Chap 37-39

Chap 37

_ Hyunjoong ah... Hyunjoong ah...cậu.... RỐT CUỘC CẬU BIẾN CON TRAI TÔI THÀNH CÁI DẠNG GÌ THẾ HẢ?

Bà Kim phẫn nộ nhìn Jaejoong vẫn cúi đầu, bà gần như ngất lịm khi hay tin Hyunjoong bị thương phải vào cấp cứu với tình trạng hết sức nguy kịch. Đứa con mà bà luôn chăm lo bảo vệ hai mươi mấy năm, bà đau lòng khi trên tay con chỉ là vết muỗi cắn huống chi bây giờ con trai đang nằm bất động với chi chít vết thương lớn nhỏ trên người.

_ Cháu xin lỗi.

_ Xin lỗi? Ngay từ đầu nó nói muốn quen cậu thì tôi đã thấy không tốt rồi nhưng vì thương con nên tôi không ra mặt phản đối. Nhưng cậu ban cho con tôi cái gì? Hả?

_ Mình, đừng quá kích động ngư vậy- ông Kim trấn an vợ mình

_ Mình nghĩ sao mà tôi không kích động được, con trai mình có bao giờ phải chịu tổn thương như thế đâu. Tôi yêu tôi thương cuối cùng bị nó phá hỏng hết!

Jaejoong không đáp, cậu trầm mặt cúi đầu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trong thế giới tối tăm đó, ngoài bất an cũng chỉ là bất an

Flashback

_ Phẫu thuật rất thành công, cũng nhờ cậu hiến máu kịp thời

_ Bác sĩ- Jaejoong đan hai tay vào nhau khiến mỗi khớp tay đều trắng bệch, từng câu chữ của cô y tá khi đó vẫn không ngừng vang trong đầu cậu- nhóm RH- thật sự rất hiếm sao?

_ Đúng vậy- đẩy gọng kính lên cao, bác sĩ từ tốn đáp- RH- là nhóm máu cực hiếm và rất khó gặp. Một ngàn người thì chỉ một hai người mới sỡ hữu nhóm máu này thôi. Vì thế khi phát hiện người có nhóm hiếm này bị mất máu thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay với gia đình. Do mức độ di truyền nên sẽ dễ dàng có được hơn là tìm trong ngân hàng máu.

_ Vậy... nhóm này là nhóm di truyền?- Jaejoong nghi hoặc hỏi

_ Không hoàn toàn nhưng so về tỷ lệ thì di truyền là cao nhất.

Hai tay buông xuôi, Jaejoong không birest gương mặt lúc này của mình có bao nhiêu khó coi, bao nhiêu lo lắng. Chợt nhớ đến người mẹ đáng thương của mình, bà mang nhóm RH- và khi sinh ra cậu, bà đã ban cho cậu dòng máu quý hiếm đến vậy và...bà có thể cũng ban tặng cho rất nhiều anh chị em khác mà cậu chưa bao giờ biết mặt. Không phải! Jaejoong hoảng hốt nghĩ, định mệnh sẽ không trêu đùa cậu nghiệt ngã đến như vậy, tạo hóa không thể tàn nhẫn với đứa trẻ quá bất hạnh như cậu...nhưng...

_ Bác sĩ, ông có thể giúp tôi một việc được không?

_ ?

_ Xin kiểm tra ADN của tôi và Kim Hyunjoong.

End flashback

_ Uống chút nước đi.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang đưa nước cafe cho mình. Gật đầu, cậu lặng lẽ nhận.

_ Con là người mà Hyunjoong nhà bác muốn cưới à?- ông Kim quan sát người ngồi bên cạnh mình mà âm thầm đánh giá, Jaejoong không sỡ hữu vẻ ngoài hào nhoáng, cũng không thuộc dạng thư sinh hiền lành cộng với bản lý lịch mà ông cho người tìm hiểu khiến ông không có mấy thiện cảm với cậu nhưng sau những biến cố và thái độ đối xử của cậu từ khi ông và vợ mình đến bệnh viện đến giờ cũng khiến ông có cái nhìn khác với cậu.

Jaejoong chậm rãi gật đầu, ngay lúc này cậu không muốn nói gì ngoài việc im lặng cầu mong cho lo lắng trong lòng không phải là sự thật, Jaejoong đã quá mệt mỏi rồi, cậu không thể tiếp nhận thêm bất cứ một đả kích nào nữa.

_ Hyunjoong từ nhỏ thể chất vốn rất yếu vì nó sinh non, đã vậy còn bị di truyền chứng máu khó đông từ bác nên cả nhà bảo vệ nó rất kỹ, không để nó bị tổn thương dù là một chút

_Cháu xin lỗi, cháu không cố ý để anh ấy bị như thế- Jaejoong mệt mỏi đáp

_Ta biết. Bây giờ ta chỉ cầu mong cho nó khỏe mạnh trở lại, thứ khác ta không quan tâm.

Jaejoong nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình đang bình thản uống từng ngụm cafe nóng hổi. Không quan tâm? Những chuyện khác ông ta không quan tâm? Ah, thì ra đây mới thật sự là dụng ý của ông khi nói chuyện cùng cậu. Jaejoong cũng không quan tâm, cậu vốn dĩ không để người khác chi phối bản thân mình, cái cậu cần là kết quả xét nghiệm.

...............

Một ngày

...........

Hai ngày

..............

Ba ngày

..............

