Chap 26
Chap 26
"Lady and genterment! Sòng bài JYH chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các vị trong buổi khai trương tối hôm nay. Sự hiện diện của các vị chính là niềm vinh hạnh to lớn của chúng tôi"
_Vinh dự cái khỉ gì? Toàn những câu nói sáo rỗng, khi viết mấy lời đó nó có ngượng không?
Lee Soman đung đưa ly rượu sóng sánh ánh vàng đầy sang trọng trên tay khi nghe những lời cám ơn cùng khoa trương không lượng sức của tên MC trên khán đài. Có lẽ gã không biết chủ sỡ hữu của sòng bài này là ai, có thế lực như thế nào nên chỉ biết tân bốc những tên khách quèn mà trong xã hội họ được vinh danh là những kẻ thành đạt, giàu có với cuộc sống thượng lưu như thần tiên. Nhưng so ra, chẳng ai trong số này có giá trị tài sản bằng một phần mười cái tên đang làm mưa làm gió đằng sau tất cả kinh doanh mang tên JYH
_Ồ! Ông Lee, ông cũng có mặt ở đây sao?
_Ông Kim, lâu quá không gặp, dạo này khỏe không?
Lee Soman cười rạng rỡ khi nhìn thấy người bạn làm ăn lâu năm của mình- Kim Hwang, gã được xã hội thượng lưu nể trọng bởi hàng loạt chuỗi nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như Lee Soman cũng rất nể trọng bởi lối nói chuyện biết người biết ta cùng những lần hợp tác quá mức thành công cho cả hai khi cùng buôn lậu thực phẩm giá rẻ. Nói chung, tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi.
_Vẫn khỏe vẫn khỏe, còn ông?
_Tôi thì cứ như vậy, già cả rồi- Lee Soman khoát tay, giả lả cười
_Ha ha ha, à, ông có nghe cha con Song chết như thế nào không?- Kim Hwang vội hỏi- tôi có nghe nói là bọn họ động chạm thằng Yunho nên nó chẳng nể tình nghĩa hợp tác mà xử đẹp luôn.
_Tính nó vốn thế, ông còn lạ gì>- Lee Soman nhướng mày- một giây trước nó còn cười hề hề với ông, một giây sau có thể ông đã chết dưới tay nó rồi. Thằng đó chẳng có việc gì nó không dám làm, chỉ là sớm hay muộn thôi.- lão lắc đầu- nhưng lần này khá bất ngờ, chuyện nhỏ như thế mà cố tình xé to ra. Lần này không biết nó gởi ám thị đe dọa này tới mối làm ăn nào đây
_Tôi cũng nghĩ thế, làm ăn với nó lâu rồi nên phần nào cũng biết tính nó, thế nào lại hạ thủ nhanh gọn như thế, ít ra cũng đợi đến khi phiên giao dịch xong xuôi, tôi biết nó còn vướn một phị vụ cần lão Song ra mặt, thế mà vẫn dứt điểm lão ta.
_Ha ha ha, thế thì ông đấu không lại nó rồi, trước khi diệt lão Song, nó đã chuyển toàn bộ quy trình giao dịch cho lão Park rồi, lão ta còn cao tay hơn lão Song nhiều.
_Ồ! Nhìn không ra, nhìn không ra!
Lee Soman cười ha hả trò chuyện với người bạn già của mình nhưng trong lòng không ngừng rủa xả tên không Jung Yunho không biết trời cao đất dày. Khó khăn lắm lão mới có thể mua lão Song về phía mình để âm thầm rút bớt mối làm ăn của Yunho về cho lão, đổ bao nhiêu tiền để dụ dỗ cuối cùng lại thu về cái xác không hồn của hai cha con nhà Song. Lee Soman còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, tất cả các kênh truyền hình và mặt báo đều đưa tin cha con Song chết trong tình trạng cơ thể bị phân ra nhiều phần, mỗi phần rải rác khắp nơi trong nhà đến mức các pháp y cũng hết sức đau đầu khi muốn phục hồi lại thân thể nguyên vẹn cho cả hai để phục vụ công tác điều tra. Nhưng.... nói chỉ là nói, hồ sơ điều tra cuối cũng cũng sẽ đóng bụi bởi số đàn em mà Jung Yunho đã cài vào các khu cảnh sát từ bình thường đến cao cấp.
