1: Tôi sẽ gia nhập.

Anh trở về nhà, bần thần cả người. Ngày hôm nay sao lại xuất hiện ông ta? Chẳng lẽ vì cái tin ấy?

Doãn Kì nhập mã bảo mật, mở cửa căn hộ của mình.

- Sao mọi người lại ở đây? - Anh ngạc nhiên khi thấy cả sáu thành viên đang tụm lại nói chuyện phiếm.

- Ồ anh về rồi cơ à? Cứ tưởng bị ai bắt cóc chứ! - Tại Hưởng cười cười.

Nghe đến đó, mặt Kì Kì lại tái xanh. Nhớ những lời người đàn ông ấy nói, rõ ràng từng chút một.

" Khôn hồn thì hãy nghe lời tôi. Đừng lì lợm, người thân của cậu sẽ mất mạng đó!"

- Anh. Mặt anh bị sao thế? - Chính Quốc lo lắng.

- Ồ không, hôm nay anh làm việc nhiều quá, nên hơi mệt tí thôi! - Anh cố nói chuyện tự nhiên hơn.

- Ừm. Cứ tưởng sẽ được đến ăn mừng anh có việc mới! Ai dè ngày đầu đi làm lại khó khăn vậy! - Hiệu Tích bĩu môi.

- Chú mày nói hay ha! Không phải lúc đầu chú nói tới đây ăn chực Doãn Kì sao?! - Nam Tuấn xen ngang, hất hàm trêu chọc.

- Anh thật là, thôi vậy tụi em về trước. Anh nghỉ ngơi đi, mai còn phải làm sớm mà ha! - Hiệu Tích lảng vảng đi ra.

- Không tiễn nhé! - Kì Kì chậm rãi lê bước vào phòng tắm.

Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mọi sự việc xảy ra trước đó. Anh nhắm nghiền mắt, thoải mái hưởng thụ.

- Anh ơi, mở cửa. Em để quên đồ! - Giọng cậu út vàng vang lên ngoài cửa.

Giật mình, Doãn Kì chạy vội ra, trượt chân, anh ngã ra thềm.

- Có chuyện gì trong đó hở anh? Em nghe tiếng...

- Không, không có gì đâu?

* Mở cửa *

- À, cảm ơn anh, em về đây!

Sau khi nhận được đồ, Chính Quốc bước về. Anh đứng đó hồi lâu, ngắm nhìn cậu ta đi xa mới đóng cửa.

- Phải làm sao đây? - Kì Kì cười nhạt, cầm tấm hình nhóm lên, vuốt ve.

Reng... reng...

Anh nhấc máy, ngồi tựa vào tường.

- Là tôi. Kiêm Gia. Cậu đã quyết định chưa? - Một giọng nói đầy vẻ uy quyền cất lên.

- Cái đó... tôi...

- Cậu mau lên, tôi không đủ kiên nhẫn đâu! - Ông ta gằn giọng.

- Tôi... tôi chấp nhận... - Doãn Kì nhắm chặt mắt, hàng lông mày chau lại đầy gượng ép.

- Tốt, ngày mai cậu tới đi. Còn về cái công ty rách nát ấy, tôi sẽ lo liệu. Hahaha, làm tốt lắm.

Lão cúp máy. Anh buông tiếng thở dài, cũng vì gia đình và người thân, không sao đâu. Doãn Kì tự trấn an. Anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top