Jaejoong ngồi lọt thỏm trong góc nhỏ trên sân thượng của bệnh viện mà cười một mình, tờ giấy trắng toát với những con số đâm vào mắt cậy nhức nhối. Thật sự Jaejoong chỉ có thể cười, cậu chẳng biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này ngoài việc ngồi ngây ngốc và cười cả ngày trên sân thượng

Định mệnh.... thật quá độc ác... thật quá tàn nhẫn...

Thực quá chó má!

_Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ?

Kích động xé nát tấm giấy trắng nhưng dòng chữ "Trùng khớp: 99,99%" vẫn không ngừng ghim vào mắt cậu từng mũi tên bén nhọn cũng như đâm thật sâu vào trái tim vốn dĩ vừa lành lại chưa lâu. Tại sao? Jaejoong không hiểu tại sao cậu phải gánh chịu tất cả những thứ tồi tệ và bất hạnh nhất trên đời này. Jaejoong luôn nghĩ bản thân không có tội, cậu vốn dĩ không có tội nhưng vì sao hết lần này đến lần khác bắt cậu tiếp nhận những thứ mà cậu không thể chịu đựng nổi. Từ nhỏ đã vậy, ở trong tù cũng vậy, ra tù càng thêm tệ hại hơn và mỗi lần như thế, bất hạnh rơi xuống nó mỗi lúc càng nặng nề. Jaejoong không phải thánh nhân để có thể bình thản nhìn đau khổ ập đến với mình. Cậu cũng là người, cậu cần được yêu thương và cũng muốn yêu thương.

_Tại sao? Tại sao? KHỐN KIẾP ĐỊNH MỆNH LÀ CÁI GÌ HẢ? MÀY RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ?

Lần đầu tiên Jaejoong bát lực khóc lớn, cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với Hyunjoong bằng thái độ như thế nào? Rồi cậu và anh sẽ đi về nơi nào? Cậu không thể bên cạnh anh, bí mật này cũng không thể cho anh biết. Hyunjoong sẽ đả kích, thậm chí đau đớn của anh có lẽ sẽ hơn cậu trăm ngàn lần. Ít ra...

.............

_ Jaejoong đâu rồi mẹ?- Hyunjoong suy yếu tteen giường bệnh nhìn mẹ mình đang gọt táo

_Con còn nhắc đến thằng nhóc đó? Nó hại con thê thảm như thế này còn chưa đủ sao? Uổng công mẹ cưng con như trứng mỏng, muỗi cắn con mẹ cũng xót xa đến thế.- bà Kim hờn giận nói, có Chúa mới biết bà lo lắng cho anh như thế nào. Một tuần trôi qua từ khi anh bị thương bà cũng đã ốm đi rất nhiều vì khóc và lo lắng

_Mẹ ~ con biết mẹ thương con nhất, con xin lỗi mà- Hyunjoong cười vui vẻ với mẹ mình

_Biết thế thì tốt, ăn chút táo đi

_Nhưng mẹ ah, Jaejoong đâu?

_Hừ, làm sao mẹ biết được, nó ở bệnh viện ba ngày rồi đi rồi, mấy ngày này cũng chẳng thấy nó vô thăm. Mẹ nói, loại người đó con tránh càng xa càng tốt đi. Yêu đương cái gì, mà nó có đến mẹ cũng không cho vô. Làm sao biết được nó còn giao du với đám người nào. Đọc lý lịch của nó mà mẹ sợ hết cả người, mẹ không cho con quen với nó đâu

_Mẹ ah, thật ra Jaejoong không xấu như mẹ nghĩ đâu, em ấy tốt lắm, rất rất tốt

_Tốt lắm! Chỉ có con mù quán mới thấy nó tốt.

Hyunjoong lãng sang chuyện khác để làm dịu đi cơn giận của mẹ mình. Anh cười thật vui vẻ để đảm bảo với mẹ rằng mình đã khỏe nhưng đâu đó trong anh, có cái gì đó chậm rãi khuếch trương đến mức không thể thở nổi. Jaejoong sẽ không bao giờ để anh mà đi lặng lẽ như vậy. Hyunjoong hiểu, vì hiểu nên anh lo lắng. Vì lo lắng nên anh sợ hãi cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm hôm đó anh vẫn không thể nào quên được.

End chap 37Chap 38

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Thở dài đặt điện thoại xuống giường, Hyunjoongg nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, chẳng phải đài khí tượng nói rằng hôm nay trời rất đẹp, buổi tối sẽ có rất nhiều sao hay sao? Tại sao trong mắt anh bây giờ, trừ bỏ một mảnh đen tối thì vẫn chỉ là đen tối.

_ Chú Choi, cháu muốn xuất viện, cháu thấy mình đã khỏe rồi- anh hướng đến vị bác sĩ già đang ngồi đối diện mình dù anh biết trước câu trả lời của ông.

_ Sức khỏe hiện tại của con đã không còn gì đáng ngại nhưng viện trưởng Kim vẫn hết sức lo lắng mà gửi gắm con cho chú. Cháu nên ở đây đến khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục rồi hẵn xuất viện, chú cũng có thể ăn nói với viện trưởng Kim

_ Nhưng mà...

_ Thôi cháu nghỉ ngơi sớm đi- cắt ngang Hyunjoong, bác sĩ dặn dò anh một vài việc rồi ra ngoài.

Nằm trên giường một lúc lâu đến khi bác sĩ đã đi xa, Hyunjoong ngồi bậc dậy rồi nắm chặt điện thoại.

Không cho anh ra, anh sẽ trốn ra!

.........

_ Jaejoong ah! Jaejoong ah, mở cửa cho anh. Anh là Hyunjoong nè!

