Chap 11

Tối hôm đó, Tuyết Nhi về nhà muộn. Vừa lên giường, nàng đã lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho Thư Hân, tin chắc cô bạn vẫn chưa ngủ vì mấy việc chăm sóc sắc đẹp của cô nàng.

❄: Cá nhỏ, đang làm gì thế?

🐟: Đang chăm sóc da. Có chuyện gì thế?
Tưởng tượng tới hình ảnh cô bạn thân đang đắp mặt nạ rồi làm đủ thứ để chăm sóc sắc đẹp, Tuyết Nhi mỉm cười.

: Trò chơi hôm nay đã có người hôn tớ...

🐟: Tớ thì không có gì thắc mắc cả. Cả 3 lá thăm đều là Tiểu Đường, chẳng cần nói cũng biết...

: Người thứ nhất là Đới Manh, còn người thứ hai và thứ ba chắc chắn là cùng một người... Tớ thề đấy!

🐟: Sao cậu biết người thứ nhất là Đới Manh? Mà nhỡ cả 3 đều là chị ấy thì sao? Chị ấy có vẻ để ý cậu lắm mà...

: Đới Manh unnie nói cho tớ.. Nhưng chắc chắn cả ba không phải cùng một người. Tớ có cảm giác lạ lắm...

🐟: Chà chà... Mối tình giấu mặt của tiểu tuyết đã xuất hiện. Đừng nói với tớ là cậu bắt đầu thích người đó nhá?

❄: Yahhh!! Tớ chỉ thắc mắc đó là ai thôi! Nụ hôn đầu của tớ mà, có quyền tò mò chứ!

🐟: Nghĩ xem còn ai quen cậu ở đó nữa không?

Tuyết Nhi chớp chớp mắt nhìn điện thoại. "Còn ai quen..?" Ngoài Tiểu Đường và Thư Hân thì còn ai nữa... đâu... Tổng giám đốc? Tuyết Nhi ngồi bật dậy như lò xo khi chợt nghĩ đến vị tổng giám đốc của mình. Có lẽ nào? Nàng nằm lăn lộn trên giường, thấy tò mò hết sức.. Nhưng chính Giai Kỳ nói là cô ấy không tham gia trò chơi cơ mà?

"Chết rồi! Tò mò chết mất..!!!"

.

Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, chộp lấy điện thoại, hồi hộp bấm nút gọi. Bây giờ cũng khá muộn rồi, nhỡ tổng giám đốc ngủ rồi thì sao?

- Alo?

Nghe giọng Giai Kỳ trong điện thoại bỗng làm Tuyết Nhi cảm thấy yên tâm hơn, thật kì lạ...

- Xin lỗi đã gọi tổng giám đốc khuya thế này...
- Không sao. Có chuyện gì à?
- Tôi chỉ thắc mắc... Ban nãy, tổng giám đốc có.. say không?
- Thì cũng không được tỉnh táo lắm.. - Giai Kỳ ngập ngừng. - Nhưng chỉ lúc về thôi. Tôi đã làm gì sai à?
- Không, không ạ... Nhưng trước đấy, lúc mà trò chơi cơ, tổng giám đốc... có tham gia không?

Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, khoảng vài giây. Tuyết Nhi thấy hồi hộp kinh, nàng chỉ sợ mình đã nói gì sai... Nàng định nói xin lỗi thì Giai Kỳ đã đáp lời, giọng chậm rãi:
- Có chuyện gì?

- Không.. Không có gì ạ! Tổng giám đốc ngủ ngon!

Tuyết Nhi nói vội rồi cúp máy luôn, không để Giai Kỳ nói gì thêm. Tim nàng đập thình thịch. Bỗng điện thoại nàng kêu lên làm nàng giật bắn mình, tim như thót lại. Có tin nhắn từ Giai Kỳ?

Tổng giám đốc: Quên không nói, cô ngủ ngon.

.

.

