28

( cảm thấy có lỗi với mn vì ngâm fic 2 tháng nên thôi hôm nay tui up nốt fic này rồi mai up fic mới nhé? )


Giai Kỳ mua cả một đống đồ về cho Tuyết Nhi khiến nàng vô cùng sửng sốt. Sao tự dưng lại mua lắm vậy chứ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì quan trọng mà nàng không biết?

Như đã nói ở dòng thứ 3 chap 27, hôm nay chính là kỉ niệm 3 tháng của Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Vậy mà cái hoa Tuyết ngơ lại không nhớ, cứ nghĩ Giai Kỳ đang làm gì kì cục lắm hay sao ấy, lại còn giấu nàng nữa, tội cực kì nặng!

.

Lúc trong ô tô trên đường về nhà, Tuyết Nhi xụ mặt ngồi cả một đống trên ghế, không nói năng gì làm Giai Kỳ cũng phải phì cười trước sự trẻ con của nàng.

- Cục cưng, em sao thế? - Giai Kỳ nén cười lên tiếng.
- Không sao. - Tuyết Nhi hậm hực đáp lại.
- Haiz.. Hay bây giờ tôi đem trả lại đống đồ này vậy?
- ... - Xem ra Tuyết Nhi giả vờ vậy thôi nhưng cũng tiếc lắm chứ bộ.
- Vậy bây giờ đi ăn nhé?
- Em thật không hiểu nữa, tại sao hôm nay Kỳ lại thế chứ? - Tuyết Nhi nhăn mặt, vì cứ đi ăn nhà hàng là y như rằng người yêu nàng lại đến những nơi rất sang trọng và đắt tiền, điều này làm nàng không thoải mái...
- Đi thôi!

.

.

Đúng như Tuyết Nhi dự đoán, Giai Kỳ lại tới một nhà hàng sang trọng. Giờ đã là buổi tối, không gian cũng vì thế mà lộng lẫy lên gấp nhiều lần. Họ ăn ở ngoài vườn, nơi có kê một chiếc bàn ăn giữa khu vườn được bao bọc bởi những khóm hoa rực rỡ, cùng với thiết kế mái vòm khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

Để có được chiếc bàn này, chắc chắn Giai Kỳ đã phải đặt từ trước, điều này lại làm nàng khó hiểu hơn nữa. Nàng cứ ngẩn ngơ với những suy nghĩ rằng hôm nay là giỗ mẹ Giai Kỳ nên cô muốn đưa nàng đi chơi ????

.



- Đây là quà tặng của nhà hàng, chúc quý khách ngon miệng!

Một nhân viên mặc bộ đồng phục của nhà hàng đi tới, cầm theo một chai rượu, rót rượu vào ly của hai người một cách khéo léo rồi rời đi. Toàn những món ăn sang trọng được dọn tới, Tuyết Nhi nhìn đồ ăn xếp trên bàn với ánh mắt dè chừng... Aizzzz, nàng đâu có quen ăn những món sang trọng trong nhà hàng sang trọng như này chứ?

- Sao hôm nay chúng ta lại ăn ở đây? - nàng vẫn không thôi thắc mắc.
- Em có vẻ tò mò về điều này gớm nhỉ?
- Chúng ta đâu phải lúc nào cũng ăn ở những nơi như thế này đâu.. Kỳ cũng biết là em không thích mà.
- Vậy thì em nên tự biết đi!

Giai Kỳ mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp để Tuyết Nhi lại với dấu chấm hỏi to đùng.

Một lát sau, khi cả hai đã ăn gần xong và chuẩn bị tới món tráng miệng, bỗng một cô gái có mái tóc cắt ngắn được nhuộm vàng, không mặc bộ đồ đồng phục nhân viên đi từ cửa phòng mái vòm tới, cúi đầu chào cả hai rồi nói:
- Cô Hứa Giai Kỳ, có người cần gặp cô ở ngoài kia. Cảm phiền cô đi theo tôi một chút!
- Sao? Ai cơ? - Giai Kỳ diễn xuất một cách hoàn hảo, vở kịch cô tự tạo ra.

- Người đó nói là chỉ muốn gặp riêng cô một lúc thôi, hình như là đối tác.
- Thế à? Đành vậy...

Giai Kỳ lau miệng rồi đứng dậy. Lúc cô quay người chuẩn bị bước đi theo người kia, Tuyết Nhi chợt khó hiểu níu tay cô lại:
- Kiki, không sao chứ?
- Không sao đâu mà, tôi sẽ quay trở lại ngay.

Giai Kỳ nói như vậy nàng mới yên tâm thả tay cô ra, tiếp tục ăn bữa ăn của mình một cách không lo lắng gì cả, chỉ coi như cô đi vệ sinh một lúc rồi về thôi vậy...

.



Người tóc vàng ban nãy là Tôn Nhuế , bạn thân của Giai Kỳ, chủ nhà hàng nổi tiếng này và cũng là người đã nói chuyện điện thoại với Giai Kỳ từ trưa đến giờ. Giai Kỳ đang bí mật tổ chức một sự kiện cho Tuyết Nhi, để kỉ niệm 3 tháng của họ.