Vừa đập cưa vừa gọi lớn tên Jaejoong khi thàng công trốn ra khỏi bệnh viện và đến thẳng nhà cậu nhưng đáp lại Hyunjoong chỉ là những tiếng đập cửa vang vọng cùng lời gọi của anh. Hyunjoong nhận thấy nỗi lo lắng trong lòng mỗi lúc một lớn hơn, từ sau đêm đi chơi và bị thương đó, Jaejoong dường như biến mất như không khí. Anh sợ cậu xảy ra chuyện, anh sợ cậu tức giận mà gia nhập lại băng nhóm gì đó để tìm cách trả thù. Hyunjoong biết Jaejoong vốn không xấu nhưng chính cuộc sống khắc nghiệt này đã làm biến dạng bản tính hiền hòa của cậu. Jaejoong rất thẳng thắng, có ơn cậu sẽ trả, có oán cậu nhất định sẽ báo.

Gọi điện cho Jaejoong thêm nhiều lần nữa nhưng đáp lại Hyunjoong chỉ là những tiếng trả lời vô cảm của tổng đài viên. Anh như đứng trên đống lửa mà chạy nhanh xuống lầu, dù không biết Jaejoong đang ở đâu, anh vẫn phải tìm ra cậu.

*Soạt*

_A! Xin lỗi, xin lỗi

Hyunjoong mím môi nhịn cơn đau sau lưng mình, dường như cú va chạm khi nãy đã khiến vết thương của anh bị động rồi.

_ A~ cậu trai tóc vàng?- bà lão vui vẻ hỏi- sao lâu quá không tới đây?

_ Bà Lim?

_ Haha, tôi mới nhuộm lại tóc cậu ạ, sao? Nhìn không ra sao?

Hyunjoong không quan tâm đến mái tóc hoa râm của bà bây giờ đã chuyển sang màu trắng bạc, anh vui mừng và hỏi thăm bà về Jaejoong, bà Lim là chủ nhà của cậu, chắc hẳn sẽ biết cậu đi đâu

_ Jaejoong? Nó trả phòng lại cho bà rồi. Trả hồi tuần rồi ah.

_ Trả phòng?- Hyunjoong ngạc nhiên- thế...bà có nghe em ấy nói sẽ đi đâu không?

_ Bà không biết ah, nhưng mà hai đứa cãi nhau sao? Bà nhớ lúc nó đến gởi tiền phòng, mắt nó đỏ hoe, sưng húp. Chắc chắn là khóc nhiều lắm. Thôi, cãi nhau cũng cãi rồi, Jaejoong nó cũng hiền lành, cháu làm lành lại đi.

Hyunjoong không nghe rõ bà Lim đang nòi gì và đi từ khi nào, đầu anh trống rỗng, mọi thứ đều khiến anh không thể hiểu nổi. Cả hai vẫn cỏn tốt như thế, anh và Jaejoong yêu nhau nhiều như thế nhưng tại sao một đêm mà thay đổi đến không thể tiếp nhận được. Vì sao Jaejoong phải dọn nhà? Vì sao cậu lại khóc? Vì sao cậu không đến tìm anh?

Chạy nhanh đến chổ làm của Jaejoong và xem như đó là hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy cậu nhưng đáp lại anh vẫn là những câu nói tương tự như bà Lim chủ nhà. Cuối cùng là vì sao?

Hyunjoong đứng trước cửa hàng mà cúi đầu, anh không phát hiện luôn có đôi mắt đỏ hoe dõi theo anh từ khi anh trốn khỏi bệnh viện.

Đứng trong góc khuất tối tăm của con hẻm nhỏ đối diện cửa hàng, Jaejoong lau nhanh dòng nước nóng hổi trên khóe mắt mà nhìn ngưởi yêu đang cúi đầu thất vọng. Jaejoong vốn không đi đâu xa, cậu luôn ở trong bênh viện và lặng lẽ nhìn anh và khi anh ngủ thật say, cậu mới dám vào phòng mà nhìn ngắm gương mặt hiền hòa của anh đến khi trời sáng. Jaejoong không còn đủ can đảm để đối diện với Hyunjoong nữa, cũng không đủ dũng khí để nói với anh rằng cả hai là anh em cùng mẹ khác cha, họ cùng chung một dòng máu và tình yêu đến đây là không thể tiếp tục nữa. Jaejoong không muốn chấp nhận sự thật nghị ngã này nhưng cậu lại không thể nào phủ nhận thực tế rằng cậu và Hyunjoong chỉ có thể là anh em, bây giờ cả hai chỉ có thể là vậy.

Hyjunjoong đứng đó thật lâu, anh vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh viện và đôi dép lê đơn giản, Seoul về đêm rất lạnh nhưng dường như cái lan đó lại không ảnh hưởng gì đến anh khi anh vẫn cúi đầu như thế. Anh đang làm gì? Đang nghĩ sao? Hay anh đang khóc? Đôi mắt Jaejoong đau xót nhìn anh, Hyunjoong với cậu là mặt trời, là thiên thần trong sáng nhất nhưng bây giờ, nhìn anh đứng cô độc như thế trên đường, cậu lại có một lỗi giác rằng dường như chính cậu đã khiến mặt trời rực rỡ đoa bị lu mờ, đã vô tình bẻ gãy đôi cánh thiên thần của anh rồi.

Nhưng Jaejoong cũng không biết rằng bản thân cậu cũng đang trong tầm nhìn của đôi mắt đỏ ngầu sau chiếc xe oto bên vệ đường.

Trái với màu đỏ trong mắt Jaejoong, màu đỏ của những tơ máu giăng đầy trong mắt Yunho lại mang một ý nghĩa khác. Nắm chặt nắm đấm đang run lên vì giận dữ của mình, Yunho biết bản thân cần phải nhẫn nhịn để Jaejoong có thể chấp nhận sự thật này nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm mà dõi theo cậu. Jaejoong trả phòng, nghỉ làm và chỉ ở trong bệnh viện để âm thầm nhìn ngắm kẻ vô dụng Kim Hyunjoong kia. Cậu vì anh mà khóc, vì anh mà tự tra tấn bản thân mình. Yunho không muốn quan tâm nhưng nhìn cậu không ăn không ngủ mà cứ đăm đăm nhìn Hyunjoong tựa như bản thân là một bóng ma luôn đi theo người mình yêu nhất, hắn không thể chịu nổi, thật sự hắn không thể chịu nổi.

Yunho lấy danh nghĩa một nhóm từ thiện mà phát cơm cho tất cả mọi người trong bệnh viện chỉ với hy vọng có thể nhìn cậu ăn uống đầy đủ nhưng đối với hộp cơm đầy ắp thịt cá cùng những chất bổ dưỡng của hắn lf cái lắc đầu cự tuyệt, Yunho lấy danh nghĩa của một nhóm làm việc giới thiệu hồng sâm mà phát rất nhiều ly hồng sâm cho tất cả mọi người trong bệnh viện, riêng cậu hắn cho người làm một ly cao, dặn người cho cậu vài hộp hồng sâm đắt tiền có thể ăn liền nhưng Jaejoong vẫn là lắc đầu từ chối. Hắn yêu cậu như vậy, dụng tâm như vậy, lo lắng như vậy nhưng tại sao cậu vẫn không nghĩ đến hắn? Tại sao lúc đau khổ như thế này, Jaejoong vẫn không tìm hắn? Chỉ cần cậu đến và nói có người của Lucifer đánh, hắn sẽ thay cậu rửa hận, chỉ cần cậu đến nói rằng cậu rất đau khổ, hắn sẽ dành cho cậu một cái ôm thật chặt để cậu biết rằng bản thân cậu sẽ luôn an toàn và vui vẻ khi bên hắn. Nhưng... Jaejoong vẫn không đến...vẫn không đến.

_ Cho xe đi đi!

_ Dạ

Quay đầu không nhìn Jaejoong nữa, hắn sẽ để cậu chìm đắm trong nỗi đau thương tuyệt vọng nhất, như thế cậu mới nhận ra rằng người không để caajj đau lòng chỉ có một, người có thể bên cạnh câu suốt đời cũng chỉ có một.

Là Jung Yunho, chỉ có thể là hắn.

Lucifer

_ Cái gì? BRAIN?

_ Vâng, nó đã thu tóm 1/3 địa bàn làm ăn của chúng ta, các bang nhỏ cũng bị nó thu về hơn nửa ạ.

_ Con biết ai đứng đầu không?- Lee Soman trầm tư

_ Không ạ, Brain chỉ cử người đại diện đứng ra nói chuyện, con vẫn chưa thể biết người đứng đầu là ai.

_ Hừ! Vô danh tiểu tốt mà muốn đến đây kiếm chát? Đúng là không biết lượng sức.

Lee Soman giận dữ nói nhưng trong lòng lão lại hết sức lo ngại bang phái mới nổi này. Thật không hiểu Brain xuất hiện từ lúc nào nhưng chỉ sau một đêm, nó lại rở thành bang phái có khá nhiều phe cánh và qurn biết rộng rãi, tài chính của nó cũng không hề yếu kém cũng như thực lực không hề thua bất cứ băng đảng chính thông nào ở Hàn Quốc. Brain ngang nhiên đến gây sự và chiếm đoạt 1/3 địa bàn làm ăn của Lucifer, bất chấp nhiều cuộc xung đột đẫm máu diễn ra, Brain vẫn bám trụ rất chắc ở nơi mà nó đã chiếm đóng khiến Lucifer vừa hao tổn nhân lực và tài lực nhưng lại không thu về kết quả như ý muốn. Điều này khiến Lee Soman giận dữ đến mức sinh bệnh, phải trao lại quyền quản lý cho Kai để lão có thể nghỉ dưỡng một thời gian. Tuy nhiên, giữa tình hình vô cùng căng thẳng như thế này, lão cũng không yên tâm để Kai một mình lo liệu, dù sao cậu cũng chưa có đủ kinh nghiệm để xử lý mọi việc.

_ Con có nghe ngóng tin tức gì bên Rồng Đen không? Ta thấy Brain cũng không bỏ qua món bánh béo bở bên đó, chẳng lẽ thằng Jung Yunho làm lơ?

_Có khi nào....Brain là do Jung Yunho tạo ra để gây hấn với chúng ta không?- Kai sực nghĩ

_ Không đâu, Jung Yunho tuy rất xấu tính nhưng ta nhìn nó lớn lên nên ta hiểu nó. Nó thích cái cảm giác bản thân giẫm đạp lên tất cả bằng chính đôi chân của nó nên sẽ không có việc nó tạo ra Brain để gây hấn với chúng ta.

_ Bố thật hiểu anh ta- Kai nhếch mép

_ Hừ! Đối thủ bao lâu nay của mình thì mình phải rõ chứ con- Lee Soman hừ lạnh- cái ta lo ngại bây giờ là Brain

_ Lucifer dù sao cũng đã tồn tại quá lâu rồi, đến lúc phải nằm xuống để người khác lên chứ.

Lee Soman nghi hoặc nhìn Kai vài giây trước hãi còn im lặng đứng sau lão nhưng bây giờ lại dùng giọng điệu mà lão chưa từng nghe qua mà nói chuyện, ẩn trong lời nói là bá khí vừa mạnh mẽ vừa xảo quyệt và không khí xung quanh cũng dần trở nên khác thường. Lee Soman đã sống trong giang hồ hơn nửa đời người nên lão rất dễ dàng phát hiện có điều gì đó không đúng nhưng lão vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà dò hỏi.

_ Kai, con nói như thế sao được. Lucifer là tâm huyết của họ Lee chúng ta, sau đời của ta thì con sẽ là người kế nhiệm kế tiếp, con sẽ làm cho thế lực của chúng ta bành trướng khắp Hàn Quốc và vươn ra thế giới nữa chứ

_ Hừ! Dù làm thế nào con vẫn nấp sau cái bóng của bố không phải sao? Con cũng muốn như hắn, bước lên và giẫm đạp mọi thứ bằng chính đôi chân của mình chứ không phải được nhắc đến chỉ là con trai cả lão đại Lucifer hay thiếu gia của Lucifer- Kai thay đổi thái độ, cậu nghiêm túc nhìn bố mình- thực ra con rất muốn đợi thêm một thời gian, thời cơ chín muồi hãy còn khá xa nhưng con lại không thể đợi nữa. Jung Yunho bức con gần như tới đường cùng rồi, dựa vào bố để diệt hắn cũng vô dụng vì bố chỉ giỏi nói mà không thấy làm, càng chờ càng sốt ruột.

_ Kai?

Lee Soman trợn mắt nhìn khẩu súng dí vào giữa trán mình và người cầm súng không ai khác chính là đứa con mà lão yêu thương đến tận xương tủy. Chuyện gì thế này, Kai với gương mặt xanh xao yếu ớt của lão sao lại mạnh mẽ và thay đổi đến như vậy?

_ Bố ngạc nhiên sao? Bố phải tự hào vì đã đào tạo một người tài năng như con

_ M...mày...Brain?- lão không thể tin

_ Phải, con là chủ của Brain và báo tin mừng với bố là sau một giây nữa, Brain sẽ chính thức nuốt trọn Lucifer, sau một giờ nữa, bố sẽ thấy nhà lớn của Rồng Đen trở thành nhà của con.

Trước khi chìm vào bóng tối, Lee Soman vẫn kinh hoàng mà nghe tiếng cười trầm thấp của con mình.

End chap 38

Chap 39

Đêm, thật sự rất dài!

Lần đầu tiên Yunho cảm thấy màn đêm lại có thể dài đến vậy, hắn ôm trong lòng nhiều suy tư về Jaejoong, cậu từ khi nào bước vào cuộc đời hắn, chi phối trái tim cùng tâm trí hắn nhiều đến mức tất cả cuộc tình trước đó của hắn cộng lại cũng không thể sánh được. Kim Jaejoong, cậu không xuất sắc như Junki, không mưu trí như Se7en hay không có đầu óc tính toán tuyệt vời như Siwon, Jaejoong không hề có một ưu điểm nổi bậc nào có lợi cho hắn, không thể giúp hắn giải quyết việc gì, chỉ là bên cạnh cậu, hắn có được cảm giác an toàn tuyệt đối, bên cạnh cậu, hắn mới biết bản thân vẫn đang sống, vẫn còn nhiều thứ mà trong đời chưa một lần khám phá, tự như trái tim Jaejoong, đó là thành trì mà hắn muốn đặt chân đến, muốn phá vỡ bước tường kiên cố đó và trở thành chủ nhân duy nhất, chỉ duy nhất.

Bên cạnh Yunho, Junki im lặng nhìn gương mặt trầm tư của Yunho qua tấm gương phản chíu. Đèn phòng sáng rực đối lập với bầu trời hắc ám bên ngoài khiến gương mặt phản chíu của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, và mặt kính đó cũng phản chíu cả gương mặt hốc hác của gã. Một mặt thay Yunho thanh trừng những bang phụ thuộc có ý định tạo phản, một mặt cùng Se7en đối phó với bang phái Brain mới nổi mấy ngày nay. Nhưng dù cơ thể gã có chất chồng bao nhiêu vết thương lớn nhỏ hay đau đầu nhức óc với sự ma mãnh của Brain cũng không bằng một giây nhìn thấy Yunho. Trong mắt hắn không có gã, trống rỗng và vô cảm là tất cả những gì gã đọc được từ hắn. Rốt cuộc Junki vẫn bi ai chấp nhận bản thân không thể vượt qua Kim Jaejoong, chỉ cần nhớ đến cậu, khuôn mặt vốn nghiêm khắc đến mức dữ tợn của Yunho cũng nhu hòa đi không ít, hắn không săn đón, không tỏ ra bản thân đang yêu nhưng lại hết sức lo lắng và cưng chiều Jaejoong đến mức gã phải ghen tị, phải đố kỵ để rồi tìm mọi cách quên đi bằng rượu mạnh, bằng máu tươi.

Nhìn Junki qua tấm gương, Se7en nắm chặt nắm tay của mình, móng tay sắc bén cứa vào da thịt đến rướm máu cũng không đau bằng những việc đang xảy ra trước mắt hắn. Se7en luôn tự hỏi bản thân vì sao phải cố chấp yêu con người vốn không bao giờ nhìn mình, tại sao có thể vì người đó mà chấp nhận hy sinh mọi thứ mà không một lời oán thán, vì sao có thể vì người đó mà cười, vì người đó mà khóc, vì người đó mà không tiếc bất cứ thứ gì và cũng vì người đó mà làm rất nhiều...rất nhiều....

Se7en không cam tâm, hắn không âm thầm chôn giấu tình yêu của mình như Yunho hay Junki, hắn đã nói, hắn đã bày tỏ rất nhiều lần với Junki nhưng ánh mắt của gã vẫn chưa một lần thật sự hướng về gã. Tính một góc nào đó, Se7en cảm thấy hắn và Junki đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu, cả hai đều cố chấp theo đuổi một kẻ không bao giờ thuộc về mình. Se7en sẽ không im lặng nữa, hắn nhịn đủ rồi, hắn phải có được Junki dù cách đó có khiến gã hận hắn, căm ghét hắn thì hắn vẫn sẽ làm.

*ĐOÀNG!*

Cả ba giật mình với hàng loạt tiếng súng nổ bên ngoài, không hẹn nhưng cả ba đều cảnh giác đặt tay lên bên hông giấu súng của mình mà nhìn ra phía cửa, tiếng súng đã rất gần rồi, dù muốn thoát thân e cũng đã muộn.

* RẦM!*

Cửa phòng bị đá mở, từng tốp người hung hãn tiến vào, theo sau là tiếng súng không ngừng vang lên khiến khung cảnh càng thêm ác liệt. Yunho nhíu mày, từ khi nào nhà lớn của Rồng Đen có thể muốn vào thì vào muốn ra thì ra như thế.

Vẫn bảo trì tư thế bình thản trên chiếc ghê da mềm mại sang trọng, Yunho nghiên đầu chống tay nhìn kẻ đang ung dung bước vào. Bộ quần áo trắng thuần một màu tạo nên vẻ yếu ớt vô hại che giấu cái bá khí âm trầm từ người thanh niên nhỏ tuổi hơn Yunho rất nhiều, nhếch mép, hóa ra là người quen ah

_ Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thiếu gia của Lucifer, đêm hôm mang nhiều người đến thăm hỏi tôi có phải quá khoa trương không?- Yunho nửa đùa nửa thật nói với người đang đứng trước mặt mình

_ Anh nói đến cha tôi à?- Kai nhếch mép nhìn- ông ta đang ngủ rất ngon ah

Búng tay, chiếc ghế da nhanh chóng được đưa đến để Kai có thể ngồi đối diện Yunho. Số người đứng phía sau Kai đối nghịch với phía Yunho đến mức cậu muốn cười thật lớn. Cảnh tượng này Kai đã thấy rất nhiều trong giấc mơ của mình. Từ lúc Yunho đẩy cậu ngã xuống đất và nhìn xuống như thể đang nhìn một con kiến khiến Kai cảm nhận sâu sắc cái gọi là giá trị của quyền lực. Yunho lúc ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi nhưng trên người lại sở hữu ánh mắt đáng sợ của một kẻ từng trải. Mọi cái nhấc tay hay thở dài của Yunho đều mang đếm cho cậu một lỗi giác rằng hắn đã sống rất lâu, rất lâu trong cái thế giới hỗn tạp không phân biệt phải trái này. Cậu nhìn hắn và so lại bản thân mình, cảm giác cậu thật sự là một con kiến nhỏ bị người dòm ngó.

Kai thong thả ngồi đối diện Yunho, cậu tựa lưng vào ghế rồi bắt chéo chân, đan tay lại mà nhìn Yunho tựa như cả hai đều đồng vai đồng vế. Cái cảm giác này rất khó diễn tả, nó giống như được lên trời vậy.

_ Anh làm tôi thất vọng rồi đấy, đáng nhẽ anh phải tỏ ra một chút bất ngờ hay hoảng hốt, ít nhất cũng phải bàng hoàng chứ- Kai thoải mái nói, giọng điệu thảnh thơi hoàn toàn đối nghịch với tiếng súng dồn dập bên ngoài.

_ Tại sao phải ngạc nhiên? Tre già măng mọc là bình thường ah, có ngạc nhiên cũng không đến phiên tôi, lão già Lee vẫn là ứng cử viên số một cho trò lố bịch đó ah, chắc lão già trợn mắt há mồm với con trai quý hóa của mình rồi- Yunho nhếch mép tự châm cho mình điếu xì gà thơm phức nhưng lần này hắn không dụi tắt ngay mà để lại hút mấy hơi dài, điều này khiến Kai khá ngạc nhiên

_ Giờ này mà anh vẫn còn thong dong hút xì gà, đúng là Yunho mà tôi biết ah

_ Còn cậu? Ẩn thân trong lớp vỏ monh manh dễ vỡ có mệt lắm không? Hay là cũng hút nột điếu đi, dù gì đã bắt chước thì phải bắt chước tường tận một chút, giống một chút chứ!

_ Jung Yunho! Anh nói ai bắt chước?- Kai như bị chọc vào lớp vải ngược của mình mà đập bàn gằng lại

_ Thế thì mấy trò này là cái gì? Chẳng phải cậu cũng thấy giống cái ngày mà tôi lên làm chủ của Rồng Đen hay sao? Tất nhiên, thật may mắn là tôi không phải bố cậu, mà cậu cũng không phải là tôi khi đó. Bắt chước thì cũng chỉ là bắt chước thôi, không phải cậu là người rõ nhất sao? Lão già Lee đó chắc cũng không ngờ rằng mình bị chính con mình hủy hoại tâm huyết ah, công sức gầy dựng bị phá hủy trong một đêm. Bây giờ cái tên Lucifer chắc đã đổi tên rồi?

Kai nghiến răng nhìn Jung Yunho đến mức đường cùng như thế này mà vẫn có thể thoải mái nói chuyện với cậu tựa như mọi việc đang diễn ra chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư. Cậu giận đến đỏ cả mặt, nắm tay nắm chặt đến mức từng khớp xương đều trắng bệch. Hắn nói hoàn toàn không sai, chỉ là những lúc tức giận bố cậu mới kể về Jung Yunho như một kẻ bất hiếu, một kẻ tội đồ không đáng được kính trọng. Hắn được giáo dục dưới sự hà khắc của bố ruột cùng những va chạm quá sức tàn nhẫn mà ông buộc một đứa trẻ vẫn chưa hết ngây thơ tiếp nhận. Ông Jung dạy hắn những thứ ngược lại với điều được học trên sách vở, để có thể sống, hắn phải tàn nhẫn, phải độc đóa, phải mưu mẹo, phải sáng suốt và trên hết là phải ngồi ở nơi cao nhất mà nhìn xuống, phải có thật nhiều tiền. Yunho cũng không phụ lòng ông mà áp dụng những bài học đó lên chính bố ruột của mình. Hắn cũng hạ bệ ông như thế, cũng thay ông ngồi lên cái ghế cao nhất của thế giới ngầm và làm rúng động tất cả bang phái thời đó bằng sự khát máu của mình. Kai luôn lắng nghe rất chăm chỉ và đã từng xem hắn như một người hùng. Nhưng hình tượng đó nhạn chóng vỡ vụn vào cái ngày cậu chính thức nhìn thấy hắn.

Jung Yunho của năm đó và Jung Yunho hiện tại không khác nhau là mấy, có khác cũng chỉ là tàn nhẫn hơn và quỷ quyệt hơn. Kai vẫn nhớ đó là lần Jung Yunho được mời đến buổi tiệc khai trương vũ trường của bố, một đứa bé mười tuổi là cậu luôn hâm mộ mà đi theo sau hắn. Bất ngờ, Yunho quay lại, đẩy ngã cậu bằng một lực mạnh không tưởng, ánh mắt, nụ cười và cả lời nói trong thời khắc ấy ám ảnh cậu suốt tám năm trời, tám năm Kai không hề có giấc ngủ ngon.

" Mày muốn làm chó theo đuôi cũng phải lựa người. Theo phía sau tao, không bao giờ là chó, huống chi một kẻ vô dụng như mày. Đồ mặt trắng vô dụng đáng chết!"

Thật sự rất ám ảnh.

Kiềm chế tâm tình của mình, Kai nhếch môi đáp lại giọng điệu mỉa mai của Yunho. Muốn hắn biến sắc quả thật cũng không khó.

_ Tôi biết vì sao anh tự tin như thế rồi, nhưng làm sao bây giờ? Tôi phải khiến anh thất vọng thôi.

_ Vậy sao?- Yunho vẫn bình tĩnh đáp- để tôi xem cậu làm được trò trống gì.

_ Hệ thống siêu thị J-market, hệ thống cửa hàng trang sức J-jewery, hệ thống vũ trường J-bar cùng tất cả những mảng kinh doanh nhỏ đã thành công sang nhượng lại cho ông Lee Jung In

Nụ cười nhạt cố hữu trên môi Yunho trở nên xơ cứng khi giọng nói trầm ổn của Choi Siwon vang lên phía sau, đám đông nhanh chóng rẽ ra làm hai nhường đường cho anh tiến vào, trên tay là tất cả hồ sơ kinh doanh cùng những dự tính sau này của Yunho. Khốn nạn, Choi Siwon vậy mà phản bội hắn.

_ Chắc anh ngạc nhiên nhỉ? Đừng hiểu lầm Choi Siwon, anh ta không hề phản bội anh, ngay từ đầu anh ta đã là người tôi cài vào.

_ Hay lắm!- Yunho nghiến răng nhìn chăm chăm vào Choi Siwon vẫn mặt không đổi sắc đứng phía sau Kai, vẫn bình thản và nghiêm trang như khi đối diện hắn mỗi ngày. Khen cho một Choi Siwon đã ẩn mình quá hoàn hảo, khá khen cho Jung Yunho hắn nhìn người quá tệ hại mà giao toàn bộ việc kinh doanh của mình cho anh quản lý.

_ Thằng khốn! Uổng công anh hai tin tưởng mày như vậy. Mày thật sự là thằng khố kiếp!- Junki điên tiết chỉ súng vào Siwon, lập tức đám người phía sau Kai tập trung chỉ súng vào gã.

_ Junki, vì loại chó má đó mà điên tiết thì không đáng đâu- Yunho mỉa mai, hắn cũng không ngăn cản hành động của Junki, nếu có thể hắn cũng sẽ giết chết tên phản đồ đó- nhưng không sao, bọn khốn này xem thường nhà lớn, có lẽ vì thằng khốn này dắt vô nên mới ngạo mạn thế này.

_ Anh không cần ấn cái nút đó đâu- thuận theo ngón ta my Yunho đang đặt lêm ghế mà ít ai biết rằng chỉ cần ấn mạnh xuống thành ghế thì mọi súng ống đã lên đạn lập tức xả xuống, giết chết mọi kẻ trong phòng, tất nhiên hắn sẽ đươc bảo vệ an toàn trong tấm kính chống đạn bao quanh chổ ngồi- nó bị vô hiệu hóa rồi- Kai lười biến đáp

_ ?

Yunho trừng mắt nhìn Kai khi khẩu súng bên cạnh dí sát vào đầu mình và chủ nhân của khẩu súng đó không ai khác chính là người mà Yunho tin rằng sẽ không bao giờ phản bội hắn, Se7en.

_ S...Se7en?- Junki lắp bắp nhìn cảnh tượng trước mắt, gã không dám tin đây lại là sự thật

_ Xin lỗi, anh hai.- Se7en nhẹ giọng.

