chap 10
Sắp tới là sinh nhật Triệu Tiểu Đường nên cô muốn mời Thư Hân và Tuyết Nhi đi dự tiệc của mình ở quán bar của chị cô. Cũng hiếm khi mới có dịp như thế này nên Tiểu Đường rất muốn tận dụng cơ hội để tăng thêm tình cảm giữa cô và Thư Hân, khi mà mỗi ngày cô nhận ra mình càng yêu Thư Hân nhiều hơn
- Cậu đi chứ tiểu Tuyết?
- Ừ, nhưng mà nếu cậu đi với họ Triệu thì tớ sẽ đi cùng ai?
- Rủ một người bạn của cậu đi. Sinh nhật Tiểu Đường nhưng nó cũng giống một cái party thôi mà!
- À, ừ....!Bye🐟~
- Bye ❄~
Tuyết Nhi thở dài, cúp điện thoại. Nàng biết rủ ai bây giờ? Chẳng lẽ rủ Miyah? Từ khi nàng và Giai Kỳ tiếp quản nhóm thực tập thì cô bé có vẻ thích nàng ghê lắm! Vì hình như Miyah muốn tiếp cận Giai Kỳ, mà Giai Kỳ thì lại khó gần, đúng không nhỉ? Tuyết Nhi lắc lắc đầu, chợt nhớ tới Giai Kỳ.
"Tổng giám đốc?"
Nàng lấy điện thoại, lưỡng lự nhìn vào cái tên "Tổng giám đốc" trong danh bạ. Tuyết Nhi nghĩ có lẽ Giai Kỳ sẽ không thích tiệc tùng kiểu này, nhưng dù gì cũng là sinh nhật Tiểu Đường, cứ thử xem sao. Tuyết Nhi bấm bụng soạn tin nhắn.
[Tuyết Nhi]: Tổng giám đốc, mai tổng giám đốc có bận không?
Tin nhắn gần như đến ngay lập tức.
[Tổng giám đốc]: Chuyện gì?
Nàng khẽ tặc lưỡi, nhắn tin cũng phải tiết kiệm lời thế à?
[Tuyết Nhi]: Mai là sinh nhật Tiểu Đường, không biết tổng giám đốc có muốn cùng tôi tới một quán bar không?
Cầm điện thoại trên tay, Tuyết Nhi thấy hồi hộp kinh khủng. Màn hình điện thoại nàng sáng lên, chữ "đã xem" nằm ngay ngắn trên màn hình làm nàng thấy ngộp thở. Đã vài phút trôi qua, Giai Kỳ vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời tin nhắn. Tuyết Nhi thở dài, vứt điện thoại xuống giường rồi bỏ đi tắm.
Ngay khi Tuyết Nhi vừa vào vệ sinh, điện thoại nàng bỗng kêu "ting ting" - báo hiệu tin nhắn mới.
[Tổng giám đốc]: Tôi sẽ đi.
.
.
Khoảng 7h tối, bốn người đều đã có mặt ở quán bar của chị Tiểu Đường. Quán bar vẫn hoạt động bình thường, chỉ có điều là bạn của Tiểu Đường đến đông hơn thường ngày thôi.
- Chị tôi đang ở trong. Vào thôi, chị ấy sẽ ra đón! - Tiểu Đường cười tươi, rồi nắm lấy tay Thư Hân dẫn vào trước.
Còn Giai Kỳ và Tuyết Nhi ở ngoài, không hiểu sao nhưng không khí giữa hai người rất ngượng ngùng. Có lẽ là do hôm nay cả hai đều ăn mặc đẹp hơn thường ngày. Tuyết Nhi diện một chiếc đầm trắng bó sát, hở vai, tôn lên những đường nét trên cơ thể nàng. Còn Giai Kỳ lại mặc một chiếc vét trắng với quần đồng bộ, tóc thả xuống xõa ngang vai. Giai Kỳ ngượng ngùng quay sang Tuyết Nhi, ấp úng:
- Vào thôi.. nhỉ?
- Ừ.. Chúng ta vào thôi!
.
Đúng như Tiểu Đường nói, chị của cô đã ra đón. Cũng khá giống tính cách của Tiểu Đường, Đới Manh là một người vui vẻ, có phần táo bạo. Cô là người thích tiệc tùng, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dễ dàng đánh gục bất cứ ai chỉ qua lần gặp đầu tiên.
- Đới Manh, đây là bạn em! - Tiểu Đường tươi cười nói, rồi tự dưng quay sang thì thầm vào tai Đới Manh - Chị đừng dọa bạn em chạy mất dép nhé...
Đới Manh bắt tay chào từng người, nhưng dừng ánh mắt và cái bắt tay lại ở Tuyết Nhi lâu hơn một chút. Tiểu Đường chú ý quan sát hơn, liếc nhìn Giai Kỳ, thấy ánh mắt của sếp mình đang đặt lên bàn tay nắm chặt của Đới Manh và Tuyết Nhi. Cô huých vào tay Đới Manh, rồi nói nhanh:
- Đới Manh, để em giới thiệu! Đây là Ngu Thư Hân, người.. người yêu em. Đây là Hứa Giai Kỳ, sếp em. Còn đây là Khổng Tuyết Nhi, thư ký của sếp em. Mọi người, đây là Đới Manh, chị cùng mẹ khác cha của tôi.
Lạ là sau khi Tiểu Đường giới thiệu xong, ánh mắt Đới Manh lại quay về dán vào người Tuyết Nhi , làm nàng đỏ bừng mặt lên. Tiểu Đường lại nhanh chóng quét đôi mắt qua Giai Kỳ, thấy cô có vẻ muốn bùng cháy quá nên nhanh tay đẩy đẩy Đới Manh về quầy bar, cười khì khì:
- Manh, chị đi pha đồ uống còn chuẩn bị cho trò chơi thường niên của quán đi! Thư Hân, em cũng.. khát rồi đúng không? Thư Hân? - Tiểu Đường nháy mắt với Thư Hân, bối rối kéo Đới Manh về phía quầy bar.
- Hả? À, ừ.. Em... em khát rồi.. - Thư Hân phụ họa.
- Đấy! - Tiểu Đường cười, rồi nói nhỏ vào tai Đới Manh, cảm thấy mồ hôi của mình đang túa ra như suối. - Manh, đừng làm sếp em nổi giận... Sếp em đấy!!
- Được rồi, em nói ít thôi! - Đới Manh nổi quạu, bắt đầu pha đồ uống.
.
.
Một lúc sau, Đới Manh đặt 3 cốc nước lên trước mặt Tiểu Đường, Thư Hân và Giai Kỳ. Đến Tuyết Nhi, cô đặt một cốc khác lên trước mặt nàng, nháy mắt:
- Một ly đặc biệt cho người đẹp! Tôi mời em ly này nhé?
- Va.. Vâng... - Tuyết Nhi đỏ bừng mặt đáp lại.
Và Giai Kỳ có lẽ đã bóp vỡ luôn cốc nước trong tay mình rồi nếu Tiểu Đường không nhanh miệng lúc đó:
- Thôi được rồi! Manh, đến giờ rồi đấy.
Đới Manh lườm trêu chọc Tiểu Đường một cái trước khi bước ra khỏi quầy bar, bước lên sân khấu với một MC nam.
- Tuyết Nhi, ra nào! - Giai Kỳ uống cạn ly nước rồi nắm lấy tay Tuyết Nhi trong vô thức, kéo nàng ra sàn nhảy.
.
- Mọi người, tối nay mọi người vui chứ?
Người MC hô lớn trên micro, tất cả khách đều đã tập trung ở sàn, nhiều người vẫn đang cầm một ly nước trên tay. Tiếng nhạc xập xình làm không khí thêm vui vẻ, náo nhiệt.
- Như mọi người đã biết, tối thứ 7 hàng tuần quán bar của chúng tôi đều diễn ra một trò chơi. Đặc biệt hơn, hôm nay là sinh nhật em gái chủ quán bar của chúng ta, Triệu Tiểu Đường! Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô ấy nào!
Tất cả mọi người cùng hô to, giơ cao ly nước của mình lên. Người MC này quả là rất biết khuấy động không khí.
- Mọi người hãy đứng thành nhóm cùng bạn mình trước khi bắt đầu trò chơi. Và bây giờ trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu! Ở đây tôi có một cái hộp, trong đó có những lá thăm ghi những hành động mọi người phải làm trong khoảng 10 giây chúng tôi tắt đèn. Giữa 2 người nhé! Và bây giờ Đới Manh - chủ quán của chúng ta sẽ bốc lá thăm đầu tiên! Nhớ là tất cả mọi người phải cùng tham gia nhé!
Đới Manh mỉm cười, thò tay vào cái hộp trên tay người MC, nhấc ra một lá thăm. Người MC mở lá thăm ra, giơ lên trước mặt mọi người, hô to:
- Và hành động đầu tiên của chúng ta là........... NẮM TAY.
- 3.
- 2.
- 1.
- TẮT ĐÈN!
Tất cả các loại đèn trong căn phòng tắt phụt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi tiếng nhạc xập xình. Ngay cả Đới Manh cũng bước xuống tham gia trò chơi.
Tuyết Nhi đứng đó, không nhìn thấy gì do bóng tối. Nhưng tự dưng nàng cảm nhận được có một bàn tay lồng vào tay trái mình. Nàng quay sang nhìn người đó nhưng không thể biết được đó là ai, chỉ biết bàn tay đó rất mềm mại. Ngay trước khi bật đèn lên khoảng 3 giây, người đó đã buông bàn tay nàng ra trước khi Tuyết Nhi kịp giữ lại.
Đèn vừa sáng, Tuyết Nhi đã quay sang bên cạnh mình. Thư Hân và Tiểu Đường đang đứng ngay bên phải nàng, còn bên trái nàng không có ai cả. Giai Kỳ đang đứng tận cuối căn phòng, có vẻ cô không thích tham gia những trò chơi này. Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ, nở một nụ cười rồi mấp máy môi bảo cô lên đây đi, nhưng Giai Kỳ chỉ lắc đầu. Tuyết Nhi bĩu môi rồi lại quay người lại hướng lên sân khấu. Nàng không biết rằng lúc đó Giai Kỳ đã uống cạn ly rượu mình cầm rồi chen chúc qua đám người để đi lên.
- Mọi người chơi vui chứ ạ? Và bây giờ là lá thăm thứ hai của chúng ta! - Người MC lại đưa hộp thăm về phía Đới Manh. Và cô lại bốc thêm một lá thăm nữa.
- ÔM!
- 3.
- 2.
- 1.
- TẮT ĐÈN!
Đèn lại tắt phụt một lần nữa. Tuyết Nhi lo lắng bám chặt vạt áo Thư Hân bên cạnh mình. Nhưng ngay lúc đèn vừa tắt, có một người đã ôm lấy nàng. Tuyết Nhi gần như cứng đơ người, nàng cảm thấy mùi hương của người đối diện rất quen thuộc. Lúc đầu Tuyết Nhi cảm giác hơi sợ sệt và lo lắng, nhưng khi người đó siết chặt cái ôm hơn, vòng tay qua eo nàng, nàng lại cảm thấy an toàn.
Đèn sáng cũng là lúc người đó rời đi. Lần này Tuyết Nhi biết có nhìn xung quanh cũng không thể biết được người vừa rồi là ai. Nàng nhìn xuống tay mình, vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo Thư Hân. Tuyết Nhi rút tay ra, Tiểu Đường vẫn đang choàng tay qua eo Thư Hân ôm cô. Nhìn nét mặt hoang mang của Tuyết Nhi, Thư Hân lo lắng hỏi:
- Cậu sao thế Tuyết?
- À.. Không, không có gì...
Tuyết Nhi quay người lại. Giai Kỳ đã không còn đứng ở cuối phòng nữa. Nhưng trên sân khấu, Đới Manh cũng đã bốc lá thăm thứ 3 và cũng là cuối cùng. Tiếng người MC hét to làm tim Tuyết Nhi đập thình thịch:
- HÔN...
- 3.
- 2.
- 1.
- TẮT ĐÈN!
Đúng như Tuyết Nhi nghĩ, sau khoảng 3 giây, có một người đã đứng trước mặt nàng. Vẫn là mùi hương ấy, khuôn mặt người đó dần tiến tới khuôn mặt Tuyết Nhi. Môi của người ấy đã áp lên đôi môi Tuyết Nhi, chậm rãi, ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi hôn một người, và nàng không biết nó lại tuyệt đến thế. Đôi môi của người ấy thật mềm mại... Và hương thơm ấy thật dịu dàng...
Tiếng MC đếm ngược thời gian bật đèn cũng là lúc đôi môi ấy rời khỏi môi Tuyết Nhi. Nhưng lần này Tuyết Nhi đã nhanh tay chộp lấy vạt áo của người ấy. Nhưng người đó lại nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra rồi biến mất, làm nàng chỉ kịp ú ớ vài chữ:
- Ơ.. Khoan.. khoan đã...
Đèn sáng, Tuyết Nhi quay sang định nói với Thư Hân chuyện ban nãy. Nhưng Thư Hân và Tiểu Đường đang hôn nhau say sưa nên nàng đành mỉm cười rồi trở lại quầy bar.
.
Giai Kỳ đã ngồi trên quầy bar. Đới Manh thì vừa từ sân khấu bước xuống.
- Tổng giám đốc không tham gia trò chơi sao? - Tuyết Nhi ngồi xuống cạnh Giai Kỳ, nhận lấy ly nước từ Đới Manh.
- Tôi không thích. - Giai Kỳ nhấp thêm một ngụm rượu. Nhưng Tuyết Nhi lại cau mày, lấy ly rượu từ tay Giai Kỳ.
- Tổng giám đốc uống ly thứ mấy rồi?
- Yên tâm, mới vài ly thôi... Tôi không say đâu..
- Người say luôn luôn nói là mình không say. Đới Manh, cho em một cốc nước lọc nhé! - Tuyết Nhi quay sang Đới Manh.
-Có ngay, người đẹp!
Một lúc sau, Giai Kỳ mệt nên gục luôn trên quầy bar, ngủ say. Lúc đó Đới Manh mới xong việc. Tuyết Nhi vẫn còn rất tò mò về người giấu mặt ban nãy. Nàng tò mò nghĩ không biết đó có phải Đới Manh không nữa... Vì nàng biết có lẽ Đới Manh cũng để ý tới nàng, mà một người lạ thì không thể hôn nàng được. Tuyết Nhi bấm bụng hỏi:
- Đới Manh này, lúc nãy.. chị có tham gia trò chơi không?
- Có chứ.. - Đới Manh ngừng tay, nheo mắt tinh nghịch nhìn Tuyết Nhi. - Em đang thắc mắc về... trò chơi lúc nãy à?
- Là chị à? - Tuyết Nhi lo ngại.
- Ồ, là tôi chứ sao! - Đới Manh nháy mắt tinh nghịch. - Này, Tuyết Nhi, môi em có vị tuyệt lắm đấy!
Đới Manh nháy mắt nghịch ngợm thêm một lần nữa, khiến Tuyết Nhi đỏ bừng mặt. Nàng không nói gì nữa, chỉ có cảm giác hơi thất vọng và có một chút lo lắng, nàng cười gượng rồi cúi gằm mặt xuống, xoay xoay ly nước trong tay.
- Tôi làm em sợ à? - Đới Manh nhìn Tuyết Nhi, rồi bật cười. - Yah, tôi đùa thôi, tôi không phải người hôn em. Tôi chỉ nắm tay em lá thăm thứ nhất đầu tiên thôi... Nghịch chút thôi mà!
Tuyết Nhi vẫn không ngửng đầu lên, làm Đới Manh lo lắng mình đã làm gì sai. Cô chạm vào vai Tuyết Nhi, trở lại giọng nghiêm túc, không đùa cợt nữa:
- Tuyết Nhi, em sao thế? Đừng giận tôi được không?
- Không sao ạ...
Lúc đó Đới Manh không để ý ánh mắt Tuyết Nhi đã quét qua con người đang say ngủ bên cạnh kia một giây, và nở một nụ cười kín đáo.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top