Đung đưa ly rượu nhìn MC vẫn đang huyên thuyên ca ngợi và xướng tên từng người khách mời được cho là danh giá trong xã hội, Lee Soman quét đổi mắt tinh tường của lão tìm kiếm Jung Yunho nhưng vẫn như mọi khi, hắn ít khi nào xuất hiện trong lễ khai trương của kinh doanh mình.
_Cha, anh ta đi trước chúng ta một bước rồi.
Kai nhìn tòa kiến trúc đồ sộ đầy sang trọng như một khách sạn năm sao cao cấp của Hoa Kỳ nhưng lại áp dụng cho một sòng bài bậc nhất này, đáng nhẽ với kiến trúc trái chiều như thế khi nhìn sẽ rất rối mắt và cảm thấy không được hài hòa nhưng kỳ lạ là cậu vẫn thấy thoải mái lẫn rất hòa hợp, không hề có một sự gượng gạo nào. Kế hoạch mở sòng bài đã được cha con cậu ấp ủ từ lâu, xây dựng cũng đang gấp rút chuẩn bị nhưng Jung Yunho lại nhanh hơn một bước, hắn chẳng cần xây dựng mà mua lại một khách sạn tầm cỡ, lợi dụng địa thế rất béo bở cùng kiến trúc có sẵn mà khai thác, bố trí một một ít là đã có ngay một sòng bài quy mô bậc nhất. Rồi đây sự hình thành sòng bài thứ hai cũng sẽ không thể thu lại lợi nhuận cùng địa thế như thế này được.
_Không sao, muốn nuốt trọn cũng không phải muốn là được, cần phải tỉ mỉ, càng im lặng, càng chịu đựng thì càng thành công. Con nên nhớ rõ điều đó- Lee Soman nói khẽ khi môi vẫn thường trực nụ cười xã giao cố hữu- trong đây có rất nhiều người có gia thế, rất có lợi cho chúng ta. Con cứ từ từ đi làm quen để mở rộng quan hệ.
_Dạ!
Cách đó không xa
_Woa~ nơi này chẳng khác nào cung điện Hye Kyo nhỉ
_Cũng thường thôi!- cô gái có tên Hye Kyo hờ hững nhìn đám người đang đổ xô đến các gian cờ bạc mà đổ tiền vào đó
_ Anh ta tài giỏi thật nha, tớ thật ngưỡng mộ- cô gái trong bộ váy trắng hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng không giấu nổi ngưỡng mộ của mình mà thốt lên- ước gì mình được làm vợ anh ấy, mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
_ Cậu tự hạ thấp mình sao So Young?- Hye Kyo kéo nhẹ đuôi váy dài cao cấp đầy sang trọng nhìn bạn mình với vẻ thương hại- xã hội đen, thế giới ngầm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là mĩ từ che đậy thôi, nói trắng ra cũng chỉ là một lũ vai u thịt bắp, vô học, thô thiển thôi. Cũng có thể thần tượng của cậu là một gã béo ụ xấu xí, thất học và ghê tởm thôi
_ Ya, cậu có cần đập nát hình tượng của chàng trong lòng tớ không Hye Kyo- Lee So Young giậm chân phụng phịu
_ Tớ nói sai sao? Cậu đừng mong mỏi cái gì mà bạch mã hoàng tử đi, chỉ có trong mơ của cậu thôi.
Thẳng thừng đập nát mộng đẹp của bạn thân, Song Hye Kyo nhận lấy ly rượu hát từ phục vụ rồi từ từ thưởng thức. Cô- con gái rượu của chủ tịch tập đoàn ô tô danh tiếng của Hàn Quốc sở hữu khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất, được bố mẹ chăm lo cho một cuộc sống hoàn hảo nhất nên trong mắt cô đám xã hội đen đầu đường xó chợ chẳng khác nào rác rưởi. Từ khi bước vào sòng bài JYH, Hye Kyo đã thu hút tất cả ánh nhìn bởi vẻ ngoài kiêu sa của mình, gương mặt hoàn hảo đến từng lỗ chân lông cùng với sự dịu dàng trên gương mặt khiến những gã trai trẻ không ngừng liếc trộm, ngay cả những bậc lớn tuổi cũng không kiềm nổi mà tán thưởng một lần.
_Tiêu chuẩn của cậu quá cao rồi Hye Kyo ah- So Young khinh thường đáp- cậu giàu thì có người giàu hơn, không phải cậu là nhất đâu, nhìn cao quá coi chừng ế chồng đó, cậu cũng không còn nhỏ đâu
_Hai mươi ba mà ế chồng thì gái già hai mươi sáu như cậu là cái gì?- Hye Kyo lại không khách khí với bạn mình mà nói thẳng- tớ thà ở giá chứ không lấy mấy kẻ thấp kém hơn tớ. Muốn làm chồng tớ á? "Cao" hơn tớ một cái đầu đi rồi nói chuyện.
