27
Hôm nay là ngày nghỉ, là ngày giỗ của mẹ cô - bà Hứa và cũng là tròn 3 tháng Tuyết Nhi về nhà cô sống, ngày kỉ niệm 3 tháng hai người bên nhau.
Từ ngày Tuyết Nhi sống chung với Giai Kỳ đến giờ, những buổi tối ở cùng nhau, giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Mặc dù có nhiều lúc những nụ hôn chợt trở nên đi quá giới hạn, nhưng Giai Kỳ luôn biết cách để dừng lại. Cô không muốn Tuyết Nhi phải cảnh giác với tình yêu, nhất là với cô. Thậm chí bây giờ nghĩ lại Giai Kỳ cũng không hiểu tại sao cô có thể kiềm chế được nữa...
.
- Hôm nay chúng ta đi thăm mẹ. Em chuẩn bị đi.
Giai Kỳ nhàn nhạt nói, quả nhiên khi nhắc đến mẹ, cô vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Tuyết Nhi dường như đọc được cảm xúc của người thương, nhưng nàng không nói gì, chỉ "vâng" nhẹ một tiếng rồi đi thay đồ. Hôm nay, Khổng Tuyết Nhi nàng chọn một bộ đồ giản dị nhưng vẫn dễ thương, nàng muốn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt bà Hứa. Tất nhiên rồi.
.
Giai Kỳ lặng lẽ đặt bó hoa xuống ngôi mộ con con trên thảm cỏ xanh biếc. Cô đứng lặng đi một hồi lâu, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Cô chợt nhớ lại lời của Tuyết Nhi hồi trước, đúng thật, tại sao bây giờ cô vẫn còn bận tâm quá nhiều về chuyện này cơ chứ?
Giai Kỳ rất nhớ mẹ, cô nhớ mẹ rất nhiều... Nhưng cô không thể vì chuyện ngày xưa mà quên đi cuộc sống hiện tại của mình được, chưa kể lại còn để trong lòng mà thi thoảng bồi hồi nữa... Điều này rất nhiều khi khiến Giai Kỳ không thể tập trung được vào công việc, khiến cô phân tâm rất nhiều thứ.
Tuyết Nhi nói đúng, cô cần vượt qua chuyện này mà bước tiếp thôi..
Nghĩ tới đó, Giai Kỳ chợt mỉm cười, khiến Tuyết Nhi bất ngờ, bình thường những chuyện liên quan tới bà Hứa, Giai Kỳ đâu có phản ứng tốt như thế này cơ chứ? Rồi cô bỗng nắm lấy bàn tay nàng, sự lạnh lẽo chợt tan biến hết, thay vào đó là sự ấm áp từ bàn tay cô truyền tới.
Cô kéo nàng tới trước mặt mẹ cô, tay trong tay với mỉm cười nói:
- Mẹ à, từ trước đến nay mẹ vẫn luôn là người con yêu thương nhất... Nhưng mà bây giờ con vô tình lại yêu thêm một người nữa rồi. Hôm nay con dẫn cô ấy đến gặp mẹ đây... Tiểu Tuyết, chào mẹ đi em!
Tuyết Nhi đi tới, cúi xuống đặt bó hoa mà cô đã mua xuống ngôi mộ của bà Hứa. Nàng đan hai tay vào nhau, cúi đầu nói:
- Chào bác, cháu là Khổng Tuyết Nhi, người mà Kỳ dẫn đến gặp bác ngày hôm nay đây ạ.
Gió thổi xào xạc làm rung những tán lá trên cây, liệu bà Hứa có đang nghe những lời nàng và cô đang nói? Chắc chắn là có chứ nhỉ?
Giai Kỳ chợt quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ xinh xắn, khiến Tuyết Nhi cũng quỳ xuống theo. Giọng cô nhẹ nhàng, tâm tình:
- Mẹ, Tiểu Tuyết là người con yêu nhất bây giờ.. Mẹ cứ yên tâm, cô ấy rất tốt, cô ấy đã giúp con vượt qua nhiều thứ, mẹ có thấy không? Nhờ Tuyết Nhi con đã có thể tạm quên đi nỗi đau khi không có mẹ ở bên rồi... Mẹ, con rất yêu Tuyết Nhi, mẹ nói với cô ấy hộ con là đừng rời bỏ con nhé?
Mặt Tuyết Nhi thoáng chốc đỏ lựng. Bình thường Giai Kỳ cũng hay nói với nàng những câu sến súa, nhưng thường chỉ là trêu đùa thôi. Vậy mà hôm nay tự dưng cô lại nghiêm túc như vậy..
Tuyết Nhi thầm nghĩ, yêu còn chưa hết, rời bỏ cái gì chứ?
Nàng thừa nhận ở bên Giai Kỳ khiến nàng cảm giác rất an toàn. Từ trước đến giờ vẫn vậy, nàng yêu những cái ôm ấm áp từ Giai Kỳ, những câu nói sến súa của cô, những điều ngốc nghếch mà cô tưởng là rất lãng mạn mà cô làm cho nàng.. Càng ngày nàng càng yêu cô gái này hơn... Làm gì có chuyện rời bỏ cơ chứ?
Trong 3 tháng bên cạnh nhau, hai người chưa từng xảy ra cãi vã, tranh chấp nào. Hứa Giai Kỳ thật sự là một con người hoàn hảo, theo nàng thì là vậy... Một Giai Kỳ luôn quan tâm chăm sóc nàng, vô cùng tinh tế trong mọi tình huống. Và mỗi ngày, mỗi ngày, cô càng làm Tuyết Nhi rung động nhiều hơn...
.
Hai người nán lại nghĩa trang một lúc nữa rồi đứng dậy đi về. Giờ đã là gần trưa, thay vì ra ngoài ăn, Giai Kỳ lại muốn hai người về nhà ăn hơn, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Tuyết Nhi mua đồ cho bữa trưa trước khi trở về nhà. Khi nàng đang lúi húi trong bếp, nàng thấy Giai Kỳ vòng ra sau ban công nói chuyện điện thoại to nhỏ với ai đó, đã thế thi thoảng lại còn cười khúc khích nữa chứ. Cơn ghen của nàng bắt đầu bùng lên rồi...
Giai Kỳ ngồi sẵn trước bàn ăn, mặt hí ha hí hửng sau khi cúp điện thoại. Tuyết Nhi mặt hầm hầm đặt "cộp" một phát đĩa thức ăn lên bàn, giọng gầm gừ:
- Kỳ vừa nói chuyện với ai?
- Không có gì.. - Giai Kỳ vẫn chưa để ý tới thái độ của Tuyết Nhi, cười hì hì đáp lại.
- Thế cơ à?
Bây giờ Giai Kỳ mới nhận ra sự đằng đằng sát khí của người yêu, cô từ từ ngửng đầu lên, nét mặt của Tuyết Nhi bây giờ là rất cáu giận. Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện cô, ăn qua loa cho xong bữa rồi vào phòng đắp chăn. Giai Kỳ mỉm cười thở dài, cô biết nàng giận dỗi vì chuyện gì rồi...
Giai Kỳ vào phòng ngủ, khẽ kéo chăn của Tuyết Nhi ra rồi ngang nhiên nằm chung với nàng. Nàng nằm quay lưng với cô, nhưng cô vẫn vòng tay qua ôm nàng. Tuyết Nhi giãy giụa muốn thoát ra nhưng cô không buông lỏng vòng tay, mà tham lam hít lấy mùi hương từ tóc nàng. Cô nói nhỏ:
- Tôi không giấu em chuyện gì cả, rồi em sẽ biết tôi đã nói chuyện với ai, hứa đấy! Tiểu Tuyết?
- Nhưng Kiki chưa từng nói chuyện với ai mà lại cười như thế? Rốt cuộc là ai chứ? - Tuyết Nhi khó chịu nói, xoay người lại đối diện với cô.
- Em sẽ biết mà... Tin tôi.
- Hmm...
Nàng ậm ừ, rồi không thèm nhìn Giai Kỳ nữa, mà lại xoay lưng lại lần nữa. Giai Kỳ bật cười trước sự trẻ con của nàng, vòng tay ôm nàng rồi khẽ nhắm mắt lại, hương vị của tình yêu đối với Hứa Giai Kỳ cũng thật sự đáng trân trọng quá đi.
.
.
Tới chiều, Giai Kỳ lại tiếp tục đi loanh quanh trong nhà, rồi lại nói chuyện điện thoại với người đó, lại cười khúc khích, rồi thi thoảng lại nói chuyện rất nghiêm túc. Tuyết Nhi không nghe được cô nói chuyện gì, chỉ thấp thoáng vài chữ. Nhưng hình như Giai Kỳ đang tổ chức cái gì đó mà nàng không biết...
.
Gần 6 giờ chiều, Giai Kỳ nói với Tuyết Nhi :
- Em chuẩn bị đi, tôi muốn đưa em đi mua đồ.
- Mua đồ? Sao tự dưng lại mua đồ?
- Chẳng lẽ tôi muốn tặng một món quà cho em không được sao? - Giai Kỳ nheo mắt.
- Thôi, Kiki không cần mua gì đâu, tự dưng lại.. Tốn.. tốn kém lắm...
- Không được, đây là mệnh lệnh đấy, chúng ta đi thôi!
.
.
Quả nhiên Giai Kỳ dẫn nàng tới trung tâm mua sắm thật. Cô đưa nàng vào các cửa hàng quần áo, để nàng tự lựa chọn các món đồ rồi cô sẽ xem thử có hợp hay không. Không biết tại sao nữa, nhưng mà cô thấy Tuyết Nhi mặc cái gì cũng đẹp, từ đầm, áo phông, quần jeans, váy vóc... Tất cả đều hợp với nàng một cách hoàn hảo.
Tuyết Nhi cũng thử nhiều bộ đồ mà trong đó nàng cũng thích vài bộ. Nhưng nhìn giá tiền làm nàng nuốt nước bọt, nàng ra sức nói với cô là nàng không thích bộ nào cả. Chắc Tuyết Nhi quên rằng người yêu cô là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh nhỉ? Số tiền này ăn thua gì với cô chứ?
Nhìn Tuyết Nhi cứ nằng nặc không mua gì, Giai Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, rồi hất đầu không khách sáo nói một câu với nhân viên đang đứng ở đó:
- Tất cả những gì cô ấy vừa thử, đem đóng gói lại hết cho tôi.
----------------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top