Chương 66

" Mỗi nắm đất chứa đôi hàng lệ
Đau khổ li biệt đợi chờ ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng nàng vạn kiếp bất thành duyên ".
Đứng trước nấm mồ vừa chôn cất Lâm Duẫn Nhi , Quyền Du Lợi đau xót khôn nguôi . Nàng quả thật đã phụ tấm chân tình của người kia rồi .
Quyền Du Lợi quỳ trước bia mộ , dập đầu ba cái .
" Lâm Duẫn Nhi , nàng hãy an nghỉ nơi chín suối . Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng ."
Đúng lúc này Kim Thái Nghiên vận khinh công đáp xuống .
" Quyền Du Lợi , mau giao Hoàng Mỹ Anh cho ta ."
Nàng ta vừa nói xong không đợi Quyền Du Lợi đáp lời liền cầm kiếm chém tới .
Nhìn thanh kiếm loé lên hàn quang ngay trước mặt , Quyền Du Lợi không chút hoang mang , vongg eo mềm mại không xương , nàng ngửa người ra sau vững vàng né tránh một kích trí mạng kia .
Quyền Du Lợi bèn rút ra thanh kiếm uốn dẻo trong đai lưng màu xanh ra đỡ lấy từng sát chiêu mà Kim Thái Nghiên chém tới .
Quả thật chỉ có mấy ngày ngắn ngủi , võ công của Kim Thái Nghiên bỗng cao không thể ngờ .
Trịnh Tú Nghiên bên ngoài ra vẻ điềm tĩnh nhưng mà chỉ có nàng mới biết lòng nàng đang nóng như lửa đốt .
Lúc này , Quyền Du Lợi đem kiếm bao quanh kiếm của Kim Thái Nghiên dùng một đạo lực khiến kiếm của nàng ta vỡ vụn .
Kim Thái Nghiên lùi lại vài bước nhưng có vẻ vẫn không hề hấn gì .
Kim Thái Nghiên nâng tay lên tụ nội công lại trong lòng bàn tay , đẩy mạnh tới phía trước .
Một đạo lôi quang từ trong bàn tay nàng phóng mạnh ra hướng Quyền Du Lợi mà tới .
Quyền Du Lợi không kịp phòng bị đang định buông xuôi đón nhận đòn chí mạng này . Không ngờ lại có một thân ảnh khác lại chạy đến ôm lấy nàng .
Kim Thái Nghiên vội vàng thu chưởng lại nhưng đã muộn . Chưởng lực dùng tới tám phần công lực , khi thu hồi lại nàng cũng nhận lại phản đòn , bị nội công cắn nuốt dẫn đến nội thương .
Kim Thái Nghiên lùi lại phía sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi .
Mà Hoàng Mỹ Anh sau khi trúng chưởng lục phủ ngũ tạng liền dập nát , máu từ miệng , từ tai ngay cả hai hốc mắt nàng cũng trào ra .
Quyền Du Lợi hốt hoảng ôm Hoàng Mỹ Anh vào trong ngực .
Vận mệnh như một bánh xe , dù thế nào vẫn không thể tránh thoát . Kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế .
Quyền Du Lợi hốc mắt liền trào ra lệ , ngực quặn thắt đau đớn như bị xé rách .
" Mỹ Anh ..."
Hoàng Mỹ Anh sắc mặt tái nhợt , nàng biết lần này nàng sẽ không qua khỏi . Chỉ là nàng cái gì cũng chưa từng nghĩ , chỉ một lòng muốn bảo vệ Quyền Du Lợi , không thể để nàng gặp chuyện không may . Thế cho nên từ xa thấy Kim Thái Nghiên lao tới nàng cũng nhanh chóng chạy lại .
" May mà sư tỷ không sao . Chắc là sau này sẽ không gặp lại được sư tỷ nữa rồi . Hứa với muội , sau này phải hảo sống tốt , phải thật vui vẻ có biết không ?"
Quyền Du Lợi nghe thế nước mắt lại càng thi nhau rơi xuống .
" Không đâu , ta sẽ không để muội gặp chuyện . Châu Hiền sẽ có cách cứu muội . Đừng nói nữa , ta đưa muội đi ."
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh chỉ còn chút hơi tàn thì như một con thú hoang bi thương đến phát điên . Nàng vừa khóc vừa cười .
" Aaaa , Ta giết nàng rồi , ta chính tay giết đi nương tử của ta rồi ...."
Hoàng Mỹ Anh nắm chặt áo của Quyền Du Lợi vùi mặt vào ngực của người nàng yêu lần cuối rồi nở một nụ cười mãn nguyện .
" Sư tỷ , Mỹ Anh yêu người ..."
Chỉ trong vòng vài ngày , phải chứng kiến cái chết của những người thân cận ngay bên cạnh , Quyền Du Lợi đau đớn không kể xiết , nàng ôm chặt thi thể Hoàng Mỹ Anh khóc to lên .
Kim Thái Nghiên lại điên cuồng lao tới dùng chút nội lực còn sót lại đánh về phía Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi trúng chưởng ngã ra sau buông ra thi thể của Hoàng Mỹ Anh . Kim Thái Nghiên thấy thế liền ôm thi thể nàng dùng khinh công tẩu thoát .
Trịnh Tú Nghiên không ngờ một màn lại xảy ra như vậy , nàng quên hết tất thảy lao tới . Mà Từ Châu Hiền bấy giờ cũng từ đâu chạy tới nhanh hơn một bước đỡ lấy Quyền Du Lợi .
" Du Lợi ."
Mấy ngày qua không nghỉ ngơi lại có quá nhiều chuyện ập tới khiến thể lực Quyền Du Lợi như cạn kiệt , nàng mau chóng ngất đi .
Trịnh Tú Nghiên lo lắng định giành lại người của nàng thì Đông Hải chạy đến nắm lấy tay nàng .
" Nghiên Nhi , nàng đang định làm cái gì vậy ."
Trịnh Tú Nghiên ngước nhìn nam nhân trước mặt , lòng nàng run rẩy một chút rồi lấy lại sự trấn định .
" Người đâu , đem tất cả họ về Cung , canh giữ không được để ai chạy thoát ."
Nói rồi nàng cũng không để ý đến Đông Hải , phất tay áo rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top