Chap 50

Chap 50

_ Phù!

Jaejoong thở nhẹ khi phơi xong bộ quần áo vừa mặc ra ngoài. Nhìn bầu trời lấp lánh sao, bây giờ có lẽ hơn giữa đêm rồi nhưng bên dưới vẫn sáng đến như vậy. Không gian im ắng làm cho tiếng xe chạy càng thêm vang dội. Yunho vẫn chưa về.

Dựa lưng vào chiếc xích đu cũ, Jaejoong bó gối nhìn ngắm những vì sao nhỏ sáng bên trên mình. Cậu chưa từng một mình hành động như hôm nay, không phải cậu sợ, chỉ là không có cảm giác an toàn tuyệt đối như khi bên hắn. Rất nhiều phi vụ tương tự như thế xảy ra nhưng những lần đó cậu luôn có người đồng hành. Tuy rằng khi trở về, trên người có không ít vết thương nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân an toàn tuyệt đối, tựa như có bức tường thành vững chắc luôn bảo vệ cậu, che chắn cậu khỏi tất cả bất trắc của cuộc đời.

Từ khi nào Jaejoong dựa dẫm vào Yunho như vậy? Từ bao giờ cậu đã quen cái cách hắn luôn ở bên cạnh như vậy?

"Ai!"

Jaejoong trầm tư nhớ lại giọng nói khi nãy, thật quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu có thể nhận ra ngay nhưng thật kỳ lạ, cậu lại không tài nào nhớ nổi.

Jaejoong vẫn còn nhớ nắm tay dùng lực mười phần siết chặc cổ áo cậu rồi lại đột ngột thả lỏng một chút giúp cậu có thể vùng vẫy chạy thoát mà kẻ kỳ lạ đó cũng không có ý đuổi theo.

_ Jae!

Jaejoong nghiêng đầu nhìn.về hướng phát ra giọng nói quen thuộc, cậu mỉm cười nhìn theo thân ảnh đang tiến về phía mình đến khi hắn cùng ngồi xích đu với cậu.

_ Anh đã về!- Yunho vuốt nhẹ gương mặt Jaejoong bằng bàn tay chai sần của mình

_ Uh, anh đã về

Dễ thấy gương mặt Yunho lấm tấm mồ hôi, Jaejoong không để hắn ngồi thêm mà bắt hắn đi tắm rửa, bản thân cậu lại chậm rãi vào nhà lấy hộp thuốc cứu thương rồi trở lại xích đu chờ đợi.

_ Sao em không ngủ?- Yunho bước ra ngoài với cái đầu ướt sũng nước, hắn khoác lên mình chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần sooc caro khiến Jaejoong có lỗi giác rằng hắn chỉ là một con người bình thường với một cuộc sống bình thường mà không phải là một ông trùm khét tiếng khát máu, nổi tiếng độc tài. Thật sự... quần áo có thể che giấu bản chất thật sự của con người. Cũng như cậu, một kẻ đã từng giết người, từng kinh qua nhiều cuộc chiếc khốc liệt của xã hội đen nếu khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng thẳng thóm, tóc cắt gọn gàng, sạch sẽ, cậu vẫn có thể trở thành một thiên sứ không thể bị lấm bẩn.

Đợi Yunho ngồi xuống, Jaejoong nhẹ cầm lấy tay hắn, cẩn thận dùng bông tăm đã ướt thuốc sát trùng mà lau nhẹ những vết trầy trên tay hắn

_ Đau không?- cậu nhẹ giọng

_ Rất mát.

Yunho nhìn Jaejoong thật lâu, cậu tinh tế để ý từng chi tiết nhỏ trên người hắn rồi dịu dàng giúp hắn xử lý vết thương. Chút trầy xướt này chẳng thế đổi lấy một cái nhíu mày của Yunho nhưng hắn lại muốn cám ơn chúng, vì có chúng mà hắn mới có thể nhìn thấy sự tinh tế, tỉ mỉ cùng lo lắng của Jaejoong. Ít ra, trong tim cậu, hắn không còn là một hạt cát nhỏ.

_ Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh sẽ lấy lại Rồng Đen không xa- Yunho tự tin nói- lần này anh sẽ để thằng oắt kia biết ai mới là lão đại thật sự.

_ Mọi việc nhớ cẩn thận là được- cậu vẫn chăm chú thoa thuốc lên tay Yunho

_ Anh biết, anh còn em mà. Tương lai anh và em còn có con nữa- hắn nghiêm túc nói

_ Anh lo xa quá, thôi đi ngủ đi, trễ rồi.

Nhanh chóng chấm dứt chủ đề, Jaejoong nhanh chóng thu dọn hộp thuốc rồi vào nhà mà không nhìn thấy gương mặt thâm trầm của Yunho, và hắn cũng không nhìn thấy guowbg mặt buồn của cậu.

Jaejoong rất sợ hãi, cậu đã từng nghe những dự tính như thế từ Hyunjoong, anh vẽ cho cậu một bức tranh đẹp về cuộc sống gja đình, vẽ cho cậu ngôi nhà mà trong đó có vợ, có chồng và những đứa con đáng yêu nhất thế gian. Nhưng... như thế rồi sao? Chẳng phải bây giờ anh và cậu không thể bên nhau được sao? Bức tranh hoàn mĩ đó từng nét từng nét bị nghịch cảnh xóa đi không thương tiếc, vì thế Jaejoong sợ, cậu không muốn nghe về ngôi nhà và những đứa con nữa, cậu không muốn kỳ vọng, không muốn nghĩ về tương lai. Jaejoong biết bản thân không thể chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa.

Bầu trời đêm vốn trong lành đến vậy nhưng chỉ sau một giây lại khiến hai con người trên tầng thượng ngột ngạt đến không thể thở nổi.

............

_ Anh đi đâu?

_ Đó không phải chuyện của em.

Se7en lạnh nhạt đóng lại cửa phòng. Kể từ khi phát hiện Jung Tae đến, Se7en luôn trở về vào buổi tối và qua đêm cùng Junki, hắn mệt mỏi ngã người lên giường, không quản Lee Junki đang nhìn mà dùng tay che lại đôi mắt đã nhiều đêm không ngủ của mình. Càng đến thời điểm mấu chốt, hắn càng có loại cảm giác bất an không thể tả được. Hắn và Yunho đã hy sinh rất nhiều thứ để giăng một cái bẫy hoàn hảo nhưng đến khi bẫy được giăng xong, con mồi đã bước vào thì hắn lại có lỗi giác cả hai mới là kẻ bước vào cái bẫy của chính mình.

Từ khi bị bắt về, Junki đã dần thay đổi, gã không còn mắt nhiếc và dành cho Se7en những câu nguyền rủa độc ác, gã bắt đầu học được cách quan sát và cảm nhận, điều mà khi còn bên cạnh Yunho, gã đã quên rằng bản thân vẫn còn sự nhạy cảm này.

Nhìn Se7en mệt mỏi nằm trên sofa, căn phòng im lặng nên tiếng thở trầm ổn của hắn cũng phá lệ rõ ràng, hắn đang suy nghĩ, đang trầm tư về một vấn đề nào đó nhưng đó lại là chuyện gì? Là điều cấm kỵ mà gã không biết hay căn bản cậu không dám biết, không dám tìm hiểu.

_ Junki- Se7en mở miệng nhưng tay vẫn che chặt đôi mắt mình- nếu Jung Yunho trở về, tôi lại là người chỉ súng vào anh ta, em sẽ làm gì?

_ Sẽ giết anh!

Không suy nghĩ, Junki trả lời như thể điều gã làm hoàn toàn dĩ nhiên, đến khi câu trả lời kết thúc, Junki hơi giật mình, gã giết Se7en? Gã có thể nổ súng với hắn?

_ Ah, tốt lắm. Như thế mới là cậu.

Nhếch môi chua chát, Se7en cầm lấy điều khiển tắt hết đèn trong phòng, không gian tối đen bao trùm hai con người với hàng vạn suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu.

Trong khi đó

_ Anh, tha cho em. Em khoomg thấy gì cả. Em thề!

Jo Aung run rẩy nhìn gương mặt thư sinh vô hại nhưng lại đáng sợ hơn cả Diêm Vương đang kề sát mặt mình. Gã không thấy gì cả, người kia gã cũng không thấy

_ Hừ!

*Chíu*

Jo Aung trợn mắt nhìn người đối diện mình, gương mặt trắng bệch trở nên méo mó trong khi đôi tay run rẩy cố tìm cách chạm vào lỗ nhỏ trên ngực mình. Gã không biết vì sao mình phải chết, cho đến giờ phút gã trút hơi thở cuối cùng trên tay kẻ đối diện mình, gã cũng không hề biết.

Thả tay để đối phương ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, Siwon cúi nhìn cơ thể một giây trước hãy còn cầu xin anh tha mạng. Đừng trách Choi Siwon anh, có trách, hãy trách gã đến không đúng lúc.

Siwon không nghĩ rằng bản thân có thể gặp lại Kim Jaejoong. Bởi vì số người anh tin tưởng quá giới hạn nên hành động khích tướng lần này ang quyết định tự mình ra tay, như thế hiểu lầm giữa các bang phái với Brain sẽ càng thêm sâu sắc. Vốn định rẽ vào một lối tắt để đến Exx bar nhưng phản ứng nhanh nhẹn cùng cảnh giác cao giúp anh phát hiện có kẻ đang nép sát bức tường mà đèn đường không thể chíu tới.

Như một bản năng tự nhiên, Siwon ngoan độc tấn công kẻ lạ mặt, cung tay nắm lấy cổ áo người kia định ném ra xa và tặng kẻ xấu số đó một viên đạn xuyên tim. Nhưng... ngay khi gương mặt mờ nhạt của người kia ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường khi anh kéo gã đối diện mình.

Là Kim Jaejoong? Là cậu!

Choi Siwon là kẻ lạnh nhạc, anh chỉ thích thú với những con số thống kê dài lê thê hay những hoạch định kinh tế táo bạo nhưng cũng không có nghĩa anh thờ ơ với những việc xảy ra xung quanh mình. Ngay từ lúc Rồng Đen còn tồn tại, mỗi nơi có sự xuất hiện của Kim Jaejoong đều hàm chứa một bí mật mà ít ai lưu tâm, đó là Jung Yunho cũng sẽ có mặt. Dường như anh khá nhạy cảm nên mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất của Yunho dành cho con người này đều không thoát khỏi mắt anh. Bây giờ, Kim Jaejoong đã xuất hiện, dù không khẳng định cậu và Yunho có gặp nhau chưa nhưng với cá tính của hắn mà nói, hắn nhất định sẽ quan sát cậu. Nói cách khác, Kim Jaejoong không thể bị giết, nhất là chết trong tay anh

Đảo mắt suy nghĩ, Siwon vờ thả lỏng tay đủ để Jaejoong có thể vùng thoát và cũng đủ để cậu đánh trả mà không chú ý anh là ai, cố tình nương theo lực đẩy của cậu mà ngã xuống đường, Siwom nheo mắt nhìn bóng lưng của Jaejoong dần bị màn đêm nuốt chửng.

_ Anh Siwon?

Lông tơ dường như dựng đứng khi có kẻ gọi tên mình phía sau, Siwon chậm chạp quay đầu, là Jo Aung, đàn em thân tín của Se7en- kẻ phản bội thật sự, gã đã thấy toàn bộ?

Buông xuống căng thẳng của mình. Siwon chậm rãi trở lại đường lớn, cái xác của Jo Aung cũng đủ để gây ra xung đột cho Brain rồi.

End chap 50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: