Chap 48

Chap 48

_Khụ, em dậy sớm vậy.

_ Uh, anh sao không ngủ thêm, hôm qua đã rất say mà

Cả Yunho và Jaejoong không hẹn mà đều tránh nhìn thẳng vào đối phương. Trong một đêm, hụt hẫn vì phải kiềm nén dục vọng, xấu hổ lẫn trầm mặt khi nghe người kia rên nhẹ tên mình để tự an ủi, lại có người vì một người mà dù đạt nhiều lần cao trào nhưng trong lòng vẫn trống trải đến đáng sợ, tất cả khiến cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

_ Đêm qua- Jaejoong ngưng lại khi Yunho cùng lúc nói với cậu- xin lỗi.

Không khí bối rối lại tăng cao khi cả hai cùng nói một câu.

_ Ha ha ha, anh.... chạy bộ không?

_ Uh, hahahaha

Không khí lạnh khiến gương mặt cả hai trở nên tê cứng ngay khi bước ra cửa nhưng cái nóng của ngại ngùng lại khiến họ không mấy cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.

Chạy bộ, hay nói chính xác là đi dạo dọc bờ biển đi, Jaejoong cho tay vào áo khoát, cậu cúi đầu sóng đôi với Yunho mà hắn cũng chỉ im lặng bên cạnh cậu.

_ Có lẽ anh phải về Seoul- rốt cuộc Yunho cũng phá vỡ cục diện bế tắt của hai người- anh nghĩ chỉ một mình anh đi thôi.

_ Tại sao?

_ Seoul không như ở đây, em sẽ gặp nguy hiểm

_ Em không phải kẻ vô dụng yếu đuối- Jaejoong bình thản đá con ốc nhỏ dưới chân- em có thể tự bảo vệ mình

_ Em?- Yunho nhướng mày- em không biết cuộc chiến của anh nguy hiểm như thế nào đâu. Ngay cả anh cũng đặt cả mạng sống vào ván này

_ Thế vì sao không từ bỏ?- Jaejoong nghiên đầu- chẳng phải khi không còn gì, anh vẫn trải qua ngày tháng bình yên đó sao?

_ Em không hiểu, thật ra em vẫn còn rất ngây thơ Jae ah, cuộc sống vốn rất khắc nghiệt, đối với em, quá khứ mà em đã trải qua có lẽ rất u tối, rất khắc nghiệt. Nhưng trong mắt anh, quá khứ của em là quá bình thường, bình thường hơn tất cả những thứ bình thường mà anh đã từng trải qua. Lại đây, để anh ôm em.

Đi lại gần Yunho để hắn có thể choàng tay quay vai mình. Cả hai sóng đôi trước bình minh, chỉ có đêm, biển và gió lạnh khiến khung cảnh dường như không thật. Yunho vẫn chậm rãi đi bên cạnh Jaejoong. Hắn không muốn cậu về Seoul không chỉ vì việc đó mà còn...Hyunjoong. Yunho biết rõ Jaejoong vẫn chưa thể quên tên đó, trở về Seoul, cơ hội gặp nhau giữa hai người sẽ rất cao mà hắn chỉ vừa có được một chút chú ý của cậu mà thôi. Hắn không muốn cứ thế mà mất đi như vậy. Đã có quá nhiều trắc trở, quá nhiều sóng gió với tình yêu này. Dù rằng hắn có được cậu không phải vì hắn ngang nhiên giành giật trái tim cậu như dự tính nhưng cách này hay cách khác cũng không quan trọng bằng việc hiện tại cậu là của hắn. Nếu so với quá khứ, hắn cần hiện tại và tương lai hơn.

_ Nghe anh, anh không muốn thấy em bị thương một lần nào nữa- hít sâu một hơi, Yunho kéo Jaejoong lại gần hơn để cậu có thể áp vào ngực mình- đến Seoul, anh sẽ phải bước vào cuộc chiến tàn khốc nhất cuộc đời mình, em hiểu không.

_ Em sẽ đi- Jaejoong ngừng bước, cậu nhìn thẳng vào gương mặt khó chịu của Yunho khi cậu không nghe lời hắn- em đã nói sẽ cho anh cơ hội, bây giờ anh cũng là một nửa người yêu của em. Em sẽ bên anh dù trong hoàn cảnh nào. Kim Jaejoong không bao giờ bỏ mặt người mình yêu, không bao giờ hưởng sung sướng khi người thân của mình gặp nguy hiểm. Anh không cho em cũng đi, anh trói em cũng tìm cách trốn theo anh, đi quang minh không được thì âm thầm lén lút. Dù sao em tự tin vào bản thân em, em sẽ trở thành cánh tay của anh chứ không phải gánh nặng cho anh.

Biểu hiện nghiêm túc của Jaejoong khiến Yunho không khỏi thở dài, hắn nên tán thưởng cậu hay trách móc cái quyết tâm của cậu đây.

_ Được rồi Jae, nhưng em phải hứa với anh, hoàn toàn nghe lời anh, không được tự ý làm cái gì nếu không được anh cho phép.

_ Anh là ông chủ em sao?- Jaejoong nhíu mày

_ Anh vốn dĩ là ông chủ của em, lạnh quá, vào nhà thôi.

............

Seoul

Mấy hôm nay, Brain thật sự không bình yên.

Kai ném mạnh xấp báo cáo vào mặt bọn đàn em trước mặt. Cậu sắp phát điên rồi, Brain hiện đang đối mặt từ lời cảnh cáo sống của Jung Yunho, hàng loạt vụ ám sát diễn ra trong cùng một thời điểm, cùng một Jung Yunho nhưng lại ở rất nhiều nơi khác nhau trải dài cả Hàn Quốc khiến cậu hoang mang không biết thực sự hắn đang ở nơi nào mà nhìn cậu. Khủng bố chưa giải quyết xong thì hàng loạt phe đối nghịch đòi tấn công Brain với lý do không thể nực cười hơn là chúng bị Brain ám sát bất thành, mẹ nó! cậu sắp bị bứt đến điên rồi.

_ Jung Tae đâu? Cả tuần nay sao không thấy nó?

Đáp lại cậu chỉ là một mảng yên lặng.

Bạo phát rồi!

_ LŨ CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ VÔ DỤNG HẾT HẢ? HỎI JUNG TAE Ở ĐÂU CŨNG KHÔNG BIẾT, LẠI CÓ MỖI JUNG YUNHO MÀ CŨNG BẮT KHÔNG XONG, TAO NUÔI CHÚNG MÀY RỐT CUỘC ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?

Kai giận dữ hét lên khiến đám đàn ngoài việc im lặng cúi thấp đầu thì chẳng biết phải làm gì để thanh minh. Sự thật vốn dĩ giống như Kai nói, Jung Yunho tựa như ác quỷ mà thoắt ẩn thoắt hiện như đòi mạng những kẻ phản bội hắn khi xưa. Ngoài việc im lặng đợi chỉ thị tiếp theo của Kai, chúng cũng không biết nên làm gì bây giờ

_ IM LẶNG! IM LẶNG? BÌNH THƯỜNG THÌ HUÊNH HOAN TỰ ĐẮC SAO BÂY GIỜ TOÀN NHƯ RÙA RỤT CỔ HẢ? TAO GIẾT HẾT TỤI BÂY MỚI HẢ GIẬN TAO! CÚT!

Như được ân xá, đám đàn em khúm núm cúi chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho anh hai mình.

_ Jung Yunho... Jung Yunho, anh dám đến tôi dám tiếp. Đừng tưởng anh ở trong tối, tôi ở ngoài sáng thì muốn làm gì thì làm- Kai nghiến răng trừng mắt nhìn về phía cửa.

Trong khi đó, tại căn phòng mà Kai cũng không biết đến sự tồn tại của nó đang phát ra từng trận thở dốc khó khăn mà chủ nhân tiếng thở đó không ai khác chính là Jung Tae vừa được Kai nhắc đến.

_ Sao? Nếm qua cái cảm giác bị đánh nhưng không thể lên tiếng, không thể chống cự lại là như thế nào rồi chưa?

Se7en điềm tĩnh đặt cây roi đặt chế vốn dĩ của Jung Tae lên bàn mà gã lại bị treo lơ lửng đủ để có thể chạm đất bằng mũi bàn chân nặng trịt của mình

_ Đừng tưởng rằng tao im lặng là tao không biết, đừng nghĩ mày có thể qua mặt được tao.

Tiếng vút vút lần được vang lên và đáp trả Se7en chỉ là tiếng thở dốc gãy vụng vì đau đớn của Jung Tae. Gã trăm triệu lần không nghĩ rằng cũng có ngày bản thân không một mảnh vải che thân, bị treo lơ lửng mặc sức cho kẻ thù hành hạ. Gã không hiểu vì sao hắn có thể phát hiện ra trong khi mọi thứ lại quá hoàn hảo như thế và gã cũng không ngờ rằng dù biết nhưng Se7en vẫn có thể giữ thái độ không thể điềm tĩnh hơn mà đối diện với gã. Có lẽ vì gã quá tự đắc, quá tin tưởng bản thân mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay.

_ Rất tốt, sức chịu đựng của mày khiến tao ngạc nhiên đấy Jung Tae.

Ném roi sang một bên, Se7en nhếch môi đi đến thùng nước đối diện mà mút ra một chút, hắn nhếch môi đem chổ nước đó tát thẳng vào những vệt hồng nhạt trên người Jung Tae khiến gã rên lớn. Nếu không bị thuốc tê khống chế có lẽ Jung Tae đã vùng vẫy tựa con cá mắc cạn đáng thương rồi.

Chưa thỏa mãn, một chút Se7en cũng không cảm nhận được sau khi hành hạ Jung Tae bằng rất nhiều cách khác nhau. Phải biết rằng công việc chính của hắn khi còn ở Rồng Đen là tra tấn, hắn có hàng trăm ngàn cách khác nhau để con mồi sống không bằng chết nhưng đối với Jung Tae, hắn lại không áp dụng những cách quá tàn độc, quá dã man. Hắn muốn giữ lại cho gã một mạng để có thể làm vơi đi phần nào đau lòng vì sự suy yếu của Junki và uất ức vì bị người mình yêu khinh bỉ gọi * tên phản bội*

Đối với Jung Tae, hắn nhất định sẽ lấy lại toàn bộ, thù cũ hận mới, hắn sẽ trả từ từ

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: