chap 17

Giai Kỳ là nhóm trưởng của đội cô nên cô cũng bốc thăm độ dày của tập giấy đội mình luôn. Cô bốc phải tập giấy cỡ mỏng, nhưng chưa phải là mỏng nhất. Trước khi trò chơi bắt đầu, mỗi đội có 15' để sắp xếp vị trí cho cả những trò chơi tiếp theo vì vị trí sẽ không thay đổi trong cả quá trình chơi.

Tuyết Nhi ngồi cạnh Giai Kỳ, cô đang uống nước và sau đó lấy điện thoại ra, chăm chăm chú ý vào công việc, dù đang đi chơi nhưng công việc vẫn ngập đầu, điều hành một công ty đâu phải chuyện dễ, cô gần như lúc nào cũng bận rộn. Tuyết Nhi nhìn góc nghiêng của Giai Kỳ, một con người đẹp không khuyết điểm. Nàng thầm nghĩ có lẽ nàng đã thích con người thay đổi như thời tiết này mất rồi...




Mỗi khi ở cạnh Giai Kỳ, nàng luôn cảm thấy có gì đó rất.. an toàn? Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó.. cùng giới tính với nàng. Đó là suy nghĩ của nàng từ trước tới giờ, nhưng nàng sợ nó đã thay đổi kể từ khi gặp cô. Khi thích Giai Kỳ, nàng lại cảm thấy như việc này rất đúng... cô mang lại cho nàng sự bình yên, cảm giác an toàn, và nhất là có thể bảo vệ nàng, Tuyết Nhi cần người có thể bảo vệ nàng và Giai Kỳ đúng là người như thế.

Tuyết Nhi chợt nghĩ tới nụ hôn của Giai Kỳ với nàng... Cảm giác như thế nào nhỉ? Là do nàng chưa từng hôn ai nên mới cảm thấy thích như thế, hay đó là vì người hôn nàng là Giai Kỳ? Chẳng lẽ nàng yêu Giai Kỳ thật rồi ư? Không thể nào, sao lại nhanh như vậy được chứ? Hơn nữa, Tuyết Nhi hình như.. nghĩ quá nhiều về lời tỏ tình của Giai Kỳ thì phải? Khi ở nhà, nhiều lúc nàng còn tự thấy đỏ mặt khi nghĩ tới lời tỏ tình ấy nữa. Nhưng phải làm thế nào để nàng biết chắc chắn những tình cảm ấy là thật?

Tuyết Nhi còn quá ít kinh nghiệm về những chuyện này, nàng thật sự khó có thể biết Giai Kỳ có thật lòng với nàng hay không nữa...

.




- Bắt đầu trò chơi thôi nào! - Tiếng hô của Tiểu Đường làm cắt đứt những suy nghĩ của Tuyết Nhi.

Giai Kỳ ngồi cạnh Tuyết Nhi, tập trung vào điện thoại nãy giờ nên không để ý tới nàng đang làm gì. Cô quay sang, thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình. Bắt gặp ánh mắt của Giai Kỳ, Tuyết Nhi bối rối cụp mắt xuống. Giai Kỳ mỉm cười trêu chọc:
- Em nhìn tôi nãy giờ à?
- Đâu có...! - Hai má Tuyết Nhi nóng bừng lên.
- Em thích tôi rồi à? - Giai Kỳ mỉm cười, quay sang dùng hai tay ôm và xoa lấy hai má Tuyết Nhi.
- Không... Không, ai bảo thế chứ?
- Thế ai lúc nãy vừa gặp tôi đã ôm tôi chặt thế?

- Ai ôm ai chứ...? - Tuyết Nhi đỏ mặt gỡ tay Giai Kỳ ra.
- Ôm không?

Giai Kỳ mỉm cười, dang hai tay ra, nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt đầy hi vọng. Dù nàng đang rất ngượng, nhưng sau những chuyện vừa rồi, nàng thấy cần vòng tay của cô biết bao. Nàng sà vào lòng cô, dù cả hai vẫn đang ngồi nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và hương thơm đặc biệt từ cơ thể cô. Tuyết Nhi gần như tự cho mình quyền được hưởng hơi ấm đặc biệt của Giai Kỳ như thế... Nghĩ đến việc không ai khác ngoài chính mình đang được Giai Kỳ thích, không ai được ôm cô như thế này, Tuyết Nhi mỉm cười sung sướng rồi dụi sâu vào lòng cô hơn.


- Đôi uyên ương kia, có định chơi không hả? - Tiểu Đường cố tình nói vào loa làm cả công ty quay ra nhìn Giai Kỳ và Tuyết Nhi.
- Ồ...

Những tiếng "ồ" trêu chọc vang lên khiến Tuyết Nhi ngượng chín mặt. Nàng ra khỏi vòng tay của Giai Kỳ. Nhưng ngược lại, Giai Kỳ lại đứng dậy, nắm lấy tay nàng, cho dù nàng cố rút tay mình ra thế nào cũng không được. Cô kéo nàng tới chỗ Tiểu Đường đang đứng, giật lấy chiếc micro từ tay cô trong sự ngỡ ngàng từ mọi người và sự ngượng ngùng của Tuyết Nhi, người đang không biết Giai Kỳ định làm gì?

