chap 13

Giai Kỳ vạch vai áo phải của mình, kéo nó đến gần khuỷu tay. Lúc đó Tuyết Nhi mới hiểu Giai Kỳ làm thế để làm gì. Ngay dưới xương quai xanh tuyệt đẹp của cô là một vết sẹo to dài nằm ngang, khoảng 10 cm. Tuyết Nhi bụm miệng lại vì ngạc nhiên, nàng đưa tay ra định chạm vào vết sẹo đó, nhưng cô đã nói:
- Đến đây thôi...

Bỗng dưng Tuyết Nhi bật khóc. Nàng cảm thấy cuộc đời cô có quá nhiều bất hạnh, mà cô có thể tự tin sống tiếp như thế này được. Nàng thương Giai Kỳ, Tuyết Nhi thương Giai Kỳ thật nhiều... Vậy mà nàng không nhận ra Giai Kỳ là người can đảm như thế nào... Từ chuyện mẹ của cô mất, rồi tới chuyện vết sẹo này nữa.


Giai Kỳ chỉ lặng lẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc của nàng, thì thầm yếu ớt:
- Không sao đâu.. Chuyện cũng đã qua rồi.

Nhưng Tuyết Nhi vẫn không ngừng khóc, nàng cố gắng giữ nhịp thở của mình rồi dần dần nín khóc. Giai Kỳ ngồi tựa lưng vào thành tường, mỉm cười yếu ớt để trấn an nàng.

- Cái này là do ba tôi làm... Ông ta luôn luôn say rượu và đánh đập mẹ con tôi, vết sẹo này được tạo bởi một chai rượu vỡ. Cũng khá sâu nhỉ? - Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi, cài lại cúc áo của mình.
- Bây giờ ông ấy đang ở đâu?
- Ông ta giết người, bây giờ đang nhận án tù chung thân rồi... - Giai Kỳ hờ hững đáp, vẻ không bận tâm lắm.
- Tổng giám đốc không có cả cha và mẹ ở bên cạnh.. Vậy mà lại có thể tự dựng lên cơ nghiệp này.


- Aizzz.. Sao tôi lại mệt thế này nhỉ? - Giai Kỳ thở dài đánh trống lảng, nằm xuống.
- Vì trời lạnh mà tổng giám đốc lại toát mồ hôi quá nhiều đấy. - Tuyết Nhi vừa thấm khăn cho Giai Kỳ vừa nói. - Nhưng.. tổng giám đốc thực sự đã làm gì vậy?
- Thì... đúng là điều hoà hỏng mà.
- Không thể? Dù có thế thật thì tổng giám đốc cũng không ra nhiều mồ hôi như vậy được? - Tuyết Nhi có vẻ băn khoăn thực sự.
- Tôi mệt quá... Không nói được nữa rồi. - Giai Kỳ cố tình đánh trống lảng, làm Tuyết Nhi bĩu môi giận dỗi.
- Tôi sẽ nói về chuyện này sau đấy?

.



Ngày hôm đó, Giai Kỳ ngủ mê mệt trên giường suốt 3 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy thì cô đã thấy mình đỡ mệt hơn rất nhiều. Bỗng cô ngửi thấy một mùi thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp. Cô ngồi dậy, bước ra khỏi giường đi về phía bếp. Chắc là Tuyết Nhi đang nấu món gì thì phải.

Đúng là Tuyết Nhi đang làm món ăn thật, nàng đang nấu món mì Ý với sốt thơm nức mũi. Đầu óc cô vẫn đang choáng váng, cô lảo đảo ra đến bếp, nhìn thấy Tuyết Nhi thì như phản xạ tự nhiên, bước về phía nàng.



- Tổng giám đốc dậy rồi sao? Tôi có làm đồ ăn... A!

Tuyết Nhi nhìn thấy Giai Kỳ đang bước đến liền nói. Nhưng bỗng cô tiến tới nàng từ đằng sau, đầu mệt mỏi gục lên vai Tuyết Nhi. Nàng giật mình, dừng tay nấu ăn lại. Tim nàng bắt đầu nhảy loạn lên trong lồng ngực.

- Sao.. Sao thế?
- Tôi xin lỗi... Chỉ một lúc thôi được không?

Giai Kỳ thì thào, tay cố gắng chống vào bệ bếp để đứng xa ra. Nhưng chỉ phản tác dụng. Bây giờ thực sự trông giống hai người này đang ôm nhau từ phía sau. Tuyết Nhi trong một giây dường như lại bị mê đắm bởi mùi hương từ Giai Kỳ. Nàng bối rối gỡ một tay Giai Kỳ ra, ra khỏi vòng tay cô.

- Tổng giám đốc ngồi đây đi!

Tuyết Nhi kéo một cái ghế ra, đỡ Giai Kỳ ngồi xuống. Nàng đưa tay lên chạm vào trán Giai Kỳ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Hình như có đỡ hơn nhiều so với ban nãy rồi. Có lẽ mai sẽ kịp khỏi để đi làm.

- Tôi nấu mì rồi, tổng giám đốc ăn đi! Tôi về nhé!

Nàng lấy điện thoại ra kiểm tra, đã gần 11h đêm, vài cuộc gọi nhỡ từ Thư Hân và tin nhắn của cô nàng.

[🐟]: Cậu ở xó xỉnh nào mà không về thế hả? Tớ định lên tầng 18 tìm cậu nhưng phải có dấu vân tay của tổng giám đốc hoặc thư ký mới lên được hai cái tầng 17 18 quái quỷ ấy! Kệ cậu, tớ về trước đây. Hôm nay có hẹn với Tiểu Đường rồi, bye!!

Tuyết Nhi có chút giật mình khi thấy đã gần 11h đêm. Mà có lẽ cũng hợp lí thôi. Sáng nay nàng suýt thì chuyển sang công ty mới, chiều tầm gần 6h thì Giai Kỳ đổ bệnh lăn đùng ra ốm. Mất khoảng gần 2 tiếng để nàng chăm sóc cô. Trong lúc cô ngủ thì nàng cũng ngủ gật luôn. Khoảng 2 tiếng rưỡi sau thì nàng tỉnh và ra đây làm đồ ăn. Tuyết Nhi quả nhiên không để ý đến giờ giấc gì luôn.

- Em quên gì à? - Giai Kỳ đang ăn dở đĩa mỳ, thấy Tuyết Nhi đứng cầm điện thoại lâu mà không ra về thì ngạc nhiên hỏi.
- À... Bây giờ là gần 11h rồi, tôi không biết về thế nào nữa... À, hay là tổng giám đốc cho tôi mượn xe nhé, mai tôi sẽ lái đến  trả?
- Em có biết lái xe không mà mượn?
- Ừ nhỉ... - Mặt Tuyết Nhi ngẩn ra.
- Để tôi đưa em về! - Giai Kỳ đứng dậy định mặc áo khoác, thì nàng lại đẩy cô ngồi xuống.
- Tổng giám đốc đang ốm mà, sao lái xe được chứ! Cô sắp khỏi rồi, ăn rồi ngủ một lát nữa là sẽ khỏi thôi... Tôi sẽ đi bộ về.

Nói rồi nàng mặc áo khoác rồi ra cửa thật. Nhưng Giai Kỳ đã đứng dậy rồi giữ tay nàng lại.

- Muộn rồi, thang máy đến giờ này cũng đã ngừng hoạt động. Chẳng lẽ em muốn chạy thang bộ từ đây xuống như tôi sáng nay sao?
- Ơ.. Sáng nay...
- Ở lại đây đi, sáng mai đỡ phải đi xe buýt đến đây nữa. Em làm việc ở ngay tầng trên mà, nhớ không?
- Cũng được.. Nhưng mà... - Tuyết Nhi có vẻ chần chừ, nàng cúi gằm mặt xuống.
- Nhưng sao?
- Tôi.. tôi có thói quen ôm gấu bông đi ngủ. Nếu.. nếu không thì.. tôi không ngủ được... - Mặt Tuyết Nhi đỏ bừng lên.
- Tôi sẽ thử tìm cho em một cái gối ôm, được không? - Giọng Giai Kỳ bây giờ lúc nào cũng dịu dàng đối với nàng.
- Ừm..

.

Một lúc sau, Giai Kỳ cho Tuyết Nhi mượn tạm một bộ đồ ngủ của mình. Mặc dù khi mặc vào, Tuyết Nhi lại thấy đỏ bừng mặt lên khi mùi hương của Giai Kỳ lấp đầy cánh mũi. Nhưng nàng đành chịu thôi, dù sao mặc bộ đồ này ngủ cũng thoải mái hơn nhiều.

- Tôi xin lỗi Tuyết Nhi à... Nhưng nhà tôi.. không có cái gối ôm nào cả! - Giai Kỳ cười gượng. - Vì tôi không có thói quen đó mà.. Tôi xin lỗi.

Tuyết Nhi không nói gì, chỉ bĩu môi một cách thất vọng. Nàng quả thật nếu không có gì đó để ôm thì sẽ rất khó ngủ. Lúc ngủ gục cạnh giường Giai Kỳ, nàng đã ôm lấy túi xách của mình ngủ ngon lành. Còn bây giờ, trong một giấc ngủ dài, có thể nàng sẽ không ngủ nổi mất.

- Em ngủ trên giường đi, tôi sẽ ra sô pha nằm. Dù sao em bị kẹt lại đây cũng là lỗi của tôi mà... - Giai Kỳ lấy một cái gối trên giường rồi đi ra phía sô pha, nhưng Tuyết Nhi ngay lập tức giữ cô lại.
- Tổng giám đốc sẽ nằm trong giường, tôi là khách mà, hơn nữa cô cũng đang chưa khỏi hẳn.

Nói rồi không kịp để Giai Kỳ trả lời, nàng chạy vù về phía ghế sô pha cách phòng ngủ của Giai Kỳ một quãng, rồi nằm xuống luôn. Giai Kỳ đành thở dài, lắc đầu, tắt đèn, nằm lên giường rồi nói vọng ra:
- Ngủ ngon nhé Tuyết Nhi!
- Ngủ ngon tổng giám đốc!


Quả thực đầu óc Tuyết Nhi rất trong sáng, nàng nghĩ việc ngủ ở đâu, với ai cũng như nhau. Chính vì thế nên sau khoảng nửa tiếng trằn trọc không ngủ nổi vì không có gì để ôm, Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu và, nàng bắt đầu khóc. Nàng ngồi dậy, ôm gối đi về phía giường Giai Kỳ, rồi khẽ cất tiếng gọi trong tiếng nức nở:
- Tổng.. tổng giám đốc..

Giai Kỳ đã gần ngủ, nghe tiếng Tuyết Nhi gọi thì bỗng ngồi dậy, bật đèn rồi từ tốn hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi.. tôi không ngủ được. Mắt.. mắt đã mỏi lắm rồi nhưng không ngủ được.. Hức!!
- Lại đây nào! - Giai Kỳ vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình, chờ Tuyết Nhi nằm xuống cạnh rồi tắt đèn.

Cô quay người về phía Tuyết Nhi, dang rộng hai tay ra rồi mỉm cười:
- Ôm tôi đi! Không phải như thế sẽ dễ ngủ hơn sao?

Tuyết Nhi nức nở như một đứa trẻ, rồi rụt rè nhích người lại, vòng tay qua ôm lấy Giai Kỳ. Giai Kỳ nằm ngửa ra, đặt đầu Tuyết Nhi lên ngực mình. Ban đầu nàng còn hơi rụt rè, nhưng khi ở trong vòng tay của Giai Kỳ, nàng dần cảm thấy dễ chịu và rúc sâu hơn vào người cô. Mùi hương dễ chịu từ cô lại lấp đầy lồng ngực nàng.

- Tổng giám đốc, sao tim cô đập nhanh thế? - Tuyết Nhi ngây thơ hỏi. Nàng đúng là đôi khi mấy chuyện
- Vì em đấy..
- Vì tôi sao?
- Ừ, vì em đang ôm tôi, mà tôi lại thấy.. nói thế nào nhỉ? Tôi rất thích cảm giác này.
- Vậy sao, tôi cũng thích ôm tổng giám đốc! - Tuyết Nhi tỉnh bơ đáp lại, ôm Giai Kỳ gần hơn.
- Em... đúng là ngốc thật! - Giai Kỳ mỉm cười.

Một khoảng thời gian im lặng trôi qua. Mắt Tuyết Nhi vẫn đang mở thao láo dù đã ôm Giai Kỳ để dễ ngủ hơn. Giai Kỳ cũng không hơn gì, cô cũng khó ngủ không kém nàng. Có lẽ là do nhiều yếu tố..

- Tổng giám đốc này.. Cô đã từng.. hôn ai chưa? - Tuyết Nhi chợt lên tiếng.
- Rồi. Em đấy!
- Ngoài tôi ra cơ, còn ai nữa không? - Mặt Tuyết Nhi nóng bừng lên.
- Ừm.. Nói thật thì, còn.
- Tổng giám đốc.. Tôi muốn biết cảm giác hôn một người thì thế nào...
- Không phải tôi đã từng hôn em rồi sao?
- Nhưng mà.. Lúc đó nhanh quá! Mà Thư Hân nói với tôi là, cảm giác hôn người mình thích thì khác lắm.
- Nghĩa là em thích tôi à?

Giai Kỳ mỉm cười tinh nghịch, kéo Tuyết Nhi sát vào người mình hơn.

- Không phải... - Nói đến đây mặt Tuyết Nhi lại đỏ bừng cả lên. - Nhưng.. tôi muốn biết lí do tại sao người ta lại thích hôn nhau đến thế..?
- Nhìn tôi đi!

Giai Kỳ cúi xuống Tuyết Nhi đang ở trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đẩy cằm nàng lên. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng, áp môi mình vào môi nàng, giữ ở đó một lúc lâu. Vị ngọt môi Tuyết Nhi ngấm vào môi cô, khiến Giai Kỳ gần như quên luôn việc dứt khỏi môi nàng. Cô tham lam dùng lưỡi liếm quanh môi Tuyết Nhi, nếm vị ngọt còn sót lại trên bờ môi ấy, rồi nuối tiếc rời ra.

Nhưng không hiểu lúc đó Tuyết Nhi nghĩ gì, nàng rướn người lên, vòng tay qua cổ Giai Kỳ, kéo cô lại vào nụ hôn còn dang dở. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Giai Kỳ mò vào trong khoang miệng Tuyết Nhi ngay khi môi nàng hé mở. Tiếng lưỡi quấn lấy nhau vang lên rõ mồn một trong phòng ngủ chỉ có hai người. Không khí ngày càng nóng lên khi Giai Kỳ ôm lấy eo Tuyết Nhi, bàn tay siết chặt eo nàng, kéo nàng lên cao hơn. Nụ hôn của Giai Kỳ dần chuyển xuống cổ nàng... Nhưng ngay lúc đó, Giai Kỳ như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị và dừng lại, lấy nhịp thở..

- Tôi.. tôi xin lỗi.. - Giai Kỳ bối rối buông Tuyết Nhi ra, nụ hôn vừa rồi đã lấy đi khá nhiều không khí của cả hai.

Nhưng Tuyết Nhi chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Giai Kỳ, nói khẽ:
- Không phải lỗi của tổng giám đốc mà... Tôi thích nó..
- Tôi suýt thì không dừng lại được nữa rồi.. Sức hút của em.. thật đáng sợ...
- Dừng lại chuyện gì? - Tuyết Nhi chọc chọc vào bụng cô.
- Em đúng là không biết gì nhỉ? - Giai Kỳ bật cười. - Là chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm thôi...
- Vậy thì chúng ta không làm được sao?
- Chính em nói em không thích tôi còn gì.. Phải chờ...
- Tại sao phải chờ chứ..? Sao không làm luôn bây giờ đi?

----------------------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top