Chap 23 part 1
Chap 23
Part 1
Đó là một ngày rất đẹp nếu không để ý đến cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Hai nơi, hai thời điểm, hai con người ở hai thế giới lại cùng nhìn thấy một cảnh tượng sau khi tỉnh lại.
Jaejoong chớp chớp đôi mắt đầy mệt mỏi, dường như nó đã ngủ rất lâu rất lâu rồi thì phải, tay chân không hoạt động nên thật vô lực. Trần nhà trắng xóa đập vào mắt khiến Jaejoong chán ghét, nó không thích màu tượng trưng cho sự trong sáng thánh thiện và vô tội đến như vậy, mỗi lần nhìn thấy màu trắng, mắt nó như bị kim châm nhức nhối nhưng có lẽ số phận nó phải luôn gắng liền với màu sắc đáng ghét này
_ Hừ!
Vai trái phát đau khiến Jaejoong rên khẽ, nó muốn đưa tay chạm vào nhưng lại phát hiện ra bàn tay mình đang bị nắm giữ thật chặt.
Lại là anh ta, Kim Hyunjoong. Anh đang nắm chặt bàn tay nó mà ngủ say.
Jaejoong khẽ nhíu mày nhưng vẫn không rút tay ra khỏi bàn tay anh, không biết từ bao giờ mà nó không muốn xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng như thế này nhưng trời cao lại không chiều lòng người, bao nhiêu lần nó gặp anh thì bấy nhiêu lần nó phải nằm trên chiếc giường nồng nặt mùi thuốc khử trùng cùng chung quanh là một màu trắng xóa, mỗi lần nó tỉnh lại như thế, người đầu tiên nó nhìn thấy luôn là anh.
Jaejoong cứ thế nhìn Hyunjoong thật lâu, tại sao giữa cuộc sống đầy xảo trá cùng dơ bẩn này lại tồn tại một con người gần như hoàn mĩ như thế? Hyunjoong sỡ hữu gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, mỗi cái nhấc tay hay nhướng mày của anh đều đẹp đến ngạt thở và theo đó trái tim anh cũng nhân hậu đến mức khó tin. Không giả vờ, Hyunjoong trong sáng từ tâm hồn đến thể xác, dường như một chút bụi bẩn của thế gian này cũng không hể chạm tới anh.
Thế mà,
Anh lại quen và cứu giúp một con quỷ đội lốt người...hết lần này đến lần khác...
_ Uhm...
Hyunjoong hơi cọ người, có lẽ anh sắp tỉnh lại. Jaejoong vội nhắm mắt giả vờ ngủ, nó thật không muốn mang cái vẻ yếu đuối này nhìn anh
_ Hơ~- Hyunjoong ngáp dài, anh mơ màn nhìn Jaejoong vẫn còn ngủ say- Đáng lẽ giờ này cậu phải tỉnh lại rồi chứ?- Hyunjoong vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh nhìn đồng hồ một chút trong khi tay vẫn nắm lấy tay nó
Hyunjoong thật ra chỉ mới chợp mắt được một chút, sau khi mổ xong cho Jaejoong, ngay lập tức cơn sốt chuyển biến xấu mà khiến nó không ngừng nôn mửa cùng co giật vì nhiệt độ cơ thể đột ngột giảm mạnh. Vất vả cả buổi sáng để hạ nhiệt rồi đến buổi chiều vết thương chuyển biến xấu mà sinh mủ một lần nữa, anh lại phải tất bật lo lắng cho nó. Sợ đêm dễ ngủ quên mà bỏ mặt Jaejoong, anh lại rót vào cơ thể không biết bao nhiêu ly cafe đen đặc quánh nhưng rốt cuộc anh vẫn không chịu nổi mà ngủ quên vào tờ mờ sáng hôm sau.
_ Cậu đau lắm đúng không?- Hyunjoong vuốt ve tay trái của Jaejoong- tớ thật muốn kiểm tra vết thương của cậu nhưng cậu sẽ đau mà tỉnh mất- anh nói nhỏ- cậu biết không, khi cậu được đưa vào đây....tim tớ như muốn ngừng đập vậy đó. Nhưng không sao- Hyunjoong lại trở về với gương mặt vui vẻ của mình- cậu ổn rồi, không sao rồi. Tớ còn mổ thẩm mĩ cho cậu nữa cơ, tuy là không thể hoàn toàn trơn mịn nhưng chỉ là vết sẹo nhỏ dài thôi. Thấy tớ giỏi chưa?- anh tự hào vỗ ngực mình, phải biết rằng anh chỉ am hiểu khoa ngoại, chuyên ngành của anh không tập trung vào vấn đề mổ xẻ ah.
" Bác sĩ Kim Hyunjoong, mời đến phòng 311"
Hyunjoong chỉnh lại áo blouse rồi vội đứng lên, nói một câu tạm biệt rồi nhanh hóng rời khỏi phòng. Mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có của nó.
Một lần nữa mở mắt, Jaejoong đưa bàn tay phải lên ngắm nhìn thật lâu, dường như mỗi ngón tay vẫn còn hơi ấm của anh. Rất lâu...rất lâu rồi, cảm giác mà dường như Jaejoong đã mất từ khi còn bé lại trở về...
An toàn
Đan vào tay anh, nó vừa ấm áp, vừa an toàn. Trong tim, một mầm non đang chậm rãi đâm chồi, mang theo một chút ấm áp và cái gọi là... lần đầu tiên.
.....
Trong khi đó
Yunho chậm rãi nhắm lại mắt để điều chỉnh lại ánh sáng. Hắn mệt mỏi rã rời sau một giấc ngủ dài và khi mở mắt, hắn lại bị thứ ánh sáng chói lóa của bình minh đâm vào mắt.
Hít một hơi thật sâu, Yunho cảm thấy tay mình đang là gối đầu cho ai đó.
Là Junki
Yunho nhìn một lúc, hắn cũng không rút tay lại nhưng khẽ nhắm mắt một lần nữa. Dường như trong một giây, hắn đã mong người đang gối đầu lên tay hắn là một người khác, một tên âm ngoan nhưng lại rất mềm yếu
Hừ!
Yunho không muốn nghĩ tới nữa, hít một hơi sâu, gương mặt hắn lại trở về với vẻ bất cần đời cố hữu
"Soạt"
Má phải đập mạnh vào nệm khiến Junki giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Yunho đã tỉnh, Junki vui mừng đến mức không để ý mọi thứ mà ôm chặt lấy Yunho một phút. Thề có Chúa, nếu hôm nay hắn không tỉnh lại, gã chắc chắn sẽ phát điên.
_ Cuối cùng anh đã tỉnh lại, anh hai- kiềm chế cảm xúc một chút, gã nhẹ giọng- anh thấy trong người như thế nào? Chắc là đói rồi phải không? E cho người nấu cháo cho anh.
Junki đi nhanh ra cửa, gã dặn dò bên ngoài nấu một chén cháo yến cho hắn bồi bổ thân thể rồi lập tức trở về giường.
_ Anh hai còn thấy đau chổ nào không?- Junki lo lắng nhìn lưng Yunho, vì những vết thương này mà hắn sốt cao một ngày một đêm khiến gã vô cùng lo lắng
_ Không sao. Có điều tra xem ai báo tin cho bọn cớm chưa?- Yunho với tay lấy máy tính bảng trên bàn nhỏ sát giường mà xem xét doanh thu mỗi ngày, nhận thấy không có gì biến động mới yên tâm mà nghỉ ngơi- số ma túy còn nguyên?
_ Còn nguyên- Junki nhận lấy máy tính bảng và để lại trên bàn- còn việc kia Se7en vẫn đang điều tra nhưng có vẻ do cảnh sát đang theo sát chúng ta nên tập kích bất ngờ. Phía Singapore trên đường về cũng bị tập kích, tiếc là không thoát khỏi, xe nổ và tất cả đều chết.
_ Cũng tốt, đỡ phải phiền phức- Yunho nhíu mày khi tấm lưng đang dần đau rát dù hắn vẫn đang nằm nghiêng. Lần này...thực sự là một vố quá nặng rồi.
_ Vụ này có ai biết không?
_ Dạ không, anh yên tâm
_ Ừ!
Yunho khép mắt, hắn bảo Junki ra ngoài với lý do muốn ngủ một chút, đến khi cửa phòng khép lại, hắn một lần nửa mở mắt ra
Trong lòng Jung Yunho hiện tại rất nặng nề, hắn không suy nghĩ, không tính toán, tâm trạng cũng không phiền muộn nhưng trong lòng lại giống như có một tảng đá to lớn chèn ép đến khó chịu, đến nghẹt thở mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.
Lucifer
_HAHAHAHA Thằng khốn đó bị quả báo con nói có đúng không?- Lee Soman cười đến xán lạn khi hay tin Yunho bị cảnh sát tập kích đến nỗi phải chui rút trong rừng suốt một đêm dẫn đến phát sốt mà mê man hai ngày- thằng đó mạng lớn, mấy lần vẫn không giết được nó, nhưng bố vẫn thích nhất nó bị như thế, xấu hổ! Hahahaha
_ Anh, em đang lo đây mà anh còn tâm trạng mà cười à?- Jung Junmin hằn học- em chán ở nhà lắm rồi
_ Hừ, chú mày nghĩ chú mày còn trẻ sao? Đầu cũng sắp hai thứ tóc rồi mà không có việc gì làm ra hồn- Lee Soman hừ lạnh- học hỏi cháu chú đi, nó mới mười tám nhưng có vô dụng như chú đâu.
_ Anh, em không muốn lo mấy cái chuyện vừa đau đầu vừa nguy hiểm như thế ah
_ Thế nên đi vay tiền thằng Yunho để nó ăn lời? Bám váy phụ nữ? Mày có thằng anh này làm gì, chẳng lẽ tao không có đủ tiền mà cho mày sao?- nhắc đến việc gã lén lão vay tiền Jung Yunho để tiêu xài hoang phí thì lão lại nổi điên
_ Tại lúc đó...em xin anh nhưng anh cứ bắt em học cái này, quản cái khác mới chịu cho- Jung Junmin phân bua- đến bây giờ anh có giúp em trả tiền cho nó đâu, bây giờ em mà mò ra thì nó giết em là nhẹ đó- Gã nhăn mặt- chán ở nhà quá rồi
_ Hừ! Thêm thằng Jaejoong nào đó đòi giết mày, sao lúc giết mẹ nó không giết nó luôn, giờ thì hay rồi, nó dưới trướng thằng oắt kia thử xem mày có giết được không. Cũng vì mày mà Lucifer tổn thất bao nhiêu chưa hả?
_ Ash~ em không nghe em không biết gì hết
Lee Soman bực bội mà đập tay lên bàn khi Jung Junmin tìm cớ lãng tránh. Trái ngược hoàn toàn với lão, Jung Junmin suốt ngày chỉ biết ăn chơi mà không lo tính toán cho cuộc sống sau này. Không phải chỉ những người bình thường mới phải lo lắng cho cuộc sống mà cả những kẻ sống trên nòng súng, làm bạn với lưỡi dao như lão cũng phải lo kế sinh nhai, chỉ là cái cách lo lắng đó khác biệt hơn so với người bình thường một chút.
Lucifer là một bang phái lớn mạnh, giàu có nhất nhì trong giới xã hội đen nhưng chẳng phải cứ ngồi đó mà làm giàu lên được, tất cả đều phải đánh đổi bằng máu, bằng mạng sống mới có, thế nhưng Jung Junmin không hiểu cũng không chịu hiểu. Gã có đầu óc đơn giản đến ngu ngốc nên đến bây giờ trong tay gã chẳng có gì ngoài cái túi rỗng tuếch.
_ Bố không đi thăm anh ta sao?- Kai luôn im lặng đứng phía sau bất ngờ lên tiếng
_ Hừ! Đi thăm làm gì? Nó cũng chẳng thân thiết gì.- Lão hừ lạnh
_ Hai hôm nay có rất nhiều bang đi thăm anh ta, chúng ta không đi thì có hơi....
_ Con còn non lắm- Lee Soman khoát tay ngắt lời con mình- bọn họ đến thăm chủ yếu là để a dua nịnh bợ, yếu nên mới làm cho ra vẻ để nó để ý mà không quá khắt khe với bọn đó. Chúng ta thì khác, chẳng cần phải đến. Nó cũng đã cố ý chống đối ra mặt rồi, đi thì cũng đồng nghĩa là thỏa hiệp thôi.
_ Nhưng mà...- Kai vẫn muốn nói thêm nhưng lão đã khoát tay lần nữa khiến hắn im lặng cúi đầu.
_ Bây giờ con vẫn còn rất non kinh nghiệm, sau này con sẽ hiểu hơn
_ Dạ.
......
Seoul hospital, hai ngày sau
_ Ồ! Tớ thật mát tay đó, chắc chắc sẹo sẽ như sợi chỉ thôi- Hyunjoong phấn khích nhìn tiến độ khép miệng vết thương trên người Jaejoong- may mà thịt cậu lành, nếu không sẽ sinh mủ hoài luôn á, cậu đau không?- Hyunjoong ấn nhẹ
_ Để tôi đâm anh một nhát rồi ấn vào xem anh có đau không- Jaejoong giật người khi miệng vết thương bị chạm đau
_ Đau là tốt rồi, đau là tốt ah~ hehehe~
_ Ai nói anh biết anh cười rất nham nhở không?
Jaejoong liếc nhìn chàng trai vô tội vẫn đang ngốc nghếch cười, tỉnh lại đã hai ngày thì đủ hai ngày nó bị tên mặt cười này quấn lấy, hết thuốc bổ lại cháo dinh dưỡng, hết nước biển thì lại truyền đạm, hết uống thuốc lại đến tiêm thuốc kháng sinh, dường như một ngày hai mươi bốn giờ anh đều tuc trực bên nó.
_ Jaejoong, cậu làm sao mà bị đạn bắn?- Hyunjoong chợt hỏi- cái người áo đen cõng cậu vào đây và thăm cậu hôm qua là ai thế? Trông anh ta thật ngầu ah
_ Biết làm gì? Biết nhiều rất mau chết biết không?- Jaejoong rất tự nhiên mà giật ống nghe trên cổ Hyunjoong xuống để săm soi
_ Nhưng tớ muốn biết mà, tớ chẳng biết gì về cậu cả, cậu biết hôm đó tớ rất lo biết không? Tớ xanh cả mặt cậu biết không?- Hyunjoong giúp đeo tai nghe cho nó- cậu để cái này lên tim để nghe nhịp đập rồi đếm xem nó đập bao nhiêu cái một phút ah, trung bình là 80 nhịp á
*Soạt*
Hyunjoong nín thở khi Jaejoong đưa ống nghe lên ngực anh, cảm giá kỳ lạ đó lại ùa về khiến anh không biết bản thân nên làm gì vào lúc này
_ Nhanh thật- Jaejoong ngạc nhiên nhìn Hyunjoong- rất nhanh, hơn 80 nhịp rồi
_ À...ờ thì... tại tớ thế đó
Jaejoong bậc cười khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Hyunjoong, ở cái nơi lạnh lẽo này Jaejoong đã tìm ra một điều thú vị để giải sầu, đó là chọc cho Hyunjoong xấu hổ ah
_ Jaejoong ah, cậu cười đẹp quá- Hyunjoong ngơ ngẩn nhìn khuôn miệng hồng tươi của nó- sao cậu không cười thật nhiều
_ Có cái gì đáng cười?- Jaejoong nhanh chóng thu hồi nụ cười của mình
_ CÓ!- Hyunjoong đáp nhanh- Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi một nơi, đảm bảo cậu cười đến đau miệng luôn
Jaejoong không trả lời, nó nhướng mày nhìn cái gật đầu chắc nịt của anh, trong lòng lại.dâng lên một mùi vị ấm áp khó tả.
Trong khi đó, ở một nơi xa xăm của Chungnam, một kẻ vừa bước ra khỏi cánh cửa nặng nề với những song sắt bên trong
[i] Jung Yunho, tao đã trở lại[/i]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top