nhau dựng lều xung quanh khu vực đã được sắp xếp. Cứ 4 đến 5 người sẽ ngủ chung một lều, tùy thuộc vào sở thích nhưng phải đủ chỗ. Vì Tuyết Nhi với Thư Hân không thể tách nhau ra được, mà Tiểu Đường lại không muốn tách Thư Hân, còn Giai Kỳ thì muốn bảo vệ Tuyết Nhi, sợ đi ngủ trong rừng có chuyện xảy ra nên thành ra ngẫu nhiên 4 người này lại ngủ chung một lều!
Thế nhưng mà Thư Hân và Tuyết Nhi cũng có giá của mình lắm nha... Không chịu nằm cạnh Tiểu Đường và Giai Kỳ đâu, mà hai cô nàng lại vác chăn gối ra nằm với nhau trên một cái đệm, vì một lều sẽ có hai đệm nên Tiểu Đường và Giai Kỳ đương nhiên là phải nằm cạnh nhau rồi! Đã thế Thư Hân và Tuyết Nhi còn cố tình kê hai cái đệm cách nhau một khoảng nữa chứ!
.
- Cho tôi nằm ngoài nha sếp? - Tiểu Đường giật tay áo Giai Kỳ , tranh nhau ngoài để mà gần Thư Hân thôi ấy mà!
- Không, tôi nằm ngoài cơ!
Nhưng mà có một con người nữa cũng muốn nằm ngoài để mà gần Tuyết Nhi cơ...
- Thôi, sếp nhường cho em tí đi mà... Mai sếp lại được ở phòng VIP rồi còn gì?
- Không, tôi là sếp thì cô phải nghe tôi chứ? Đừng lằng nhằng, nằm xuống đi!
Giai Kỳ nói dứt khoát rồi nằm xuống chỗ bên ngoài luôn, làm Tiểu Đường khó chịu cau mày rồi cũng hậm hực nằm xuống, trong người cứ cáu điên lên. Ở bên kia Thư Hân và Tuyết Nhi cũng vừa oẳn tù tì xong, mặt Tuyết Nhi thì như cái bị, còn Thư Hân thì hớn hở như được mùa. Thư Hânthong thả kê gối nằm xuống và quay sang bên cạnh mình, đang hí hửng tươi cười vì nghĩ mình sẽ được nằm gần Tiểu Đường thì bỗng... cái bản mặt lạnh lùng của cô nàng tổng giám đốc khó tính lù lù hiện ra...
Giai Kỳ cũng hơi bất ngờ vì nhìn thấy Thư Hân, nhưng cô không biểu lộ gì, chỉ nằm ngửa ra không quay sang bên cạnh nữa, bụng dạ lộn xộn và xốn xang vì khó chịu khi không được nhìn thấy người thương.
Còn ở bên này, Tiểu Đường cũng đang tức điên người vì thấy người yêu đang nằm ngoài và mình thì không được gần nàng, trong khi tên tổng giám đốc thì dửng dưng trước Thư Hân, cô khó chịu nằm quay sang bên kia tỏ vẻ giận dỗi.
Tuyết Nhi không khá hơn. Nhìn thấy cô nằm ngoài cũng làm tim nàng đập thình thịch. Nàng cũng thấy bức bối trong người và cảm thấy như ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Ở đệm bên này Giai Kỳ và Tiểu Đường cứ như đánh nhau vì cứ huých vào người kia liên tục bảo, nằm chật chỗ quá khó chịu!
Sau khoảng 15' tình hình không diễn ra khả quan hơn khi mà Tiểu Đường và Giai Kỳ thì cứ chạnh choẹ nhau, còn Thư Hân và Tuyết Nhi thì dỗi nhau. Mà tại ai chứ? Chỉ vì quá thích ngủ cùng đối phương mà không chịu nói ra, còn đây Thư Hân và Tiểu Đường yêu nhau được một khoảng thời gian rồi, vậy mà cứ còn muốn làm dáng! Không khí trong lều thật ngột ngạt khó chịu, chẳng ai ngủ được cả...