_ Anh...sao anh dám...- Junki vẫn không thể tin được.

_ Junki...

Họng súng vừa dao động rời khỏi thái dương Yunho vừa đúng một ly, như bắt được cơ hội cuối cùng, Yunho nhanh nhẹn bắt lấy tay súng của Se7en, tiếng súng đầu tiên vang lên trong phòng khiến cục diện cân bằng bị phá vỡ trong chớp nhoáng. Súng từ tay Se7en nhắm vào Kai qua khống chế của Yunho, Junki cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà xả súng vào đám người trước mặt để yểm trở Yunho.

Nhưng, quy luật vẫn là quy luật, một giọt nước không làm nên điều kỳ diệu, một con hổ không thể địch lại cả bầy sói và chỉ có hai người dù có xuất sắc như thế nào cũng không thể thắng nổi biển người cứ tiến lên không dừng lại.

_ Rút!

Yunho gầm nhẹ khi súng của Se7en đã hết đạn, giật lấy súng của những kẻ bị bắn chết, cả hai quyết tâm mở đường máu thoát thân. Yunho không khỏi nghiến răng giận dữ khi những kẻ xả súng vào hắn lại là đám đàn em một tiếng anh hai, hai tiếng cũng anh hai, thề trung thành, thề tận tụy. Thề thì sao? Giờ phút này đều là lũ cặn bã.

Thoát nhanh ra khỏi cửa phòng trong làn đạn, Yunho cũng không phải thánh nhân mà thoải mái rời khỏi với cơ thể lành lặn không một vết thương, chân, tay, lưng...rất nhiều chổ trên cơ thể hắn bị đạn ghim vào, áo sơ mi thuần trắng bị nhuốm một màu nhức mắt, đối lập với Yunho, tuy mở đường máu cho Yunho nhưng Junki lại không có một vết thương

_ Không được bắn! Không được bắn hắn! Bắt sống cho tao, không được để Lee Junki chạy thoát!

Se7en hoảng hốt bắn chết tên cao to có ý định bắn Junki, hắn không muốn gã bị thương. Sỡ dĩ hắn bất chấp mọi thứ, kể cả lúc phải nhận lấy sự khinh bỉ của Junki cũng chỉ vì muốn có được gã, không ai được phép làm đau người hắn yêu.

"Cạch!"

Kai điềm tĩnh mở chốt an toàn, từ trong biển người mà nhắm thẳng

" Đoàng!"

"Phập!"

"Phập!"

Cả Yunho và Junki đều bị bắn vào chân, một người bị sau lưng, một kẻ bị trước ngực.

_ Nhớ tao không?

Yunho hổn hển thở, hắn không có thời gian để suy nghĩ ai với ai nữa, hắn phải sống, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải sống, còn sống mới có thể đòi lại những thứ đã mất, còn sống mới có thể nhìn thấy Jaejoong.

_ Anh hai, chạy đi!

Junki mím môi đẩy mạnh Yunho ra cửa sổ, lực đẩy quá mạnh khiến cửa kính vỡ tung, Yunho không phản ứng kịp nên chỉ có thể trơ mắt để bản thân rơi xuống. Junki nhanh chóng đứng chắn trước cửa sổ, khẩu súng dù đã hết đạn nhưng gã vẫn nắm chặt tay, vết thương trước ngực không ngừng trào ra máu tươi nhưng nó dường như không khiến gã ảnh hưởng, cơ thể nhỏ gầy lại có thể mạnh mẽ đứng đó.

* Phịch!*

Lưng đập mạnh xuống đất khi bất ngờ rơi từ trên cao xuống, nhìn lên trên, Junki đơn bạc đưa lưng về phía hắn. Nắm chặt súng trong tay, dường như Junki là người duy nhất hắn không nhìn lầm, dường như chỉ có gã là thật tâm với hắn, trung thành với hắn.

Đừng chết! Nếu anh còn sống, anh nhất định cứu cậu ra ngoài!

Hạ quyết tâm, Yunho giơ cao khẩu súng mà bắn chỉ thiên như muốn để Junki biết suy nghĩ của hắn trước khi lao vào những kẻ phản đồ đang chạy tới. Hắn sẽ sống, nhất định phải sống!

...............

Rả rít!

Yunho cực ghét những cơn mưa, mỗi khi hắn ở thời điểm tột cùng của bất hạnh hay khốn khó đều là những lúc trời mưa như thế này. Ôm cơ thể rã rời đầy máu tươi đi trên đường vắng, Yunho giống như một kẻ lang thang thê thảm mà lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Cả người hắn lạnh run, vết thương bị nước mưa quất vào rát buốt, trên người hắn bây giờ thật khó để tìm thấy một chổ lành lặn.

_ Khụ khụ khụ!

Ho ra một ngụm máu tươi, Yunho cuối cùng không thể gắng gượng mà khụy xuống đường

_ Yunho!

Yunho mơ hồ mở mắt, hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo trong mắt hắn lại trở nên quen thuộc đến vậy. Hắn đang nằm mơ sao?

_ Yunho! Anh sao vậy? Yunho, anh nghe tôi nói không?

_ Thật tốt quá!- Yunho thì thào

_ Yunho, anh nói gì? Đừng lo, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.

_ Gặp được em...thật tốt...

Đôi tay gắng gượng đưa lên cố chạm vào gương mặt người yêu nhưng khi tinh thần thả lỏng, mọi sức lực của hắn dường như bị rút đi hết sạch. Yunho chìm vào bóng tối nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ bản thân vừa nhìn thấy ánh sáng ấm áp nhất.

Thật tốt Jaejoong ah, thật tốt khi được gặp em....

End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: