CHƯƠNG 1.
-Cậu chủ ơi,cậu chủ Han Bin dậy đi ạ,sắp tới giờ học rồi ạ!
Cô hầu nhỏ run run lay cái người đang nằm trên giường ngủ say như chết không biết trời đất là gì.Gọi mãi không thấy có hề hấn gì cô liền lay mạnh hơn và bị cậu phang gối vào mặt:
-Mẹ kiếp,ồn ào quá,có im đi không hả?- Hanbin như một con sư tử gào lên.
-N...nh...nhưng...mà...s
Cô run rẩy,chưa nói hết xong cái bình hoa đang hướng về phía cô sắp trúng vào người,cô lúng ta lúng túng không biết phải làm sao liền bị một người đàn ông phía sau kéo ra,ông ta quát:
-Hừ!Có thế làm cũng không xong,mới ngày đầu tiên cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không làm được thì từ nay khỏi cần đi làm nữa.
Mà đâu phải là lỗi của cô?Không phải là lỗi của cái cậu chủ đáng ghét đó vẫn đang nằm trên giường miệng không ngừng chửi rủa đó à?Cô hầu nhỏ đáng thương mếu máo:
-Ngài quản gia,xin người mà,con mà bị nghỉ việc sẽ bị bố mẹ đánh đó,xin ngườì h...
Cô chưa nói hết xong đã bị quản gia già xua tay hắt hủi.
-Không nói nhiều,tôi nói một là một hai là hai,được chứ?.Còn nữa,mau dọn cái đống thủy tinh này đi rồi về! .
Ông lạnh lùng,dứt khoát còn cô khóc thút thít nói nên lời:
-C...co...con...b...biết...rồi....v...vâng...ạ!.
Quản gia thở dài,Hanbin ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối,bồng bềnh của mình,khàn giọng nói:
-Đây là người hầu thứ mấy rồi chả lẽ ông không tìm được một người nào ra hồn?.
-Vâng,tôi sẽ cố gắng thưa cậu chủ?Xin cậu chủ chờ ạ!.
Cậu gật đầu rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.Sau đó,có người hầu vào thay đồ cho cậu,đeo giày cho cậu,chỉnh cà vạt và cuối cùng cũng xong.Mới bước tới hành lang,thảm màu đỏ được trải dài từ cầu thang cho đến hết.Cả đám người hầu cúi đầu 90 độ,cung kính đồng thanh:
-Kính chào cậu chủ,chúc cậu chủ có một buổi sáng tốt lành!.
Dường như đã quen với điều này rồi,Hanbin đúc tay vào quần đi xuống dưới lầu.
-A,Hanbin!Con mau ăn sáng đi,kẻo nguội nó mất ngon.Dì đã dậy sớm để chuẩn bị đấy,có nhiều món con thích lắm.
Một người khoảng bốn mươi tuổi tươi cười với Hanbin.Còn cậu chẳng nói gì chỉ kéo ghế ngồi xuống ăn.
-Chắc em vất vả lắm.-Ông Yang lên tiếng.
-Có gì đâu,hôm nay là ngày mà Hanbin đi học thì em nấu ăn cho con để con có tin thần học tốt hơn,đúng không Hanbin?.
(Au:Chả hiểu ăn thì có liên quan gì đến tinh thần =))).
Người phụ nữ vừa nói vừa gấp thức ăn cho cậu.Thấy người đó gắp thức ăn sang chỗ cậu,Hanbin liền đế sang chỗ khác,không ăn.Thấy hôm nay cậu không vui,người phụ nữ liền đổi chủ đề:
-À,đúng rồi!Cái chuyện con bé Yena sao rồi?Nó thích con lắm đấy.Vừa xinh,vừa giỏi gia đình lại vừa có điều kiện nữa.Con mau làm bạn trai nó đi kẻo có đứa khác ''lượm'' là tiêu luôn.
Lần này,Hanbin không chịu nổi,lạnh nhạt nói:
-Chuyện của tôi liên quan gì đến bà?Hả?Bà là cái méo gì phải xen vào chuyện của tôi?.
Ông Yang tức rực đập bàn
-Mày nói cái gì?Không liên quan?Đó là mẹ mày,là mẹ mày,hiểu chưa?Người mẹ quan tâm đến con mình cũng không được à?Hả?.
Cậu cười,nụ cười của cậu man rợ hơn bao giờ hết.
-Một người con làm sao có thể có hai người mẹ chứ?Đối với tôi,mẹ tôi chỉ có một và bà ấy đang ''sống'' trên thiên đường rồi nên người trước mặt tôi không phải là mẹ là ông đã tự cưới bà ấy rồi bắt tôi gọi là mẹ chứ tôi đâu có muốn?Huh?
-Mày....
Chưa để ông nói hết xong,Hanbin lấy tai nghe rồi đeo vào mặc cho ông tức giận.Còn phụ nữ kia khóc khi thấy hai cha con lại cãi nhau
-M-mình à,hức...T-tới g-giờ đi làm rồi hức.
Ông Yang gật đầu rồi hôn lên trán người phụ nữ kia đi ra ngoài.Thế là bữa sáng của họ trôi qua tẻ nhạt một cách nhanh chóng....
P/S author: A,tui mệt quá à,xin lỗi mấy thím vì đã để mấy thím lót gạch chờ.Thông cảm nha,hihi =)) Tại tui không biết đặt nhan đề chương 1 sao nên không ghi.Cảm ơn mấy thím đã đọc. Đã đọc thì cho tui xin nhận xét.Tui đêi ngủ đây ^^ (Đi ngủ mà còn khoe,hihi =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top