Chương 8: Ấn tượng không tốt về vị hôn phu rồi!


                                          * * *

  ''Được, được, không chọc nữa, nhưng cậu bé này quả là đáng yêu'' - Bà Bae vô thức nhéo má bánh bao của Daehwi, làm cậu ngại ngùng không thôi.  

  Ít lâu sau, phục vụ cuối cùng cũng mang những món ăn cao cấp tới.

Toàn những món ăn xa xỉ, đắt tiền a ~

''Nào, cứ ăn tự nhiên đi nhé'' - Bà Bae nói.

Thế là cả năm con người chìm vào đồ ăn, thỉnh thoảng, còn có nói về tuổi thanh xuân của bốn người bọn họ nữa.

                                  *

Bae Jinyoung, sau khi không chịu đi nhà hàng gặp mặt bên thông gia thì đã tụ năm tụ bảy với đám bạn của hắn - Lai Guan Lin, Park WooJin, Joo HakNyeon. Đến bar WO* - một nơi dành cho những 'cậu ấm, cô chiêu'. Hắn cứ vô thức nhảy, quẩy, uống rượu trong đó.

Quẩy rã mồ hôi, chân tay đau nhức, mùi rượu cứ nồng nộc quay quanh hắn, tiếng nhạc xập xình làm nhức hết cả đầu. Quẩy chán chê rồi hắn bắt đầu muốn về nhà nằm ngủ. Hôm nay hắn chính là không có hứng qua đêm với gái, liền thúc giục đám người hầu thân cận của hắn phục vụ, mang hắn về nhà.

Dù sao về nhà cũng bị nghe bố mẹ la rầy, không bị hôm nay thì bị ngày mai, ngày kia, chi bằng cứ về nhà còn hơn là ngủ ngoài đường!

                                                *

Ăn uống no nê xong, cả năm người thanh thản ra khỏi nhà hàng năm sao WO*. Chưa bao giờ, Daehwi, được ăn nhiều và ngon đến thế!

''Ách, giờ cũng trễ rồi, tụi này xin cáo từ, khi khác gặp lại, mà hai người lưu số điện thoại của tụi này chưa?'' - Mẹ Daehwi quay sang hỏi Bae phu nhân

''Không lưu, cũng đã biết''

''Hả?''

''Hả với hở gì, ai là người đã kêu gia đình cậu tới nhà hàng năm sao WO* này?''

''Là gia đình cậu, ách... à, hiểu'' -Mẹ cuối cùng cũng ngộ nhận ra

''Được rồi, vậy chúng ta dừng ở đây, khi khác hẹn, vậy nhé!'' - Mẹ vẫy tay chào tạm biệt.

Daehwi cũng biết điều mà chào lại ''Cháu chào cô cháu về, cảm ơn cô chú về bữa ăn ạ''

''Cô chú gì ở đây, phải gọi là bố mẹ chông chứ!'' - Bae phu nhân lại bẹo má Daehwi khiến cậu lại xấu hổ, ngại ngùng không thôi.

''Mà khoan hãy về đã, hay là tới nhà chúng tớ không, dù sao hai cậu và Daehwi vẫn chưa gặp Bae Jinyoung mà?'' - Ông Bae Lucas đề nghị.

''Ừm... Nhưng mà...'' Mẹ quay sang nhìn Daehwi, như là đang hỏi ý kiến của cậu ''Con thấy sao, tiểu Hwi?''

Bị bốn ánh mắt chăm chú, chờ đợi  câu trả lời từ cậu. Daehwi khó xử đành miễn cưỡng chấp nhận.

''Vậy được rồi, giờ chúng ta hãy xuất phát nào'' - Ông Bae hào hứng nói.

Và sau đó, có xe ô tô limousine đen bóng thu hút ánh nhìn từ người đi đường cũng như người trong nhà hàng, cả hàng vệ sĩ bước ra mở cửa cho từng người vào.

Oa~ Trong xe tiện nghi quá - Daehwi thầm cảm thán

Nào là có TV, có đồ uống, đồ ăn, tiện lợi dành cho tiêu chuẩn nhà giàu.

 Thế là, xe cứ thế xuất phát tới căn biệt thự của thông gia Bae.

                             *

Bae Jinyoung sau khi về đến nhà, liền uể oải vào phòng tắm để  xóa tan cái mùi nồng của rượu, chứ nếu để mùi rượu xuất hiện lên người hắn, chắc hẳn ông già hắn sẽ là rầy. Nghe phiền phức và nhức đầu chết đi được.

Mà hiếm khi, thấy hắn về sớm, đây chính là lần đầu tiên hắn về sớm, chứ ngày nào hắn cũng đi bar về khoảng một hai ba giờ, hắn mới về thậm chí cả đêm không về.

Căn bản là hôm nay, Jinyoung, hắn không có hứng chơi, không hứng quẩy! Lai Guan Lin, gã còn trêu chọc 

''Nhớ Park Jihoon nên đâm ra chán chứ gì?''

 Câu trả lời của Bae Jinyoung chính là đạp vào chỗ 'hiểm' của Lai Guan Lin và tên họ Lai kia gào như chưa từng được gào.

                                        *

Xe limousine tiến thẳng vào khuôn viên sân biệt thự. Ở giữa là bức tượng được khắc bằng đá phun nước trông rất đẹp. Cả ba người bước xuống xe, không khỏi ngỡ ngàng, nhất không nói được câu nào.

''Đây mà là biệt thự? Là lâu đài thì đúng hơn'' - Mẹ Daehwi thốt lên.

''Được rồi, được rồi, mau vào nhà nào'' - Bà Bae đẩy cả ba người tỏ ý muốn bọn họ vào nhà.

Ngoài khuôn viên sân đã làm họ ngỡ ngàng rồi bây giờ đến dinh thự này làm cho họ kinh ngạc và choáng váng hơn. Xung quanh họ là hàng trăm người hầu mặc đồ đồng đều đang tuân thủ nghiêm túc làm việc. Cách trang trí giống kiểu Tây, mọi thứ ở đây phải nói là quá hoàn hảo và quá hiện đại.

''Xin giới thiệu, đây là phòng khách'' - Ông Bae phổng mũi được dịp tự hào về dinh thự của ông.

Ách, phòng khách mà như là một căn nhà vậy? Tôi cảm thấy tủi thân, tủi thân a ~

Phải, nhà Daehwi có khi còn không bằng phòng khách của thông gia họ Bae kia.

Kế tiếp, cậu và bố mẹ lại phải choáng ngợp một lần nữa trước vẻ đẹp lộng lẫy của dinh biệt thự này.

A ~ Cảm thấy thật ngốc khi lại đi vào biệt thự này, tôi ganh tị quá a ~

Vì dinh biệt thự này vừa to lại vừa rộng, cả chục triệu mét vuông chứ chẳng ít, nên việc đi thăm hết căn biệt thự hết sức là mỏi chân a ~ Nên dừng việc thăm những chỗ khác, cả năm người dừng lại ở phòng khách để nói chuyện.

Trà Nhật Bản được đám người hầu mang lên, trông thơm phức và chỉ cần ngửi thôi là đã thấy vị nó như thế nào rồi. Bốn người lại tiếp tục bàn về tuổi hồi xuân tuổi trẻ của họ. 

Daehwi thì chán hết sức, sực nhớ ra là cậu tới đây là để  gặp cái tên mà được gọi là 'hôn phu' của cậu, mà sao không ai nhắc nhỉ? Thôi kệ, cậu biết cậu chưa sẵn sàng tâm lý đối mặt với vị 'hôn phu' đâu.

Ít lâu sau, do khi nãy uống quá nhiều loại coca có ga nên Daehwi bây giờ thật sự rất 'buồn'. Liền cắt ngang cuộc nói chuyện của bốn người lớn kia, mà hỏi

''Cô ơi, cô có thể chỉ cho cháu chỗ vệ sinh được không ạ?''

''À, con dâu chỉ cần đi thẳng là thấy được''

Daehwi liền đứng dậy đi tìm, cuộc nói chuyện lại tiếp tục diễn ra sôi nổi của bốn người.

Đã hơn năm phút, mà Daehwi vẫn chưa tìm được chỗ WC. Mà thật sự, cậu bây giờ rất 'mắc' đó a ~

Aish... Rốt cuộc chỗ WC ở chỗ xó nào vậy?!!! Thật là khiến người khác muốn chửi thế!!!.

Mà ở hành lang này lại không có người hầu làm sao mà hỏi cho được? Biết hỏi ai bây giờ!

Đột nhiên, có một chàng trai xuất hiện, tóc ướt rũ xuống đến hàm quai xanh, mặc áo ngủ len màu trắng đang bấm cái điện thoại SamSung, trông hết sức là quyến rũ và đẹp trai đó a ~

Daehwi  liền mừng rỡ, chạy tới chỗ chàng trai kia như 'bắt được vàng'

''Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi, chỗ WC ở đâu vậy a ~?'' Daehwi tuy đang nói bằng giọng bình thường nhưng đối với người nghe lại là giọng đáng yêu, nũng nịu vậy nghe trông'đã' lắm.

Bae Jinyoung, hắn bị cậu bé kia lay cổ tay của hắn, giật bắn người

Cái quắt đờ phắc...

Bae Jiyoung, hắn chửi thề, một phần là vì cậu con trai phía trước trông xin trai và đáng yêu cộng thêm giọng ngọt lịm như mật ong có thể đoán cậu bé này như thế nào rồi, một phần là vì đang cậu bé tóc vàng này... đ-ụ-n-g  c-h-ạ-m thân thể hắn.

''Aish... Xem như đẹp trai cũng là cái tội đi?!

Nhưng mà đụng chạm vào thân thể của mình... Park Jihoon mình còn chưa cho, nghĩ sao thằng nhóc mình lại để im?

Nghĩ thế, Bae Jinyoung liền gạc bỏ người nắm cổ tay của hắn ra,nhướn mày, tỏ ý khó chịu, lạnh lùng nói

''Cậu là ai?''

Daehwi bị người kia gạc bỏ bất ngờ, nên không phản ứng nhanh cộng thêm thế lực yếu ớt xém nữa, không cẩn thận là ngã rồi.

''À... Ừm.. À... Ừm...'' - Hiện tại Daehwi chẳng biết gì nữa.

''Sao cậu lại vào được đây?''

''...''

''Cậu là trộm? Hay là điệp viên?'' - Jinyoung kiên nhẫn hỏi.

''....''

Jinyoung sẵn có men rượu trong người liền bực tức quát 

''TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY, ĐIẾC À?!!!''

Bị chàng trai kia quát, Daehwi giật bắn cả người.

''Tôi...''

''Tôi sao? Không biết nói tiếng Hàn à?'' - Jinyoung mỉa mai

Từ đâu, Quản Gia sau khi nghe được tiếng quát của cậu chủ liền vội vã đi tìm Jinyoung và gặp ngay cảnh cậu chủ và người con trai kia là ai?

''Thưa, cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ?''

''Hừ! Ông tới đúng lúc lắm, tôi đang định sai người tìm ông, rốt cuộc đây là ai?''

Jinyoung chỉ Daehwi về phía Quản Gia.

Quản Gia cũng ngạc nhiên, quay sang nói Jinyoung

''Tôi cũng đâu biết đâu ạ''

Jinyoung, hắn nhướn mày, khó chịu

''Ông  đang đùa với tôi chắc? Sao lại không biết, trong khi ông lại là quản gia của cái nhà này?''

''Thưa, tôi cũng không biết nữa cậu chủ'' Quản Gia quay sang hỏi giọng điều tra ''Cậu! Cậu là ai?''

''Tôi...''

''Sao lại vào được nhà này?''

''Tôi...''

''Là thám tử tư hay điệp viên?''

''Tôi...''

''ĂN GÌ 'TÔI' HOÀI VẬY? TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA, CẬU LÀ AI?!!! NÓI !!!''

Ách, sao cách nói và cách dùng của cái tên mặt lạnh kia và ông già dữ tợn kia giống nhau quá vậy?!!! Bố con sao?!!!

''Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế?'' - Bà Bae phu nhân hỏi

''Vâng, thưa Bae phu nhân, chuyện là như thế này....''

Quản Gia chưa kịp nói thì phu nhân đã cắt ngang

''Ách, Lee Daehwi, con có sao không?''- Bà Bae lo lắng hỏi cậu bé tóc vàng đang bị yếu thế giữa hai con người kia

Quản Gia sốc ''C- C- Con ?!''

Jinyoung thì nhướn mày, mặt càng ngày khó chịu

Bà Bae giận tái mặt ''Quản Gia!!! Sao ông có thể to tiếng với thằng bé thế hả? Ông xem làm thằng bé sợ xanh mặt rồi này,sao ông có thể hùa vào những chuyện mà Jinyoung bày trò thế hả?!!!''

''Tôi? Hùa cùng vào cậu chủ để ăn hiếp người này?!!!''

Mặt Jinyoung càng đen sầm hơn, nhẹ giọng, giọng âm âm mười tám cách quãng là có thể hiểu Jinyoung đang tức giận đến mức nào''Đó là ai?!''

Bae phu nhân quay phắt sang hắn:'' Vợ con!!!''

                              * * *

. Vâng, 3:00 tung chương :'>

. Toi rảnh :'>

. Chymte quass chừng :'> Thích nhất phần 0:14, đoạn nhạc hay vler :'>

https://youtu.be/EUBhzsED64Y

                                                    .[20170722] [3:06am].













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top