Song Hye Kyo lại lơ đãng nhìn xung quanh để đánh giá mọi thứ, cô vốn là sinh viên ưu tú của trường đại học Kyunghee danh tiếng đang theo học tiếp bậc thạc sĩ khoa nghiên cứu tâm lý tội phạm mà cô yêu thích. Bố mẹ vừa là doanh nhân vừa là quan chức cấp cao nên cô không ngừng tự hào về chính mình cũng như xem thường những kẻ còn lại. Hôm nay thật sự cô không muốn đi nhưng bởi vì bố mẹ đều đã bận, trước thiệp mời của kẻ tên Jung Yunho, cả hai đều lo lắng đến mức mồ hôi đầy mặt mà năn nỉ cô thay thế họ có mặt trong đêm nay. Thật sự Song Hye Kyo không thể hình dung nỗi tên khốn mang tên Jung Yunho là quái quỷ gì khiến bố mẹ cô run rẩy đầy sợ hãi khi không thể có mặt tại buổi tiệc được.
_Nhìn đi Hye Kyo, có khối anh đang nhìn chúng ta đó- So Young lại háo hức nói
_Toàn những kẻ thấp kém, để ý làm gì? ở đây vài phút nữa rồi về.
_Nhưng tớ chưa xem đủ, chưa chơi cái gì hết
_Cậu định đổ tiền vào mấy lá bài hả? Nghĩ cũng đừng có nghĩ tới
So Young hậm hực nhìn bạn mình nhưng cũng không thể phản bác, không phải cô không giàu có, không danh giá nhưng mức độ của gia đình không thể bì kịp với Hye Kyo nên thường bị cô lấn lướt. Tuy rằng sinh ra trong giàu sang nhưng So Young lại giống những kẻ trong nghèo hèn mà xuất thân vì có quá nhiều thứ cô ham muốn, quá nhiều người cô ngưỡng mộ và quá nhiều điều để cô ao ước.
_Nói thế nào thì tớ vẫn rất ngưỡng mộ Jung Yunho. Chẳng ai trẻ mà có tài như thế đâu- So Young cố gắng phản bác câu cuối cùng trước khi vội đi đổi tiền đánh bạc
...........
_Ai đây?- Yunho chỉ vào cô gái đang đứng cao ngạo trong màn hình- lạ!
_Dạ, là thiên kim của gia tộc Song, họ đã gọi điện không thể đến được nhưng con gái sẽ thay mặt họ tham dự. Giọng họ có vẻ khá áp lực- Junki nói nhỏ bên tai Yunho
_Hừ! Cũng không cần phải sợ hãi đến thế, anh đã làm gì đâu!
Đứng phía sau, Jaejoong khinh thường câu nói của Jung Yunho vô số lần trong lòng mình, hắn không làm gì? Thế nhà họ Song là do ai làm? Thế những sản phụ bị đánh đập đến mức sẩy thai là do ai làm hay bày mưu tính kế để nuốt trọn một bang phái lớn nhất nhì Hàn Quốc này chẳng lẽ là do người khác? Tất cả sự miệt thị đó Jaejoong đều dành cho người đan ung dung thưởng thức ly rượu đỏ tươi phía trước mình nhưng nó vẫn im lặng đứng thẳng như đợi lệnh bất cứ lúc nào.
_Anh hai, anh xem!
Đôi mắt hướng về phía tay Junki đang chỉ trên màn hình, Yunho nhướng mày nhìn gã đàn ông đang không ngừng hốt tiền của hắn về phía mình. Cái gì? Mới ngày khai trương đã có người muốn phá hắn
_Đặt camera soi đi!- Yunho ra lệnh, lập tức mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của gã đàn ông đó đều hiện lên màn hình
Jaejoong ở phía sau im lặng theo dõi, có lẽ đây là vua đánh bạc ở đâu đó muốn đến thách đấu chăng? Mọi sòng bạc khi làm ăn đều gặp phải một hai trường hơp như thế này nhưng nó không ngờ điều hy hữu ấy lại đến ngay trong ngày khai trương của Jung Yunho
_Đi đó tiếp thôi.
Đưa ly rượu cho Jaejoong, Yunho phủi nhẹ lớp nhăn trên áo vest rồi thong thả đứng lên. Mọi hành động của hắn đều ẩn hiện sự sang trọng lẫn cao quý mà khối kẻ thượng lưu vẫn phải trầm trồ ngưỡng mộ
........
_WOA! LẠI THẮNG NỮA RỒI!
Người đàn ông nhếch môi nhìn số phỉn đang tăng lên trên bàn, thật sự là quá nhàm chán mà, chỉ cần tùy tiện đặt một con số cũng thắng dễ dàng như thế, sòng bài này mở ra để cho tiền mọi người à?
_Anh bạn này, thật là giỏi đó!
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, à quản lý sao?
_Cũng không giỏi lắm, chỉ là sòng bài này thích làm từ thiện thì phải!- gã nhếch mép
_Thế thì để tôi hầu anh một bàn vậy- Yunho cũng nhếch mép đầy cao ngạo
Gần đó, Hye Kyo nhướng mày nhìn người đàn ông đang nói chuyện với kẻ đã chiến thắng rất nhiều tiền, thái độ cao ngạo không phải ai cũng có được cộng thêm sự bình tĩnh và lời nói đầy ẩn ý sắc bén khiến cô không khỏi đánh giá người này. Thật ra trong đây cũng có một người có thể gọi là khá lợi hại đấy chứ
_Thế anh muốn vào phòng riêng cho anh đỡ mất mặt khi thua, hay ở đây?- gã vẫn ngồi mà nói chuyện với Yunho
_Tùy anh!
_Ở đây đi!
Yunho phất tay, lập tức một bàn dài được chuẩn bị cho hai người, hắn ngồi xuống cùng lúc với gã đàn ông trong khi Junki lẫn Jaejoong vẫn luôn túc trực phía sau. Lấy từ trong túi điếu xì gà thượng hạng, Yunho đưa lên mũi hít nhẹ hương thơm rồi đưa vào miệng, chờ Junki châm lửa
_Anh muốn chơi kiểu nào?
_Đổ xí ngầu đi! Nếu anh lắc ra số xí ngầu cao hơn tôi, anh thắng. Quyết định là ba thắng hai
_Thế đặt cược là gì?- Yunho híp mắt tận hưởng vị đê mê do xì gà mang lại
_Tất cả số tiền tôi có- gã uống một ít rượu- và cả bàn tay này nữa- gã lại giơ bàn tay phải lên
_Không đủ, phải là mạng của anh và chỉ lắc đúng một lần duy nhất, không ba thắng hai!
Mọi người hít một ngụm khí lạnh ngay sau câu nói của Yunho, chẳng ai trong số họ là không biết kẻ đang nói chuyện kia chính là ông trùm khét tiếng độc ác của thế giới ngầm, cũng chẳng ai lại không rành rẽ bản tính hiếu thắng cùng khát máu của hắn nhưng để đòi mạng một cách công khai trước nhiều người, trong đó có cả những quan chức cấp cao của ngành cảnh sát thì họ chỉ có thể tưởng tượng trong lòng mà thôi.
Đứng gần Jung Yunho nhất, Hye Kyo cũng nghe mọi người xầm xì bàn tán về người đàn ông này. Không nghĩ rằng hắn lại chính là ông chủ của sòng bài bậc nhất này và cũng là kẻ rất rất đáng sợ, ít ra trong lời nói của mọi người và qua thái độ của bố mẹ cô. Hye Kyo lại càng không nghĩ rằng thế giới ngầm vẫn tồn tại những kẻ không chỉ có bể ngoài lịch lãm sang trọng mà còn thông minh như thế này. Nhưng.... lấy mạng đặt cược với một kẻ liên tiếp chiến thắng mà không giở một trò gian lận nào thì có phải quá tự phụ rồi không?
_Được! Đến lúc đó đừng có hối hận đấy
Gã đàn ông cười khinh miệt trước khi nhanh chống nắm lấy ba viên xí ngầu, kiểm tra kỹ rồi như một nhà ảo thuật tung hứng khiến ba viên xí ngầu nhanh chóng biến mất trong hộp lắc, đối diện gã, Jung Yunho cũng nhanh chóng làm động tác tương tự.
Đứng phía sau, Jaejoong không khỏi lo lắng, nó không phải là một kẻ lương thiện để lo lắng cho mạng của kẻ khác nhưng đó là Jung Yunho, người duy nhất đang giúp nó trả thù Jung Junmin, tuy là quá chậm so với mong muốn của nó nhưng chỉ có hắn mới có thể làm được điều này. Thế mà bây giờ, hắn lại cùng người khác đổi mạng chỉ để phân hơn thua, chỉ để không muốn tiền của mình tiếp tục rơi vào túi kẻ khác nhiều như thế.
Đứng bên cạnh, Junki cười thầm trong lòng. Gã quá hiểu Yunho, hắn trước khi trở thành kẻ nắm quyền tối cao của Rồng Đen thì đã là một con bạc tầm cỡ nhưng hắn hoàn toàn không muốn cho ai biết trừ những kẻ thân cận từng chứng kiến những cuộc đấu mạng sinh tử trên ván bài như Junki. Sở trường của Yunho là lắc xí ngầu, không chỉ có bản lĩnh mà thủ thuật của hắn cũng thuộc loại thượng thừa, lần này, gã không biết lượng sức kia chết là điều tất nhiên.
Anh phải thắng, anh nhất định phải thắng!
Jaejoong nắm chặt nắm tay, mồ hôi nó tuôn ra khiến lòng bàn tay trơn ướt đến khó chịu trong khi Yunho vẫn giữ vẻ mặt bất cần cố hữu đó. Hắn thừa biết Jaejoong đang lo lắng cho hắn, cũng phải thôi, nếu hắn chết thì nó coi như không thể thuận lợi trả thù trước thế lực quá lớn của Lee Soman, nhưng Jaejoong phải biết rằng hắn- Jung Yunho sẽ không để bản thân rời khỏi nó, ít nhất là thời điểm này, ít nhất là khi hắn vẫn còn muốn bên cạnh nó.
"Cộp"
Cả hai cùng đặt mạnh hộp xí ngâu xuống bàn như không ai mở ra trước, cả hai đều rất tự tin bản thân chiến thắng và muốn đối thủ mở trước để nhìn xem sự bàng hoàng của đối phương
_Tôi được ba nút sáu, anh thua rồi- Yunho nhếch môi nhìn đối phương khi tay vẫn chưa chịu mở hộp xí ngầu
_Sai rồi, anh chỉ có hai thôi, tôi mới là ba!
Gã cười lớn và mở nhanh hộp xí ngầu của mình, phải biết rằng một kẻ điềm tĩnh nhất luôn là kẻ có kỹ thuật cao nhất và gã đã đánh giá rất cao thực tài của Yunho qua lời nói sắc bén của hắn. Thủ thuật giỡ ra là điều không thể tránh khỏi để giành chiến thắng cuối cùng. Trong một giây cả hai úp xuống, gã đã nhanh chóng phóng một con xúc xắc luôn giấu trong tay áo để đánh bật một con xúc xắc nằm trong hộp của Yunho, gã nhìn thấy nó đã bay ra khỏi ghế và điều đó chứng tỏ Jung Yunho bây giờ chỉ còn hai con xúc xắc trong hộp mà thôi
hưng...
_K,....không...KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NÀY ĐƯỢC!
Gã kinh hoảng nhìn hai con xúc xắc trong hộp vừa được mở, hai con sáu nút hoàn toàn lép vế trước ba con sáu nút của Jung Yunho. Trong khi nụ cười của Yunho càng kéo dài thì vẻ mặt gã càng lúc càng đen lại, sao lại như thế này được? Không thể như thế này được
_Anh bạn biết không, anh nhanh, nhưng có nhiều người còn nhanh hơn anh- Yunho thong thả ngồi xuống và hắn nghe được cái thở phào rất nhẹ của Jaejoong- trong đó có tôi ah!
Căn phòng lớn vỡ òa trong vỗ tay khi chiến thắng đã hoàn toàn được xác định, Jung Yunho chiến thắng kẻ cao ngạo mà vài phút trước vẫn không ngừng trấn an hắn đừng sợ gã. Thật sự là một bất ngờ thú vị
Và Hye Kyo, cô rất ấn tượng người đàn ông này
_Hừ! Cho dù mày thắng được tao cũng đừng hòng lấy cái mạng này!
Jaejoong kinh hoảng nhìn người đàn ông nhanh chóng móc súng chuẩn bị bắn, nhanh hơn suy nghĩ, đôi tay đã tự theo bản năng mà ôm lấy Yunho, nhanh chóng xoay người chắn phía trước hắn ngay khi tiếng nổ chát chúa vang lên
_ĐỒ NGU! CẬU LÀ ĐỒ NGU HẢ?
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top