Chap 49
Chap 49
_ Hyunjoong, con đừng như vậy nữa được không, Hyunjoong....
Bà Kim dường như không còn nước mắt để khóc cho đứa con trai đau khổ của mình nữa. Giận? Bà đã từng như thế: rất giận dữ, đã từng mắng anh vì sao trở nên quỵ lụy không ra con người chỉ vì một thằng con trai? Chẳng lẽ tình yêu đó còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh? Chẳng lẽ vì mấy tháng bên nhau đó mà đánh đổi hơn hai mươi năm vô tư vô ưu của anh sao? Khuyên răn? Bà không nhớ đã làm như vậy bao nhiêu lần, động viên anh phấn chấn tinh thần, rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều thứ đánh quý, rằng người hơn Kim Jaejoong còn rất nhiều và anh sẽ một lần nữa hạnh phúc thậm chí hơn cả quá khứ. Nhưng câu trả lời của anh là gì? Trầm mặt, lặng lẽ đi làm, lặng lẽ về nhà như một bóng ma. Hyunjoong không còn màn đến hôm nay bà Kim nấu món gì cho anh, không để ý tóc ông Kim đã thêm nhiều sợi bạc, anh tổn thương chính mình bằng những lần hành xác thầm, anh từ bao giờ đã mất hẳn ánh sáng?
_ Hyunjoong ah, con tỉnh táo lại được không, con như vầy khiến ba mẹ đau lòng lắm con biết không.
Hyunjoonh vẫn yên lặng cúi đầu. Bà Kim hiểu rõ anh đã không còn vô ưu như xưa, không còn là chú chim bé nhỏ bay nhảy trong chiếc lồng bảo vệ sơn son thiếp vàng nữa. Bác sĩ đã chẩn đoán, anh đã bước vào giai đoạn tiền trầm cảm, dù đã cố gắng cho anh dùng thuốc và tạo niềm vui cho anh nhưng bà biết khoảng cách anh chính thức trầm cảm nặng là không xa.
_ Mẹ.... mẹ phải làm sao đây, Hyunjoong... mẹ phải làm gì để con trở lại là Hyunjoong của mẹ đây.... Hyunjoong ah...
Những tưởng đã không còn nước mắt để rơi nhưng trên gương mặt hốc hác lại ướt đẫm những giọt mặn đắng.
_ Con... cũng không muốn- lần đầu tiên sau ba tháng, Hyunjoong mở miệng nói chuyện, chôn mặt trong đôi tay run rẩy, giọng anh vỡ vụng- nhưng làm sao con cũng không thoát khỏi, con không thể quên Jaejoong....con uất ức lắm....con không hiểu....mọi thứ vẫn còn rất tốt....rất tốt đẹp.... con uất ức lắm.....
Hyunjoong thân cao hơn thước tám nhưng giờ phút này lại thấy quá mong manh, quá yếu ớt. Cơ thể gầy guột bên trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình run lên nhè nhẹ chứng tỏ chủ nhân đang không ngừng nức nở. Phải! Hyunjoong rất uất ức, anh tựa như kẻ ngoài cuộc khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên anh bước ra khỏi sự bảo bọc của bố mẹ mà chạm vào một thứ mềm mại ngọt ngào mang tên mối tình đầu. Anh dùng tất cả tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất tặng cho người anh nghĩ sẽ cùng bước suốt đời. Anh loay hoay dự tính cho tương lai tươi đẹp, mơ ước một cuộc hôn nhân mĩ mãn rồi tập làm một người chồng dịu dàng, một người bố mẫu mực. Anh đã từng có rất nhiều, rất nhiều dự định như thế, rất nhiều kỳ vọng như thế nhưng tất cả chợt đổ nát chỉ sau một đêm, cả hai gặp bất trắc, Jaejoong bỏ đi, mọi thứ ập đến đột ngột đến mức anh không tài nào chấp nhận nổi.