Từ nãy giờ mọi người vẫn đang nhìn theo hành động kì lạ của Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Gần như mọi người cũng đã dần ngờ ngợ ra sự kì cục gì đó đang diễn ra giữa cô thư ký và vị tổng giám đốc lạnh lùng của họ. Và ngay sau thái độ của Giai Kỳ chiều nay, gần như tất cả đều đã biết được tổng giám đốc của họ đang theo đuổi cô thư ký xinh đẹp nổi tiếng của KK.



- Tập đoàn KK, tôi có điều muốn nói! - Giai Kỳ nói, mỉm cười quay sang nhìn nàng. - Tôi đang chính thức theo đổi Khổng Tuyết Nhi.

Tất cả mọi người hò hét ầm ĩ, vỗ tay rần rần sau khi Giai Kỳ vừa dứt lời. Cô đã thay đổi quá nhiều kể từ khi bắt đầu gặp và thích Tuyết Nhi. Vẫn là tính cách ấy, nhưng Giai Kỳ đã cởi mở với mọi người hơn rất nhiều, thậm chí còn tỏ tình với người mình thích trước chỗ đông người nữa.

Cô muốn Tuyết Nhi biết được tình cảm của mình như thế nào. Dù bây giờ quả thật Giai Kỳ vẫn chưa thể hiện được hết, nhưng cô biết một phần trong cô đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp nàng. Phải chăng tình yêu có thể giúp một con người thay đổi...? Đối với Giai Kỳ, có lẽ đúng là như vậy.. Càng ngày cô càng cảm thấy thích Tuyết Nhi hơn trước, tình yêu trong cô đang lớn dần từng chút, từng chút một...


.

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng trò chơi đầu tiên cũng đã bắt đầu. Đội của Giai Kỳ chơi thứ hai, nên bây giờ mọi người đang theo dõi đội đầu tiên chơi. Trong vòng 1 phút, mỗi đội sẽ phải chuyển được nhiều số giấy nhất có thể. Có một vài pha rớt giấy khiến mọi người hú hét ầm ĩ, hai người chơi bị rớt giấy cũng ngại ngùng dừng lại trong một lúc lâu. Quả là mang lại nhiều cảm xúc khi chơi...

Kết quả của đội thứ nhất, trong 1 phút đã chuyền được 13 tờ giấy, một số lượng không nhiều lắm vì rớt giấy liên tục và cũng vì sắp xếp vị trí không hợp lí.

Đã đến lượt đội của Giai Kỳ. Thật sự tim Tuyết Nhi đập thình thịch khi nghĩ mình sắp chơi một trò chơi cũng khá nhạy cảm với Giai Kỳ sắp tới. Nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng ra sau lưng cô, bàn tay lo lắng túm nhẹ lấy áo cô níu níu. Giai Kỳ cảm nhận được Tuyết Nhi đang níu lấy áo mình liền quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng.







- Đừng lo, tôi có ăn thịt em đâu mà sợ!
- Không phải.. - Tuyết Nhi đỏ mặt. - Nhưng tôi sợ mình đang có những tình cảm khác với tổng giám đốc...
- Thật ư? - Giai Kỳ cười sung sướng. - Thế thì em yêu tôi luôn đi!
- Hừ... - Tuyết Nhi đỏ mặt hắng giọng.


.

Giai Kỳ nghe tiếng tuýt còi, lập tức cầm mảnh giấy lên, đưa lên miệng mình, hít một hơi thật sâu để nó giữ trong miệng mình không bị rơi xuống, rồi nhanh chóng quay sang Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng đưa mặt mình lên, áp môi mình vào môi Giai Kỳ, hít vào để giữ tờ giấy trong miệng.

Nàng và cô đều có thể cảm nhận được bờ môi của nhau qua tờ giấy mỏng dính. Một lần nữa cảm giác ấy lại ùa về với nàng. Không hiểu sao mỗi lần môi của nàng và cô chạm vào nhau, Tuyết Nhi lại cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh một cách kì lạ... Và có một cảm giác rằng, nàng muốn nụ hôn đi sâu hơn nữa... Nhưng môi nàng và Giai Kỳ chỉ chạm nhau có khoảng 2 giây, sau đó lại tách ra, và nàng lại chuyển tờ giấy sang cho người tiếp theo, mà cố gắng không chạm môi mình vào môi người này.

Đội Giai Kỳ chuyền được tổng cộng 21 tờ giấy trong vòng 1 phút. Vậy là Giai Kỳ đã phải chuyển giấy cho Tuyết Nhi qua miệng ít nhất là 4 hay 5 lần gì đó. Mỗi khi môi hai người chạm nhau, dường như Giai Kỳ cũng mất kiểm soát theo, tim cô cũng đập nhanh lên một cách lạ thường.

Trò chơi kết thúc trong sự hào hứng của tất cả mọi người. Cuối cùng đội Giai Kỳ là đội chiến thắng vì không có đội nào chuyền được số giấy nhiều hơn cả. Vậy là đội của Giai Kỳ sẽ được ở phòng VIP tại khách sạn ở bãi biển ngày mai. Phòng bình thường có tới 6 đến 7 người ở, nhưng ngược lại phòng VIP thì sẽ được đặc cách 2 người một phòng. Và đội của Giai Kỳ nhận được 3 phòng tất cả chia cho 6 người sắp xếp chỗ.

.


Cả đoàn lục tục dựng lều chuẩn bị đi ngủ buổi tối.

















-----------------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top