Thực ra Giai Kỳ không nghĩ ra được ý tưởng như thế này. Cô cũng muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt nhưng bộ óc khô khan không chút lãng mạn của cô chẳng nghĩ ra được gì cả.. May mà Tôn Nhuế biết chuyện, nên mới cùng Giai Kỳ thực hiện một điều bất ngờ cho Tuyết Nhi ngay tại nhà hàng của mình.

Vì để thực hiện cần khá nhiều thời gian nên Tôn Nhuế bảo Giai Kỳ đi mua sắm trước, trong lúc đó cô sẽ cùng nhân viên của mình dọn dẹp phòng, chuẩn bị đồ, sắp xếp căn phòng mái vòm ngoài vườn. Vốn dĩ cánh cửa kín không có ở đó ở trước, nhưng vì kế hoạch muốn trang trí cả đường đi nên cô phải nhanh chóng lắp cửa để che đi không để người bên trong nhìn thấy cũng như nghe thấy gì.

Bây giờ Giai Kỳ đang hì hục trang trí cho kế hoạch của mình. Để mọi thứ trở nên ý nghĩa, cô muốn tự làm tất cả mọi thứ.

.



Sau khoảng 10', Tuyết Nhi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gặp đối tác? Nếu gặp đối tác thì có lẽ cũng lâu đấy... Nhưng mà.. khoan đã... Tại sao đối tác của Giai Kỳ lại biết cô ở đây? Chỉ trừ khi Giai Kỳ hẹn họ thì họ mới có thể biết được mà đến đây chứ?

Nhớ lại ban nãy, Giai Kỳ nói như có vẻ không biết gì về đối tác ấy lắm.. Mà hơn nữa cái người tóc vàng kia... không mặc đồng phục của nhà hàng??? Trong đầu Tuyết Nhi bật ngay ra một suy nghĩ, những hành động đáng nghi của Mina từ trưa đến giờ, những tiếng cười khúc khích, lén lút...

Chỉ có một cách giải thích.

Giai Kỳ hẹn gặp pồ. Cô gái tóc vàng xinh đẹp ban nãy là pồ của Giai Kỳ... Họ bí mật hẹn nhau tại đây, đó cũng là lí do tại sao Giai Kỳ lại muốn đi tới nhà hàng này đến vậy. Lại còn đặt trước rồi...

Tuyết Nhi vò đầu bứt tai, nàng đặt ra cả đống câu hỏi trong đầu.. Dù nàng rất rất yêu Giai Kỳ nhưng nếu cô đã lừa dối nàng thì nàng cũng sẽ vô cùng tổn thương. Vậy mà... Tuyết Nhi cứ nghĩ Giai Kỳ là người tốt, người mà nàng có thể tin tưởng, dựa dẫm vào... Cuộc sống có lẽ không phải lúc nào cũng như nàng nghĩ nhỉ?

Nàng đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, nàng cần phải lấy lại bình tĩnh và xem xét lại sự việc. Nhưng vừa đứng dậy ra cửa thì hai người nhân viên đứng ở cửa đã chặn đứng nàng lại, ý là không cho nàng đi ra.

Tuyết Nhi sững sờ. Thậm chí lại còn cho cả người đứng canh cửa nữa... Nàng phải làm gì bây giờ? Nhìn cánh cửa mới toanh là rõ ràng mới được lắp vào.. Giai Kỳ đã bày ra kế hoạch này từ rất lâu rồi...

Nàng ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu, ngăn những giọt nước mắt chực trào ra... Giai Kỳ làm thế này thật sự khiến nàng rất hoang mang, dù chưa có chứng cứ gì xác thực nhưng như thế này cũng đủ khiến Tuyết Nhi bàng hoàng rồi. Nàng không biết phải làm gì nữa, vì ra cửa thì lại bị chặn lại, nàng cứ thế gục đầu xuống khóc, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên theo từng nhịp nấc.



Khoảng hơn 10' sau, Giai Kỳ quay trở lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì chuẩn bị mọi thứ quần quật trong vòng gần nửa tiếng. Cô lao đến như một tên bắn khi nhìn thấy nàng đang nằm gục trên bàn, đôi vai vẫn run lên. Tuyết Nhi nghe thấy tiếng cô thì khẽ nhìn lên, những giọt nước mắt lại càng chảy nhiều hơn nữa..

- Tuyết Nhi, bảo bối, em sao vậy...? Có chuyện gì sao?
- Đừng chạm vào tôi! Đồ giả tạo!

Tuyết Nhi thét lên khi Giai Kỳ ôm lấy cánh tay nàng, đẩy cô ra mạnh một cách bất ngờ dù sức nàng đã yếu đi vì khóc nhiều. Giai Kỳ cũng giật mình, chẳng lẽ vì cô vắng mặt nửa tiếng mà Tuyết Nhi đã giận dỗi đến mức này rồi sao? Giả tạo? Tại sao lại thế?

Giai Kỳ dừng lại, xâu chuỗi lại các hành động của mình, rồi thở dài một hơi. Cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ Tuyết Nhi, nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đứng dậy đi về phía cửa. Tuyết Nhi giật tay ra, cô lại kiên nhẫn đẩy nhẹ nàng từ đằng sau về phía cửa, khẽ thì thầm:
- Tôi xin lỗi, giờ thì em mở cửa ra đi...





-----------------------------------------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top