Hyunjoong vẫn nhớ khi anh bỏ đến Jeju tìm Jaejoong, anh đã nghe thấy tiếng gọi của cậu, rất gần, rất rõ ràng nhưng khi quay đầu lại, thân ảnh anh mong nhớ nhất lại không thấy. Chúa cũng không biết anh đã hoang mang đến thế nào, nửa như thực nửa như mơ khiến anh không thể phân biệt đâu là ranh giới. Anh không quên, tất cả anh đều không thể quên.
_ Mẹ ra ngoài đi, con muốn ngủ...- vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, Hyunjoong mệt mỏi nói
_ Uh, con ngủ đi, hứa với mẹ rằng con sẽ ổn được không
Bà Kim lau nước mắt nhìn Hyunjoong trước khi ra khỏi phòng. Bà phải làm sao bây giờ.
Cùng với tâm trạng Hyunjoong, bên ngoài, ở cái nơi không dành cho những thiên thần cũng nổi lên từng trận cuồn cuộn phong ba không hồi kết.
_ Kai, con quá non nớt, ta nghĩ con cần nghe ý kiến của ta.
_ Tôi không cần ông dạy, tôi vốn thông minh hơn ông rất nhiều.
Kai tựa như điên cuồng mà laay tay chỉ vào thái dương mình. Cậu từ bao giờ đã thường xuyên đến nơi biệt giam này hơn, cũng thường xuyên nói cho Lee Soman biết tình hình bên ngoài để rồi tự cao rằng mình có thể giải quyết được, có thể làm tốt hơn gấp trăm lần mà không cần lời khuyên của bất cứ ai kể cả bố mình. Nhìn trong mawdt Kai, Lee Soman chỉ thấy hai từ, đó là điên cuồng, đó là háo thắng, đó là tự cao, đó là thất bại. Lão không muốn nhìn đứa con trai độc nhất của mình trở nên như vậy nhưng lại bi ai nhận ra cậu có ngày hôm nay chẳng phải do lão góp phần? Dù rằng Jung Yunho chính là nguyên nhân nhưng thật ra lão mới là ngòi nổ, là điểm xuất phát đầu tiên để Kai thành như hôm nay.
_ Kai, ta không nghĩ rằng đó là một cái bẫy để lừa phỉn con, Jung Yunho đã ra ta, hắn nhất định phải lấy lại những gì đã mất, con đừng sử dụng bất cứ ai bên cạnh hắn, đừng quá mức tin tưởng vào con mắt của mình. Nghe lời ta, ta đã kinh qua bao nhiêu nguy hiểm, đã đối đầu với Jung Yunho bao nhiêu năm nên ta rất hiểu tính cách của hắn. Tuy ác liệt nhưng ta phải nể phục hắn vì đã tạo ra những người trung thành tuyệt đối cho hắn. Có thể là Se7en, có thể là Siwon, có thể là Jung Tae hay bất cứ ai đã từng là đàn em của hắn.
_ Im đi! Đừng quá đề cao Jung Yunho mà hạ thấp tôi. Tôi đấu với hắn, hoặc là tôi thắng, hoặc là cùng chết- Kai hung tợn nói rồi lảo đảo ra ngoài.
Cửa phòng khép lại tiếng gọi của Lee Soman, Kai bần thần đi về con đường nhỏ mà không phát hiện phía sau bức tường là bóng đen lặng lẽ.
* Thật sao? Điên?*
* Kai gần như đã mất bình tĩnh, cậu ta cho người tấn công những nơi mà cậu ta nghĩ đã chứa chấp anh hay lên tiếng ý kiến này nò về địa bàn. Hiện tại rất phật ý nhiều bang lớn*
* Chuyện tôi dặn cậu tung tin làm thế nào rồi?*
* Đã làm xong, khắp bang đều biết tin Kai muốn thống nhất thế giới ngầm Hàn Quốc mà cậu ta là thủ lĩnh tối cao*
* Làm tốt lắm, xóa tất cả tin nhắn đi*
Xóa toàn bộ tin nhắn trong máy trước khi bỏ nó vào ngăn tủ nhỏ trong phòng ngủ. Yunho vén tầm màn vải nhìn ra bên ngoài, nơi có người thanh niên nhỏ gầy đang cố phơi grap giường nặng trịt lên sào cây. Từ khi cùng Jaejoong về Seoul, Yunho luôn sống trong tâm trạng lo lắng không yên, ngay cả việc báo thù cũng không khiến mọi dây thần kinh của hắn căng cứng đến vậy. Yunho luôn muốn Jaejoong trong tầm mắt mình. Hắn cố tình thuê căn hộ nhỏ trên tần thượng để có không gian riêng cho cả hai. Hắn tháo tất cả cửa sổ gỗ và thay vào đó là những tấm màn vải trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài dù rèm buông hay vén. Yunho vẫn nhớ rõ hai ngày trước, khi hắn không thấy cậu trong nhà, trái tim như bị kéo căng mà điên cuồng chạy khắp nơi tìm cậu. Yunho thừa nhận hắn đang sợ hãi, Seoul một thời nằm trong lòng bàn tay hắn nay lại tạo cho hắn cảm giác không an toàn. Có Chúa mới biết tình yêu của hắn dành cho Jaejoong nhiều đến thế nào, có hắn mới biết mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa nếu không có cậu. Nhưng Jaejoong vô tâm, hay nói là cậu vẫn chưa thể quên tình cũ, hắn sợ, sợ cậu bất chấp máu mủ anh em, sợ cậu xem thường cái gọi là đạo đức mà trở về với Kim Hyunjoong. Chỉ cần nghĩ như vậy, Yunho đã muốn phát điên, đã không muốn kiềm chế mà giữ cậu cho riêng mình. Muốn hung hăn chiếm đoạt, bá đạo sỡ hữu cậu, trói buột cậu bằng những đứa con, từ linh hồn đến thể xác, hắn tất cả đều muốn.
Yunho nghĩ bản thân không còn chịu đựng được cảm giác sợ hãi này. Làm sao? Làm sao? Làm sao bây giờ.
Đứng bên ngoài, Jaejoong hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt theo dõi của Yunho. Cậu nửa cảm thấy ngột ngạt, nửa lại thấy đáng thương cho một kẻ luôn lo lắng như hắn. Jaejoong vẫn nhớ cái ngày cậu đi mua thêm thức ăn mà quên nói, nghĩ rằng đó là một việc rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến hắn gấp gáp chạy mười tầng lầu chỉ để tìm cậu, gương mặt hoảng hốt đó, ánh mắt giăng đầy tơ đỏ cùng cái ôm tựa như siết chết cậu không thôi tua đi tua lại trong trí nhớ. Có một tình yêu ích kỹ đến thế sao? Có một tình yêu tuyệt vọng như thế sao?
Có cái gì đó dần tan đi trong tim Jaejoong, trái tim với những vết thương tưởng chừng không bao giờ lành lại chậm rãi khép miệng. Con người đó... cậu thật sự có thể tin tưởng? Thật sự là định mệnh của cậu.
............
_Anh sẽ về sớm, chờ anh.
Bất an đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn nhẹ, vì kế hoạch mà lần này Yunho không thể không ra ngoài. Trước khi về Seoul, hắn đã dặn dò Jaejoong ngàn vạn lần không thể để bất kỳ biết mối quan hệ giữa hai người. Cậu là Kim Jaejoong đã rời khỏi Rồng Đen từ lâu, hắn là đại ca Jung Yunho thất thế, như vậy Jaejoong mới có thể an toàn mà sống và hắn cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào nội bộ Brain mà không một điểm yếu trên người. Phải hiểu rõ, tình yêu của hắn đã ăn sâu vào xương tủy, nối liền với mạch sống, nếu Jaejoong chết, hoặc là hắn phát điên, hoặc là hắn theo cậu, điều này Jung Yunho hiểu rất rõ.
_Cẩn thận, em chờ anh- mỉm cười nhận lấy nụ hôn của Yunho, Jaejoong nhìn hắn bước xuống lầu.
Nhìn xuống từ trên cao, khoảng cách mười tầng của khu chung cư này khiến những người bên dưới thu nhỏ tựa như những kẻ tí hon dễ thương. Đi thang máy, có lẽ Yunho đã ra ngoài rồi, cũng đã đến lúc cậu xuất hiện.
Kéo sụp mũ lưỡi trai che nửa gương mặt, Jaejoong khoát thêm chiếc áo da rồi đi ra ngoài.
Exx bar
_ Một ly bia tươi.
Jaejoong ngồi bên quầy bar mà nhìn ngắm những con thiêu thân không ngừng nhún nhảy, những kẻ vờ vịt va chạm vào những đối tượng đã được định sẵn nhanh chóng trao đổi thuốc lắc và lấy tiền chỉ trong một giây. Lăn lộn trong Rồng Đen hơn một năm nên những chiêu trò này không còn xa lạ nữa, có lẽ sau khi Kai lên, cậu ta vẫn giữ phương thức trao đổi nhanh nhẹn này.
_ Hi cưng, đi một mình sao?
Jaejoong liếc nhìn tên to cao đang ngả ngớn bên cạnh mình, gã tặng cậu một nụ cười dâm ô, ánh mắt với dục vọng không che giấu không ngừng quét lên dáng cười mảnh khảnh của cậu
_ Em rất bốc, đi với anh một đêm, đảm bảo em lên thiên đàng nha~- gã vuốt nhẹ eo Jaejoong khiến cậu khó chịu, cảm giác muốn nôn dâng lên cổ họng- anh hu ...
Chưa để gã nói hết, Jaejoong liền tặng gã cú đạp trời giáng vào hạ bộ. Cậu kéo sụp nón thêm để che đi mặt mình, chân không ngừng dùng sức mà đá vào bụng, đạp vào đùi của tên to con, dùng hết sức bình sinh mà đánh gã. Những kẻ có mặt hoảng hốt chạy đến can ngăn, phùng mang trợn má lấy uy danh của bang New đè bẹp khí thế của Jaejoong. Nhưng bọn chúng làm sao biết, mục đích Jaejoong đến đây chỉ có thế. Ai lại không biết Exx bar là địa bàn của New, cũng không ai không biết nó với Brain hiện nay như nước với lửa, hai ban duy trì hoàn bình tựa như một sợi chỉ mỏng manh và Jaejoong chỉ là tiện tay cắt đi sợi chỉ ngăn cách đó.
_ Hừ, người của Brain mà cũng muốn động vào? Mày tới số rồi- Jaejoong nghiến răng
_ Cái gì? Mày của Brain mà dám xông vào địa bàn của tao đánh đàn em tao? Hôm nay mày tới số rồi.
Tên béo ú mặt mày dữ tợn ngoắc tay, hơn hai mươi người xông ra bao vây Jaejoong khiến cậu nhíu mày. Hừ, bao nhiêu đây?
Không nói thêm, Jaejoong hừ lạnh trước khi tặng cho tên đối diện mình một cú đá hiểm. Cậu không cần phí thời gian với bọn này, chỉ cần gây hấn, tạo sự xung đột cho hai bang là đủ, vừa đánh, cậu vừa tìm cách lùi về phía cửa rồi bỏ chạy.
_ CHẠY? ĐUỔI THEO!
Phía sau là tiếng hét của đám người đang say máu, Jaejoong chạy nhanh về phía trước, nón kết cũng vì thế mà rơi xuống đường, lộ ra gương mặt của Jaejoong.
Chạy thật lâu, qua mấy khúc quanh, lẩn vào đám đông, chạy nhanh vào hẻm, cuối cùng Jaejoong mới có thể cắt đuôi bọn đó, cậu thở gấp mà trượt dài xuống đường khi đôi chân bủn rủn không còn chống nổi cơ thể cậu nữa.
_ Ai!
Thần kinh lập tức căng thẳng, Jaejoong nhanh chóng chộp lấy hòn đá bên cạnh mà ném về hướng phát ra tiếng nói nhưng đối phương lại rất nhanh mà tóm lấy cổ áo cậu mà giật lên.
Như một con sóc, Jaejoong vội xoay người bỏ chạy, cậu dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy về nhà. Đêm nay.... cậu đã xong việc rồi.
End chap 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top