chap 14

Giai Kỳ mở to mắt nhìn Tuyết Nhi đang nằm trong vòng tay mình. Nếu Tuyết Nhi nói thế thì Giai Kỳ thề là cô sẽ lao vào ăn gọn nàng mất, sức hút của nàng đúng là không thể cưỡng lại được... Nhưng cô không muốn lấy mất lần đầu của nàng chỉ vì nàng muốn biết cảm giác chuyện này đó như thế nào... Tuyết Nhi là một người ngây thơ, rất ngây thơ trong chuyện tình cảm. Và Giai Kỳ không muốn lợi dụng điều đó để làm chuyện ấy với Tuyết Nhi, mặc dù nhiều lúc cô thèm muốn nàng đến phát điên lên được.

- Tuyết Nhi, nghe tôi... Em chưa biết gì về những chuyện này... - Giai Kỳ thở dài, ôn tồn nói. - Em sẽ không muốn trao lần đầu của mình cho người em không thích đâu.

- Không thích ư? - Tuyết Nhi ngây thơ hỏi lại. - Tôi thích tổng giám đốc mà.
- Huh?

Giai Kỳ lúc đầu hơi giật mình, nhưng cô nhận ra Tuyết Nhi chỉ là một đứa trẻ con trong chuyện tình cảm thôi, chỉ là một đứa trẻ...

- Không phải thích kiểu đấy... Yêu, phải là yêu cơ.
- Yêu không giống thích ư? Tôi nghĩ nó cũng giống nhau thôi mà...
- Yêu là khi em muốn bảo vệ người đó, khi ở cạnh mà vẫn thấy nhớ, muốn gần gũi, mà đến mức nào cũng không thấy đủ. Và nhất là em cảm thấy có thể hi sinh, có thể làm bất cứ điều gì... chỉ cần người ấy muốn thôi.

- Ừ... Vậy là tôi không yêu tổng giám đốc thật rồi. - Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi ngây thơ nói.
- Ngốc ạ... Tất nhiên là em không yêu tôi rồi... - Giai Kỳ mỉm cười, rồi chợt cứng người khi cảm nhận một bờ môi đang áp lên má mình.
- Tổng giám đốc ngủ ngon... - Tuyết Nhi khẽ nói rồi rúc sâu vào người Giai Kỳ.
- Ngủ ngon.

Khi Tuyết Nhi đã dần chìm vào giấc ngủ, Giai Kỳ vẫn không thể ngủ nổi. Làm sao có thể ngủ nổi khi đang bị ôm cứng ngắc như thế này chứ? Hơn nữa, người nàng đang áp sát vào cơ thể cô, mùi thơm dịu từ tóc nàng vẫn phảng phất bên cánh mũi cô. Ánh mắt Giai Kỳ dừng lại trên khuôn mặt người đang say ngủ đối diện. Đôi mắt, cánh mũi, đôi môi.. Đôi môi...

Mặt Giai Kỳ chợt đỏ bừng lên. Cô quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim của mình. Không ổn, không ổn rồi, cô thư ký này ngày càng làm Giai Kỳ rung động... Cô nhắm mắt lại, thở dài, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Giai Kỳ nghĩ có lẽ cô đã yêu Tuyết Nhi thật rồi.. Sau tất cả những gì nàng làm cho cô. Tuyết Nhi đã giúp cô vượt qua được những rào cản của mình, nàng luôn ở bên cạnh cô những lúc cô cần. Nhìn nàng cô thật sự chỉ muốn ôm vào lòng, bảo bọc chăm sóc nàng.

Giai Kỳ yêu Tuyết Nhi thật rồi...





.


Khi hai người thức dậy cũng là lúc gần tới giờ đi làm. Giai Kỳ vẫn còn hơi ốm. Cô tỉnh trước, nhận ra Tuyết Nhi vẫn đang ôm chặt lấy mình, nàng vẫn còn đang say ngủ. Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, thầm nghĩ giá mà sáng nào cũng được như thế này thì tốt thật đấy... Cô nhẹ nhàng dỡ tay Tuyết Nhi ra, rồi đứng dậy ra khỏi giường trước.

Một lát sau Tuyết Nhi cũng thức dậy. Nàng bất giác đỏ bừng mặt khi nhớ tới đêm hôm qua. Khi đã thay quần áo xong xuôi thì Giai Kỳ bước vào, tay cầm hai cốc cà phê nóng.


- Em muốn uống cà phê không?
- Có ạ, cảm ơn tổng giám đốc!
- Tuyết Nhi này, tôi đang nghĩ đến việc tổ chức cắm trại cho một số bộ phân trong công ty... - Giai Kỳ đưa cốc cà phê cho Tuyết Nhi, nói.
- Được đấy ạ! Một buổi cắm trại nhỏ cho khoảng 40 người, chúng ta tổ chức gần đây thôi.

- Cũng đã gần 3 năm kể từ khi công ty hoạt động mà vẫn chưa có lần tham quan nào... Không biết tôi đã làm gì nữa... - Giai Kỳ thở dài, ôm đầu bất mãn với chính mình.

Bỗng Tuyết Nhi bước tới, ôm lấy Giai Kỳ từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô, khiến cô cứng người, tim lại đập thình thịch...

- Không sao đâu, chỉ là do trước đây tổng giám đốc quên thôi mà...
- Tuyết Nhi này... - Giai Kỳ khẽ nói, giọng khàn lại.
- Em đừng hành động như thể chúng ta là một cặp nữa được không?
- Như thế nào?

Tuyết Nhi giật mình, vội vã buông Giai Kỳ ra, lùi lại phía sau vài bước. Trong phút chốc, Giai Kỳ thấy thiếu hơi ấm của nàng ngay lập tức.

- Xin.. xin lỗi... Tôi không biết là tổng giám đốc.. không thích.. - Tuyết Nhi lắp bắp.

Một khoảng không gian im lặng kì cục diễn ra giữa hai người. Tuyết Nhi cũng chợt thấy chân tay mình thừa thãi trong lúc này. Nàng bối rối cầm lấy túi của mình, rồi bước ra khỏi cửa.

Nhưng bỗng Giai Kỳ giữ nàng lại, cô kéo nàng về phía mình. Tuyết Nhi bất ngờ mở to mắt nhìn cô, khoảng cách giữa hai người khá gần. Ánh mắt Giai Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc. Cô nhìn sâu vào mắt Tuyết Nhi, kéo nàng vào sát mình hơn. Giọng cô cũng trở nên nghiêm túc. Đã đến lúc cô phải nói ra rồi...

- Tuyết Nhi, tôi yêu em...
- ... - Tuyết Nhi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại, chỉ còn mỗi tim nàng vẫn đang nhảy loạn lên trong lồng ngực.
- Tôi biết em có thể không tin, nhưng điều tôi vừa nói là thật, rất thật.
- Tổng giám đốc... - Tuyết Nhi cảm thấy nàng không thở nổi.

- Em sẽ đồng ý làm người yêu tôi chứ, Tuyết Nhi?

Ánh mắt Giai Kỳ dừng lại cố định trên khuôn mặt Tuyết Nhi, cô nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng. Liệu cô có nói điều này ra quá sớm không, liệu Tuyết Nhi có thấy không thích không, vì chính nàng bảo nàng không yêu cô kia mà?

- Tổng giám đốc... - Giọng Tuyết Nhi nghẹn lại.
- Em không yêu tôi sao, không cũng được, chỉ cần tôi yêu em là đủ... Tôi không muốn em dành cho ai khác cả, em phải là của tôi...

Khi nghe Giai Kỳ nói, Tuyết Nhi cảm giác tim mình như ngừng đập. Hóa ra cảm giác thích một người là như thế này sao?

- Tổng giám đốc.. Nghe tôi nói.
- Huh? - Giai Kỳ nín thở.
- Tôi.. tạm thời không biết phải trả lời chuyện này như thế nào cả. Tổng giám đốc cho tôi.. thời gian được không?

Câu trả lời của Tuyết Nhi thậm chí còn vượt ngoài mong muốn của Giai Kỳ. Cô rất sợ rằng Tuyết Nhi sẽ từ chối cô, vì hai người mới chỉ quen nhau được gần nửa năm... Hơn nữa, trong những chuyện yêu đương, Tuyết Nhi vẫn còn chưa biết nhiều thứ. Cô lo rằng mình sẽ làm nàng sợ với những trải nghiệm đầu tiên. Nhưng chỉ cần nàng muốn, bất cứ thứ gì Giai Kỳ cũng sẽ thực hiện được.

- Tôi yêu em, Tuyết Nhi à... Cho nên tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần em muốn là được. Tôi sẽ chờ, đến khi nào em muốn. Đó là quyết định của em.
- Tôi biết mình có tình cảm dành cho tổng giám đốc, nhưng nó chưa chắc chắn, tôi cũng chưa biết phải nói gì... Cảm ơn tổng giám đốc... nhiều lắm.


Tim Tuyết Nhi đập nhanh, nàng cố giữ nhịp tim mình lại. Hóa ra Giai Kỳ có tình cảm cho nàng, hóa ra là vậy... Làm sao có thể nói là nàng không có chút tình cảm nào cho Giai Kỳ được chứ? Rõ ràng là có. Trong gần 6 tháng vừa qua, cô đã luôn ở bên cạnh nàng, đã nhiều lần bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm, thứ ý nghĩa nhất là chính nàng đã giúp cô vượt qua những khó khăn mà bao lâu nay tự cô không vượt qua được... Tuyết Nhi công nhận mình vẫn không biết gì nhiều về tình yêu, nhưng đối với Giai Kỳ, nàng lại có cảm nhận khác...

"Tổng giám đốc, tôi sẽ có câu trả lời sớm thôi..."


.

.

1 tuần sau.

Buổi cắm trại sẽ được tổ chức trong 3 ngày 2 đêm, tổng cộng số người tham gia là 46 người. Buổi đêm, họ sẽ dựng lều để ngủ, tất cả các hoạt động sẽ được chia theo nhóm, mỗi nhóm từ 10 đến 11 người. Giai Kỳ đã tổ chức buổi cắm trại này như là để kỉ niệm 3 năm hoạt động của công ty. Và ngay ngày hôm nay, họ sẽ xuất phát đến một khu rừng cách khoảng gần 120km với Bắc Kinh.

Ngày đầu tiên, các trò chơi diễn ra rất vui vẻ, mọi người nhờ buổi cắm trại này đều thân với nhau hơn. Tuy nhiên, dường như Giai Kỳ vẫn khó có thể hòa nhập được với mọi người vì bản tính lạnh lùng khó bỏ của cô. Đứng nhìn Tuyết Nhi vui vẻ với các nhân viên khác, trên khóe môi cô bất giác vẽ lên một nụ cười. Chắc Giai Kỳ rơi quá sâu vào hố mà tiểu tuyết này tạo ra mất rồi... Chỉ cần nhìn nàng cười thôi cô đã thấy mãn nguyện.

- Tổng giám đốc, không tham gia cùng mọi người sao? - Tuyết Nhi mồ hôi nhễ nhại chạy tới chỗ Giai Kỳ, níu níu tay áo cô.
- Kệ tôi, em cứ chơi tiếp đi! - Giai Kỳ mỉm cười.
- Sắp đến giờ nướng thịt ăn tối rồi mà... Tuyết Nhi bĩu môi.
- Thì tôi sẽ ra ngay mà!

Giai Kỳ cau mày trêu chọc, đẩy đẩy Tuyết Nhi ra phía khu nướng thịt.

- Ê, Thư ký tổng giám đốc, ra đây đi! - Một nhân viên nam lớn tiếng gọi Tuyết Nhi, cười tươi vẫy vẫy vỉ thịt nướng trên tay.
- Chờ tôi!

Tuyết Nhi vốn rất thích những hoạt động như thế này, và các nhân viên cũng rất thích nàng vì sự năng nổ của nàng.

- Tổng giám đốc, nhanh nhé! - Tuyết Nhi nói rồi chạy đi, không hiểu sao nhìn tấm lưng nhỏ bé của nàng, Giai Kỳ chợt cảm thấy bất an...


.

- Này Tuyết Nhi, sắp đốt lửa trại rồi, cậu đi kiếm thêm ít củi nhé? - Thư Hân lúi húi cùng Tiểu Đường xếp những khúc gỗ to làm ghế ngồi quây thành một vòng tròn lớn.
- Ừ, được rồi, các cậu cứ làm việc tiếp đi, để tớ lo! - Tuyết Nhi cười tươi gật đầu rồi chạy đi.

Khoảng nửa tiếng sau.

- Thư Hân này, cô có biết Tuyết Nhi đang ở đâu không? - Giai Kỳ sau khi cùng các nhân viên khác dọn đồ ăn ra thì mới quay lại tìm Tuyết Nhi.
- Cậu ấy đi kiếm củi từ nãy rồi... - Thư Hân thản nhiên trả lời, rồi đột nhiên nhớ ra. - Từ nãy tới giờ... nửa tiếng r.. rồi..
- Chết tiệt! Sao cô lại bảo em ấy đi chứ hả?
Giai Kỳ giận dữ hét lên làm tất cả nhân viên đều quay lại nhìn. Cô chửi thề một lần nữa rồi chạy đi trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

-------------------------------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top