Tuyết Nhi nhận được thư mời tới làm cho một công ty khác. Mặc dù khi làm với Giai Kỳ, lương của nàng cũng khá cao, nhưng thậm chí tập đoàn này còn hứa hẹn một mức lương cho Tuyết Nhi gần như gấp đôi. Và rõ ràng Tuyết Nhi có suy nghĩ về ý định rời đi.

.

- Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn hỏi cô...
- Có chuyện gì?

Giai Kỳ ngừng tay, nhìn Tuyết Nhi. Giọng cô lúc nào cũng như thế, trầm ấm, cao độ hoàn hảo, và đối với Tuyết Nhi thì, lúc nào Giai Kỳ cũng có vẻ quan tâm tới nàng lạ thường. Tuyết Nhi nhẹ nhàng đặt bức thư từ tập đoàn SYP lên bàn Giai Kỳ. Giai Kỳ liếc Tuyết Nhi, rồi bắt đầu đọc bức thư. Cô đọc kĩ, rồi một lúc sau, lặng lẽ nói:
- Cô muốn chuyển đi?
- Tôi.. Tôi đang cân nhắc..

Giai Kỳ không nói gì nữa. Cô không biết phải nói gì và cũng không biết phải làm gì để giữ Tuyết Nhi lại. Rõ ràng tập đoàn SYP là tập đoàn lớn hơn KK, nhân viên cũng được trả lương cao hơn. Mặc dù Tuyết Nhi không phải nhân viên quá xuất sắc, nhưng mấy năm vừa rồi, sự cạnh tranh của 2 tập đoàn rất rõ rệt. Việc tổng giám đốc tập đoàn bên kia muốn lấy Tuyết Nhi sang là chuyện dễ hiểu.

- Tôi hiểu mà... Tuỳ cô quyết định!

Cố gắng giữ giọng bình thường nhất, Giai Kỳ đứng dậy bước ra khỏi phòng, trong lòng hết sức rộn rạo. Cô còn cố gượng cười trước khi ra khỏi phòng. Tuyết Nhi nhìn theo, nàng thở dài, ủ rũ trở lại bàn làm việc, ngồi ôm đầu suy nghĩ.

.

.

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi đi làm muộn hơn mọi hôm một chút. Giai Kỳ vẫn đang ngồi ở văn phòng như mọi khi. Tuyết Nhi đứng trước bàn Giai Kỳ, đặt tờ đơn ghi chữ "Đơn xin nghỉ việc" to đùng lên trước mặt cô, làm Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn nàng.

- Cảm ơn tổng giám đốc suốt thời gian qua... Tôi nghĩ có lẽ tôi nên tìm chỗ khác thôi. Tôi chắc cũng không hợp với người nghiêm khắc như cô... Xin lỗi tổng giám đốc.. Bây giờ tôi sẽ đi phỏng vấn.

Tuyết Nhi nói từng chỗ một một cách miễn cưỡng, nàng cố kìm lại những giọt nước mắt trước khi nó chực trào ra rồi quay lưng bước ra cửa. Từ lúc nàng vào làm việc với Giai Kỳ tới giờ cũng đã được gần 4 tháng. Tất nhiên cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Chính Tuyết Nhi là người đã giúp Giai Kỳ vượt qua rào cản về những kí ức của mẹ, giúp Giai Kỳ có thể tự tin đứng trước toàn bộ nhân viên của mình, bữa tiệc của Tiểu Đường, những khó khăn giữa hai người vào những ngày đầu đi làm của Tuyết Nhi... Tất cả mọi thứ...

Nhưng Giai Kỳ đã giữ tay Tuyết Nhi lại. Tim Tuyết Nhi đập thình thịch, nàng đã nghĩ có lẽ Giai Kỳ sẽ giữ nàng lại?

- Ít nhất.. cho tôi biết địa chỉ để hôm nào đến thăm cô được không?

Tuyết Nhi gạt tay Giai Kỳ ra, nở một nụ cười mỉm trong những giọt nước mắt:
- Tổng giám đốc, tôi sẽ nhắn lại sau...

Tay Giai Kỳ buông thõng trong không khí, cô chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn Tuyết Nhi đi mất. Cô chỉ đứng như vậy, hoàn toàn không biết gì tới xung quanh. Chỉ đến 15 phút sau, điện thoại Giai Kỳ kêu lên mới khiến cô bừng tỉnh. Giai Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, chộp vội lấy chìa khoá xe rồi lao như tên bắn ra ngoài.

Cô sốt ruột đứng đợi thang máy, chờ từng con số nhảy đến tầng 18. Bây giờ thang máy mới bắt đầu từ tầng 1 đi lên. Giai Kỳ tức giận đấm tay vào tường rồi lao về phía cầu thang bộ, chạy nhanh nhất có thể để đi xuống.

- Chết tiệt!

Giai Kỳ chạy rất nhanh nhưng chỉ khoảng 20 phút sau cô mới xuống được tới xe của mình, cô nhìn lại địa chỉ Tuyết Nhi đã nhắn cho mình một lần nữa rồi bắt đầu lái xe đi, người đã đẫm mồ hôi. Cô thậm chí còn vội tới mức quên không bật điều hoà trong ô tô, chỉ mở cửa sổ. Lúc đó Giai Kỳ không nghĩ gì khác ngoài việc nhanh nhất có thể, trước khi Tuyết Nhi vào phỏng vấn.

.

Tuyết Nhi từ xe buýt bước xuống, nàng hít một hơi thật sâu rồi bước vào toà nhà. Công nhận toàn nhà này thậm chí còn đồ sộ hơn toà nhà của Giai Kỳ một chút.

Từ lúc Tuyết Nhi rời đi tới đây bằng xe buýt mất khoảng nửa tiếng. Giai Kỳ cố gắng lái xe nhanh nhất nhưng cũng mất 15 phút nữa mới tới được đó. Người cô đã đẫm mồ hôi. Lúc xuống xe Giai Kỳ vẫn còn thở hồng hộc.

Cô sẽ không để Tuyết Nhi làm việc cho người khác. Cô sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ Tuyết Nhi lại với mình. Cô cố gắng nhanh nhất chỉ vì không muốn Tuyết Nhi vào phòng phỏng vấn, như vậy thì sẽ rất khó xử cho cô. Bây giờ trời rất lạnh, nhưng Giai Kỳ lúc lao xuống đã không mặc áo khoác, lại còn chảy mồ hôi quá nhiều. Rất có thể sau hôm nay cô sẽ bị ốm mất, nhưng đối với Giai Kỳ tất cả những điều đó thật sự không quan trọng trong lúc này.

Tuyết Nhi đứng ở quầy lễ tân, lấy tập hồ sơ của mình ra rồi hỏi:
- Tôi đã hẹn phỏng vấn. Bây giờ tôi sẽ đi đâu nh.. Ơ...!!

Giai Kỳ đã bất ngờ cầm lấy cổ tay Tuyết Nhi, kéo nàng ra ngoài cửa. Tất nhiên hành động đó đã khiến nhiều người chú ý. Nhưng Giai Kỳ không quan tâm. Cô mặc kệ Tuyết Nhi đang la oai oái ở phía sau. Cô mở cửa xe, ấn Tuyết Nhi ngồi vào, rồi cũng ngồi vào ghế lái.

- Tổng giám đốc.. Sao cô lại đến đây? - Tuyết Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng giữ tay Giai Kỳ lại không để cô lái xe đi, nàng muốn Giai Kỳ nói chuyện với mình.

Giai Kỳ bỏ tay ra khỏi vô lăng, cầm lấy tay Tuyết Nhi nhẹ nhàng, đặt hờ nó trong lòng bàn tay mình. Rồi Giai Kỳ quay sang nhìn Tuyết Nhi, khiến nàng đỏ bừng mặt.

- Khổng Tuyết Nhi, em sẽ tiếp tục làm với tôi chứ?

Trong một giây, Tuyết Nhi cứ như bị chìm vào ánh mắt của Giai Kỳ, vì thậm chí cô còn đổi cách xưng hô. Nhưng nàng đã lấy lại bình tĩnh, rút tay ra, ngồi thẳng lại, không nhìn Giai Kỳ nữa, nàng chỉ muốn nghịch ngợm chút thôi!

- Không.. Tôi đã nộp đơn nghỉ việc rồi mà!
- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ em ở lại.
- Thật không?
- Thật.

Giai Kỳ khẳng định chắc nịch khiến Tuyết Nhi lúc đầu chỉ muốn trêu Giai Kỳ một chút, bây giờ lại nhớ ra câu hỏi đã ám ảnh nàng nhiều hôm nay.

- Nói cho tôi sự thật về hôm ở quán bar đi?

Ánh mắt Giai Kỳ ngay lập tức khựng lại. Cô cũng quay người lại, ngồi thẳng, từ tốn đáp:
- Riêng cái đó thì không được.
- Được thôi!

Tuyết Nhi quay người về phía cửa xe, định mở cửa ra ngoài. Ngay lập tức chiêu này có tác dụng.

- Thôi được rồi, đừng đi..

- Tổng giám đốc nói đi!
- Tôi sẽ nói trên đường. Em ngồi lại đi.
- Hứa chứ?
- Hứa.

Tuyết Nhi ngồi thẳng lại, cài dây an toàn. Khi Giai Kỳ bắt đầu lái xe đi thì nàng mới phát hiện ra sự bất thường của Giai Kỳ.

- Tổng giám đốc.. Sao cô chảy nhiều mồ hôi thế?
- À.. Điều hoà ô tô hỏng.. - Giai Kỳ tất nhiên không muốn nói ra là cô đã chạy như điên 18 tầng để đến tìm Tuyết Nhi, cô không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều.
- Nó đang chạy mà?
- Thì.. lúc nãy nó hỏng.

Chiếc xe dừng lại do có đèn đỏ. Tuyết Nhi lục lục túi mình, rút ra một cái khăn tay. Nàng quay người sang ghế Giai Kỳ, thấm nhẹ khăn lên khuôn mặt cô. Tuyết Nhi lau mồ hôi cho Giai Kỳ rất rỉ mỉ, nhẹ nhàng, mặt nàng lại ở gần Giai Kỳ khiến tim cô đập thình thịch một cách vô chủ.

- Trời rất lạnh. Lần sau, tổng giám đốc ngồi nghỉ một chút rồi hãy vào tìm tôi nhé? - Tuyết Nhi vừa thấm khăn lên mặt Giai Kỳ vừa nói.
- À.. Ừ.. Cảm ơn em.
- Nào! Bây giờ thì tổng giám đốc nói được chưa? - Tuyết Nhi trở lại ghế của mình.
- Hôm đó.. Tôi có tham gia trò chơi.

Tim Tuyết Nhi đã bắt đầu đập thình thịch. Không hiểu sao nhưng trong thâm tâm nàng cứ mong người đó ít nhất hãy là Giai Kỳ chứ không nên là ai khác. Nàng cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

- Tại sao tổng giám đốc cứ nói với tôi là cô không tham gia chứ?
- Tôi không muốn nói thôi.. - Giai Kỳ thở hắt.
- Vậy thì.. tổng giám đốc đã tham gia trò chơi... cùng ai?

Giai Kỳ im lặng. Cô tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và lái xe. Lúc đó tim Tuyết Nhi vẫn đang đập thình thịch, thậm chí nàng không nhận ra nãy giờ mình vẫn đang ngắm Giai Kỳ. Và lúc đó quả thật nàng đã nghĩ góc nghiêng của cô thật sự rất xinh đẹp, hoàn hảo.

- Em thật sự muốn biết? - Giai Kỳ nói chậm rãi.
- Tổng giám đốc đã tham gia trò chơi cùng ai?
- ...
- ...?
- ...
- ...?
- Em.



Ngay lúc đó, thời gian như ngừng trôi.

----------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top