.
.
- ĐỦ RỒI!
Tự dưng cả 4 người cùng đồng thanh nói, mặt ai nấy đều như cái bị, hầm hầm tự động đứng dậy đổi vị trí lại cho về đúng vị trí như nó vốn có, tức là thế nào thì ai cũng biết!
- Chào Tuyết Nhi! - Giai Kỳ mỉm cười thư giãn nhìn nàng, nàng cũng mỉm cười.
- Chào tổng giám đốc..
.
- Tôi nhớ em...
Tiểu Đường thì vừa chuyển chỗ lại đã ôm chầm lấy Thư Hân, vùi mặt vào tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Thư Hân cũng cảm thấy nhớ người yêu chứ... Hai người nhanh chóng nằm xuống rồi ôm nhau, lại còn cố tình kê đệm của mình cách xa đệm của Giai Kỳ và Tuyết Nhi nữa chứ. Tiểu Đường còn tình nghịch nháy mắt với Giai Kỳ, làm cô hơi đỏ mặt lên.
- Tổng giám đốc sao thế? - Tuyết Nhi thấy hai má Giai Kỳ hơi ửng hồng khi chuẩn bị nằm xuống liền ngơ ngác hỏi.
- À không...
Giai Kỳ vỗ vỗ vào hai má mình rồi từ từ nằm xuống, cách xa nàng một khoảng. Nàng hơi dịch vào một chút thì Giai Kỳ lại càng dịch xa ra, mà Tuyết Nhi thì đã không thích lạnh rồi, nên mới muốn nằm sát Giai Kỳ để tìm chút hơi ấm, nên nàng lại thử dịch thêm người cô thêm một chút nữa, mà kết quả là cô vẫn nằm xa ra.
Tuyết Nhi cảm thấy thất vọng, nàng nghĩ là Giai Kỳ không muốn nằm cạnh mình nên mới có thái độ như thế. Nàng bĩu môi, khoanh tay nhìn cô giận dỗi:
- Không thích nằm cạnh tôi thì đổi chỗ lại làm gì chứ?
- Hả?...
Giai Kỳ mặt vẫn đỏ, quay sang nhìn nàng. Bây giờ cô mới nhận ra nãy giờ mình đang nằm cách xa Tuyết Nhi ra thật, có lẽ là do cô quá ngại cũng nên.. Nên mới không nằm sát Tuyết Nhi như thế.
- Tôi nói là, tổng giám đốc không muốn nằm cạnh tôi đúng không? Tại sao lại không nghe tôi nói chứ, hay lại đang nghĩ về em nào hả? - Tuyết Nhi giận dỗi nói, nàng cảm giác Giai Kỳ cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc rất quan tâm chăm sóc nàng, lúc thì lại tỏ ra như không cần nàng. - Chắc đang nghĩ về em Miyah xinh xinh đúng không? Em ấy nằm ở lều số 3 í, sang đấy mà hỏi thăm!
Tuyết Nhi buông ra một câu, rồi giận dỗi quay hẳn mặt sang bên kia, không thèm nhìn Giai Kỳ nữa. Giai Kỳ sau một giây hơi đơ đơ thì cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Cô thở dài một hơi, rồi chậm rãi nằm sát vào người Tuyết Nhi, vòng tay qua ôm lấy ngang bụng nàng, hành động cũng không được dứt khoát vì sợ sẽ bị đẩy ra. Cô nói nhỏ, nhưng từng chữ cứ như thấm vào tai nàng:
- Tôi không quan tâm ai khác cả, ngoài em...
Một hồi lâu vẫn không thấy Tuyết Nhi phản kháng gì, Giai Kỳ siết chặt vòng tay hơn, rồi xoay người Tuyết Nhi lại, hai gương mặt như gần sát vào nhau. Hai má Tuyết Nhi đỏ bừng, tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, khoảng cách như thế này dường như làm cả hai nghẹn thở. Mắt Tuyết Nhi cụp xuống, tránh ánh nhìn như xuyên thấu từ Giai Kỳ.. Giai Kỳ dần trở nên mạnh dạn hơn, mà không phải, sức hấp dẫn từ nàng khiến cô dường như mất kiểm soát..
Giai Kỳ chạm trán vào trán Tuyết Nhi, hơi thở hai người như hoà làm một. Nhưng đúng lúc đó, nàng lại hơi lùi lại, nàng quả là biết cách làm cô cảm thấy như nghẹt thở..
- Tôi và tổng giám đốc đang là mối quan hệ gì..?
- ...
- Không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè.. Chỉ là hai người cấp trên và cấp dưới, vậy thì tại sao chúng ta lại hay có những hành động như thế này?
- Em...
Giai Kỳ nhìn sâu vào mắt Tuyết Nhi, trên mắt nàng đang lấp lánh những giọt nước mắt.
- Tổng giám đốc.. Tôi không biết có nên nói điều này ra không.. Nhưng.. tôi sợ, tôi sợ mình đang có những tình cảm không nên có giữa hai người phụ nữ... Tổng giám đốc, đừng thích tôi nữa có được không?
Tuyết Nhi nói xong, không kiềm được mà bật khóc rưng rức. Giai Kỳ vội vã ôm nàng vào lòng, vuốt ve lấy mái tóc nàng, cứ như thế, để nàng cảm nhận được hết hơi ấm từ trong lồng ngực cô, để nàng cứ thế khóc hết... Nhưng trên môi Giai Kỳ lại nở một nụ cười, có phải nàng đang tiến gần hơn với trái tim cô rồi đúng không?
Thư Hân và Tiểu Đường cũng có nghe thấy tiếng khóc của Tuyết Nhi. Thư Hân muốn đứng dậy xem có chuyện gì, nhưng Tiểu Đường đã giữ cô lại, nói thầm rằng nên để Giai Kỳ tự giải quyết, hai người họ chắc chắn sẽ biết cách giải quyết hơn người ngoài cuộc. Vậy là hai người nằm im, quay mặt sang một bên giữ sự riêng tư cho Giai Kỳ và Tuyết Nhi.
.
- Tuyết Nhi, tôi hiểu điều em nói.. Đó cũng là điều tôi đang lo sợ. - Giai Kỳ ôm Tuyết Nhi vào trong lòng, để nàng rúc sâu hơn vào người cô, thì thầm. - Em sẽ thắc mắc về những cảm xúc của mình, tôi biết, em đã có tình cảm với đàn ông, đúng không?
- Ừm.. Hức.. Hức.. - Tuyết Nhi vẫn còn chưa nguôi, nàng cứ nấc lên.
- Không sao. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào cũng được, bất cứ khi nào em muốn nói chuyện này với tôi, tôi sẽ chờ.
Giai Kỳ thấy tim mình nhói lên vài cái, đúng là Tuyết Nhi đã từng có tình cảm với đàn ông mà...
- Tổng.. hức.. Tổng giám đốc đừng.. hức.. chờ... Tôi.. hức.. không biết được..hức đâu... - Tuyết Nhi vừa nấc vừa nói.
- Nhưng riêng việc em bảo tôi đừng thích em nữa. Việc đấy tôi không thể làm được... Em có thể không thích tôi, nhưng đừng bắt tôi không được thích em nữa.
- Tổng.. hức..
Giai Kỳ ôm Tuyết Nhi chặt hơn, siết nàng trong vòng tay mình. Tuyết Nhi cũng cảm thấy dễ chịu, hương thơm và hơi ấm từ cô khiến nàng thấy thật an toàn và ấm áp. Liệu nàng có thể giữ mình không lạc vào trong hơi ấm này được bao lâu nữa đây?
-------------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top